Sasodei Dawn And Sunset
Tiết trời thất thường chuyển lạnh, liên tục mấy ngày đều mưa. Từ trong quán, cửa hàng tạp hóa, cửa tiệm cà phê nhìn ra ngoài đều khiến người ta có cảm giác man mác buồn và có chút hoài niệm.Lớp Deidara hôm nay được miễn tiết thể dục, và vì là cuối tuần nên sẽ được về sớm một tiết. Cạnh chỗ ngồi của cậu cửa sổ đã kéo lại vì sợ mưa tạt vào nhưng chung quy thì vẫn có thể ngắm trời mưa.Deidara phá lệ, lười biếng nằm dài trên bàn. Ngồi cùng bàn với cậu là tên Sasuke gì đó do không làm bài tập địa lí nên đang cặm cụi ngồi chép để nộp cho giáo viên. Deidara nhìn ra màn mưa,thoáng trong đầu vụt qua hình ảnh của anh.Sasori có thể xem là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh, vừa đẹp trai, vừa có học lực tốt lại chơi thể thao giỏi, nhưng mà tính cách lại khá lạnh lùng. Deidara nghe nói con gái ngày nay gọi cái đó là soái ca lạnh lùng ngầu lòi bá đạo a...Mà riêng với Deidara, Sasori không hẳn là lạnh lùng, thậm chí cậu còn thấy anh rất dịu dàng, nói sao ta...khác với những điều mà mọi người nói, Sasori không giống như lời đồn đoán. Anh luôn xoa đầu cậu, đưa đón cậu đi học, thực sự đối với cậu giống như một người anh."Đối tốt với mình như vậy, thật kì lạ..."Ngồi một lúc lâu cũng đến lượt chuông reo, báo hiệu giờ tan trường. Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, theo từng nhóm ra về. Deidara thở dài đứng đợi trước mái hiên của khu gửi xe."Nhóc thở dài cái gì?""Ơ...senpai, sao anh đi từ hướng này ra? Khu gửi xe ở đây mà?""Rất tiếc phải thông báo với nhóc, xe đạp của tôi hỏng rồi."Sasori nhún vai, thản nhiên nhìn vẻ mặt méo mó của tên nhóc trước mặt."Vậy...""Tôi không có mang theo ô."Deidara cười cười."Anh đừng lo, em có đem dự phòng một cái, để em vào lớp lấy, em nghĩ là anh sẽ mang áo mưa đấy...""Rồi rồi, vào lấy đi."==========
Sasori bung chiếc ô màu xanh ra, cùng cậu sải bước dưới mưa. Ven đường, mấy bụi cẩm tú cầu đang hé nở."Senpai, anh có thích hoa cẩm tú cầu không?""Tôi không để ý lắm, sao?""Bà ngoại em từng nói, cẩm tú cầu là bạn của những cơn mưa."-Vì quay sang hướng khác, anh không thể thấy được sắc mặt của cậu lúc này.-"Nghe hay đúng không?""...Ừ."Dưới làn mưa rào lạnh buốt, một bên vai áo của Sasori đã ướt đẫm.--------------
[Bà ơi, bụi cẩm tú cầu sẽ không sao chứ ạ?][Cháu đừng lo, vì cẩm tú cầu là bạn của những cơn mưa mà, vậy nên mưa sẽ không làm hại chúng đâu.]
---------------
Sasori bung chiếc ô màu xanh ra, cùng cậu sải bước dưới mưa. Ven đường, mấy bụi cẩm tú cầu đang hé nở."Senpai, anh có thích hoa cẩm tú cầu không?""Tôi không để ý lắm, sao?""Bà ngoại em từng nói, cẩm tú cầu là bạn của những cơn mưa."-Vì quay sang hướng khác, anh không thể thấy được sắc mặt của cậu lúc này.-"Nghe hay đúng không?""...Ừ."Dưới làn mưa rào lạnh buốt, một bên vai áo của Sasori đã ướt đẫm.--------------
[Bà ơi, bụi cẩm tú cầu sẽ không sao chứ ạ?][Cháu đừng lo, vì cẩm tú cầu là bạn của những cơn mưa mà, vậy nên mưa sẽ không làm hại chúng đâu.]
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store