Santa X Rikimaru Ban Ngay Vung Cuc
thích anh, rất thích anh, yêu anh, rất yêu anh, nhớ anh, cực kỳ nhớ anh, rất thương anh, là vòng nguyệt quế của anh
...
(Lưu ý: mình không rõ mình đã viết gì về tình yêu tại sao nó lại thế vì sao lại như vậy vì dài quá, chỉ là có một chút xíu 16+, mình đoán là nó 16+, có lẽ thế...)
....
Chuyện làm Rikimaru để tâm với chuyện khiến Lee Taemin chấn động thường rất khác nhau. Không khác nhau được cũng khó, ngoài việc cùng là bác sĩ, Rikimaru vẫn chẳng hiểu sao mình làm bạn được với Lee Taemin lâu như thế.
Bác sĩ Thần kinh Lee Taemin thì vốn không bao giờ thắc mắc quái quỷ gì về việc đó trong từng ấy năm mà còn oang oang mà vỗ ngực tự hào nói rằng cậu ấy chính là người duy nhất được bà ngoại gửi gắm Rikimaru lại trên đời.
Thế nên, cái việc mà Santa nói về nhà thăm bố mẹ gì đó còn chưa thực sự diễn ra, bác sĩ Thần kinh Lee Taemin đã bù lu bù loa lên mà làm loạn, đập cả thìa inox xuống mặt bàn kính trong phòng Rikimaru làm bắn tung toé mấy miếng đậu đỏ từ cốc sữa chua trân châu đang cầm trên tay, trừng mắt lườm Santa trong vài phút, rồi bắt đầu bấm ngón tay tính toán xem nên nhận bao nhiêu lễ vật cho vừa.
"Một căn nhà, một con chó, một cái thẻ cơm một năm, à không ba năm, một... Cho xin miếng!"
Lee Taemin xoay cốc giấy trong tay, bắt đầu tiếc rẻ mấy hạt đậu mà mình vừa làm rơi mất, chậc chậc vài tiếng còn định thò sang cốc của Rikimaru múc lấy.
Mặt inox còn chưa chạm tới nơi, một cái thìa khác đã chắn ngang đường bay con chim nhạn, Lee Taemin trừng mắt như thế nào thì Santa trừng lại như thế ấy, em bác sĩ vừa nãy còn không thèm ngẩng đầu nhìn Lee Taemin nói nhăng nói quậy, bây giờ lại cáu kỉnh nạt mấy câu:
"Một cái gì mà một. Em cưới anh à mà anh đòi hỏi thế? Mà anh ăn uống sao thì kệ anh nhưng đừng có tranh ăn của Rikimaru đi."
Sau đó, Santa lại quay sang Rikimaru nhắc nhở:
"Anh cũng đừng cho Lee Taemin nữa."
"Cái này mua bằng thẻ của Choi Minho nhé."
Bác sĩ Thần kinh Lee Taemin quơ cả thẻ cơm của giáo sư Thần kinh Choi Minho trên tay, vênh mặt cãi.
"Giáo sư Choi Minho nói anh chỉ được ăn một phần thôi. Hôm nọ, anh ăn năm cốc nên đau bụng còn chưa chừa à?"
Santa mặc kệ không thèm đôi co tay đôi tay ba, dùng khăn giấy lau đi vết bẩn trên bàn, lôi kim bài trong tay ra để kết thúc cuộc tranh luận vớ vẩn nhất vũ trụ.
"Choi Minho nói cái cóc gì cũng phải nghe hả? Ai mà thèm sợ?"
Lee Taemin không cãi hăng nữa nhưng vẫn cố tình nhấn nhá vài câu rồi mới chịu thôi, còn lén nhìn ra cửa vài ba giây xem có ai xuất hiện không mới quay đầu vào xử lý nốt cốc sữa chua còn hơn một nửa. Im ỉm được một lúc, tiến sĩ Lee Taemin mồm bảy miệng tám dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, quay ngược trở về câu chuyện ban đầu là về nhà ra mắt rồi lại chuyện bà ngoại gì đó nọ kia.
"Nhưng bà ngoại bảo phải anh chăm sóc cho Rikimaru cơ mà!"
"Nói lại. Bà ngoại của ai mà anh ngọt xớt vậy hả?"
"Xời, bà ngoại, bà ngoại, bà ngoạiiii!"
"Biến ra khỏi phòng đi, Lee Taemin!"
Nói chung là gà bay chó sủa ầm ầm.
Rikimaru không xen vào mấy cái cuộc cãi nhau trời trăng mây đất của Santa với Lee Taemin bao giờ cả dù bữa ăn nào cũng là một trò hề, dĩ nhiên, trừ những lúc Lee Taemin có ca phẫu thuật không tới hay Santa phải trực Cấp cứu không qua được, càng dĩ nhiên, Rikimaru không biết được lúc anh đang trong phòng phẫu thuật thì hai cái người này có đánh nhau bao giờ không.
Santa thề là không thèm bỏ Lee Taemin vào mắt, thế nên, em cũng chẳng đụng tay đụng chân gì. Lee Taemin nói ngược nói xuôi rằng nếu không phải nhìn hai đứa lớn lên thì đây không thèm chấp bọn trẻ con. Ngài Phó khoa Thần kinh Choi Minho thì lại ra vẻ một cách công tâm nhất quả quyết hai người nọ không đánh nhau nhưng cãi nhau thì mượt như quạ kêu vậy. Giáo sư Choi Minho vẫn cứ như thế, thi thoảng tham gia đâm chọt mấy câu rồi cũng thôi.
Lee Taemin đã quen cái thói quanh năm suốt tháng biến mấy chuyện bé xíu thành một bộ phim tình cảm hài kinh điển mà Santa vẫn hay ca thán rằng Richard Gere cũng không thể nào vừa vẽ chuyện vừa diễn khoa trương được như tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin. Có lần, Santa còn cằn nhằn là ngay cả nhân vật "Vivian Ward" hay ngoài đời tương ứng với giáo sư Choi Minho đã xuất hiện cũng không thể cứu rỗi được cuộc đời của Lee Taemin nữa rồi.
Thực ra, Rikimaru cảm thấy không cứu thì không cứu, giáo sư Choi Minho hình như hài lòng với vị tiến sĩ Thần kinh như vậy lắm, do đó, nửa năm nay, ngài giáo sư mới không tiếp tục ném bánh mì cho chim hải âu, rồi gọi mấy bé chim tội nghiệp là vô tình bạc nghĩa. Trên đất liền thì không có chim hải âu nhưng ai mà cấm được người ta đến sở thú mà chơi chim cơ chứ. Nhưng tất nhiên, Rikimaru không giải thích, Santa thích nói thì nói, vui là được rồi.
Vấn đề là Lee Taemin cứ luôn bày đặt quan tâm ba xàm mấy cái chuyện vớ vẩn râu ria quanh co về việc về nhà thăm bố mẹ, Rikimaru vốn dĩ chỉ không biết nên gặp bố mẹ người ta như thế nào. Nói gì thì nói, con trai vàng bạc kim cương châu báu nhà người ta nuôi hơn hai chục năm, tuy mới chỉ là bác sĩ nội trú nhưng đã sáng giá lấp lánh như vậy, tự dưng, anh có cảm giác như mình vừa đi cướp ngân hàng.
Lee Taemin cười ha hả bò lăn bò toài mới nặn ra được câu móc mỉa rằng cậu có gan mà đi cướp được thì quý bà Lee cũng sẽ có ngày thừa nhận mổ phanh não vốn dĩ đã luôn là một môn phẫu thuật nghệ thuật đầy tinh tế và truyền cảm hứng sâu sắc.
Nhưng tất nhiên, cái mùa xuân ấy thì mãi chẳng bao giờ tới.
Rikimaru cũng giải thích đấy vốn theo nghĩa bóng nghĩa gió, do đó, không có gan thì cũng cướp được rồi.
Cướp được thật chứ bộ.
"Vậy hôn nhau chưa?"
Bác sĩ Thần kinh Lee Taemin không biết thế nào là ngại ngùng đỏ mặt xấu hổ quả táo quả chanh gì, thẳng thừng mà hỏi.
Chiều hôm của một ngày hè nóng như nung, điều hoà trong phòng để dưới hai mươi lăm độ, tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin vừa đi giảng dạy ở trường đại học Y về đã lượn sang mang cho Rikimaru giỏ hoa quả to đùng, nói là được nhà trường tặng.
Lee Taemin cầm một quả táo xanh lét trên tay, lau lau vào áo rồi ném cho Rikimaru, sau đó, lại bốc lên một quả táo khác, cắn một miếng to đùng:
"Như giỏ hoa quả thăm bệnh. Xử lý nó nhanh trước khi thằng nhóc Santa thấy, dạo thằng bé mê tín thấy sợ."
Lee Taemin cằn nhằn không thôi. Từ cái ngày Rikimaru bị sốt mất hai hôm mới đỡ, Santa hay để ý mấy cái này kia, từ việc không cho trồng hoa cúc trắng, không cho để đồ ẩm trong phòng, không được cắm thìa vào bát cơm, không được viết tên bằng mực đỏ. Bữa dạo, Lee Taemin nhỡ tay bật ô khi chưa bước ra khỏi cửa cũng bị Santa lườm cho một trận, mà lại lườm rất nghiêm túc.
Lee Taemin cà chớn, cà phơ cà phất nhưng vẫn biết điều, đụng tới chuyện sức khoẻ cũng rén ngang rén dọc.
"Ò..."
Rikimaru cầm quả táo màu xanh trong tay, xoay xoay một lúc mới bỏ bút xuống mặt bàn, không tiếp tục dí mắt vào màn hình đọc chữ nữa.
Tháng sau, hội nghị chuyên đề quốc gia về phẫu thuật Tim Lồng ngực diễn ra ở khách sạn lớn nhất thành phố, giáo sư Jung bốc học trò từ phòng phẫu thuật đi diễn thuyết, còn giải thích rằng vì người ta đích thân yêu cầu. Lý do lúc nào cũng y chang nhau, khám bệnh cho ngài Thứ trưởng này, phẫu thuật cho ngài Giám đốc nọ cũng vì người ta yêu cầu, không sai một ly đi một dặm. Rikimaru còn có cảm giác, vòng đi vòng lại, thân thích của tai to mặt lớn đó kia ở thành phố này đều đã nằm trong sổ bệnh án trong máy tính hoặc trên bàn phẫu thuật dưới lưỡi dao của anh.
Nói ra thì cũng hơi hãi hùng.
Đôi khi, Rikimaru cảm giác mình cứ như đang cầm Death note danh gia vọng tộc vậy. Dù cho đã vào tới phòng mổ, người nào cũng như nhau, bác sĩ phẫu thuật đối xử với ai cũng như ai, đều là dùng dao kéo rạch lên da thịt mà còn là lưỡi dao được đánh số rõ ràng, anh cứ luôn nhắc phụ mổ là đưa dao số ba hay dao số bảy.
"Vậy hôn nhau chưa đấy?"
Lee Taemin vòng đi rồi vòng về, vẫn cái vấn đề muôn năm cũ.
"Ba lần."
Rikimaru ậm ừ đáp, để quả táo trên bàn gần cây xương rồng là thực vật cảnh duy nhất ở trong phòng còn sống sót. Cây xương rồng màu xanh đậm đầy gai, ở giữa có một nụ hoa tím biêng biếc. Santa tha lôi từ đâu về không biết, nhất định nói phải đặt ở bên cạnh máy tính để giảm bức xạ, lại đỡ hại mắt.
"Ơ hay, ba lần là từ năm năm trước cơ mà?"
Bác sĩ Thần kinh Lee Taemin nắm trọng điểm nhanh như đọc chụp siêu âm não của bệnh nhân, đang dựa lưng vào thành ghế sô pha cũng phải bật dậy, tròn mắt.
"Thì bận quá."
Rikimaru nói vu vơ cũng thành nửa sự thật. Đúng là dạo này cả hai đều bận thật. Rikimaru có mấy vị bệnh nhân cần chăm sóc ở khu phòng bệnh VIP, sức khoẻ của ngài Viện trưởng, khám ngoại nội trú và các ca phẫu thuật khác chiếm hết thời gian. Santa cũng đã chuyển sang khoa Ngoại Tổng quát từ đầu tháng năm, bước vào mấy tháng hè cuối cùng của năm nội trú thứ hai. Năm thứ ba rất nhanh sẽ tới, ôn tập rồi thi cử tùm lum, em còn theo giáo sư Jung vào phòng phẫu thuật, dĩ nhiên, cũng theo cả Rikimaru nữa.
"Xàm, hôn nhau mấy phút chứ mấy tiếng đâu mà bận quá?"
Lee Taemin dĩ nhiên là không nghe lọt tai gì cả, bắt đầu lại mổ xẻ vỏ cam sành.
"Chướng ngại tâm lý trước kết hôn hay là hai đứa định chuyển sang yêu nhau trong sáng như hai con thiên nga của Tchaikovsky đấy?"
Thiên nga cái quần què ấy.
"Không có chướng ngại gì hết..."
Rikimaru khịt mũi, bắt đầu đánh trống lảng.
"Cậu lo thân mình trước đi. Nghe nói bác sĩ Son Naeun được người ta cầu hôn rồi đấy."
Santa chẳng biết nghe ở đâu, kể rằng lễ đính hôn của bác sĩ Son Naeun sắp diễn ra cũng lớn lắm. Bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi của khoa Da liễu, lại còn là con gái ngài Viện phó nên cặp thành đôi với giám đốc Tài chính của một tập đoàn cực oách. Tinh anh đi với tinh anh, vì vậy, hai gia đình vui vẻ đuề huề, thuê hẳn hội trường tổng thống của một khách sạn năm sao, đã gửi thiếp mời đi nhiều nơi lắm.
"Nghe ai nói?"
Lee Taemin gặm hết một quả táo, lờ lờ hỏi không đầu không đuôi.
"Santa á."
Rikimaru trả lời.
"À, nhà đó cũng được mời. Anh còn biết trước nó. Làm lễ đính hôn ở toà nhà của bố anh mà lại."
Con trai ông trùm địa ốc Lee Taemin lâu lâu không xuất hiện khiến người ta chỉ nhớ tới ngài tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin chuyên biến cuộc đời thành phim ảnh hơi hơi nhướn mày, với tay lấy thêm một quả đào trong giỏ trái cây thăm bệnh, bắt đầu xưng hô loạn xạ.
"Đừng có mà xưng anh. Giáo sư Choi Minho nghe thấy lại cạu cọ."
Rikimaru ném cho Lee Taemin một cái nhìn cảnh cáo. Bão táp mưa sa dạo này cũng không nhiều lắm nhưng cái thói cà phơ cà phất của Lee Taemin mỗi lần mà xuất hiện thì đều có mặt Rikimaru. Giáo sư Choi Minho không biết có nhìn Rikimaru vừa mắt hay không, dù bình thường không có biểu hiện gì, thỉnh thoảng, cái mồm miệng dứt khoát ném bánh mì ngột chim hải âu đó lại thêm vào vài câu như gu của anh đây, rồi lại chuyện thuyền biển và bão táp các thứ.
Thù dai không chịu nổi.
Ai mà thèm làm gu của hải âu dành riêng cho con mèo già.
"Thì sao? Cậu sợ Choi cá chép hả?"
Lee Taemin vênh mặt hỏi, không biết là đã âm thầm đổi bao nhiêu biệt danh cho giáo sư Choi Minho rồi.
"Ừ, sợ lắm. Sợ chết khiếp đi được ấy."
Rikimaru gật đầu không cần suy nghĩ, còn âm thầm ngấm ngầm bổ sung.
Chỉ có tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin được nhượng bộ mới không sợ người tình tin đồn, người yêu chưa chính thức, người biết nhiều thứ nhất vũ trụ, giáo sư đức cao vọng trọng, ngài Phó khoa ma quỷ nhà cậu thôi.
"..."
Lee Taemin im lặng được vài giây rồi lại bất chấp sấm giật gió rung không biết ngán.
"Anh bảo kê cậu!"
"Vâng, vâng, anh Lee Taemin để yên cho em nhờ..."
Rikimaru chẳng buồn nhắc thêm vài ba câu.
"Nhưng mà, bà ngoại dặn rồi!"
Vậy mà, Lee Taemin vẫn điếc không sợ súng, gào lên ầm ầm. Rikimaru thật sự không thèm để ý Lee Taemin ba trợn ba xàm, quay trở về với tài liệu mấy ca bệnh trên màn hình máy tính.
Căn phòng cứ thế yên lặng dần, Lee Taemin không thể ở lỳ mãi được, gần năm phút sau, người cũng đã bị mã xanh của khoa Thần kinh gọi đi. Đến lúc Rikimaru ngẩng lên xem đồng hồ đã đúng giờ ăn tối, anh mới nhìn thấy áo vest của Lee Taemin còn vất chỏng chơ ở thành ghế cùng nửa quả đào lăn lóc trên mặt bàn.
Rikimaru thở dài một tiếng rồi lại dẹp vào một chỗ. Giỏ hoa quả thăm bệnh gì đó vẫn để ở góc phòng. Trong giỏ hoa quả còn có mấy quả dâu, Lee Taemin chưa mó vào được. Rikimaru nghĩ một lúc, lượt qua món sườn xào chua ngọt ở căng tin, cuối cùng, anh vẫn dừng lại nhặt mấy quả bỏ vào hộp nhựa để trong tủ lạnh chờ lát Santa hết ca trực thì tới.
Nhặt tới quả thứ năm, thứ sáu, Rikimaru cũng đủ thời gian để nghĩ ngợi lung tung một ít.
Không phải là chướng ngại gì, cũng không phải thiên nga của Tchaikovsky, hình như, cứ tự nhiên mà giữa hai người bọn họ không ai tiến lên thêm một nữa. Hoặc là, Rikimaru cũng không biết nên tiến lên thêm bước nào.
Santa thì đã gặp bà và mẹ của anh rồi. Tuy rằng, thời gian này bận rộn thật, việc về nhà thăm bố mẹ Santa cũng chưa thể sắp xếp được nhưng cũng không phải là cách núi ngăn sông.
Chỉ là, sự lửng lơ trong một mối quan hệ đã xác định rõ ràng vẫn luôn kỳ quặc như thế, chạm vào một ít thì không đủ, chạm tới nhiều hơn thì không xong. Câu chuyện bắt đầu giống như mặt trời ở giữa lưng chừng nơi biển khơi mờ mịt khi đường chân trời lúc nào cũng là một thứ gì đó lờ mờ. Hồi đó, thường xuyên phải mười lần một tuần, Rikimaru bước ra khỏi phòng phẫu thuật trên tàu bệnh viện nhìn mãi vẫn không biết là bình minh hay tà dương.
Rikimaru ở trên biển lênh đênh năm năm rất dài, về đất liền mới được hơn năm tháng vẫn chưa quen được.
Thi thoảng đọc tin tức về bão biển được gửi về trên điện thoại, Rikimaru lại cảm thấy vết sẹo ở cánh tay anh tê tê đau buốt. Trên biển, con người ta sống trong những cái kỳ cục khó nói, mấy ngày đang trong vùng nóng rồi bỗng dưng lại chuyển sang vùng lạnh, có lúc thì đang ngày rồi bỗng nhiên thành đêm. Loa phát thanh trên tàu đôi khi bật băng cát xét tỉ tê nhưng rốt cuộc, vẫn nói nhiều nhất về bão, về vùng xoáy nước. Tàu bệnh viện tránh được thì tránh, không tránh được vẫn phải lao vào.
Ở tàu, người ta cũng hay hát, hải quân hát, y tá hát, bác sĩ cũng hát, hát nhiều nhất là mấy câu kiểu như trái tim khao khát của tôi sẽ phải đợi em bao lâu, hay là biển vẫn dài rộng thế rồi nhuộm mình tới tím. Hát tình ca thì ai thuộc thì hát đè vào lẫn lộn, có bài mãi không ai hát đè được, cứ lặp đi lặp lại hai ba câu, chỉ có một bài ai cũng thuộc thì chẳng bao giờ tự nhiên mà đồng ca cả.
Rikimaru không biết dạo mình bị sốt có mê mảng mà nói gì không, anh chỉ nhớ là cả một đêm truyền nước, sáng hôm sau vừa lơ mơ mở mắt, Rikimaru đã nhìn thấy Santa vẫn ngồi bên cạnh anh, mặt khó đăm đăm như ăn phải một đống ớt cay xì xèo. Rikimaru cứ thấy vẻ mặt này quen lắm, nghĩ mãi mới nhớ ra là giống y hệt cái ngày mà ở khu ICU của khoa Thần kinh, Rikimaru nói với em mấy lời đau lòng đến thế. Năm đó, Santa còn khóc nữa.
Nghĩ tới là buồn phiền.
Cơ mà chính sau buổi sáng nọ, Santa bắt đầu cấm tiệt mấy cái này kia, lại còn bóng gió rằng anh mau sắp xếp công việc mà đi gặp giáo sư Lee một bữa.
Đến tận đêm hôm ấy, Santa vẫn còn nhắc thêm một lần.
"Anh không sao hết. Dạo này, anh nhiều bệnh nhân quá thôi."
Rikimaru nằm bẹp trên ghế, nắm lấy tay Santa rồi lại nghịch ngợm vo gấu áo phẫu thuật đầy mùi sát trùng nhức mũi. Santa cào cào ngón tay trên tóc Rikimaru, sau đó, lại xoa trán anh, xoa má anh, im lặng một lúc rồi bỗng dưng nói nhỏ:
"Nhưng mà em lo..."
"Thật mà, anh không sao. Với cả, anh có một chút chuyện đang nghĩ dở..."
Rikimaru trả lời rồi tự dưng im bặt, vừa nhớ đến cái ngày xưa lâu lắc. Santa rõ ràng cũng nghĩ tới cùng một thời gian với anh, em nhanh chóng cau mày, ngón tay dừng lại bên má Rikimaru, giọng cũng chìm dần vào đáy đại dương sâu thẳm:
"Anh đang nghĩ dở cái gì?"
Rikimaru im im không biết nên giải thích từ đâu. Santa lại giống khi sự im lặng của anh làm cho bực mình, hơi sẵng giọng nạt:
"Anh nghĩ cái gì hả, Rikimaru?"
Rikimaru bị giật mình, lúng túng đến ngẩn ra rồi mới vội vàng xoay người ôm tay Santa, vùi mặt vào áo phẫu thuật của em một lúc.
Santa ngay cả việc anh cảm thấy ra sao đều đoán được nhưng mấy chuyện liên quan tới tàu bệnh viện lại nhạy cảm hơn bình thường, rồi thì cái vụ ốm hai ngày đó, Santa không kể cho Rikimaru biết anh có lỡ nói gì không. Rikimaru có hỏi, em chỉ tảng lờ đi thôi. Nhưng mà Rikimaru cảm nhận được, Santa lo thật, nhiều hơn cả một chữ lo mà em có thể nói ra.
Mùi nước sát trùng tự nhiên lại như sinh ra cảm giác bình tĩnh, mấy phút sau, Rikimaru mới thở ra một hơi, khẽ nói:
"Anh không đi đâu cả, Santa. Anh không đi đâu nữa."
Lòng bàn tay Rikimaru chợt đau điếng, anh khẽ chớp mắt, cúi đầu. Rikimaru không biết từ lúc nào Santa đã nắm ngược lại tay anh. Năm ngón tay em đè xuống những mô thịt mềm mại, chen lấn giữa cảm giác ấm áp và lạnh lẽo va chạm nhau, hơi run lên thấp thỏm.
"Santa, anh ở đây mà..."
Rikimaru nói nhỏ xíu, cắn môi, tay còn lại của anh vỗ trên lưng Santa đều đặn, cố gắng đem từng chút từng chút mênh mang tràn vào những khoảng trống rỗng trong lòng của đối phương.
Santa đã vì anh mà nghĩ nhiều tới thế, bỏ qua rất nhiều chuyện ngày trước, dịu dàng chấp nhận anh của bây giờ. Thế nên, vốn dĩ Rikimaru chỉ là không muốn làm em lo lắng hơn, không muốn làm em đau lòng hơn, nhưng chẳng biết sao, Rikimaru lại có cảm giác mình càng làm càng sai nữa.
Một vài phút giống như một đời chậm chạp trôi đi, lòng bàn tay Rikimaru bỗng nhiên được thả lỏng, ngón tay Santa chợt vuốt qua những đường chỉ tay và vết chai gồ ghề ram ráp, dừng lại rồi xoa xoa ở vệt đỏ ửng dưới ba ngón tay ở giữa, em hơi cúi người, lẳng lặng thì thầm:
"Em xin lỗi. Anh có đau không?"
Rikimaru lắc đầu nói anh không sao cả. Nhưng Santa giống như không tin lời anh, cứ xoa đi xoa lại thêm vài lần, mân mê như thể rằng tay anh đang chảy máu.
"Anh có đau không, Riki?"
Santa lặp lại một lần nữa. Rikimaru vẫn lắc đầu, nắm lấy ngón trỏ của em, rồi lại nhìn chăm chăm vào góc áo phẫu thuật nhàu nhĩ quăn tít, màu xanh giống như đại dương và những nếp gấp nhấp nhô tựa từng đợt sóng.
Nhưng đất liền của anh ở đây rồi mà.
"Santa ơi..."
Rikimaru khẽ gọi, không rời tay em, không rời khỏi những quấn quýt thương nhớ day dứt nhưng ấm nồng.
"Em đây?"
Santa luồn tay qua tóc anh, xoa trán Rikimaru, lần mờ theo những đường chân tóc.
"Tháng sau ấy, tầm cuối tháng, sau hội nghị chuyên đề, em có rảnh hôm nào không? Lịch trực của khoa Ngoại tổng quát thì sao ạ?"
"Cuối tháng sau là tuần cuối rồi nên không bận nữa. Chắc sau ngày hai mươi chín, em được nghỉ hai hôm."
Santa nghĩ một lúc rồi trả lời. Em cúi xuống nhìn Rikimaru đang giấu mặt vào áo mình, hơi thở nóng qua một lớp áo phẫu thuật phả tới da thịt mơn man. Điều hoà trong phòng để dưới hai mươi lăm độ, bàn tay Rikimaru hơi lạnh, người cũng co lại dụi vào trong lòng em.
Santa với lấy áo blouse đang vắt trên thành ghế, đắp lên cho Rikimaru, vỗ nhẹ ở cánh tay anh một lúc rồi hỏi:
"Anh định đi đâu? Em đưa anh đi nhé?"
"Ừa..."
Rikimaru cọ cọ mu bàn tay vào ngón tay trỏ của Santa, khẽ trả lời.
"Đưa anh về nhà em đi."
"Về nhà em hả?"
Santa ngạc nhiên hỏi lại, tay hơi mân mê vành tai đỏ ửng của Rikimaru. Tuy chuyện này vốn dĩ là Santa mở lời trước, em cũng muốn mau chóng thực hiện nhưng Rikimaru bận hoài, thời gian ra khỏi bệnh viện mà không liên quan tới công việc thì không có, ăn uống ngủ nghỉ cũng còn thiếu như vậy.
"Không phải lịch phẫu thuật của anh kín tới hết tháng bảy à?"
Santa nhíu mày nhớ lại lịch làm việc của Rikimaru, dịu giọng hỏi.
"Anh đẩy nhanh hơn mấy ca phẫu thuật là được."
Rikimaru đơn giản đáp lại.
"Không được, như thế mệt lắm. Anh ốm nữa thì sao?"
Santa vỗ má Rikimaru một cái. Má Rikimaru bình thường vẫn man mát, chậm rãi lẩn vào trong những đầu ngón tay em, nhưng lúc ốm lại nóng ơi là nóng, Santa lau khăn mấy lần vẫn không thấy bớt giảm nhiệt tí nào. Con sâu trong lòng Santa thì chỉ cười hì hì, rồi chẳng biết có hiểu là em lo nhiều thế nào không, cứ vậy mà nói:
"Không sao, anh khoẻ lắm. Với cả, đợt đó, anh cũng muốn Santa tranh thủ gặp một người nữa."
"Gặp ai cơ?"
Santa nâng chân mày, nghiêng đầu nhìn tóc mai của Rikimaru đang vờn qua kẽ tay mình. Rikimaru lưỡng lự hồi lâu, sắp xếp lại mấy câu lộn xộn trong đầu rồi mới giải thích:
"Anh cũng không biết phải nói sao. Thì... Thật ra, sau khi ba mẹ ly hôn, anh không có quan hệ gì với người đó nữa. Nhưng mà, dạo này, người ta lại cứ liên lạc."
Rikimaru níu lấy góc áo Santa vần vò, lúng túng nói.
"Mình gặp cho phải phép thôi, chắc là mười phút, năm phút gì đó. Người gọi là ba anh ấy. Được không em?"
Rikimaru hơi ngẩng đầu, lay lay áo phẫu thuật của Santa như dò hỏi. Santa không vội trả lời, đầu ngón tay chạm qua đuôi mắt anh. Đôi mắt Rikimaru mang theo ánh sáng phản chiếu của đèn điện cùng vài ngôi sao nho nhỏ lấp lánh và hình dáng của Santa.
Không chiều theo là không được mà.
"Vâng, em thế nào cũng được."
Santa dùng mu ngón tay trỏ chạm vào đầu mũi Rikimaru, vẫn phải nhắc nhở thêm vài câu nữa.
"Nhưng anh không được làm việc quá sức, bị ốm nữa là em giận đấy. Cũng không về nhà gì nữa đâu."
Rikimaru gật đầu, tươi tỉnh đáp:
"Ò, anh sẽ nhận lấy tình yêu của bác sĩ Santa để ăn ngon, ngủ ngoan, không ốm nhé."
"Ngài phó giáo sư muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi."
Santa phì cười, nhéo má Rikimaru hai cái. Trình độ ngọt ngào thượng thừa này khéo là do ăn nhiều bánh ngọt rồi uống cà phê năm thìa đường mất thôi.
"Muốn tất cả tình yêu của em đấy."
Rikimaru cong môi đáp, cầm tay Santa lên hôn năm đầu ngón tay. Ngài phó giáo sư phiên bản người yêu sắp ra mắt gia đình nâng cấp quả nhiên là học được cả một đống kiến thức yêu đương từ đâu đó ngoài đại dương, đem gói mang hết về đất liền, lúc cần gì thì xài nấy, xoay bạn trai như chong chóng quay tròn.
"Ngoan."Santa vỗ má Rikimaru, mềm mại trả lời. "Đều cho anh hết."Mùa hạ rất nóng, tình yêu cũng vậy. Nhưng nếu không có mùa hạ, cũng không có tình yêu, bầu trời sẽ bớt xanh một tẹo, con người cũng sẽ rất cô đơn. Rikimaru nhắm mắt lại, nắm lấy ngón tay trỏ của Santa, quay mặt vào trong áo phẫu thuật của em rồi cứ thế mơ màng ngủ quên mất. Thế nhưng, không biết là sau đó bao nhiêu lâu, lúc Rikimaru bỗng nhiên tỉnh dậy cũng vào đêm đó, anh lại thấy Santa vẫn còn thức. Em chống cằm nhìn bầu trời tối đen đang mưa lâm thâm mờ mịt, vốn chẳng có một ánh sao hay mảnh trăng treo, tay phải lại xoa lên vết sẹo gần cổ tay của Rikimaru như vô thức. Đèn điện tổng trong phòng đã được tắt, đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt Santa chập choạng mông lung. Rikimaru không gọi, Santa cũng không nhận ra là anh đã tỉnh. Ngay cả lúc Rikimaru hơi động đậy, Santa cũng chỉ vỗ lên cánh tay anh mấy cái khẽ khàng. Và rồi, im ắng cứ thế trôi dần nơi lòng người mờ nhạt đưa về đêm mùa hạ đang tan vào ngày tàn thoáng xa xôi.Đêm ấy khô đong. Tay người lại hơi ẩm. ...Khoảng thời gian giữa mùa hè là lúc nhiệt độ lên tới đỉnh điểm. Ngày thì mưa, trưa thì chói, chiều thì nắng chang chang. Hơi nước chưa kịp ngấm vào đất hay cỏ cây thì đã bị mặt trời thiêu đốt bốc lên ngùn ngụt, ngán ngẩm hoá thân thành những tầng mây mỏng dính, không che nổi màu xanh mắt mèo của bầu trời mùa hạ.Bệnh viện thì vẫn cứ như mọi năm, mùa hè là một trong hai khoảng thời gian đỉnh điểm của bệnh nhân ra vào nườm nượp, bác sĩ không kịp thở, người bệnh thì cứ đau. Đau thì dĩ nhiên phải chữa. Trực cấp cứu của khoa Ngoại Tổng quát cũng căng không kém gì, ít khi tìm được thời gian rảnh rỗi. Rikimaru đã đi diễn thuyết tại hội nghị quốc gia ở khách sạn trong thành phố mấy ngày nay, Santa không chạy sang phòng anh thường xuyên nữa, chỉ hay lên lên xuống xuống căng tin rồi khu Cấp cứu ở toà chính. Khoa Thần kinh vốn là trùm của toà nhà chính, khu ICU, khu phòng bệnh thường, phòng làm việc rồi phòng nghỉ, đầy đủ từ trên xuống dưới. Vì thế, dĩ thường, việc đụng mặt tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin vốn dĩ là chạy trời không khỏi nắng. Bác sĩ Lee Taemin dạo này mới đi dự lễ đính hôn của người cũ nghìn năm về mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn. Santa còn nghe đồn, con trai của ông chủ toà nhà trích lương để trả mọi chi phí cho việc tổ chức buổi tiệc đính hôn của người thương đầu thế kỷ nên giờ đang phải ăn nhờ ở đậu thẻ cơm của Phó khoa Thần kinh qua ngày.Người đồn tin đầu tiên là quý phu nhân ở nhà vừa xem phim Ấn Độ với quý bà nhà hàng xóm vừa nắm tình trạng hôn nhân trong ngoài khu phố, người vênh vang cầm thẻ ăn cơm của Phó khoa Thần kinh đi quẹt cả cửa hàng tiện lợi lẫn quán cà phê không ai khác chính là tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin. Nói qua ngày thì rõ ràng là điêu ngoa, Santa âm thầm bĩu môi, ngày của Lee Taemin hẳn là một bữa gấp mấy lần người khác. Nhưng Santa chẳng dại gì nói ra sự thật đó vì em cũng được hưởng sái ít nhiều. Lee Taemin không có Rikimaru để trêu, vậy nên, chuyển sang dụ bao ăn Santa để chọc. Mà cho thì nhận, Santa cầm cốc cà phê quý giá ngọc ngà chắt chiu từ chất xám chuyên đọc tạp chí Playboy của ngài giáo sư Phó khoa trẻ tuổi nhất trong hai mươi lăm của bệnh viện theo như lời tiến sĩ mồm năm miệng mười nói, im lặng mà cắm ống hút. Được bao ăn thì không bao giờ cãi. Chân lý tuyệt vời nhất trên đời. Dĩ nhiên là ăn uống này nọ luôn là mở đầu của mọi câu chuyện. Tính ra, Santa cũng có chuyện để hỏi nên chẳng vấn đề gì. Chỉ là em không nghĩ tới Lee Taemin cũng không biết hơn mình là mấy. Cái chuyện mà bố mẹ Rikimaru ly hôn từ ngày anh ấy còn chưa biết đọc chữ thì Santa đã nghe Rikimaru nói, ngay cả việc gần ba mươi năm, hai người không liên lạc gì, không có một chút xíu quan hệ dù là máu mủ ruột già cũng vậy. "Không biết, từ hồi anh quen Rikimaru thì chỉ nhắc tới một lần là đã có gia đình mới rồi, có cả con cái nữa. Rikimaru không nói thêm nên anh cũng không muốn hỏi, sợ cậu ấy khó xử."Lee Taemin chống cằm trên bàn sắt, nghiêng người ngẫm nghĩ. Bóng hoa nguyệt quế theo chiều ánh sáng, đổ trên vai áo blouse anh như cánh bướm. Trưa ngày thứ bảy trong tuần nắng gắt, mùi mùa hè nồng lên tới tận chân tóc mai. Quán cà phê hơi ồn ào nhưng lúc Santa chạy tới đã thấy Lee Taemin vẫn thần kỳ chiếm được một cái bàn ở chỗ mát mẻ nhất dưới cây nguyệt quế đang mọc hoa. "Tự dưng lại liên lạc hả? Dưng không dạo này lại muốn gặp lại con trai?"Santa chọc ống hút vào cốc giấy, gật đầu đáp:"Vâng, Rikimaru nói vậy.""Hầy, bỏ qua chuyện đó đi đã. Anh hỏi này."Lee Taemin im lặng một vài phút, sau đó tiến sĩ Thần kinh từ điển sống đọc vị tình yêu phẩy tay mấy cái, nhìn Santa một lượt, bỗng dưng hỏi."Hồi Rikimaru ốm có chuyện gì hả? Mà nhóc con bây giấu như mèo giấu cớt vậy?""Anh ví kiểu gì đấy?"Santa trừng mắt với Lee Taemin, cáu kỉnh chọc vào mấy viên đá lăn trong cốc cà phê còn hơn nửa đang va vào nhau lạo xạo, đáp lại nhanh như chớp. "Mà em phải hỏi mới đúng, bữa trước, anh mới là người bảo Choi Minho nói đúng đấy mà không thèm giải thích vì sao cơ mà.""Ờ, vì anh bây cũng đâu có biết tại sao đâu."Lee Taemin gõ tay xuống mặt bàn, hừ mũi giải thích. "Choi đười ươi không thèm nói lý do, bảo là chuyện riêng của bác sĩ Chikada không nên nói thay. Riêng cái quả sầu riêng chứ gì mà ngậm chặt miệng như bồ hồn vậy, cậy có lòi ra được tí nào."Lee Taemin nghiến răng một cái, vốn dĩ chưa từng thất bại trong cái chuyện đào sâu nhặt khoai, lần đầu tiên, lại chẳng thể làm gì nên buồn bực hết sức. "Cãi nhau rồi cũng không há mồm thêm một từ nào cả. Đúng là con chi chi xấu nết!""Thế sao anh còn bảo đúng?"Santa cũng không thèm thắc mắc xem con chi chi là giống loài gì, em chỉ nhăn mày hỏi ngược lại. Lee Taemin ờ ờ mấy tiếng, sắp xếp lại câu chữ rồi trả lời:"Thì Choi Minho nhiều lúc ăn nói đáng đánh thật đấy nhưng mà chuyện tình cảm với sức khoẻ không nói chơi đâu. Mà nguyên nhân là gì không cần biết, lo cho sức khoẻ của ngài phó giáo sư nhà bây trước thôi nên anh nhắn vậy."Lee Taemin cắt câu lấy chữ, lại đem đẩy lại câu chuyện cho Santa, nói như đúng rồi:"Bây cũng nghĩ vậy còn gì nên mới bảo về nhà gặp chú dì thây?"Ừ thì đúng. Santa im ỉm không đáp lời Lee Taemin nhưng em cũng không phủ nhận. Santa dùng ống hút hẩy mấy viên đá trong cốc lên xuống, hơi ngẩn người. Bàn của bọn họ ngồi bên cạnh cửa sổ, có cây cối che đi bớt nắng nhưng nhìn ra ngoài vẫn có thể thấy bầu trời xanh. Mấy giọt nước trên mặt bàn lung tung chảy tới chảy lui trong vắt. Nếu mà có màu đỏ hẳn là sẽ giống máu bám trên ống thông vừa được dùng cho ca cấp cứu sáng nay đưa vào. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng, tổn thương nội tạng, rách lá lách, dập gan, phẫu thuật ở OR 3 ba tiếng rồi. Mấy ca xử lý này giờ Santa đã quen tay lắm, chứ không còn lúng túng như hồi xưa nữa, chứ thời lâu lắc, em chỉ đứng ở bên cạnh Rikimaru rồi đưa dụng cụ thôi. Đưa sai còn bị lườm một cái nữa, nhưng mà, tính ra, Rikimaru chưa mắng Santa bao giờ cả, còn giải thích lại kỹ càng. Ngày đó, Rikimaru trong mắt em cứ như một ngôi sao, chẳng sợ gì, chẳng có gì làm khó anh được. Bây giờ, anh vẫn là một ngôi sao nhưng ngôi sao này thỉnh thoảng cứ như đợi cơn sóng xô từ ngân hà lao tới, cuốn phăng đi mất. "Rikimaru không nói gì cả, đêm đó chỉ nắm chặt áo em thôi. Nắm chặt lắm."Santa bỗng dưng nói, cũng không giải thích gì thêm. Buổi tối hôm Rikimaru sốt tới gần ba mươi chín độ, Santa ngồi bên cạnh anh cả đêm, ủ ấm túi truyền. Rikimaru ngủ không yên giấc, chốc lại nhăn mày, rồi lại loay hoay, còn lệch cả kim truyền nước, thế nhưng, cả quá trình đó, anh chưa từng buông góc áo blouse của Santa. Có đôi lúc hơi tuột ra lỏng lẻo, mấy giây sau, Santa lại thấy Rikimaru nắm lại, cả năm đầu ngón tay cứ đan vào lớp vải thô cứng, đầy sợi bông nhộn nhạo không ngừng. "Sao bây không hỏi Rikimaru đi?"Lee Taemin im im rồi nhăn mày cạu cọ nhai một viên đá, ném xuống một câu chẳng đầu chẳng đuôi nhưng Santa vẫn hiểu. "Hỏi rồi, chuyện gì cũng nói rồi đấy chứ. Chuyện bị thương ở trên tàu rồi chuyện ba anh ấy cũng nói cho em cơ mà."Santa ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp lời. "Nhưng mà, anh hiểu không, cảm giác chính Rikimaru cũng không biết vì sao lại thế nữa. Thế nên, em mới muốn đưa Rikimaru về nhà."Santa khịt mũi, vần vò cốc cà phê đắng ngắt. Từ ngày Rikimaru trên tàu trở về, Santa vẫn luôn cảm nhận được trên người anh lúc nào cũng phảng phất cảm giác bất an khó hiểu. Rikimaru đã rời xa em năm năm. Trong năm năm ấy, Santa học được cách trưởng thành, học được xa cách, nhớ nhung, học được cả sự trống trải không ai khác có bù đắp được. Tình cảm từ thưở thiếu thời lỗ chỗ những vết thương vá chằng vá đụp nhưng lại rò rỉ mãi không cạn. Santa không từ bỏ được nên muốn bắt đầu đi tiếp cùng với anh. Nhưng Lee Taemin và Choi Minho còn mất hơn mười năm, lại thêm một thời gian chật vật nữa mới coi như chạm tới được ngưỡng cửa của thứ gọi là yên ổn cả đời. Do đó, Santa càng hiểu rằng yêu nhau thì dễ, tổn thương nhau cũng chẳng cần mấy thời gian nhưng dài lâu ở bên nhau lại khó nói vô cùng và chẳng ai có thể chắc chắn mình luôn tự tin, không cần lo được lo mất, không phải lo ngược lo xuôi. Thế nên, khi người vẫn luôn ở trong lòng em đã quay trở lại, Santa không muốn chờ lâu tới như vậy. Em mang mối quan hệ của bọn họ tiến lên một bước từ yêu đương tới ra mắt gia đình giống như đặt lên một bước tiến dài tín nhiệm, tựa hồ thêm vào một chiếc băng gạc quấn thật kỹ vào chỗ hỏng giúp ai cũng có thể yên lòng. Rõ ràng chỉ muốn nhai kỹ thì no lâu, chỉ mong rằng anh không phải suy nghĩ nhiều như ngày xưa nữa, thế mà, Santa vẫn có cảm giác, Rikimaru dù có đồng ý với em cùng về nhà vẫn mang theo hồ nghi và lo lắng đầy vơi. Sau đó, dù Santa có kéo anh về phía mình nhưng em cũng chậm rãi đợi anh, đợi đến khi nào Rikimaru thật sự không còn đắn đo nữa. "Ờ..."Lee Taemin cắn môi một lát, cứ như đang trăn trở suy nghĩ gì đó khó khăn trắc trở lắm, cuối cùng lại buông ra một câu. "Vậy thì hai đứa cứ hôn nhau đi.""Anh nói quái gì...?"Santa nhướn mày, nghiến răng một cái. "Anh nói thật, muốn làm gì thì làm đi. Đừng lo trước lo sau nữa."Lee Taemin nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Santa có chút buồn cười nhưng vẫn hắng giọng, nghiêm túc bảy, tám phần mà phân tích. "Vốn dĩ, tình yêu bình thường lắm, Santa. Ngày trước, Rikimaru suy nghĩ hơn thiệt nọ kia, em thì chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ, em cũng phức tạp hoá tình yêu theo Rikimaru rồi à? Tất nhiên, gia đình là mối quan hệ rất đặc biệt. Nhưng người yêu là một kiểu gia đình khác thông thường. Một người có thể có hai bên gia đình, gia đình lớn đông người có họ hàng của em, có bố mẹ em nhưng chỉ có một gia đình nhỏ thôi. Có những thứ chỉ có thể làm với người đặc biệt nhất, ở trong gia đình nhỏ duy nhất của riêng em."Lee Taemin miết ngón tay trên cốc giấy, gõ gõ vào thành cốc dày. Những ngón tay đầy nước, ướt nhẹp, lại được nắng rọi vào khô đong, lóng lánh trong mặt trời. Sau đấy, bác sĩ Lee Taemin hơi cong khoé môi, nhẹ giọng nói:"Santa à, đôi lúc, sau khi mình đã làm rất nhiều rồi, cuối cùng, đơn giản thôi em. Giống như em ngày xưa, chỉ cần nghe những gì trái tim mình nói."Santa nhìn Lee Taemin vừa kết thúc câu chuyện rồi lại nghịch mấy viên đá vài phút. Nhìn không thấy vui vẻ gì, em liền rời mắt ra ngoài cửa kính của quán cà phê ngoài trời. Mùa hè nắng ngắt, mấy cây thông lùn vẫn xanh mướt rung rinh qua bốn mùa đổi gió. Hoa có bay đi, cây thông vẫn ở đó, trong khuôn viên của bệnh viện năm này tháng nọ liên miên. Năm năm trước không thay đổi, năm năm sau vẫn như vậy, mặc kệ cho thời gian chạy như bông lúa lăn ngoài đồng. ...Đêm thứ bảy, phòng Cấp cứu oi ả nhưng lặng yên. Santa vừa phụ mổ cho một ca nhiễm khuẩn đường ruột trở về, cũng không thấy có thêm ca cấp cứu mới liền tìm đại một giường bệnh trống ngồi xuống nghỉ. Đêm hôm ở bệnh viện có cấp cứu chuyển vào thì đều là ca nặng, vốn chẳng yên lành gì nên cứ ngồi không được lúc nào hay lúc đó. Hội nghị tối nay cũng kết thúc, Rikimaru nhắn tin cho em mười lăm phút trước, bảo là sắp về tới bệnh viện, rủ em ăn khuya ở căng tin, lại còn thêm mấy cái icon đói bụng khóc lóc, nhìn ngớ ngẩn hết sức. Santa buồn cười xoa xoa ngón tay trên màn hình, trộm nghĩ Rikimaru học mấy cái trò này thì nhanh lắm, mà phó giáo sư quỷ thần học gì cũng nhanh, chỉ có học dựa vào em thì chậm ơi là chậm. Santa lay lay môi nghịch ngợm, nhớ tới hôm nay căng tin có canh khoai tây xương sườn, một lát nữa phải mua hẳn ba bát. Rikimaru ăn hai bát mới no được. Ăn xong thì Santa cũng hết ca trực, ngủ nghỉ khoẻ re nửa ngày cuối tuần. Đời cứ thế như mộng như mơ.Mà mơ mộng thì hay ngờ nghệch va vấp dễ sợ. Vậy nên, khi đồng hồ trên tường còn tích tắc chạy, kim giờ vừa chỉ vào số mười một, Santa còn chưa kịp ngửi thấy mùi canh khoai tây xương sườn, mã xanh của khoa Ngoại lồng ngực cứ vậy rú lên.Năm phút sau khi bệnh nhân được chuyển vào, Santa đã thấy giáo sư Jung gấp gáp xuất hiện ở đầu hành lang. Thầy vội vàng vời Santa tới hỗ trợ cấp cứu. "Viện trưởng."Giáo sư Jung không nói nhiều lời nhưng thông tin quá đủ làm Santa lạnh sống lưng, vội vàng chạy đi lấy máy siêu âm đem lại. Viện trưởng được chuyển tới từ cuộc họp, đã trong tình trạng sốc mất máu, huyết áp 79 trên 43, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Siêu âm Doppler cho ra kết quả vỡ phồng động mạch chủ bụng mặt sau, đang sắp xếp phòng phẫu thuật và đội gây mê hỗ trợ. Tình huống phát sinh bất ngờ, bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ phụ trách sức khoẻ lại đang không có mặt ở đây. Thư ký đứng bên cạnh nãy giờ đã gọi điện hai cuộc nhưng Rikimaru không nghe máy. "Rikimaru chắc về tới nơi rồi, mười lăm phút trước vừa nhắn tin cho em. Có lẽ đang đi thang máy nên không nghe được điện thoại."Santa cầm điện thoại xem tin nhắn Rikimaru gửi, nói lại với giáo sư Jung. "Gọi người nhà Viện trưởng trước đi."Giáo sư Jung gật đầu, quay sang nhắc nhở. Thư ký lại bỗng nhiên lại trở nên bối rối, hình như, không tiện trả lời. "Sao thế? Không có số liên lạc à?"Giáo sư Jung hơi nhíu mày hỏi, liếc qua điện thoại trên tay thư ký. Santa cúi đầu nhắn tin cho Rikimaru, cũng không để ý lắm, đến lúc em ngẩng đầu lên lại thấy thư ký của Viện trưởng đang nhìn mình trong thoáng chốc. Santa chẳng hiểu gì, chỉ theo quán tính đưa mắt nhìn lại. Thư ký của Viện trưởng là một người đàn ông khoảng trên bốn mươi tuổi, mái tóc cắt gọn gàng, đeo một cặp kính hơi dầy, lắc đầu rồi trả lời: "Vợ con, người nhà của Viện trưởng hiện đang ở nước ngoài. Ở thành phố, chỉ còn một cậu con trai thôi.""Thì gọi tới, dù sao cũng phải có giấy đồng ý phẫu thuật của người nhà."Giáo sư Jung đáp lại, giọng hơi hoài nghi. Santa cũng nhíu mày lại, không hiểu sao lại cảm thấy bão giông sắp ập tới kinh khủng còn hơn cả việc bác sĩ Thần kinh Lee Taemin lao vào rải thiệp bôm bốp rêu rao rằng ngày mai anh cưới. "Có chuyện gì à?"Giáo sư Jung hỏi, đứng về bên cạnh giường để theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân. Thư ký của Viện trưởng im lặng, cúi nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm đang nằm trên giường ở phòng Cấp cứu vài ba giây, rồi mới ngước lên, khuôn mặt đắn đo mất một lúc, cuối cùng cũng chần chừ định giải thích:"Vốn dĩ là ..."Nhưng lời còn chưa nói hết, tiếng cửa phòng Cấp cứu đập vào trong tường đã cắt ngang. Âm vang lạch cạch giữa không gian đêm tối đang lặng thinh dữ dội va vào trong màng nhĩ. Santa theo tiếng động quay ngoắt người lại, vừa kịp lúc nhìn thấy Rikimaru bước vội vào. Dưới bóng đèn sáng trưng trên trần phòng Cấp cứu rọi xuống, Rikimaru mặc vest màu xanh, sơ mi màu trắng, mái tóc lộn xộn rối bù lên, khuôn mặt trắng bệch như sắp tan vào không khí. Santa giật mình một cái, không hiểu sao lại thấy hoảng sợ, vội vàng tiến lên đi về phía anh nhưng Rikimaru đã kịp chạy về phía giường bệnh, một tay hình như không tự chủ quơ lấy bám vào tay áo em, anh nhìn thoáng qua người nằm trên giường, lại nhìn sang giáo sư Jung. Giáo sư Jung đang kiểm tra thông tin trên monitor và thông tin phòng mổ, không ngẩng đầu lên mà nói với Rikimaru:"OR 4, chuyển vào ngay bây giờ. Đến rồi thì bệnh nhân giao lại cho em đấy, Rikimaru."Rikimaru cắn môi chưa đáp lại, Santa cảm nhận được bàn tay anh đang bám vào tay mình càng ngày càng chặt, càng ngày càng run. Sau đó, tựa hồ không có đủ sức để đứng vững, Rikimaru loạng choạng lùi lại một bước. Santa nhíu mày đưa tay đỡ đằng sau lưng anh rồi kéo về phía mình. Không hiểu sao, Santa lại cảm thấy người Rikimaru lạnh toát. "Anh sao thế?"Santa thì thầm nho nhỏ, hơi chếch người đứng che cho Rikimaru với giường bệnh, với cả giáo sư Jung, cả thư ký của Viện trưởng. Nãy giờ, em vẫn để ý, thư ký của Viện trưởng nhìn Rikimaru với ánh mắt kỳ lạ nhưng không nói gì. Rikimaru vẫn giữ lấy tay áo Santa, ngón tay níu chặt nhàu nhĩ, vo viên mẩu vải như bám víu một thứ gì đó để giữ mình bình tĩnh, mái tóc đen rũ xuống ướt nước, Santa không nhìn thấy được mặt anh. Nhưng vài giây sau đó, Rikimaru bỗng nhiên ngước lên nhìn em, đôi mắt hoang mang hồng rực, mũi anh lại đỏ ửng, Santa không tự chủ được mà thấy lòng mình bỗng dưng đau buốt. Bộ dạng này của Rikimaru em chưa từng thấy bao giờ. Nhưng Santa không cần hỏi cũng không cần phải thắc mắc, tích tắc vài giây, Rikimaru đưa bàn tay giữa mùa hè lại có nhiệt độ như cục băng của mình nắm chặt lấy ngón tay út của Santa, ngắc ngứ chốc lát rồi bỗng nhiên, anh nói bằng thứ âm thanh từ cổ họng nhỏ xíu mong manh như sắp tan thành trăm mảnh vụn vỡ hoang tàn:"Santa, anh không làm phẫu thuật được. Đó là ba anh. Anh không làm được."Ba người đứng ở xung quanh giường bệnh đều nghe thấy. Santa cắn môi im lặng, giáo sư Jung ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về phía Rikimaru, thư ký của ngài Viện trưởng lại khẽ thở dài. Không gian buổi đêm ở phòng Cấp cứu chỉ có tiếng monitor mơ hồ, tiếng máy thở, tiếng gió mùa hè thổi qua bên ngoài cửa sổ hiu hắt chẳng thể đánh tan màn đêm. Santa thần người nhưng sau đó, cánh tay run rẩy của Rikimaru đang níu chặt lấy áo em và bờ vai rung lên của anh chạm vào lồng ngực Santa lại khiến em đột ngột trở nên tỉnh táo. Santa đưa mắt nhìn giáo sư Jung, chỉ thấy ánh mắt thầy xao động, hơi gật đầu. Santa cúi đầu nhìn Rikimaru trong lòng mình, sườn mặt anh xanh xao, đầy mồ hôi, nơi đuôi mắt còn có nước. Rikimaru vẫn cứ luôn vừa vặn một cái ôm của Santa như thế nhưng giây phút này, người mà em yêu rất nhiều ấy lại nhỏ bé hơn tất thảy mọi khoảnh khắc, mọi thứ, mọi đoá hoa trên đời.Và đoá hoa rực rỡ nhất trong năm nghìn đoá hoa phút chốc ngả nghiêng mà cần em. Santa nắm lấy tay Rikimaru, đan năm ngón tay vào nhau, cho tới khi những kẽ hở giữa các ngón tay được lấp đầy ấm sực, em khẽ nói:"Thầy và em sẽ làm phẫu thuật. Đi thôi, trong lúc chờ đội gây mê, em đưa anh về phòng đã nhé."Đêm ấy vẫn là mùa hạ. Nhưng không phải mùa hạ năm năm trước, người là một ánh sao xa xôi. Người trong tay Santa, trong lòng Santa hôm nay là một ngôi sao đang rơi nhưng em sẽ dùng tất cả sức lực của mình ôm trọn ngôi sao đó vào lòng. ...Phòng Rikimaru tắt điện tối đen, chỉ có khung cửa sổ mờ một ánh trăng không rõ ràng nhàn nhạt. Santa kéo Rikimaru tới ghế sô pha rồi đẩy anh xuống, em hơi nghiêng người, chống hai khuỷu tay ở trên mặt ghế, khiến cả hai bọn họ đều lún vào trong vải mềm, chạm rất gần nhau. Santa không chờ được nữa. Cả một tuần nay, mà không, có lẽ rất lâu rồi, ngay từ lúc Rikimaru quay trở về đất liền, ngay từ lúc bắt đầu năm năm trước, Santa đã muốn hôn anh.Tất cả những đắm say khờ dại, tất cả những trưởng thành vững chãi, tất cả những lo sợ hoang mang hay tín nhiệm tin tưởng, năm năm đằng đẵng tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt của ngàn thu, giờ phút này, không có ai đứng ở khoảng cách giữa đất liền và muôn dặm hải lý, cũng không có ai so hơn thiệt và không còn một ai khác. Santa nâng khuôn mặt Rikimaru lên, ngón tay em vuốt ở đuôi mắt có nước, vuốt xuống má hơi ướt, vuốt xuống bên khoé môi. Đôi mắt Rikimaru rất sáng, rất đẹp, nhiều ngôi sao lóng lánh, cũng đang nhìn em không chớp mắt. Santa vẫn luôn thích đôi mắt của Rikimaru nhất trên thế giới này, rồi đến môi anh. Thế nên, em hôn lên mắt anh, hôn lên sống mũi rồi mới vuốt ve nhẹ ở bờ môi. Vị ngọt rất lâu không cảm nhận được tích tắc xộc tới toàn bộ giác quan, ngút ngàn trong hàng vạn tế bào cảm giác, tưởng như đã quên mất hay đã thay đổi đi ít nhiều, rốt cuộc, giờ khắc này, Santa lại nhận ra thứ mùi vị tình đầu ấy vẫn còn vẹn nguyên y hệt trong trí nhớ. Khoé môi Rikimaru hơi rung rung, Santa đưa tay chạm qua làn nước còn đọng lại, tiếp đó, em chạm ở môi dưới, sau đó lại là hôn sâu. Vốn dĩ là gió nhẹ lại bỗng nhiên trở thành cuồng phong mưa bão nhưng ở nơi tâm bão này, hơi thở nhẹ nhàng của Rikimaru phả vào khoé mắt em, vào những sợi lông tơ lay phay trên mặt, ngấm ngầm lặn tới từng hàng lông mi, dịu êm chui rúc tận sâu đáy mắt. "Santa."Rikimaru khẽ gọi tên em qua những va chạm của răng và môi, những ngón tay vẫn bám lấy áo em chặt cứng. Anh không khóc nhưng vẫn chưa hết run rẩy, chưa hết muốn dựa vào em, đổ về phía em.Santa không đáp lại Rikimaru, em hơi tách người ra, sau đó, tiếp tục hôn xuống, hôn rất sâu, rất sâu. Môi chạm vào nhau ẩm ướt, mềm mại nhưng chân thật nóng bỏng và gần gũi. Santa cắn nhẹ ở môi dưới, Rikimaru rên rỉ bé xíu rồi lại dịu ngoan, anh hơi hé miệng ra để em tiến vào. Sóng tình cứ vậy mênh mang, bọn họ triền miên không dứt. Cảm xúc trong lòng là khát khao, cảm giác ở đầu môi là mê đắm. Santa không biết hai người đã hôn nhau trong bao lâu nhưng nếu có thể, em mong rằng thời gian mãi mãi dừng ở thời điểm này, cho tới khi hoang mạc cũng thành đại dương, đại dương lại được lấp bằng đá sỏi, để em đi hết một vòng mùa hè một trăm tám mươi sáu ngày của nam cực, chạy về đón bình minh vào tháng ba nơi bắc cực xa xôi, để rồi, tất cả những giây phút bọn họ ở cạnh nhau đều là đêm trắng.Em rất nhớ người này, em rất yêu người này, em thương người này đến xuân tàn, hạ đổ, tới thu tận, đông sang, Santa chỉ biết rằng như thế. Hai người hôn môi, hôn khoé mắt, hôn cằm, hôn ở vành tai, hôn ở cổ. Santa vùi khuôn mặt mình vào trong mái tóc anh. Tóc Rikimaru có mùi thơm của dầu gội chanh vàng lẫn trong mùi sát trùng quen thuộc quấn quít ở đầu mũi Santa, vờn trên cả mắt, cả môi em. Dần dần, bàn tay của Santa tự nhiên mà di chuyển xuống, chạm vào mép áo anh, chạm vào vòng eo anh, chạm vào những hàng cúc cong lên long kong va với móng tay em. Người Rikimaru không biết từ lúc nào đã nóng rẫy, bàn tay em lại hoá thành chiếc khăn mát lạnh, luồn vào trong lớp áo, xoa ở rốn, ở bụng, ở những đường gồ ghề hơi nổi lên của xương sườn. Bàn tay bọn họ không ai mềm mại cả, cầm dao phẫu thuật, cầm kéo, cầm dụng cụ trong phòng mổ đã lâu, đều có những vết chai tay ram ráp, thế nhưng, giây phút này hai bàn tay giống như một tờ giấy mỏng trườn qua nhau, bám dính vào nhau và tựa hồ cánh chim ả yên vỗ về trên da thịt, hoá thành làn nước của bờ biển va vào gót chân, lạo xạo cát nhưng rất mềm. Rikimaru không cản Santa cũng không từ chối, người anh chỉ khẽ run, hơi co vào núp trong lòng em vững chãi. Anh giống như một chú cá voi trên đại dương, nhấp nhô sóng trào, cứ thế ngụp lặn qua làn nước có hơi nóng nhưng yên ả, sau đó, tựa hồ chú cá voi đắm chìm giữa đại dương ngây ngất với những khát khao đã giấu đi quá lâu, quá mệt mỏi, đến lúc ngập ngụa trong tất thảy mọi thứ xung quanh, cá voi đều muốn cùng chúng bốc cháy, thiêu rụi, điêu tàn lại rực rỡ.Trái tim bên ngực trái của Rikimaru đập liên hồi, đập rất nhanh như sắp vỡ nát, tan ra, thế nhưng, anh biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Vẫn luôn nhiều hơn năm năm. Hoa hồng không cần màu đỏ, violet không cần màu xanh, Santa cũng không cần biết, nhưng dù em không biết đi nữa, Rikimaru vẫn yêu em nhiều đến thế cơ mà. Anh đã luôn chìm nghỉm trong tình yêu này, không cần phải thoát ra. Thời gian chảy dần vào mùa hạ, tiếng báo điện thoại gọi tới vang lên giữa những đợt sóng mềm mại như một tiếng chuông ngân không dứt, Rikimaru hơi tránh nụ hôn của Santa, thở ra một hơi dài mà giật nhẹ áo em. "Santa?"Giọng anh mềm, mất sức nhưng sáng trong như giọt sương rơi xuống. Santa cũng nghe lời dừng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn tên trên màn hình, sau đó, em lại cúi xuống, hôn lên khoé môi, khoé mắt Rikimaru rồi mới ngồi dậy. Santa cởi áo blouse trên người, cẩn thận đắp lên cho Rikimaru, phủ tới môi anh. Ngón tay em lướt qua má Rikimaru, vuốt những sợi tóc rối bời loà xoà trên trán anh, xoa mặt Rikimaru rồi khẽ nói:"Ngủ đi anh, đừng lo gì cả. Tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."Ngón tay Santa luồn qua cổ áo, chạm vào môi, Rikimaru, ấn nhẹ một cái. Rikimaru cọ má vào tay em, không nói gì cả nhưng Santa hiểu hết. Santa hơi cong môi, dịu dàng thì thầm:"Có em ở đây rồi."Em cứu người thay anh. Và sau đó, cá voi ở giữa đại dương vẫy vùng, anh đã hiểu rằng đại dương cũng luyến tiếc anh, thương nhớ anh, muốn tặng anh chiếc vòng nguyệt quế đẹp nhất trên đời hay chưa?Bởi vì vốn dĩ, vòng nguyệt quế ấy chỉ được làm ra dành cho riêng anh thôi.Duy nhất anh trên đời.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store