giữa hội chứng vỡ mộng ở Paris, tình yêu mùa nắng hạn và những điều mà em không hiểu
...
Kể từ ngày ở ICU của khoa Thần kinh đó, Santa đã không đụng mặt Rikimaru một tuần. Nguyên nhân đơn giản vì bận quá, mỗi lần Santa tìm được cơ hội chạy xuống khoa Hồi sức tích cực đều thấy Rikimaru đang xử lý tình huống hậu cấp cứu, monitor cứ kêu lên tít tít ầm ĩ, ánh đèn chiếu rọi trên trần phủ lên tóc, lên má anh. Santa đứng ở ngược chiều ánh sáng, qua một lớp cửa kính không nhìn được rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng anh hao gầy trong áo blouse nhăn nhúm ngày càng rộng. Rikimaru cứ thế bận rộn cứu người, Santa cũng bận bịu làm cái gì đó cho bệnh nhân mau khoẻ. Khoa Ngoại tổng quát có nhiều bệnh nhân nội trú cần theo dõi, em không thể lúc nào cũng bỏ ngang mà đi tìm Rikimaru được. Hơn nữa, Santa cũng tự hiểu, dường như, Rikimaru thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện lần sau với em. Rikimaru là người cực kỳ kiên quyết. Santa không rõ là do bản tính trời sinh hay tính chất công việc, em đoán là cả hai. Quý ông chủ tịch của tập đoàn tài chính ở nhà nhường nhịn vợ, ra ngoài đường là vua vào ngày Santa thi đỗ trường Y đã nói rằng trên đời này, người quyết liệt nhất, kiên định nhất cũng liều lĩnh nhất không phải là người làm kinh doanh mà chính là bác sĩ phẫu thuật. Giữ trong tay sinh mạng của người bệnh, nắm lấy một bên của cán cân đối đầu với thần chết, giữa một đấu trường giành giật lấy từng hơi thở mỏng manh nhất, sống hay chết chỉ dựa vào một quyết định mà thôi. Khi bác sĩ không từ bỏ nghĩa là bệnh nhân còn hy vọng. Khi ngay cả bác sĩ đã từ chối quyền được sống của một người nghĩa là không còn cách nào khác nữa rồi. Bởi thế, dù Santa tìm cách để chạy khỏi hiện thực, em vẫn biết thời điểm Rikimaru kiên định nói với Santa anh sẽ không yêu em, em cũng đừng yêu anh nữa, anh ấy đã buông xuống sợi dây cuối cùng của tình cảm này, nhất định bỏ rơi em. Nhưng mà, tình yêu vốn dĩ là điều khó kể lể nhất trên đời, đâu phải cứ nói rằng không yêu nữa là không yêu ngay được. Tình cảm trở thành một phần của cơ thể, bỏ đi một khúc ruột non ruột già còn đau, nói gì tới chuyện của con tim. "Với cả, em không hiểu."Santa ngồi thu lu trong giếng trời của toà nhà trung tâm vào đêm hôm khuya khoắt, nằm bẹp trên bàn lẩm bẩm. Trời mây mùa hạ buông rơi gió, mặt trăng treo trên đỉnh của ngọn cây heo hút, bóng của những ngôi sao chạy chân trần trên những mảng tường sơn bóng loáng rồi hoà vào đèn điện lờ mờ. "Không hiểu cái gì?"Lee Taemin chỉ mặc áo phẫu thuật, tay áo xắn tới cả vai, vừa kết thúc ca phẫu thuật u tuyến yên vào ba mươi phút trước, thảnh thơi cầm một cái bánh mì kem trên tay trái, cốc cà phê bên tay phải, há mồm hỏi. "Em đẹp trai như vậy. Rikimaru cũng nói em tốt lắm. Người như thế nên là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu chứ. Tại sao Rikimaru lại không yêu em? Nhẽ ra phải rất yêu em mới đúng. Sau đó, em với Rikimaru sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."Santa nói liên hồi, xoắn hai ngón tay trỏ vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn Lee Taemin, rồi lại rầu rĩ hỏi."Chắc chắn là anh ấy nói dối rồi, đúng không anh?""..."Gì vậy trời. Lee Taemin trợn mắt, rít một hơi cà phê. Cafein xông lên não, tỉnh táo rồi lại muốn đánh người ghê. "Anh cũng nghĩ thế, đúng không Lee Taemin?"Santa bĩu môi, rầu rầu chọc ống hút vào trong cốc cà phê còn đầy ắp. "À..."Lee Taemin ậm ừ một tiếng, chợt nghĩ không biết lúc này anh nên cười ha hả vì cái sự ngớ ngẩn của đứa nhóc hơn hai mươi hay nhếch mép cười trừ hai ba giây rồi kí đầu Santa vài cái bởi cái thái độ ngông nghênh của thằng nhỏ.Chẳng hiểu kêu gào là em thất tình rồi em buồn chết mất năm lần bảy lượt cái gì, mặt thì vẫn dày hơn cái thớt. Sau đó, hỏi gì cũng nói, đến quá ngày mới lóc nhóc bảo em bận sấp mặt không kịp trả lời tin nhắn của anh. Đôi khi, tình yêu ở trong bệnh viện này kỳ lạ đến thế. Sự lãng mạn tới từ những ngày nhìn người ta sống người ta chết, nỗi buồn lại theo bước chân dồn dập ngoài hành lang cuốn trôi đi, rồi lại cứ ngỡ mình chẳng làm sao cả.Hệt như, tất cả vốn dĩ chỉ là nước chảy hoa trôi. Nhưng một cánh hoa tan tác giữa dòng tha hương lưu lạc hẳn cũng biết buồn. Lee Taemin chống cằm ngẫm thêm lát nữa, rốt cuộc cũng không muốn tự mình tạo nghiệt, nhẹ giọng trả lời:"Ai biết được Rikimaru nói thật hay nói dối. Đi mà hỏi thầy bói, hỏi Rikimaru, chứ hỏi anh mày làm gì. Cái gì cũng biết thì anh đi đánh đề ăn giải độc đắc chứ làm bác sĩ chi cho cực cái thân.""Ơ!""Nhưng mà, anh mày chắc chắn, Rikimaru đã nghĩ rất lâu rồi."Lee Taemin gõ ngón tay xuống mặt bàn, bỏ qua khuôn mặt bí xị của Santa bên cạnh, tiếp lời. "Nghĩ lâu rồi là nên chia tay em mới tốt nhất á hả?"Santa ấm ức nói. "Ừ.""Anh bênh anh ấy hay bênh em?"Santa há mồm kêu lên, bàn tay nắm ống hút hơi siết lại. Ống hút bằng giấy nằm không cũng không trúng đạn, nhăn nhúm bẹp dí trong lòng bàn tay. Lee Taemin buồn cười nhìn hai tai Santa đỏ bừng lên, khoé miệng méo xệch, bỗng dưng lại nhớ tới bộ dạng hồi nhỏ nhít của thằng nhóc, mỗi lần không vui là lại cụp mắt xuống, nhìn bướng bỉnh không thôi. "Anh không bênh ai cả. Chuyện này cả hai đứa đều chẳng ra sao, anh chửi cả hai đứa. Nhưng Rikimaru dẫu có không đúng, cậu ấy vẫn có lý do của mình. Em cũng đã hiểu Rikimaru đâu."Lee Taemin nói."Em không hiểu anh ấy á?"Santa vặn hỏi ngược lại, nhẩm tính trong đầu chẳng biết Lee Taemin đang bảo em không hiểu chuyện gì. Chuyện Rikimaru không nói ra, Santa sẽ biết từ người khác. Chuyện Rikimaru nói, em sẽ nghe rồi nhớ tới thuộc làu. Chuyện Rikimaru không cần nói, Santa từng chút một tìm hiểu, góp nhặt, giữ lại trong lòng em. Những thói quen, những điều nhỏ nhất, em cùng trái tim mình nghiêng ngả vì anh đến thế cơ mà."Ừ, đừng có làm loạn lên. Lớn rồi, yêu đương không phải cứ như Bạch Tuyết cắn một quả táo độc liền gặp được hoàng tử, ôm một cái, hôn một lần thì kết hôn ngay được. Yên lặng nghe anh nói này."Lee Taemin gật đầu, gạt mấy giọt nước ở thân cốc đang chảy xuống bàn. Nước chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh. Santa cũng không ho he thêm nữa, im im, dù Lee Taemin đoán được, thằng nhóc này rõ ràng là cảm thấy mình hiểu anh bác sĩ hơn người. Lee Taemin thở dài một hơi rồi hỏi:"Santa, biết thứ gọi là hội chứng vỡ mộng Paris chứ?"Santa gật đầu:"Ò, em biết."Lee Taemin tiếp tục giải thích:"Sự khác nhau của em và Rikimaru, ví dụ nếu cả hai người cùng ở Paris, một người hẳn là sẽ giống rất nhiều người khác mắc hội chứng fernweh còn một người thì không. Em là người đằng sau, Rikimaru là người đằng trước.""Gì chứ? Có gì mà phải vỡ mộng?"Santa tròn mắt, không hiểu được. Lee Taemin cũng biết thế, anh hơi cong môi, tháo nắp cốc cà phê mà uống hẳn một ngụm đầy, rồi mới nói:"Tất nhiên, em sẽ không bao giờ biết tới điều đó. Đơn giản vì em sẽ tới Paris bằng vé máy bay hạng nhất, ở trong biệt thự của gia đình ở quận 7, xung quanh em đều là người da trắng thứ thiệt, sáng trưa chiều tối đều dùng bữa ở nhà hàng ba sao Michelin, không đi tour du lịch chen lấn tới các điểm thăm quan, di chuyển bằng xe Maybach hoặc Royal gì đó. Paris trong mắt em là một thành phố đẹp, nơi em nhìn thấy tháp Eiffel cổ kính, thấy tình yêu lộng lẫy được dựng lên trong những thước phim từ cửa sổ của quán cà phê với giá trị một ly bằng tiền ăn cả tháng của người khác. Nhưng em chỉ là một người trong một trăm người như vậy."Lee Taemin lựa chọn một cách nói vòng vo hơn thường lệ. Anh không nói thẳng cho Santa biết rằng cách biệt giữa Rikimaru và em không chỉ là kinh nghiệm sống, tuổi tác và những năm trong nghề mà còn nhiều thứ hơn những điều đó. Giữa hai người ngay từ đầu đã tồn tại một khoảng cách khó có thể nói thành lời nhưng lại đậm sâu, cũng không cách nào chối bỏ, bởi đó là nền tảng mà bọn họ lớn lên và cách bọn họ đặt chân vào cuộc đời, chạm lấy nó, ngã vào nó. "Chín mươi chín người còn lại sẽ ở những nhà nghỉ bình dân vài chục euro một giường, gặp nhiều người da đen và lao động nhập cư hơn người Paris, ăn ở những quán ven đường dở tệ chặt chém, đi bộ trên vỉa hè bẩn thỉu bốc mùi hay len lỏi trên xe bus với nỗi lo sợ bị móc túi. Họ nhìn Paris bằng con mắt chân thật hơn em. Và Rikimaru nằm trong những người đó."Lee Taemin liệt kê đủ thứ, cụp từng ngón tay xuống. Sự khác biệt này giống như việc hoàng thái tử, thái tử gia hay đại loại thế từ bé đã được yêu thương nuông chiều, là con một trong một gia đình giàu có nhưng không có áp lực, tự do theo đuổi ước mơ, muốn làm bác sĩ thì làm bác sĩ, không cần quan trọng việc thừa kế gia đình. Nhưng trên trái đất này, khi hạnh phúc, niềm vui là một nửa thế giới và nỗi đau, bất hạnh là một nửa còn lại, chẳng ai có thể chạy trốn khỏi sự thật rằng mình sẽ có lúc bất lực đau lòng.Lee Taemin dừng lại một lát. Santa ngước lên nhìn anh, đôi mắt vừa ngơ ngác lại như vừa bắt đầu gỡ gạc lấy từng chút manh mối một. Anh hơi mỉm cười, lựa chọn những lời màu mè cuối cùng để quay trở về với một thực tế đơn giản nhất nhưng cũng khốc liệt nhất:"Hơn nữa, Bạch Tuyết chờ đợi được hoàng tử vì cô ấy là công chúa, không chỉ là cô gái ở trong rừng ở nhà của bảy Chú lùn.""Lọ Lem...""Lọ Lem cũng là quý tộc. Ariel còn là công chúa tiên cá thứ bảy của vua thủy tề. Bella là bình dân nhưng hoàng tử bị phù phép biến thành quái thú. Mulan thì không lấy vua hay hoàng tử mà là tướng quân."Lee Taemin ngắt lời Santa, bình thản đáp lại:"Quan trọng hơn, Rikimaru nghĩ rằng cậu ấy chẳng có gì cả, trong khi em thì có mọi thứ. Thế nên, cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều hơn, đắn đo nhiều hơn, lo sợ nhiều hơn và lựa chọn khác với em hơn."Lee Taemin chậm rãi nói. Santa cúi đầu nhìn chằm chằm vào hạt nước rơi rụng trên mặt bàn sắt. Những ngón tay em bấu lấy áo blouse đang vắt trên đùi nhàu nhĩ, lớp vải mềm cọ vào da thịt lại hơi đau, nổi cộm lên như những vật cản rõ ràng. Santa chợt hỏi, giọng bé tẹo, hơi rung lên: "Vậy anh nghĩ Rikimaru làm thế là đúng à?"Lee Taemin mỉm cười, ngay lập tức trả lời:"Anh không. Anh cho là tình yêu không phải so đo bằng những thứ đó. Nhưng con người không ai giống nhau cả, Rikimaru không giống anh, cũng không giống em. Tiêu chuẩn mà mình chấp nhận được không phải do người khác nói ra. Như khi em sẵn sàng bỏ qua mọi thứ bởi vì yêu, cậu ấy lại đong đếm mọi thứ vì tình yêu. Em hiểu không?"Santa không thắc mắc nữa, em hơi cắn môi. Răng va vào thịt mềm, đau nhói nhưng Santa mặc kệ.Lee Taemin hỏi, em có hiểu không. Santa lại không biết mình nên hiểu cái gì. Santa vẫn cho là yêu nhau thôi mà phải suy nghĩ nhiều đến thế. Em đâu có nghĩ nhiều. Ngày đó, Santa biết là mình muốn gặp lại Rikimaru nên em dùng hết sức mình chạy vào thế giới của anh. Sau này, Santa nhận ra mình chẳng thể bỏ lỡ anh nên em lại cố gắng thật lâu, ôm lấy anh, hôn anh, chăm sóc cho anh, chỉ để Rikimaru hiểu những gì em đã nói là trung thực, tình yêu của em cũng là chân thành. Em đưa ra trái tim mình, thật thà đặt lên tay anh, dù có bị vần vò đến thế nào cũng không hối hận.Ai mà nghĩ, người em yêu có thể chỉ vì vài chuyện ngoài lề này lựa chọn không yêu em."Em không muốn hiểu."Santa đáp lại, buông tay khỏi áo blouse. "Này, Santa.""Lee Taemin, em thật sự không muốn hiểu."Santa lắc đầu. Sau đó lại im lặng một hồi rồi mới ngẩng lên, em nhìn Lee Taemin nói:"Em không nghĩ rằng yêu nhau mà phải tính toán nhiều tới thế. Rikimaru nghĩ tới bao nhiêu thứ nhưng anh ấy chưa từng hỏi em nghĩ gì mà. Em chỉ là em, yêu anh ấy cũng chỉ là yêu thôi."Thế nên, ngay cả khi Lee Taemin dùng tới mấy trăm chữ vòng vèo chỉ để giải thích cho Santa biết Rikimaru với em khác nhau nhiều hơn em tưởng, gia đình khác nhau, môi trường khác nhau, suy nghĩ khác nhau, những nỗi lo khác nhau, em vẫn chẳng chấp nhận nổi việc Rikimaru dùng những cân đo đong đếm này để gạt bỏ qua tình cảm của em. Em đâu thích hoa hồng đỏ, em cũng chẳng cần hoa hồng xanh. Santa hiểu rõ rằng, em không mê muội những gì hào nhoáng như những thước phim nào đó người ta thường dựng nên về bác sĩ. Trong một khung cảnh rực rỡ, khi ánh mặt trời chói rọi qua khung cửa sổ, áo blouse trắng bay phấp phới, tiếng bước chân đều đều vang trên hành lang đá hoa cương và bác sĩ giống như chàng hiệp sĩ xuất hiện cùng vương miện lấp lánh trên đầu. Paris giữa đất Pháp là của người ta, em đâu có yêu thích, ham muốn gì. Em chỉ ở thành phố này, giản giản đơn đơn mà yêu một người. Thế mà, người ta rốt cuộc cứ nói hoài rằng không cần em nữa còn gì."Việc em yêu Rikimaru không có gì sai, phải không Lee Taemin?"Santa khẽ hỏi. Ống hút gấp khúc trong tay Santa, cốc cà phê thì đầy nước đá, loang loáng những hạt trong suốt đổ ra bàn, rơi trên mu bàn tay em.Lee Taemin nhìn Santa một lúc, lắc đầu:"Không, yêu một người chẳng có gì sai cả."Nhưng có khi, chúng ta lại gặp đúng người vào thời điểm không thích hợp mà thôi.Lee Taemin nghĩ thế nhưng anh không nói nữa. Santa cũng không hỏi thêm điều gì cả, lặng yên nghiền ngẫm những điều em không hiểu cũng không muốn hiểu. Đêm hè hôm nay nóng nực, chẳng có lấy một ngọn gió hay một hạt mưa.Lòng người dẫu có thổn thức đến thế nào, ngày hạ vẫn chưa tàn, thu còn chưa tới. Hoa trên cành vẫn nở, vậy mà, người thì vẫn mải thương nhau, rồi lại xa nhau. ...Santa không phải không muốn đi tìm Rikimaru thêm lần nữa. Nhưng sau khi chuyển sang khoa Gây mê hồi sức, khối lượng công việc của thực tập sinh cũng không giảm bớt. Các ca phẫu thuật từ các khoa chuyên ngành trong bệnh viện đều do bác sĩ của khoa Gây mê hỗ trợ, lịch mổ xếp dài dằng dặc như tờ sớ. Đội Gây mê chủ chốt của bệnh viện chỉ có bốn, năm người. Bác sĩ chuyên khoa là hai, bác sĩ nội trú là hai, thực tập sinh cũng có nhiều việc phải làm. Vậy nên, thời gian của mùa hè cứ như thế trôi qua nhanh như chớp. Đến lúc, Santa ngẩn người nhìn lên tờ lịch thì mới nhận ra đã là cuối tháng bảy, kỳ thi của các bác sĩ nội trú năm cuối sắp diễn ra, lịch trực của Rikimaru ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cũng kết thúc. Anh ấy chỉ còn lại chưa đầy hai tuần nữa để ôn tập."Rikimaru vào phòng học rồi, giờ chỉ hay gặp giáo sư Jung để trao đổi về luận văn cuối khóa."Lee Taemin húp một bát nước canh rong biển đậu phụ, vu vơ nói thế vào giờ ăn trưa. "Có tìm thì tới khoa Ngoại Lồng ngực mà tìm."Santa ậm ừ không đáp lại nhưng cuối giờ chiều mấy ngày sau đó, em đều lượn lờ ở khu nhà của khoa Ngoại Lồng ngực vài vòng, nhưng chẳng hôm nào gặp được. Người cứ như bốc hơi khỏi thế giới của em. Santa buồn bực nghĩ hóa ra trái đất này thật sự rộng tới thế, ngay cả ở trong bệnh viện, nếu không cố tình thì cũng chẳng thể gặp mặt được nhau. Huống hồ, có rất nhiều cách để lướt qua nhau trong đời nhưng lại rất ít cơ hội để gặp mặt, Rikimaru còn chẳng cho em thời gian được nhìn thấy anh dù chỉ là một chút ít. Sáu ngày trong tuần cứ băng băng qua như vậy, chiều ngày thứ bảy, Santa sắp xếp nốt những tài liệu của mấy ca phẫu thuật tuần sau rồi kết thúc lịch trực. Phòng nghỉ của khoa Gây mê hồi sức chẳng có ai. Người thì còn đang trong phòng phẫu thuật, người không có việc thì đã về nhà, ngày cuối tuần, chẳng ai dở hơi dở hồn muốn lãng phí thời gian mãi ở bệnh viện. Santa bước dọc hành lang, hoàng hôn đã buông xuống lưng chừng đường chân trời xa tít tắp, rực rỡ màu đỏ như quả hồng chín cây ngọt ngào của ngày hè. Quý phu nhân rất thích ăn hồng, trong tủ lạnh ở nhà, cả một ngăn đều là hồng chín. Sáng nay, Santa mang cả một thùng đầy tới bệnh viện, chia cho mọi người trong khoa, đưa cho Lee Taemin hai hộp, chẳng nói chẳng rằng quẩy mông đi mất. Lúc nãy, mới thấy Lee Taemin nhắn lại rằng đã đưa cho Rikimaru mà cậu ấy không cầm. Không lấy thì không lấy. Ngay cả trái tim em còn không thèm đây này nói gì tới mấy quả hồng vô tri vô giác. Santa dừng lại ở khúc cua hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ. Chiều hạ tan dần trên những mảng lá xanh bóng bẩy, hoa cũng nở rộ màu vàng li ti, chùm lên cả khoảng trời bệnh viện. Santa chẳng biết là cây gì, thân thì cao, hoa thì vàng chói, còn óng ả hơn cả ánh sáng mặt trời. Cây thì đứng đó, ngày ngày có người chăm sóc chẳng bao giờ từ chối, thế nên mới mau lớn rồi mọc hoa. Người thì có một mẩu xíu hin, làm việc thì cật lực, học hành thì vất vả, người ta chăm cho thì không thèm, làm sao mà khoẻ mạnh nữa. Có mỗi quả hồng vô tri vô giác cũng phân bì. Đúng là bác sĩ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên lần nữa. Santa định không đọc, rồi chẳng hiểu biết nghĩ thế nào lại cầm lên.
"Rikimaru hôm nay lên khoa Ngoại Lồng ngực á."Lee Taemin gửi tin nhắn tới.
"Vừa ra khỏi phòng giáo sư Jung xong, chạy đi còn kịp."Tin nhắn thứ hai là như vậy. Lee Taemin đam mê làm bồ câu đưa thư, chẳng ai nhờ cũng ton tót nói. Chạy cóc gì. Ai chạy người đó là con cún. Santa cắn môi, bàn tay trái hơi nắm lại. Em cầm điện thoại trong tay, định nhắn Lee Taemin rằng em chẳng quan tâm đâu nhưng lại thôi. Sau đó, Santa đóng cửa sổ tin nhắn, khịt mũi rồi bỏ điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu lên. Qua khúc cua hành lang này là một đoạn nối dài vắng vẻ, chỉ có bóng đèn âm trần sáng trưng và vài điều dưỡng đi qua. Hồi còn học cấp ba, thành tích điền kinh của Santa cũng khá lắm, đường chạy 400m tiêu chuẩn, thời gian chỉ có hơn tám giây. Từ khu nhà của khoa Gây mê tới khu nhà của Ngoại khoa Lồng ngực cách những hai toà và một khuôn viên rộng, Santa chậc chậc hai tiếng rồi nhẩm tính, vậy thì, sẽ mất khoảng vài phút. Rikimaru thường đi nhanh lắm, chẳng hiểu sao phải vội thế. Vội vàng như vậy, cứ bỏ Santa lại đằng sau, em biết phải làm sao mới được. Santa nắm lớp vải trong túi áo blouse lại rồi buông ra, chân cũng bước nhanh hơn rồi dần thành bước chạy. Bệnh viện của buổi tà dương oi nóng, mặt trời nằm lưng chừng chân núi, ngả trên bóng em tới cuối con đường như một cơn gió thoảng qua....Lúc Santa tới được toà nhà của khoa Ngoại Lồng ngực, em đã thấy Rikimaru đi từ trong cửa phụ ra một đoạn. Cây thông lấp nửa người anh, mặt trời cuối ngày tan vào mây, phủ lên tóc anh và vai áo blouse màu đỏ ửng. Sắc trời chia thành hai ngả, một âm u mây mù, một lộng lẫy hoàng hôn, cứ như một cảnh tượng hào hùng nhưng bi thương trong phim điện ảnh vào giờ phút chia ly. Rikimaru hình như không nhìn thấy em, cứ thế đi về đằng trước. Santa chưa từng gấp như vậy, em chạy càng nhanh, đâm cả nửa người vào cửa kính loạng choạng rồi lại chạy tiếp, hối hả sải chân dài, vươn tay ra xa hơn. "Rikimaru!"Santa nắm cổ tay của Rikimaru, giữ anh lại. Rikimaru phút chốc kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy em thì giật mình hơi lùi lại, lông mày còn nhíu chặt vào. Trái tim Santa cũng giật nảy một cái. Hình như, em làm Rikimaru sợ rồi."Em... Em không cố ý."Santa lúng túng giải thích, dịu giọng xuống. "Em xin lỗi, em chỉ là muốn mình nói chuyện thôi."Santa phân bua."Anh không có gì để nói với em cả."Rikimaru hơi né người đi, giật tay lại, lạnh lùng trả lời. Những ngón tay gầy đầy xương va chạm cứng cỏi, Rikimaru bị đau nhưng lại không muốn để Santa biết, anh lén lút nhăn mày một cái, hít vào một hơi lạnh, hơi nâng cao giọng nói:"Buông ra.""Không buông. Anh không có gì để nói nhưng em có."Santa kiên định đáp lại, em kéo Rikimaru lại gần mình nhưng Rikimaru lại tránh đi. Cả hai giống như đang giằng co gay gắt. Tay Rikimaru cứ trượt ra khỏi tay em, Santa sợ hãi giữ lại ngày càng chặt, còn dùng cả sức nhưng Rikimaru lần này thật sự bướng bỉnh, nhất định đối chọi với em. Cổ tay Rikimaru vừa vặn trong một bàn tay em, da thịt lành lạnh truyền qua dây thần kinh miên mải, tay phải của Santa bị tác dụng của lực kéo căng hơi nhói lên nhưng em không để ý, cũng không buông tay, còn cố tình siết càng chặt. Chỗ bọn họ đứng ở trong khuôn viên đang có nhiều người qua lại, Santa không muốn tiếp tục tình trạng dùng dằng nữa, em ghé xuống gần Rikimaru thì thầm:"Anh đừng có như vậy, anh còn làm thế nữa em sẽ hôn anh ngay ở đây để ai cũng thấy đấy.""Em dám?"Rikimaru cắn răng, ngẩng đầu. Em dám hay không à. Santa buồn cười nhìn anh, vẻ mặt Rikimaru tức giận cũng chẳng có thay đổi gì mấy, chỉ có mũi hơi đỏ lên, chân mày thì cau tít, xù lông nhưng chẳng làm gì. Santa thừa biết đâu là chỗ em chạm vào được, đâu là điểm em có thể nắm lấy."Em bây giờ cái gì cũng dám làm. Anh đi theo em hoặc em hôn anh ở đây, ngay bây giờ. Anh chọn đi?"Santa hỏi, giọng kiên quyết. "Santa!"Rikimaru kêu lên. "Em nói được làm được đấy."Santa khẳng định chắc chắn như thế, ánh mắt sáng ngời. Rikimaru bỗng nhiên lại bối rối chẳng biết nên làm sao. Bình thường, mỗi khi bọn họ sắp cãi nhau, hoặc có tranh luận gì đó, Santa đều sẽ là người xuống nước trước. Hình như, anh đã quen với điều đó đến nỗi khi phải đối diện với Santa cứng đầu như vậy, Rikimaru lại có chút hốt hoảng. Anh cúi xuống, không nhìn Santa nữa, đặt ánh mắt mình trên tay em. Những gân xanh nổi lên rõ ràng, còn có chút xước xát trên những mu ngón tay. Santa thì vẫn nhìn Rikimaru mãi, chờ đợi câu trả lời của anh. Tóc mái Rikimaru đã cắt ngắn hơn, lộ ra chân mày dầy đậm và đôi mắt sâu thẳm. Trên sống mũi, hạt mồ hôi chưa tan hết, đang chảy xuống khoé môi. Santa bất giác đưa tay trái lên lau đi, đầu ngón tay quẹt qua má và môi vội vã. Má anh lạnh ơi thì lạnh, môi thì lại nóng, hai cảm giác đan xen vào nhau, ngập ngụa từ đầu ngón tay, tan chảy vào đáy lòng em. Bong bóng chứa tất cả những giận dỗi đột nhiên xẹp xuống, Santa không nỡ làm dữ với anh, em hơi buông tay, nhẹ giọng:"Mình nói chuyện một lát, được không anh?"Rikimaru không lắc đầu, cũng không gật đầu, giữ nguyên quyền yên lặng. Santa thở dài một tiếng, định tiếp lời thì đột nhiên, bàn tay đang buông khỏi cổ tay Rikimaru của em bị nắm lại. Tay Rikimaru lạnh buốt giữa mùa hè, xen vào những ấm áp trên đầu ngón tay em. Santa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, đã thấy Rikimaru đã lật bàn tay em lên, vội vội vàng vàng hỏi:"Tay em làm sao thế? Bị thương lúc nào? Có đau không?"Rikimaru hỏi dồn dập, tay anh vẫn giữ lấy tay em. Santa ngơ ngác nhìn xuống mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đang chảy máu. Vết xước dài từ ngón cái kéo tới ngón trỏ, đỏ ửng còn rơm rơm, chồng lên vết thương cũ đang lên da non. Santa cũng không biết mình bị thương lúc nào, hình như ban nãy, lúc chạy đi, em va quệt vào đâu đó mà không nhớ. "Em..."Santa ấp úng không trả lời được. Rikimaru cũng không cần em trả lời, thằng nhóc ngốc nghếch này chắc hẳn là không nhớ được. Anh kéo Santa vào dưới một lùm cây đầy lá, ấn Santa ngồi xuống ghế đá không có người, lục lọi trong túi áo bông băng và hộp sát khuẩn nhỏ lúc nào cũng mang theo, cứng rắn nói:"Ngồi yên cho anh."Santa gật gật đầu, ngồi ngoan thật. Rikimaru đứng trước em che đi mặt trời cuối ngày, kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay em. Vết thương của Santa không sâu nhưng giống như bị vật gì đó cứa vào, miệng vết thương lớn, chảy ra nhiều máu. Bởi vì mới rồi, Santa còn dùng lực giằng co nên vết thương càng toác ra rộng hơn. Ban nãy, Rikimaru cũng không phát hiện ra nên anh có dùng sức hơi mạnh, vết thương bị nặng hơn cũng có một phần do anh. Rikimaru giận mình một chút, anh hơi bặm môi, mở nắp hộp sát khuẩn, đổ ra tay Santa để rửa vết thương, sau đó mới lấy băng gạc y tế lau đi, rồi lại mấy một miếng gạc khác ấn lên chỗ đang chảy máu. Nước sát trùng có thể làm vết thương bị sót, Rikimaru cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể nhưng Santa hình như còn giấu giếm rít lên một cái bé tẹo mơ hồ. Rikimaru nhíu mày, kéo ra một đoạn băng gạc, dùng răng cắn, rồi băng bó lại, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cuốn băng ở bàn tay cần hai vòng, Rikimaru thắt nút ở giữa ngón cái và ngón trỏ, làm xong các bước mới, rồi mới nhìn Santa nói:"Lát nữa về tháo ra bôi thuốc rồi băng lại lần nữa đi.""Dạ, em cảm ơn."Santa ngoan ngoãn vâng dạ, tay trái không bị thương nãy giờ vẫn giữ lấy gấu áo blouse của Rikimaru không chịu buông. Rikimaru cũng chịu thua em, chẳng hiểu mình nên làm sao mới tốt.Đứa nhóc này tới cả việc bị thương từ lúc nào, làm sao bị thương cũng không biết, còn chẳng kêu ca một lời nào. "Em đấy, bác sĩ phẫu thuật quan trọng nhất là bàn tay, hiểu không? Đừng có để tay bị thương nữa đó."Rikimaru nói."Em biết rồi."Santa trả lời, môi hơi cong lên cứ như đang giận dỗi, cũng cứ như đang cười một tẹo. Bàn tay trái của Santa chuyển từ gấu áo Rikimaru, sang nắm lấy cánh tay Santa rồi lại nắm lấy bàn tay anh, em bỗng dưng hỏi:"Riki, anh vẫn quan tâm em có phải không?"Santa hỏi bằng cái giọng khẳng định, Rikimaru có cảm giác, ngay cả khi, mình nói rằng không phải, Santa cũng sẽ chỉ cho rằng anh đang xạo thôi. Rikimaru không làm căng được với Santa nhưng anh cũng thể nói thật, vì vậy, anh chỉ đơn giản nói:"Không phải, ban nãy, cũng do anh nên em mới bị thương nặng hơn. Em đừng nghĩ nhiều. Anh đã nói rồi, bây giờ chúng ta không hợp.""Em cũng nói là em không tin đâu mà."Santa bướng bỉnh đáp lại. "Không tin là việc của em thôi."Rikimaru nhàn nhạt trả lời. Santa đã giữ Rikimaru bằng cả hai tay, băng gạc cọ vào da thịt ram ráp, Rikimaru cũng không tránh đi nữa, anh sợ rằng sẽ đụng vào vết thương còn chưa kịp lành của Santa. Santa hừ mũi, giống như câu trả lời chẳng làm em vừa lòng, em khó chịu hỏi ngược lại:"Nhưng mà, tại sao? Tại sao tự nhiên lại như vậy?"Rikimaru phì cười nhìn em. Santa hơi bĩu môi, ánh mắt cứ long lanh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vừa tội nghiệp, vừa thương không hết. Nhưng mà, hiện giờ, anh không thương nổi. "Em ngốc à? Làm gì có chuyện gì tự nhiên lại như vậy, anh đã nghĩ kỹ rồi."Rikimaru khẽ nói. "Anh nghĩ kỹ cái gì? Nghĩ tới việc bỏ rơi em à?"Giọng Santa ấm ức, lan vào trong trái tim Rikimaru mờ sương. Rikimaru không biết phải trả lời làm sao cho em hiểu, sự khác nhau giữa bọn họ, những suy nghĩ đầy ứ trong lòng anh hay là chuyện của tương lai dài đằng đẵng. Thời điểm hiện tại cái gì cũng không rõ ràng, chỉ có những chênh vênh của bọn là hiện thực tàn khốc nhất. Rikimaru dùng tay còn lại của mình, chỉnh lại cổ áo blouse xộc xệch cho Santa, mềm lòng xoa đầu em:"Santa, đừng như vậy. Ngoan đi em.""Em lúc nào cũng ngoan với anh mà. Chỉ có anh..."Santa không nói hết câu, em cúi đầu, khịt mũi một cái. Trời đã chạy về tối, nhiệt độ đã xuống dần, bàn tay Rikimaru chẳng bao giờ ấm áp, cũng lạnh đi trong tay em. Santa nắm chặt hơn, níu anh lại. Áo blouse của Rikimaru chạm vào má em, vờn trên tóc em, vẫn đầy mùi thuốc sát trùng. Ban nãy, khi Rikimaru lôi ra hộp thuốc sát trùng từ trong túi áo, Santa không thắc mắc. Thói quen của Rikimaru lúc nào cũng vậy, trong túi của người ta có thể chứa nhiều thứ, trong túi anh ấy chỉ có nhiều nhất là bông băng. Santa chưa bao giờ hỏi tại sao nhưng vào một ngày, em nhìn thấy Rikimaru sơ cứu cho đứa nhỏ bị ngã ở trong khuôn viên bệnh viện, em đã hiểu ra. Đó là sự dịu dàng của anh ấy. Sự dịu dàng của Rikimaru không có tiếng động, không có âm thanh, anh ấy cũng không chịu nói nhưng khi đã chạm tới, lún sâu vào, Santa chỉ có thể chết chìm trong đại dương ấy.Rikimaru hơi động đậy, dường như cảm thấy mỏi chân rồi. Santa định kéo anh ngồi xuống, thế nhưng, tích tắc đó, Santa lại nhìn thấy một phần tư của mảnh giấy lộ ra từ trong túi áo blouse của Rikimaru. Santa cau mày, đọc được vài dòng, một vài từ không rõ, một vài từ lại quá rõ ràng.Mực in trắng đen, đậm nét, dòng thứ ba trên tờ giấy ghi là Quyết định chấp thuận gia nhập tàu bệnh viện.Santa trợn tròn mắt, ngón tay cứng đờ, run lên trong tay Rikimaru."Em sao thế?"Rikimaru cảm nhận được điều gì đó khác thường, anh cúi đầu nhìn Santa, ngạc nhiên hỏi. Sau đó, Rikimaru nhận ra, đôi mắt của Santa đang nhìn chằm chằm vào túi áo của anh. Rikimaru chợt nhớ ra quyết định vừa nhận được ở chỗ giáo sư Jung ban nãy mà anh gấp vội bỏ trong túi, có lẽ Santa đã nhìn thấy gì đó rồi.Nhưng điều đó hiện giờ cũng không quan trọng nữa. "Santa, chuyện em cần nói đã xong chưa, anh có việc phải đi."Rikimaru không thay đổi thái độ cũng không lộ ra điều gì bất thường, bình tĩnh nói. Nhưng Santa không đáp lại anh, bàn tay em buông ra khỏi tay Rikimaru, vươn người định lấy tờ giấy đang trồi lên từ túi áo. Rikimaru tránh đi rất nhanh nhưng lại không cẩn thận làm bàn tay mình quệt qua lớp bông băng vừa nãy. Vết thương được băng bó kĩ nhưng vẫn chưa bôi thuốc nên lại bắt đầu rỉ máu. Màu đỏ lẫn trên màu trắng chói mắt như cây kim chọc vào trái tim anh. "Santa tay em...""Cho em xem! Tờ giấy đó!"Rikimaru nhắc nhở cùng lúc Santa gào lên. Hai giọng nói va đập vào nhau giữa khoảng trống rỗng của bầu trời, lẫn lộn vào trong tiếng lá cây xào xạc, tạo thành âm rung rè rè, chẳng thuận tai.Santa cậy mình tay dài cũng cậy mình mạnh hơn anh, em vòng tay qua eo Rikimaru ôm anh thật chặt, sau đó gấp gáp giựt lấy tờ giấy mà Rikimaru đang cố giấu đi. Rikimaru bị bất ngờ, không tranh nổi với Santa, anh nhìn Santa cầm giấy trong bàn tay sạch sẽ của mình, gằn giọng quát:"Santa, đừng có nghịch! Trả cho anh!"Santa không thèm trả lời Rikimaru, cánh tay phải của em căng cứng để giữ anh lại, bàn tay trái lại gấp rút mở tờ giấy ra. Nhưng một tay lại không phải tay thuận thì không làm gì được, Rikimaru lại nhân cơ hội, dùng cả hai tay anh giật lại tờ giấy, để xa khỏi tầm mắt của Santa. "Đưa cho em!"Santa quát ầm."Rikimaru, đưa đây! Mau lên!""Không được. Đây là việc riêng của anh."Rikimaru nói, không hề cân nhắc. "Việc riêng của anh?" Santa sững người mấy vài giây, tròn mắt nhìn Rikimaru. Rikimaru không nao núng nhìn lại em, vẫn bình thản như vậy. Santa hơi nhếch mép, khẽ bật cười, lặp lại."Việc riêng của anh là tàu bệnh viện cái quái quỷ chết tiệt gì? Việc riêng của anh là định rời đi mà không nói cho em biết? Việc riêng của anh là mặc kệ em cảm thấy như thế nào, anh chỉ biết có mình bản thân anh thôi?"Santa cao giọng, tức giận nhìn Rikimaru. "Không đâu, Rikimaru, anh sống đâu chỉ có một mình mà không có quan hệ với ai khác? Khi anh hôn em thì đó đã không phải việc riêng của anh rồi!"Việc riêng của anh đúng là một câu nói hài hước kinh điển. Santa cảm thấy thế, Rikimaru quá đáng với em nhiều như vậy, gạt bỏ em khỏi cuộc sống của anh khi nói anh không yêu em, rồi lại bỏ rơi em trong tình yêu rồi chỉ bằng một câu nói em đừng yêu anh nữa. Sau đó, chuyện của anh là chuyện của mình anh, em không có quyền can thiệp vào, ngay cả khi đó là việc anh sắp biến mất khỏi thành phố nơi em chạm tới, tan vào trong thế giới em chẳng thể bước vào. "Santa, em đừng quá đáng." Rikimaru cau mày, giọng không vui."Ha, giờ lại là em quá đáng."Santa thở ra một hơi, buông anh ra rồi đứng dậy. Rikimaru thấp hơn em, bóng Santa chùm lên bóng anh, lấp vào trong bóng tối nhưng em vẫn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Da Rikimaru trắng bệch, hơi tái đi, anh cắn môi nhưng không định giải thích gì cả. Santa cũng im lặng rồi em lại nghĩ. Hình như không chỉ một lần, không chỉ lần này, Rikimaru giấu em rất nhiều thứ, cũng không định giải thích cho em rất nhiều chuyện. Anh ấy lúc nào cũng yên lặng, lúc nào cũng giấu em, để rồi, đến lúc Santa biết được tất cả, em chỉ có thể trơ trọi nhìn anh đã tiến lên đằng trước, bỏ lại mình ở phía sau. Em chỉ có thể hối hận, chỉ có thể buồn thương. Chỉ có anh làm em đau lòng.Lúc nãy, Santa định nói như vậy nhưng em chẳng thể thốt ra được. Rikimaru vừa mới vài phút trước còn lo lắng cho em như vậy, băng bó vết thương cho em, dặn dò em phải cẩn thận, rõ ràng còn để tâm tới em cơ mà. Vậy mà, khi thoáng chốc, xung quanh bọn họ từ lúc nào đã chẳng còn ai cả, chỉ có Rikimaru đứng trước mặt Santa, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, từng chút từng chút một, rời xa em trong thầm lặng.Em không hiểu vì sao, em cũng không hỏi tại sao lại như thế. Người ta đã quyết định dứt khoát tới thế rồi, em cứ nói mãi không ngừng thì đổi lại được gì đâu cơ chứ?Santa bật ra một tiếng rên rỉ, có lẽ vì vết thương ở lòng bàn tay em âm ỉ đau, cũng có thể vì trái tim em, đáy lòng em quặn lên cô đơn trống trải, sau đó, Santa lạnh lùng nói:"Anh lúc nào cũng thế, không tìm được cách giải quyết thì bỏ em lại. Em thì luôn chạy theo anh. Vậy nên, anh nghĩ là em phải đuổi theo anh mãi hay sao?""Em..."Rikimaru dường như kinh ngạc tới sững người, nhìn Santa không chớp. Santa cũng tự giật mình ngay khi em vừa kết thúc câu nói nhưng em giận nhiều, bướng bỉnh nhiều. Santa cảm thấy mình không sai. Giữa những cảm xúc rối bời đó, em còn muốn hỏi nhiều hơn, muốn Rikimaru phải giải thích nhiều hơn nữa. Em muốn hỏi rằng liệu em cảm nhận được anh từng để ý tới em một chút thôi, có đúng hay không? Anh cũng từng nhớ em có đúng hay không? Anh từng khóc vì quan tâm tới em có đúng hay không? Thế nhưng, so với tất cả những câu hỏi đó, em muốn biết, việc em nghĩ anh từng động lòng vì em, có đúng hay không? Chỉ đúng hay không thôi, câu trả lời đơn giản như vậy. Rikimaru vẫn đăm đăm nhìn em, đôi mắt anh sâu và chứa nhiều thứ hơn ngàn lời anh nói. Santa cũng nhìn lại anh, không rời mắt đi. Em cần một chiếc cần câu, một mảnh vải thừa hay một thứ gì cũng được, để tin rằng, tình cảm của mình không phải chỉ là ảo giác hay vô vọng."Em nói đúng."Rikimaru chợt lên tiếng, giọng nhẹ tênh. Santa sững sờ không chớp mắt. Trái tim em rơi xuống nơi sâu thẳm rồi chìm nghỉm.Hàng mi của Rikimaru rất dài, cụp xuống, đôi mắt lạnh nhạt, điệu bộ xa cách, thái độ hờ hững và anh nói với Santa rằng:"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chạy đuổi theo anh. Từ giờ, em không cần làm vậy nữa."Rikimaru mỉm cười nhưng lại mang theo cay đắng sắc nhọn như đâm thủng tấm lòng em. Bàn tay anh lướt qua vết thương trên tay em, hơi dừng lại rồi lại rời đi. Santa không giữ tay anh lại, em buông thõng người, mặc kệ cho sự xa cách đang kéo dần tới quanh hai người ngày càng gần hơn nữa, chạm vào ngón chân em rồi, chạy tới các mạch máu liền tim. Santa chưa từng thấy Rikimaru xa em tới thế, ngay cả vào ngày anh ấy hỏi rằng em có phải bị rối loạn thần kinh không, em có phải điên rồi mới yêu anh không, hay là lúc Rikimaru nói, anh không yêu em đâu. Khoảng cách của hai người hôm nay còn thân thiết hơn bất kỳ lúc nào khác, thế nhưng, Santa lại có cảm giác, em không với tới được, em không thể giữ được người này nữa rồi. Trái tim không kề nhau nữa, khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là giữa lòng người trống tuếch tàn hoang. "Vết thương phải băng lại đấy, nhờ Lee Taemin đi. Anh phải đi đây."Nói rồi, Rikimaru xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Đèn điện sáng chói rọi vào bóng anh, áo blouse trong đêm tối lập lòe. Gió vờn dưới chân anh, cuốn theo cả lá rơi rụng và bụi bặm, tung lên mù trời đêm, nháo nhác trong đợt bay lượn của đàn thiêu thân đang nhao nhao dưới cột đèn.Santa bỗng nhiên thấy buồn cười lắm. Thiêu thân lao về phía ánh sáng, bốc cháy, thiêu rụi nhưng vẫn cố chấp tới thế, bởi chỉ cần sống trong huy hoàng và ấm áp một giây, nó cũng cam lòng. Nhưng lần này, Santa thực sự không đuổi theo. Em chỉ nhìn thôi, nhìn đến khi ngay cả góc áo của Rikimaru cũng cứ thế biến mất dần theo những gót chân của dép xốp xanh lẹt quẹt. Đêm tối phủ lên trên mặt em lạnh lẽo rồi chao nghiêng trên nửa bầu trời đằng sau rặng núi phía xa. Santa không nhìn thấy mặt trời đâu nữa, em cũng không trông mong gì ở ánh trăng. Hoa mùa nắng hạn rồi cũng lụi bại. Tình yêu có lẽ cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thế nên, hôm nay, em rất mệt, mệt đến mức dường như vào thời khắc này, có anh hay không đều không quan trọng nữa rồi.