ZingTruyen.Store

Santa X Rikimaru Please Don T Go

Santa của 4 năm về trước, đã bị cái dáng vẻ nghiêm túc lúc nhảy của Rikimaru thu hút, quyến rũ nhưng không kém phần ngọt ngào, từng ánh mắt đến xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng buông hai cúc.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ, bản thân sẽ thích Rikimaru. Đối với Santa mà nói, anh giống như một người thầy, một người anh em, một người bạn tri kỷ, chỉ đơn giản là thế.

Càng không ngờ được rằng Rikimaru sẽ thích mình. Anh cái gì cũng tốt, từ vẻ bề ngoài đến nội tâm bên trong, đối xử với ai đều bình đẳng và ôn hoà. Anh thường sẽ không nói nhiều, chỉ dùng hành động chứng minh cho tình cảm của bản thân.

Trước như thế nào bây giờ vẫn thế.

Sau khi hết thời gian hoạt động cùng nhóm mới, Santa lại trở về Nhật Bản, cùng Warps Up chạy lịch trình bị đình trệ. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc Rikimaru không còn để ý tới Santa nữa.

Anh không nói chuyện phiếm, càng không còn quan tâm cậu như trước. Nhớ từ bữa ăn, giấc ngủ của Santa, đều là do Rikimaru lên lịch, làm sao để cân bằng chất dinh dưỡng tốt nhất cho cậu. Nhưng giờ đây, những lúc làm việc, anh sẽ chẳng ở lâu một nơi với cậu.

Santa, cảm thấy thật sự rất khó chịu.

Chiều chủ nhật tuần đó, có Fan meeting cuối năm, kí tặng album mới, Rikimaru chỉ nói với Santa hai câu, sau đó ai làm việc nấy, ngồi cạnh cũng không muốn, mà mỗi người một đầu.

Có fans hỏi rằng, có phải hai người không còn thân thiết với nhau nữa không? Santa nhất thời không biết phải trả lời thế nào, may mắn Rikimaru đã đi đến, nắm lấy tay cậu.

"Đâu có."

Bàn tay anh ấm áp, so với tay Santa lại chỉ bằng hơn một nửa tay cậu, vụng về đan vào tay cậu. Cái cảm giác này, đã từ rất lâu rồi, cậu không còn được hưởng thụ nữa. Bởi Rikimaru không hề muốn quan tâm đến cậu.

Santa cứ nhìn bàn tay mình mãi, cho đến khi Rikimaru quay trở về chỗ ngồi của mình. So với tay Lưu Vũ mềm mại, thì tay của anh lại có những vết chai hiện rõ.

Cậu muốn mọi thứ trở lại như trước kia, hai người vui vẻ trò chuyện, cùng nhau biên đạo nhảy cho album mới, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chung một kí túc xá, cùng nhau làm rất nhiều thứ.

Fanmeeting kết thúc, Rikimaru cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đối với em...anh là gì?

Câu nói ấy cứ mãi lảng vảng trong đầu của Santa, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng nó chẳng thể nào phai nhạt đi trong tâm trí cậu. Câu nói ấy của Rikimaru muốn xác định mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng khi đó, cậu không trả lời...

Cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng có câu trả lời.

"Riki - kun."

Santa chạy đuổi theo Rikimaru, nhưng dường như anh không muốn đứng lại, bước chân lại nhanh hơn một chút.

"Anh nghe em nói...!"

Santa vươn tay nắm lấy tay đối phương, anh vẫn thế, vẫn chẳng chịu nhìn cậu lấy một lần.

Rikimaru của cậu, đã hoàn toàn khác.

"Anh hỏi em. . .đối với em, anh là gì đúng không?"

Rikimaru yên lặng không đáp, bởi trong lòng anh biết rõ, Santa có trả lời ra sao, đó có là câu trả lời mà anh mong muốn đi chăng nữa thì trong lòng cậu, đơn giản chỉ coi anh là một người thân trong gia đình.

"Em thật sự không biết, nhưng em không chịu được khi anh cứ không quan tâm em như vậy."

Santa run rẩy, bàn tay siết chặt lấy cổ tay đối phương, khiến anh cau mày vì đau.

"Rồi em sẽ hiểu được, vì sao anh lại làm như vậy."

Rikimaru nở một nụ cười dịu dàng, xoay người hơi kiễng chân áp môi mình lên môi Santa. Nụ hôn không quá sâu, chỉ đơn giản chỉ là môi chạm môi, nhưng nó chứa đừng tình cảm anh đã giấu suốt mấy năm qua.

Thương có, nhớ nhung có, đau đớn có, tất thảy đều có đủ.

Nhưng liệu, Santa của anh có cảm nhận được tình cảm đó hay không?

Santa cứ nhìn mãi Riki, cho đến khi anh khuất bóng, bàn tay không tự chủ mà sờ lên môi mình. Nụ hôn vừa rồi, đến cũng thật nhanh mà đi cũng thật vội.

Nhưng cậu lại thấy, rung động vì nó.

Rung động trước Rikimaru.

Có lẽ, cậu thật sự đã yêu Rikimaru, chứ không phải một anh khác ngoài anh.

.

.

.

"Riki - kun, em yêu anh, hứa đấy nhé, đừng bao giờ buông tay em."

"Anh hứa."

"Je T'aime."

__end__



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store