ZingTruyen.Store

Santa X Rikimaru Please Don T Go

Tình yêu đến với Rikimaru quá đỗi tự nhiên, âm thầm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, không cần nhiều lời bày tỏ, chỉ cần có thể ở phía xa ngắm nhìn người kia là đủ.

Rikimaru biết Santa cách đây gần bốn năm về trước, và cho đến hiện tại, cái mùa hè oi bức ở Tokyo làm anh mệt nhoài dựa lưng vào tường. Thời điểm ấy, trong phòng tập chỉ có mình anh, bốn phía đều là gương, phản chiếu hình ảnh gầy gò, nhỏ bé của anh.

Mọi thứ thật quá đỗi bình yên, Rikimaru cũng thế, ngày nào cũng lặng lẽ làm việc, sinh hoạt cho hết một ngày nhàm chán. Anh thích âm nhạc, thích được hoà mình vào những giai điệu của cuộc sống, nó làm anh cảm nhận được chính mình đang sống lại.

Và cả Santa nữa...

Người đã cho anh niềm hy vọng bước tiếp và theo đuổi ước mơ của mình.

Sáng tạo doanh năm ấy, chỉ đáng tiếc anh không thể cùng Santa debut, không thể thực hiện được lời hứa sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn. Có lẽ, do anh quá già cỗi và không còn đủ khả năng để có thể kề vai bên cạnh Santa.

Có thể đối với Santa, Rikimaru đơn giản là một người anh, một người bạn, một người thân trong gia đình, giống như máu mủ ruột thịt.

Còn đối với Rikimaru mà nói, Santa chính là ánh dương duy nhất cứu rỗi anh khỏi vực thẳm giữa ranh giới của tuyệt vọng. Trong mắt anh, cậu là người đặc biệt nhất, là người mà Rikimaru không thể buông bỏ, là loại tình cảm khó nói, đau đớn và hờn tủi, cái cảm giác uất ức nhưng chẳng thể bộc lộ ra.

Và anh biết rằng, cái loại tình cảm này, vĩnh viễn sẽ theo anh cả đời...

Rikimaru yêu Santa.

Anh cũng chẳng rõ mình yêu cậu từ khi nào, từ cái nhìn đầu tiên hay bởi vì những hành động ôn nhu có chút trẻ con ấy của Santa, đã khiến anh rung động.

"Santa..."

Anh tựa vào tường, trượt xuống nền đất mát lạnh, tay siết chặt lấy góc áo nơi ngực trái, tự bao giờ những giọt nước mắt xinh đẹp bắt đầu lăn dài trên má của anh.

Đau...

Ngày thứ chín mươi hai, không thể liên lạc cho Santa.
.
.
.
Rikimaru kéo thấp nón lưỡi trai xuống, che đi khuôn mặt tiều tụy thiếu ngủ của mình. Anh đứng từ đằng xa, nhìn Santa đang vui vẻ bên cạnh những thành viên mới đang chào hỏi người hâm mộ của mình.

Santa của anh, hình như đã có chút trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, ngọt ngào hơn và ôn nhu hơn.

Khoé miệnh anh bất giác mỉm cười, tay nắm lấy bức ảnh kỉ niệm của hai người, dường như mọi thứ trước kia của anh và cậu đã trôi vào dĩ vãng, tất cả như chưa từng xảy ra.

Em thích Lưu Vũ.

Cậu ấy thật sự rất giỏi và em muốn được làm quen với cậu ấy.

Riki - kun, anh sẽ mãi mãi ủng hộ em chứ?

Anh sẽ mãi mãi ủng hộ em, kể cả khi em không còn là một idol nổi tiếng, một dancer chuyên nghiệp quốc tế, bởi vì anh chỉ quan tâm, em là Santa của anh, là người đặc biệt duy nhất anh không thể buông bỏ.

Santa thích Lưu Vũ một phần, Rikimaru yêu Santa mười phần. Thứ Santa muốn là đỉnh cao của bản thân, còn thứ Rikimaru muốn, chỉ là một buổi chiều thu nhẹ nhàng nơi góc phố Tokyo, được nắm tay Santa vui vẻ trò chuyện, vậy là quá đủ đối với anh.

Vốn dĩ anh chẳng cần gì nhiều.

.

Santa mệt mỏi ngả người vào phía sau, cậu cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

Lưu Vũ thích cậu và cậu cũng thế.

"Alo..."

Cuối cùng có thể gọi được cho em.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu giây bên kia, Santa lập tức nhận ra đó là Rikimaru, người anh quan trọng nhất đối với cậu.

Cũng đã lâu lắm rồi, cậu không hề gặp anh, lần cuối cũng là nửa năm trước, lần liên lạc gần đây là hơn ba tháng trước. Santa thật sự rất tò mò, Rikimaru trong khoảng thời gian đó có sống tốt hay là không.

Anh sẽ không làm mất thời gian của em đâu

Em còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau là ở đâu chứ?

"Nhớ, là phòng tập ở Tokyo."

Santa nhớ rất rõ, mùa hè năm ấy, chính cậu đã bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc đầy quyến rũ của Rikimaru. Từng giọt mồ hôi dính đầy trên trán, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hoạt động quá lâu, anh lúc đó trông thật sự rất đẹp.

Anh còn nhớ, mỗi lần chúng ta giận nhau, đều là em chủ động dỗ anh trước.

Xin lỗi em vì không thể cùng em debut, anh quá kém cỏi và già nua để có thể ở bên cạnh em.

"Riki...anh nói vậy là sao?"

Santa có chút sợ, tim bắt đầu đập nhanh, trong đầu suy nghĩ lung tung, có phải Rikimaru sẽ làm điều gì dại dột nên đã gọi cho cậu trước để nói lười tạm biệt?

Anh đã từng nghĩ, nụ cười ấy sẽ chỉ dành cho mình anh, cái nắm tay ấy sẽ giữ chặt lấy tay anh và cái ôm ấm áp sẽ không dành cho một ai khác.

Nhưng anh đã lầm, quả thực anh giống như một tên ngốc tự làm trò hề.

Anh thật ích kỷ, đòi hỏi hơn những thứ mà mình có, để rồi hôm nay, anh đã phải nhận lại một cái kết cục thật đáng buồn.

Santa...

"Ừ...em đây."

Anh yêu em...

Đáng lẽ anh nên nói câu này sớm hơncó.biết đâu bản thân sẽ có thể ở bên cạnh em lâu hơn một chút, níu kéo em lâu hơn một chút.

Nhưng thật đáng tiếc là, em lại thích Lưu Vũ.

Santa im lặng không đáp lại, cả người như cứng đờ không biết phải làm gì lúc này, nói đúng hơn, cậu cảm thấy khó xử.

Anh nhận ra rằng, dù cho bản thân có biết em từ lâu, cho dù người đến trước là mình, thì anh sẽ vĩnh viễn không thể so sánh với người mà em thích.

Anh chỉ là một kẻ tồi tệ đáng ghê tởm, cái gì cũng không có, không giống như em, chỉ cần muốn là có tất cả.

Anh đã yêu em, từ rất lâu rồi, tuy rằng em sẽ chẳng chấp nhận cái tình cảm này của anh, nhưng anh vẫn muốn nói em nghe, ít nhất nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ.

Santa này...anh hỏi em một câu được không?

"Ừm."

Santa gật đầu, không biết từ khi nào, hai tay đã nắm chặt thành quyền, trái tim quặn thắt đầy đau đớn đến mức hơi thở cũng chẳng còn ổn định, lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng đầy dụ hoặc.

Đối với em...anh là gì...?

Rikimaru chờ câu trả lời thật lâu, thời gian cứ mãi trôi, còn Santa thì chẳng có chút động tĩnh nào muốn trả lời anh cả.

"Em...—"

...tút...tút...

Chưa kịp trả lời, Rikimaru đã cúp, máy không để cho cậu nói. Santa bực tức ném điện thoại lên giường, mặt vùi vào giữa hai lòng bàn tay, mái tóc mềm mại đã tối tung lên như một mớ hỗn độn.

Rốt cuộc, đối với Santa, thì Rikimaru là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store