Sanzu X Mikey Vi Vua Va Ten Nghien Thuoc
Làn khói trắng lập lờ bay nơi đầu ngọn gió, màn trời đen như thể bị chia làm hai nửa khiến khung cảnh nhuộm một màu âm u. Mùi khói thuốc nồng nặc nơi ban công lầu cao lẫn với cái hương dịu thanh của chai xịt phòng gã thường dùng tạo thành một mùi hương gay mũi, lẫn vào từng hơi thở Mikey. Đầu thuốc đỏ trở thành điểm sáng duy nhất, chập chờn, mập mờ chẳng rọi được tới điểm sâu đáy mắt em.Em một mình đứng đó, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc cháy gần nửa. Chóp mũi em đỏ ửng, và tấm lưng mảnh khảnh run lên vì cái rét. Tiết trời tháng mười hai ở Tokyo chẳng bao giờ là dễ chịu, lạnh đến thấu xương, nhưng Mikey lại như chẳng nhận thấy mà vẫn ở yên đón từng ngọn gió lùa vào vạt áo mỏng. Trước mặt em là một thành phố say ngủ, sau lưng em là căn phòng tối đến mức giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón. Ngón tay gầy thi thoảng gõ vài cái lên thân điếu để rũ bớt vụn tàn. Đôi mắt em hướng về một khoảng không vô định, ánh mắt chẳng tìm ra nổi chút điểm sáng, đặc một điểm đen vô vọng. Chẳng ai biết được em đang nhìn gì, và rằng sâu bên trong liệu đã có cơn bão nào nổi lên chưa. Cái người ta thấy chỉ là bóng hình cô độc của kẻ đứng đầu băng đảng tàn ác nhất Nhật Bản cùng những điếu thuốc lụi tàn.Những khi tâm trạng không tốt, Mikey sẽ hút thuốc. Như bây giờ chẳng hạn.Mikey biết rõ thuốc lá chẳng tốt gì cho cơ thể em, nó chỉ khiến cho bệnh dạ dày ngày một nặng thêm, và khi em chết lại gần hơn một bước. Nhưng em cần thứ gì đó có thể xoa dịu mình. Em cần một thứ có thể thay thế Sanzu giúp mình bình tĩnh lại, một thứ có thể thay gã an ủi trái tim chất chồng thương tổn của em. Thuốc lá không giúp em vui như cách gã làm, cũng chẳng thể dùng khoái cảm để khiến em tạm thời quên đi mọi chuyện như mỗi lần làm tình với gã, nhưng dẫu sao có cái ấm của bật lửa và khói thuốc vẫn hơn một căn phòng lạnh tanh chẳng có gì.Em chẳng còn nhớ em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ.Có khi là vào một ngày nắng ấm mùa thu, cõi lòng em dần héo úa. Có khi là vào một ngày hạ, nắng chói chang cỡ nào cũng chẳng sưởi nổi tâm em. Có khi là vào một ngày xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở còn bên trong em lại chết dần chết mòn. Có khi là một ngày đông, nước mắt hóa băng cố gắn lại trái tim đã thiếu mất vài mảnh ghép. Em lượn lại một vòng trong ký ức, cố gắng nhớ nhưng rồi lại từ bỏ lưng chừng. Chuyện em hút từ bao giờ đã chẳng còn quan trọng rất lâu rồi. Dù có từ bao giờ, thì cho đến cuối, em vẫn biết hút, và thậm chí dần trở thành một kẻ nghiện. Gã chẳng thích em hút thuốc tẹo nào cả. Sanzu chưa từng nói, nhưng em biết thừa gã chẳng ưa gì cái tật buồn miệng là lại lôi thuốc ra của em. Mỗi khi thấy em bắt đầu bóc một bao thuốc mới và đưa một điếu lên miệng, đôi lông mày trắng kia luôn nhíu chặt vào với nhau, còn đôi mắt điên cuồng kia lườm điếu thuốc trên tay em như thể nếu gã lườm nó lâu thật lâu, nó sẽ biến mất. Nhưng vậy thì sao? Thuộc hạ đâu có quyền ý kiến với vua. Em hút thuốc việc em, gã chẳng ưa việc gã. Gã cấm em sao được.Để đầu óc ngập trong mớ suy nghĩ và ký ức bòng bong mình tự tạo, Mikey tiếp tục châm điếu thuốc thứ sáu. Đưa nó đến bên miệng rít một hơi, đôi môi em thả ra làn khói trắng che mờ một vùng ánh mắt. Hơi này đến hơi khác, đầu thuốc đỏ chẳng mấy chốc đã dài vụn tàn. Em cố rít thật nhanh cho hết một đêm dài, dùng nicotine và nỗi buồn gắng gượng qua những phút giây vắng bóng gã.Rồi chợt, em nghe bên tai như có ai mở cửa bước vào phòng. Từng giác quan của Mikey trở nên căng thẳng, cơ thể dần vào thế sẵn sàng tấn công. Chỉ cần kẻ kia dám lao lên, em sẽ bẻ gãy cổ hắn. Nhưng rồi chẳng có cuộc chiến nào cả, chỉ là những tiếng bước chân gấp gáp kèm một cái ôm mang hương bạc hà quen thuộc của Sanzu.- Em đã hút bao nhiêu rồi vậy?Mikey mím môi chẳng trả lời, để mặc gã tự mình nhìn xung quanh đếm những chân thuốc bị em dẫm nát. Khoác lên cho em chiếc áo khoác dày, gã ngồi hẳn xuống thu dọn lại đống tàn dư sau một lần tâm trạng không tốt. Giật lấy điếu thuốc trên tay Mikey, Sanzu chẳng quan tâm tới khuôn mặt giận dỗi của em mà tống tất cả vào trong thùng rác. À, dĩ nhiên là có cả bao thuốc em mới bóc trong tối nay.- Hút nhiều quá đó.- Ừ, biết rồi. Sanzu im lặng, cầm lấy chai xịt phòng khử sạch đi mùi khói thuốc vương trên ban công. Dù gã cũng là một con nghiện, nhưng chẳng rõ vì sao gã ghét mùi thuốc lá đến phát điên. Đúng hơn thì, gã ghét mùi thuốc lá từ em. Sanzu chẳng muốn Mikey hút thuốc tí nào cả. Gã không muốn vị vua của gã ngày một yếu đi vì một căn bệnh khốn kiếp nào đó thuốc lá đem đến, và cả, em chỉ hút thuốc mỗi khi tâm trạng không tốt, gã ghét việc phải nhìn thấy em không vui. Gã ghét cả việc em tìm đến thuốc lá thay vì tìm đến mình.Kéo tay em vào phòng, gã bật đèn lên rồi mới quay trở ra đóng chặt cửa ban công. Bế thốc em ngồi lên bàn, Sanzu lao nhanh tới chiếm trọn lấy đôi môi nhợt nhạt vì gió tuyết. Môi gã cố khắc họa lên môi em, lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng em liên hồi. Vị ngọt đầu lưỡi của người tình kèm với vị đắng còn dư của thuốc lá làm Mikey như muốn rã rời. Em ôm lấy cổ gã, cùng gã chìm sâu vào trong một nụ hôn triền miên chẳng được báo trước.Cả hai cứ hôn như vậy thật lâu, chỉ đến khi mặt Mikey bắt đầu đỏ lên vì thiếu khí, em mới vỗ vai gã bảo gã buông tha cho mình. Sanzu tiếc nuối rời môi em ra, để lại trên đó một sợi chỉ bạc. Hai chân em vẫn cuốn chặt lấy eo gã, tay gã vẫn nắn vuốt eo em. Mikey thở gấp, không ngăn được những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng mình. Chặn lại đôi tay hư hỏng dần cởi sạch quần áo em của gã, Mikey trừng lớn cảnh cáo hôm nay không được rồi tiếp tục nghỉ ngơi sau nụ hôn dài. Sanzu nghe lệnh em buông tay, nhưng vẫn không nhịn được mà đặt lên môi em cái hôn nhẹ. - Hút thuốc xong tâm trạng em có tốt hơn không?- Có thì sao mà không thì sao? - Thì thôi đành vậy. Yêu chiều nhìn em một cái, gã sửa sang lại quần áo của cả hai rồi bế em về nhà. Mikey bám chặt cổ gã để mình không trượt xuống. Tựa đầu vào bờ vai nguyện che chắn mọi bão giông cho mình, em mới thấy cõi lòng bình yên đôi chút. Thuốc lá chẳng thể giúp em nữa.Tự khi nào chẳng ai biết, nhưng thuốc lá chẳng còn là liều an thần xoa dịu Mikey nữa rồi. Những hỗn loạn chẳng được đúc kết thành lời, những tổn thương chẳng còn được xoa dịu bằng vài giọt nước mắt đã chẳng còn hòa vào khói thuốc mà thoát ra.Thuốc lá cũng phải bất lực trước những đau khổ của em sao?Nếu vậy, đâu sẽ là thứ có thể giúp em bình yên trở lại?Úp mặt vào bờ vai vững chắc của gã, Mikey bất lực thở một hơi dài. Sanzu nghe thấy liền hỏi:- Em sao vậy?Vẫn như cũ, Mikey vẫn im lặng chẳng đáp lời. Sanzu tiếp tục bế em đi, một tay lần lên lưng em vỗ vỗ như đang vỗ về một đứa nhóc. - Làm gì kỳ vậy?Mikey bật cười trước hành động ngớ ngẩn của gã.- Cười rồi này.Thấy nụ cười xuất hiện trở lại trên môi em, và bầu không khí u buồn đã tan biến, Sanzu bất giác cũng cong cong khóe miệng vui vẻ. An tâm tiếp tục bế em xuống bãi đậu xe, gã thầm tính toán những ngày sau, và việc phải làm gì để em bỏ thuốc.Bám chặt vào người gã, em vẫn giữ nụ cười ban nãy trên môi.Vì có vẻ, thuốc an thần của em đổi từ thuốc lá sang gã rồi.Ở cạnh Sanzu, em thôi chẳng cảm thấy đau buồn trước hiện thực tàn khốc. Bởi vì gã sẽ cố làm mọi thứ để em vui, và rằng gã nguyện vì em mà chết. Ở bên người chịu trao cả sinh mạng cho mình làm em thấy an tâm. Em yêu cái cảm giác khi bên gã đến lạ. Em cần gã, từng phút giây đều cần gã bên cạnh mình.Gã cũng cần em, từng hơi thở đều cần em đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store