Sanyu The Gioi Khong Co Santa
Ngày hè tiếng ve rền không dứt. Nắng chói chang chiếu qua cửa sổ xe, hắt lên mặt Lưu Vũ khiến cậu không kìm được đưa tay lên che trán, chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng dính chặt sau lưng.Xe buýt lắc lư tiến vào trạm. Lưu Vũ theo dòng người chen chúc xuống xe, cau mày lau đi mồ hôi nhễ nhại hai má, trên đầu Mặt Trời treo cao, cậu hướng bước đi về phía cổng trường.Con hẻm vào buổi trưa nắng, người đi làm người đi học đều tranh thủ thời gian, còn có người xếp hàng mua trà sữa phát cáu vì ngại chậm. Một chiếc xe máy đậu bên chân tường ở sâu trong ngõ hẻm, trên kính chiếu hậu còn dán tờ giấy, viết: Không được ăn cắp. Tiểu Cửu bưng ly trà sữa size L, hầm hừ đi theo sau Lưu Vũ: “Nóng chết mất, à Tiểu Vũ sao sáng nay cậu không lên lớp!? Mẹ cậu bảo cậu có đến trường mà!”. Lưu Vũ lau mồ hôi trên trán, thờ ơ nói: “ Không có việc gì”. Tiểu Cửu nhìn bộ dạng của Lưu Vũ, khỏi nói cũng đoán được tại sao cậu cúp học. Nó thở dài thượt, đưa ly trà sữa mời cậu uống nhưng Lưu Vũ từ chối. “ Cậu lại đến khu đất trống sau trường à!? Ai da Tiểu Vũ à, cậu vẫn đi tìm sao..cậu..”. Không đợi Tiểu Cửu nói hết câu, Lưu Vũ mất kiên nhẫn bỏ đi trước. Trung học W là trường điểm thành phố Bắc Kinh, luôn đề cao thành tích học của học sinh, mỗi ngày đều tổ chức học 2 buổi. Nên buổi trưa ở đây, vẫn vô cùng đông đúc náo nhiệt. Có vài ba học sinh chạy đùa trên hành lang, cố ý va vào Lưu Vũ, chúng không hề cảm thấy có lỗi, tên nhóc tóc xoăn còn quay lại nhè lưỡi trêu cậu. Nó nói bằng cái giọng điệu cười cợt. “ Lưu Vũ, mày vẫn còn tìm người đó à!? Ý tao là thằng bạn nước ngoài chuyển đến gần nhà mày, học cùng lớp với chúng ta, tên cái gì mà Uno Santa ấy?” Nói xong quay sang hỏi đứa bạn bên cạnh. “Mày biết Uno Santa không?”. Thằng nhóc cao gầy nở nụ cười khinh khỉnh nói “Là thằng bạn mà Lưu Vũ tưởng tượng ra ấy hả? Hahhaa”. Lưu Vũ không phản ứng gì, cậu lướt nhanh qua bọn chúng, nhắm mắt cố ý lờ đi những lời lẽ trêu chọc từ bọn nhóc xấu tính. Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước. Hôm đó là tiết học thể dục, cũng là vào một buổi trưa nóng bức như thế này. Trong những ngày sau đó Lưu Vũ cũng từng hoài nghi mình bị mắc chứng rối loạn hoang tưởng theo lời của bác sĩ. Nhưng Uno Santa từng tồn tại! Sự tồn tại vô cùng chân thực. Ít nhất là trong một khoảng thời gian khá dài bên cạnh Lưu Vũ. Santa là một người bạn cùng tuổi, người Nhật Bản, trong khi ba mẹ đều ở Nhật, thì hắn lại được gửi đến Bắc Kinh với dì từ lúc 12 tuổi, sống cạnh nhà Lưu Vũ. Trong ấn tượng của Lưu Vũ lúc ấy, thằng nhóc hàng xóm người Nhật có dáng người cao gầy, vẻ ngoài rất được, đôi mắt trong veo. Hắn rất có khiếu văn nghệ, là thành viên của đội nhảy từ cấp 2 đến lớp 11. Hiển nhiên cậu và hắn chơi với nhau rất thân, mỗi ngày cùng đi học, cùng đi về, thỉnh thoảng hắn còn qua nhà cậu làm bài tập. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến một hôm, biến cố ập đến. Hôm đó là tiết học thể dục, thầy giáo cho cả lớp hoạt động tự do. Bọn con trai trong lớp rủ nhau ra khu đất trống phía sau trường chơi đá bóng. Santa rất thích bộ môn này, tất nhiên sẽ dẫn theo Lưu Vũ. Cả bọn kéo nhau ra đó chơi bóng. Vốn dĩ Lưu Vũ không giỏi thể thao nên chỉ đứng bên cạnh làm cổ động viên, được một lúc thì đổi người, Santa ra ngoài. Hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi sân, sau đó thong thả vênh váo đứng bên cạnh Lưu Vũ, cất giọng sành tiếng Trung nói: “Tiểu Vũ, hai ngày nữa là sinh nhật cậu rồi, cậu có muốn cái gì không?”Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì Santa đột nhiên nhích lại gần, cười như không cười nói: “Hẳn là cậu sẽ không thích nhận thư tình đâu nhỉ!”Lưu Vũ khịt mũi: “Dẹp đi, cho dù cậu là con gái tớ cũng không nhận của cậu đâu!”Santa nhịn không được bật cười, hắn cười lên rất đẹp, khoe hàm răng trắng sáng, nụ cười tinh ranh của tuổi thiếu niên nổi bật lóe lên trong ánh nắng ngày hè, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực mình nóng rang.
Trong khi Lưu Vũ và Santa đứng bên ngoài tán dốc, thì nghe tiếng Lâm Mặc, một đứa bạn cùng lớp, làm thủ môn hét lớn. “Santa, Lưu Vũ, nhặt hộ tớ quả bóng đi, nó lăn vào nhà kho rồi”. Santa bảo cậu đứng đợi bên ngoài, một mình hắn vào nhặt bóng, trước khi đi còn nở một nụ cười với cậu. Thời gian chầm chậm bò qua, Lưu Vũ vẫn chưa thấy hắn trở ra. Bên kia Lâm Mặc đang hối thúc. Cậu mới đi vào nhỏ giọng gọi, “Santa, nhặt xong chưa!?”. Đáp lại Lưu Vũ là một khoảng im lặng, chẳng có ai trả lời, trong căn nhà kho rộng tầm 30 mét vuông, chất đầy dụng cụ thể thao, bám bụi lâu năm, một quả bóng màu đỏ sọc trắng nằm trơ trội giữa sàn. Lưu Vũ nhặt quả bóng lên, nhíu mày ngó tới ngó lui, rõ ràng ban nãy Santa vẫn chưa trở ra mà. Tại sao bây giờ lại không có ai. Lưu Vũ cất giọng gọi, “ Uno Santa, cậu đi đâu rồi? “. Vẫn không một hồi đáp. Bên ngoài Lâm Mặc đi đến nhận lấy quả bóng, Lưu Vũ hỏi “ Cậu thấy Santa trở ra chưa?”, thằng nhóc Lâm Mặc nhíu mày, nó gấp gáp trở lại sân bóng nên chỉ lắc đầu rồi thốt lên “ Cậu bảo ai cơ, Santa nào?”. Nói xong nó bỏ đi. Lúc này Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy nghiêm trọng. Cậu chạy ra ngoài, nhìn một lượt từng ngóc ngách của khu đất trống, nhưng không hề thấy Santa. Thấy Tiểu Cửu đang đứng nghỉ mệt cạnh góc bàng, Lưu Vũ sốt sắng hỏi “ Tiểu Cửu cậu có thấy Santa trở ra không? Uno Santa ấy, ban nãy Lâm Mặc gọi bọn tớ nhặt hộ quả bóng trong nhà kho, chỉ mình Santa bước vào nhưng tớ không tìm thấy cậu ấy trong đó!? Cậu nói xem, Santa đi về trước rồi hả?” Tiểu Cửu không hiểu chuyện gì cả, nó trố mắt nhìn Lưu Vũ, “ Santa là ai? Ban nãy chỉ có cậu đi vào nhà kho thôi mà “.Lúc này Lưu Vũ gần như phát điên, cậu run rẩy lôi điện thoại trong túi quần ra, định mở album ảnh, giáng sinh năm ngoái cậu, Santa và Tiểu Cửu có chụp ảnh cùng nhau, còn rất nhiều ảnh của cậu và Santa trong dịp tết, tựu trường hay sinh nhật, thậm chí cậu còn lưu riêng một album cất giữ trong đám mây. Thế mà khi album ảnh hiện ra, tất cả những bức ảnh có Santa đều biến mất, cậu lục lại đám mây cũng không thấy album riêng, bức ảnh hôm giáng sinh, từ ba người cùng chụp chỉ còn cậu và Tiểu Cửu, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh cây thông của lớp. Lưu Vũ tái mặt, lẩm bẩm không ngừng “ Không thể nào, ban nãy cậu ấy còn đang nói chuyện với tớ nữa “.Bỗng nhiên cậu thấy một bóng người cao gầy lướt ra khỏi nhà kho. Lưu Vũ liền hớt hãi chạy theo, cậu vừa chạy vừa gọi tên Santa, nhưng đến nơi mới phát hiện, đó là Lâm Mặc, nó vào nhặt bóng. Tiểu Cửu cũng đi theo, nó nhớ đến gì đó rồi nói, “ Tiểu Vũ, cậu đến xem danh sách lớp thể dục, nếu như có Santa, chắc hẳn sẽ được ghi tên trong đấy”. Đúng vậy, thế mà Lưu Vũ nghĩ không ra. Số thứ tự trong lớp của Santa là 13, nếu là một trò đùa, chắc chắn không thể cướp danh sách lớp của thầy thể dục rồi xóa nó đi. Nhưng hiện thực không hề có một cái tên Santa nào trong bảng danh sách. Lưu Vũ điên cuồng hỏi từng người bạn trong lớp về Santa, chẳng ai quen Santa cả, đến cả thầy thể dục cũng nói như vậy. Lưu Vũ để mặc cho lời của thầy trôi tuột từ tai này qua tai kia của cậu. Đôi khi cậu cũng để lọt lỗ tai vài câu như: “Lớp mình làm gì có ai tên Santa”. Hay: “Có phải trời nóng quá rồi cậu sinh bệnh không?”. Khiến Lưu Vũ vô cùng khổ sở khóc. Nước mắt cậu không ngừng rơi, lần đầu tiên trong cuộc đợi, Lưu Vũ nếm trải sự bất lực từ tận trong xương tủy, cảm nhận sự tàn nhẫn của thế giới này. Ánh nắng càng lúc càng lụn dần, tinh thần của Lưu Vũ gần như sụp đổ. Đến lúc trở về nhà, ngôi nhà của Santa đang ở cũng xóa hết mọi vết tích của hắn, mẹ của Lưu Vũ cũng nói chẳng có đứa bạn nào tên Santa đến nhà, và chẳng có hàng xóm nào người Nhật!. Vậy đó! Rõ ràng một người đang sống rành rành, đến một hôm đột ngột biến mất, cùng với mọi thứ liên quan đến hắn, bị tất cả mọi người xung quanh lãng quên!. Cả nhà trường và gia đình đều muốn cậu đến bác sĩ, Lưu Vũ kể hết tất cả mọi chuyện ra, bác sĩ chỉ bảo do cậu học hành áp lực nên rối loạn hoang tưởng. Trong suốt nửa năm sự việc xảy ra, tinh thần cậu lúc nào cũng trống rỗng, không một phút giây nào quên đi Santa. Tiết học cuối cùng kết thúc, thầy giáo dặn dò một số bài tập về nhà, rồi cho cả lớp tan học. Lưu Vũ cùng Tiểu Cửu sánh bước ra về, nhưng Lưu Vũ không đi trên con đường đến trạm xe buýt, cậu vòng ra khu đất trống. Tiểu Cửu đi theo, nhưng Lưu Vũ bảo nó đợi ở cổng trường, nó im lặng đồng ý.Lưu Vũ một mình đến giữa sân bóng, đối diện với căn nhà kho cũ nát. Cậu nhỏ giọng nói. “Santa, hết năm học này tớ sẽ sang Anh du học, xin lỗi cậu, tớ không thể đến đây đợi cậu nữa rồi, tớ đến để nói lời tạm biệt, Santa!".Lúc Lưu Vũ trở ra, Tiểu Cửu chẳng thấy một biểu cảm gì trên gương mặt của Lưu Vũ cả, một biểu cảm dư thừa cũng không. Ngồi trên ghế xe buýt, Lưu Vũ cúi đầu chơi di động, Tiểu Cửu nghĩ nghĩ gì đó, nó quay sang nói nhỏ với cậu, “ Tiểu Vũ, tớ tin là Santa tồn tại, có lẽ cậu ấy đã đến một thế giới song song, dù hiện tại tớ chưa nhớ ra cậu ấy, nhưng tớ có đọc trên mạng, có nhiều thuyết về thế giới song song này lắm.”Lưu Vũ tuy mắt không rời khỏi màn hình di động nhưng vẫn gật đầu, cậu nói với Tiểu Cửu, tựa như tự khẳng định với chính mình. “Cậu ấy chắc hẳn đang có một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới đó!.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store