Sasuhina Tieng Goi Tu Trai Tim
Bão tuyết ngày một gia tăng mức độ dữ dội của nó và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Những cơn mưa tuyết như đang gào thét giữa một vùng trời tối sẫm. Khắp nơi chẳng còn thấy gì nữa, chỉ thấy được sự mù mịt của cơn bão ngoài kia.Hinata đứng trước khung kính nhìn ra bên ngoài. Bóng của cô in trên mặt gương phản chiếu một cặp mắt u buồn. Cô đưa tay lên sờ vào nó, cái lạnh đột ngột truyền sang tay làm cô thoáng chốc rùng mình. Cô muốn ghi nhớ hình ảnh của bản thân thật kỹ trước khi mọi thứ trở nên tăm tối đối với cô. Sau nhiệm vụ này cô sẽ mãi mãi mất đi nguồn ánh sáng của cuộc đời mình và cũng không thu về được gì cả. Cô biết cô ngốc. Nhưng là ngốc theo chiều hướng tốt có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người...- Hyuuga Hinata - Cô thốt lên tên mình rồi dừng bàn tay lại tại vị trí đôi mắt trên tấm kính phản chiếu hình ảnh của chính mình.Đôi mắt này đã từng gây ra những chuyện đáng tiếc, tuy nhiên cũng có chuyện vui. Khi cô còn là một đứa trẻ, một lần bị các bạn nam bắt nạt vì đôi mắt này, chính Naruto là người đã đứng ra giúp cô. Mặc dù cậu ta bị ăn đòn nhưng cậu ta vẫn cố bảo vệ cho cô. Đó là lần đầu tiên cô cảm mến cậu ta và dần dần thích cậu từ đó. Chuyện đó vẫn luôn là một kỷ niệm khó phai trong lòng cô. Và một lần khác, cô bị bắt cóc bởi những ninja làng Mây. Chú cô đã đứng ra giải thoát cho cô và cả những người trong gia tộc. Với giá là chính mạng sống của ông ấy. Chuyện lúc đó cô không nhớ rõ nhưng chỉ biết là anh họ cô, Neji, đã khóc rất nhiều và vô cùng căm hận Tông gia. Và mãi cho đến khi trưởng thành, khi thù hận đã được xoá bỏ, anh họ cô lại một lần nữa cho cô thấy lại hình ảnh của người chú. Anh bảo vệ cô và mất mạng.....Tách...Không biết từ lúc nào nước mắt của cô đã đong đầy trên đôi mí mắt rồi khi không thể kìm chế được những dòng cảm xúc dằn vặt mãi trong lòng, nó lại rơi xuống.- Cô lại khóc đấy à?Hinata không quay lại hay đúng hơn cô đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh qua tấm kính. Cô vội lao đi nước mắt của mình rồi nở một nụ cười gượng gạo đáp lại cái bóng của anh.- Tôi chỉ là đang nhớ tới anh họ thôi - Cô nói.- Là tên Hyuuga đã đánh bại cô trong kỳ thi Chuunin ấy hả? - Bỗng anh nhăn mày khó chịu khi nghe cô nhắc đến một người con trai khác.- Ờ...Cậu không phải đi do thám tung tích của Băng Tằm cùng với mọi người sao? - Cô quay lại nhìn anh hỏi.- Chuyện đó không cần cô phải bận tâm, tôi có thể tự lo. Việc của cô là chỉ cần dùng đôi mắt tìm cho ra nó là được rồi.Câu nói của anh nghe có vẻ hờ hững và thờ ơ. Tuy nhiên quan sát kỹ đôi mắt thì lại thấy một tia lo lắng. Anh cũng có lúc lo ngại cho bản thân sao? Anh sợ một khi không tìm ra được kén tằm thì người sẽ thối rữa và chết ư?Mặt khác, trái với sự suy diễn của Hinata thì sự lo lắng đó không đặt lên anh mà đặt lên cô. Cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, anh, Uchiha Sasuke lại đi lo lắng cho cô ta. Người con gái này thoạt nhìn có vẻ đơn giản yếu đuối nhưng có gì đó ở cô làm anh tò mò. Không biết có phải vì những giọt nước mắt vô cớ của cô hay không? Hinata quá nhạy cảm và có một tâm hồn quá thánh thiện. Nó khiến cho một kẻ máu lạnh như anh cũng đôi phần cảm thấy hổ thẹn.- Uchiha-san...tôi...- Đột nhiên cô gọi anh và trở về trạng thái nói lắp như trước đây.- Hử?- Tôi...có một...tâm...nguyện. Không biết...cậu...có thể...giúp tôi...hoàn thành nó trước khi...trước khi tôi trao cho cậu đôi mắt của mình?- Tâm nguyện ư? - Anh hơi ngạc nhiên song cũng chú ý lắng nghe những lời cô nói.- Tôi...tôi muốn...chúng ta, cả hai...có thể...trở thành...bạn...của nhau.- Cái gì, bạn?Không khí im lặng ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lên giữa bọn họ. Hinata không nói gì và anh cũng không khác gì cô. Chỉ có điều...Trên đôi gò má ửng hồng của cô lại xuất hiện vài vệt đỏ.Trong đôi con ngươi đen của anh chập chờn những gợn sóng không thể nắm bắt.Rồi đột nhiên anh phá lên cười thích thú làm cho Hinata không thể tin một người như anh cũng có thể cười một cách vui vẻ như vậy. Tiếng cười vang lên một chốc thì biến mất. Bấy giờ chàng trai tộc Uchiha tiến lại gần cô hơn tới mức lưng cô phải chạm đến tấm kính trong suốt phía sau. Anh khoá chặt mọi lối thoát của cô, kề sát mặt mình với mặt cô và cười khiêu khích.- Hyuuga Hinata, tôi không ngờ cô lại bạo đến như vậy. Cô muốn tiếp cận tôi đến mức phải nói ra thẳng thắn như vậy sao?- Eh? Tiếp cận? - Hinata mở to mắt ngạc nhiên.- Còn giả ngây ngô với tôi sao. Chính cô đã nói là muốn làm bạn của tôi còn gì - Anh nói, chất giọng ngày càng tự mãn.- Đúng là tôi muốn làm bạn với cậu...- Hinata hơi sợ khi anh ở khoảng cách gần đến như vậy.- Ngạc nhiên thật! Người như cô cũng muốn làm liều hay sao. Tôi biết là cô sẽ không dễ dàng gì từ bỏ tình cảm của mình dành cho tên dobe đó. Nhưng không có nghĩa là cô chuyển sự chú ý sang tôi nhanh như vậy. Dù cô có bị cậu ta đá thì cũng không nên đánh bạo cầu cứu tình cảm của tôi.- Chờ một chút, Uchiha-san. Cậu nói vậy là có ý gì đây?- Còn có ý gì, cô phải là người hiểu rõ nhất chứ. Cô muốn làm bạn với tôi nhưng thực chất là muốn có được tình cảm của tôi để lấp đầy khoảng trống của tên dobe đó. Có đúng không?Hinata im lặng và cúi gằm mặt xuống. Cô không nói gì càng khiến cho anh nghĩ những điều anh suy nghĩ là đúng. Anh bắt đầu nhận xét cô. Trông bề ngoài thì dịu dàng nhã nhặn nhưng bên trong cũng có những điểm tối, ham muốn và đố kỵ? Dù cho cô có là một thánh mẫu đức độ thì cô vẫn là một con người, là con người thì ắc phải có dục vọng nào đó. Nó sẽ trở thành một con dao sắt bén có thể cứa nát tâm hồn cô ra trăm mãnh và biến cô trở nên xấu xa hơn.Anh nhìn cô một lúc thì buông tay. Những tưởng có thể trêu đùa cô thêm đôi chút nhưng không ngờ trò chơi lại kết thúc sớm như thế. Cô khiến anh có phần nào đó thất vọng, rốt cuộc cô cũng như những đứa con gái bình thường không hơn không kém...Chợt đôi vai nhỏ nhắn của người con gái ấy run run và tiếng thút thít ngày một lớn dần. Là do tiếng gió ngoài của cơn bão đã át đi tiếng khóc của cô. Cho đến khi cô khóc nấc nghẹn anh mới có thể nghe thấy tiếng nói lí nhí đau lòng của cô.-...làm tôi thật đau lòng...- Anh chỉ có thể nghe được như vậy. Một câu nói không đầu không đuôi chẳng giúp anh hiểu gì cả.- Cô muốn nói gì? - Anh hỏi.- ...Uchiha-san lại nghĩ tôi như vậy...- Này, cô đang nói gì, nói lớn lên xem nào - Anh quát.Hinata ngước mặt lên nhìn anh. Đôi con ngươi trắng bạc đã nhòe đi vì nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy lăn xuống gò má, xuống cằm rồi rơi xuống không trung, lấp lánh như những hạt ngọc.Lại là thứ nước mắt đau buồn của cô ấy. Sasuke không thể nào bình tĩnh được khi bắt gặp nước mắt của người con gái này. Bởi nó khiến anh khó chịu và...- Cô...- Anh nghiến răng -...đừng có bất cứ chuyện gì cũng rơi nước mắt!...nó làm anh thấy đau.- Uchiha-san...cậu thật quá đáng! - Hinata hét lên thật to rồi chạy đi, trong lòng có gì đó khiến cô quặn thắt......SOẠTCánh cửa của quán trọ đột ngột bị kéo sang một bên và ba bóng người từ ngoài chạy ùa vào trong. Trên người họ bám đầy tuyết cho thấy họ đã đi trong cơn bão để đến đây. Ai nấy đều mệt nhọc và thở hổn hểnh.- Ôi...cuối cùng cũng đến được quán trọ này - Cô gái trong nhóm than thở.- Tớ đói và lạnh quá, tớ sẽ chết mất - Anh chàng tóc vàng vừa nói vừa run rẩy.- Xem ra với thời tiết như thế này việc bắt bọn tội phạm sẽ rất khó khăn - Người còn lại tỏ ra bình thường và còn vừa nói vừa phủi tuyết trên người.- Cậu trâu thật, Sai à! Với thời tiết lạnh như vậy mà cậu vẫn thản nhiên như chẳng có gì - Anh chàng tóc vàng nói.- Lạnh ư? Tớ không thấy lạnh! - Anh chàng tên Sai cười đáp.- Eh? Đó có phải là...- Đột nhiên cô gái tóc hồng kêu lên rồi chỉ tay về một hướng nơi có những người ở trọ đang tụ tập lại.Trong số những người khách trọ đang ngồi bàn tán về việc gì đó thì có một cô gái tóc đỏ đang đứng tại góc phòng khoanh tay quan sát xung quanh. Chợt cô ta khựng lại khi thấy một mái tóc hồng quen thuộc. Hai ánh mắt chạm nhau được một lúc thì có người đứng ra phá đám.- Ô! Đó có phải là team 7 của làng Lá không? Thật bất ngờ khi gặp mọi người ở đây - Suigetsu nói, đi theo sau là Juugo.- Làm sao các người lại có mặt ở đây? - Sakura đi tới hỏi.- À thì...- Chúng tôi đi du lịch - Karin đứng chắn trước mặt Suigetsu nói hòng ngăn câu nói của Suigetsu lại.- Du lịch? Trong thời tiết thế này á? - Naruto chen vào.- Khoan, các cậu có mặt ở đây vậy chẳng lẽ Sasuke cũng có mặt ở đây? - Sakura hỏi và làm động tác dò tìm xung quanh.- A! Về Sasuke...ưm...- Suigetsu định nói nhưng lại bị Karin ngăn lại.- Không, chúng tôi không có đi với nhau. Sasuke hiện đang làm nhiệm vụ ở đâu đó cùng với một thành viên của làng Lá các người. Ngoài việc đó ra chúng tôi không biết gì nữa cả.Nói rồi Karin kéo hai thành viên trong đội đi lên gác, điệu bộ có vẻ hối hả. Ba người còn lại đứng nhìn theo cảm thấy có điểm gì đó khả nghi.- Bọn họ thật không đáng tin chút nào - Naruto nhíu mày nói.- Rất có thể họ đang giấu chúng ta điều gì đó. Lúc trước có nghe nhắc đến việc Sasuke sẽ cùng Hinata đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó, có khi nào họ đang ở đây? - Sakura nói.- Vậy thì không tốt sao, chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. Nói thật thì tớ không dám tin Sasuke có thể đối đãi Hinata tử tế - Naruto làm vẻ mặt không tin tưởng khi nghĩ đến người bạn của mình.Sakura cũng có cùng suy nghĩ với Naruto. Mặc dù cậu ấy đã thay đổi tốt hơn nhưng trông có vẻ cậu ấy vẫn còn lạnh nhạt với mọi người, đó là những gì cô nghĩ. Nếu như Sasuke bỏ mặc Hinata thì sẽ rất nguy hiểm khi mà Hinata đang bị thương.- Các cậu tại sao không thử tin tưởng Sasuke một lần? Biết đâu cậu ta sẽ đối tốt với Hinata còn hơn những gì chúng ta nghĩ thì sao? - Sai mỉm cười nói.- Không phải là bọn này không tin tưởng cậu ấy. Nhưng mà...- Sakura ngập ngừng, đôi mắt biểu lộ sự lo lắng.Đột nhiên Naruto vỗ vai Sakura và nở nụ cười trấn an.- Yên tâm đi, Sakura. Chúng ta cứ thử tin vào cậu ấy đi.Trên má Sakura hiện vài vệt hồng rồi nhờ nụ cười ấm áp của người con trai tóc vàng ấy cô đã an tâm hơn phần nào.- Ừ!....................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store