ZingTruyen.Store

[SANRI/TTHL] THIÊN SỨ

#3 (End)

torotoro0502

- Vậy là… Thiên Sứ không được yêu? - Rikimaru đờ đẫn hỏi Lưu Chương. 

- Chính xác thì nhiệm vụ của Thiên Sứ là yêu thương cả nhân loại, không được thiên vị ai hơn hết. - Lưu Chương lòng nặng trĩu giải thích. - Những người được Thiên Sứ thiên vị giống như bị nguyền rủa vậy… Sẽ gặp chuyện xui xẻo…

- Và chết? - Anh đã cố ngăn mình không được khóc, nhưng nước mắt cứ chực trào, khiến anh phải ngửa cổ lên trời mãi. - Santa sẽ chết sao? 

- Tôi không biết… - Lưu Chương thở dài. Tuy cậu không biết yêu là gì, nhưng sự đau buồn của Rikimaru cũng khiến tâm trạng cậu tồi tệ. 

- Cậu cũng không biết tôi là một Thiên Sứ? 

- Ừ thì… Ngày duy nhất tôi cúp học, là học bài đấy. 

Rikimaru bật cười, nụ cười thật chua xót. Đớn đau trong lòng quá lớn sinh ra phẫn nộ, nhưng anh biết oán trách ai đây? Trách thiên thần hộ mệnh của mình không biết gì? Làm sao mà được, cậu ấy cũng không biết gì. Trách thiên thần hộ mệnh của Santa? Cũng không được, người ta chỉ tuân theo nhiệm vụ, bảo vệ người được giao thôi. Vậy trách ông trời, trách ông trời tại sao lại chọn anh làm cái Thiên Sứ quỷ quái gì đấy? Thôi, nào dám. Người anh yêu nhất còn đang sống dở chết dở trong tay ông ấy, anh bây giờ quỳ xuống van lạy còn không kịp. 

Ơ, quỳ xuống van lạy, sao không nghĩ ra sớm? Chẳng phải một trong những năng lực của anh chính là cầu được ước thấy sao? 

Nghĩ là làm, Rikimaru quỳ xuống, tay chắp lại, thành khẩn. 

- Xin Người, dù Người là ai, xin hãy để Santa được sống. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ. Xin hãy để Santa được sống. 

Lưu Chương lúc này cũng chắp tay lại, ý nguyện không khác gì anh. 

Ngay lúc này, điện thoại anh đổ chuông, là chị gái của Santa gọi tới. 

Ban nãy, khi Santa đột nhiên trở nên nguy kịch, Rikimaru biết mình là nguyên nhân của mọi việc liền lập tức chạy ra khỏi bệnh viện, gọi cho chị gái của Santa đến phòng bệnh. Bây giờ Miyu báo tin Santa đã tỉnh lại một cách thần kì, anh có thể đến thăm. 

- Mình chỉ đứng ở ngoài cửa xem thôi, được không? - Rikimaru hỏi Lưu Chương. 

- Tôi… thật sự không biết… - Cậu nhún vai, sống chết của Santa đâu phải do cậu quyết định. 

Rikimaru lấp ló ở ngoài cửa, sợ lại gần thêm sẽ bị Vu Dương đuổi ra. Thế nhưng vẫn bị Santa phát hiện. 

- Anh gì ơi? Anh tìm ai sao? - Santa nhíu mày nhìn rõ người ngoài cửa. 

Rikimaru nghe cậu hỏi thì đứng hình. 

Hóa ra đây là cái giá phải trả sao? 

Anh không giữ được bình tĩnh, một lần nữa chạy khỏi bệnh viện. Sau khi đóng cửa nhà lại, anh sụp đổ, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Bầu trời nổi cơn giông bất chợt, mây mù kéo đến, mưa như trút nước. Lưu Chương bay xung quanh, không biết phải an ủi thế nào. 

- Lưu Chương à, đây là cách tốt nhất đúng không? - Rikimaru vừa mếu máo vừa nói. 

- Riki à…

- Như vậy Santa có thể vui vẻ sống tiếp, không còn nguy hiểm, không còn buồn phiền. 

- Riki…

- Em ấy sẽ hạnh phúc, sẽ cực kì hạnh phúc. 

- Còn cậu thì sao? - Lưu Chương mắt ngấn lệ hỏi. 

- Mình còn thế nào được chứ? - Anh ngước lên nhìn người bạn duy nhất của mình, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, mũi đỏ lên. - Mình phải yêu thương tất cả mọi người mà. 

- Riki… - Cậu đau lòng khi thấy anh tức tưởi như thế. 

Đau khổ và phẫn nộ đan xen trong lòng anh, anh trút hết mọi uất ức. 

- Vì mình là Thiên Sứ, mình phải yêu thương cả nhân loại. Kể cả khi họ bắt nạt mình, họ cô lập mình, họ chỉ vào người mình và bảo mình quái dị, mình vẫn phải yêu thương. Còn người duy nhất đưa tay ra đến với mình, tình nguyện yêu thương mình, thì buộc phải rời xa mình, vì mình không được yêu duy nhất một người. - Anh gào lên. - Tại sao vậy? Tại sao lại là mình? Thế gian chỉ có một Thiên Sứ, và người đó lại là mình? Nếu đã muốn mình yêu thương thế giới này, chí ít cũng hãy để thế giới yêu thương mình chứ?!

Ngoài trời nổi bão, sấm chớp đùng đùng và gió trở nên hung hãn như một con quái vật có thể càn quét mọi thứ. Lưu Chương nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng quệt đi hàng nước mắt, cảnh tỉnh Rikimaru. 

- Riki, bình tĩnh nào, hãy nghĩ đến Santa đang dưỡng bệnh. Thời tiết xấu thế này, cậu ấy biết phải làm sao?

Rikimaru nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thời tiết thịnh nộ như lòng anh. Thời sự đưa tin một vài nơi trong thành phố đã ngắt điện vì bão lớn. Anh sợ hãi, lỡ như bệnh viện bị mất điện sẽ thế nào? Santa, và hàng trăm người vô tội đang ở đó vật lộn với cái chết. Anh nhìn xuống đường phố, nhìn mọi người đang cố gắng chống đỡ với thời tiết thất thường. Một người mẹ ôm chặt con mình trong lòng, tìm chỗ trú. Một bé học sinh suýt nữa gặp nạn vì cố chấp cầm dù đi về. Anh yếu lòng, dịu đi sự tức giận, trời không còn gió lớn, nhưng mưa lâm râm mãi không dứt. 

Rikimaru đã hiểu vì sao anh lại được chọn. Vì kể cả khi anh sụp đổ, tâm hồn anh vẫn lương thiện. Anh vẫn thương cảm cho thế gian ngoài kia. 

- Lưu Chương, mình muốn ngủ một giấc…

- Ừm, cậu ngủ đi. 

Anh lê thân xác mệt mỏi đến giường, thả mình nằm xuống nệm êm. Mắt nhắm lại, vì khóc quá nhiều nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Ước gì mọi chuyện chỉ là giấc mơ. 

—-------------------------------------------------------------------------------

Đây có lẽ là điều ước duy nhất của Rikimaru mà không được thực hiện. Khi anh tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn như cũ, vì đó là sự thật, không thể thay đổi. Trời vẫn còn mưa lâm râm, mây mù giăng kín, u ám như lòng anh. 

Trời đã mưa như thế được ba năm. 

Rikimaru hiện đang sống tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nơi này chỉ toàn người già và trẻ nhỏ, những người trưởng thành đều làm việc ở ngoài, cả năm chỉ về vài lần. Không khí yên bình tưởng chừng sẽ giúp anh điều chỉnh tâm trạng, vui vẻ sống tiếp. 

Nhưng không, đã ba năm, lòng anh vẫn u sầu như thế. 

Lưu Chương có lệnh triệu tập, trước khi đi cậu đã dặn dò anh hãy cẩn thận, tốt nhất nên ở yên trong nhà. Cậu chỉ đi chừng nửa ngày thôi. 

Rikimaru gật đầu, vốn dĩ anh cũng không hay ra ngoài, chỉ trừ khi cần thiết. 

Trớ trêu thay, lúc cần thiết đó là khi Lưu Chương vừa đi được vài tiếng. Trong nhà không còn gì để ăn, anh đành phải đến chợ để mua một số thực phẩm. Từ khi chuyển đến nơi vắng vẻ này, giờ giấc sinh hoạt của anh rất loạn. Những lúc cực kì đói mới ăn, không cần biết đúng bữa hay không. Vậy nên bảo anh đợi nửa ngày chờ Lưu Chương về mới được ăn? Anh đợi không nổi. Nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, Rikimaru khoác chiếc áo chuyên dụng để ra ngoài, vì nó che được gần hết cả người anh. 

Chắc cũng một tuần rồi anh không ra ngoài. Đột nhiên anh lại nảy hứng muốn đi dạo một chút. Tay xách túi đồ ăn, Rikimaru bỏ mũ trùm đầu ra, đứng ở bờ biển. Có lẽ do tâm trạng đã tốt hơn nên trời không còn mưa nữa, một vài tia sáng ló qua hàng mây đen. 

Có lẽ anh sắp vượt qua được rồi. 

- Cẩn thận!

Rikimaru bị tiếng hét làm cho thức tỉnh, giật mình quay đầu, thấy một trái bóng đang bay về phía mình. 

Bịch! 

Một bàn tay vươn ra hất trái bóng về hướng khác. 

- Anh không sao chứ? 

Giọng nói quen thuộc đến nỗi Rikimaru không dám tin vào tai mình, càng không có can đảm quay lại nhìn. Nhưng người kia thấy anh bất động thì lo lắng, tiến đến trước mặt anh hỏi lần nữa. 

- Anh gì ơi, anh không sao chứ? Bị dọa sợ rồi hả? 

Không sai, chính là Santa. 

Rikimaru mở to mắt, không hiểu vì sao cậu lại xuất hiện ở đây. Tim anh thắt lại, mắt anh nhòe đi. 

Đùng đoàng! Rào!

Trong lúc Santa còn chưa hiểu người trước mặt bị làm sao thì thời tiết chỉ vừa nắng lên một chút đã có bão kéo tới. Không suy nghĩ nhiều, cậu nắm tay anh kéo đi tìm chỗ trú. 

Rikimaru đầu óc đình trệ, đến khi lấy lại ý thức, đã phát hiện mình đang ở cạnh Santa dưới mái hiên, bàn tay vẫn còn được người kia nắm chặt. 

- Tay anh lạnh quá đấy! Mới đi mưa một chút thôi mà? - Cậu lo lắng. 

Anh lập tức rút tay lại, quay lưng chạy một mạch về nhà. Những giọt lệ ba năm qua chưa rơi xuống một lần, bây giờ lại một lần nữa trút hết ra. Lưu Chương nghe thấy động tĩnh lập tức trở về, hết sức an ủi anh. 

Lại một lần nữa, anh vì khóc mệt mà thiếp đi. 

Nhưng lần này khác với lần trước. Cơ thể con người cực kì yếu, vậy nên họ cần có thiên thần hộ mệnh. Rikimaru tuy dầm mưa một chút, nhưng vì không có sức mạnh của Lưu Chương bảo hộ, thành ra anh sốt cao cả ngày không giảm, cộng với việc trước đó không ăn uống gì nên cơ thể gần như kiệt sức. Lưu Chương chỉ có thể giúp anh giảm bớt đau đớn phải chịu vì bệnh, không có cách nào làm bệnh anh thuyên giảm. 

- Mình sẽ chết sao? - Anh hỏi. 

Không nghe thấy Lưu Chương trả lời. Rikimaru nghĩ chắc hẳn cậu đã kiệt sức vì hai ngày liên tục chống đỡ bệnh với anh. Anh vì mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng anh không thể ngờ được mình lại có thể mở mắt lần nữa, càng ngạc nhiên hơn khi người đầu tiên anh thấy lại là Santa. 

- Em dò hỏi hết mọi người trong trấn mới biết anh ở một mình ở đây. Sốt cao thế này mà không chịu đến trạm y tế, nếu em không đến thăm thì phải làm sao? - Cậu cằn nhằn. - Sức khỏe yếu như thế mà còn dầm mưa. 

- Tại sao em vào được? - Anh hoang mang. 

- Em phá cửa vào đấy. Gọi mãi không nghe tiếng trả lời nên em sợ có chuyện. Vậy mà có chuyện thật. - Cậu vừa nói vừa thay khăn lạnh chườm trán cho anh. 

“Sao em ấy lại vào được? Sao cậu không nói cho mình?” - Rikimaru hỏi Lưu Chương. 

- Tôi đã cố gắng rồi, nhưng cậu đã ngất xỉu rồi, không gọi dậy được. 

“Cậu không ngăn em ấy được sao?”

- Chúng tôi không được can thiệp vào quyết định của con người. Đến Vu Dương tuy không muốn nhưng cũng có cản được đâu. - Lưu Chương giải thích. 

Rikimaru thở dài, nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. 

- Cảm ơn em, nhưng anh đã khỏe lại rồi, em không cần lo nữa. 

- Anh chỉ vừa mới tỉnh thôi, sao mà khỏe được. - Cậu vạch trần. - Em có nấu cháo, để em đem ra mình cùng ăn. 

- Không, Santa, em đi về đi. - Anh lắc đầu, một mực từ chối ý tốt. 

Santa đứng hình, mặt hoài nghi, nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh hoảng sợ, vội vàng tránh né. 

- Làm sao anh biết tên em? - Cậu hỏi. - Có phải em và anh từng gặp nhau ở đâu đúng không? Hôm trước ở bãi biển, em đã thấy anh rất quen mắt. Chúng ta có biết nhau đúng không? 

- Không, không có. - Anh phủ nhận.

- Chắc chắn có. - Santa nắm lấy tay anh, muốn tìm ra sự thật. - Trước đây em từng bị tai nạn, sau khi được cứu thì mất đi vài phần kí ức. Có phải ba năm trước chúng ta từng quen biết đúng không? 

- Anh đã nói em đi về đi!

- Tại sao? Lần trước anh cũng bỏ chạy, tại sao lại trốn em? Có phải trước đó anh nợ tiền em không? Anh yên tâm, em nhìn hoàn cảnh anh bây giờ sẵn lòng xí xóa món nợ đó, bây giờ em cũng không thiếu thốn gì. Nhưng anh hãy nói cho em biết em đã quên những gì đi. 

Lưu Chương nghe xong muốn bật cười. Santa sau ba năm vẫn là Santa, thú vị như ngày đầu gặp mặt. Nghĩ ra được tới trường hợp con nợ cũng thật hay. 

Rikimaru không muốn nghe điều gì nữa, một mực đẩy cậu ra ngoài. Lúc này trời lại mưa lớn hơn, gió thổi mạnh. 

- Anh ơi, tuy em vẫn không biết chuyện gì nhưng thời tiết thế này em không dám ra ngoài đâu. - Santa chuyển sang năn nỉ. 

Anh càng thêm bất lực, cuối cùng phải để cậu ở lại trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không được bước chân vào phòng ngủ của anh. 

Vu Dương và Lưu Chương lâu ngày không gặp, trong tình thế bất đắc dĩ này cũng đành ngồi hàn huyên cho đỡ buồn. 

- Vậy, cậu định thế nào? - Vu Dương hỏi. 

- Thế nào cái gì? Cái gì thế nào? - Lưu Chương không hiểu. 

- Về lí do hôm đó cậu bị triệu tập ấy, cậu định thế nào? 

- Hóa ra là truyền đến tai cậu rồi. 

- Làm gì có ai truyền ra đâu. Chỉ là đang gấp rút cho hậu bối chúng ta tốt nghiệp, suy luận một chút cũng hiểu thôi. 

Lưu Chương lòng nặng trĩu, không nói gì. 

Cậu cũng không biết phải làm thế nào. 

—---------------------------------------------------------------------

Từ sau hôm đó, Santa cứ theo đuôi Rikimaru mãi, còn hùng hồn thú nhận đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu nào có biết mỗi lần gặp cậu, trái tim anh đều đau quặn. Anh muốn bất chấp tất cả chạy đến bên cậu, nhưng nhớ đến khung cảnh ở bệnh viện ba năm trước, anh lại hèn nhát bỏ chạy. 

Lưu Chương nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa ngày một lớn và ngày đó ngày càng đến gần. 

Cậu nhìn Rikimaru đau khổ nằm trên giường, thương cảm cho số phận của anh. Tình yêu vừa đẹp đẽ vừa dày vò con người. 

- Riki, nếu được ở bên Santa không còn trở ngại, cậu có hạnh phúc không?

- Có, mình sẽ rất hạnh phúc. - Anh đáp không cần suy nghĩ. 

Vì anh đã mơ đến ngày tươi đẹp ấy rất nhiều lần. Mơ ở một thế gian nào đó, anh và Santa có thể sánh bước bên nhau. Họ có một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, rồi nuôi một vài chú chó. Ban ngày cùng nắm tay đi mọi nẻo đường, tối ôm nhau trong chăn sưởi ấm đối phương. Họ sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, sống một đời không luyến tiếc. 

Lưu Chương hoàn toàn nhìn thấy được cảnh tượng tươi đẹp ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào. 

Lưu Chương bị triệu tập để nhận một thông báo: Rikimaru sẽ phải quay về chịu phạt vì không làm tròn trách nhiệm của một Thiên Sứ. Thiên hạ đã phải chịu cảnh mưa dầm ba năm. Rất nhiều người dân trở nên khó khăn thiếu thốn vì cơn mưa lâm râm mãi không dứt. Lưu Chương không biết liệu hình phạt dành cho anh là gì. Lưu đày ở đường chân trời hay bị thiêu sống dưới địa ngục? Cậu không dám tưởng tượng. 

Tay quệt đi nước mắt, Lưu Chương nhìn Rikimaru, cố gắng tỏ ra bình thường. 

- Riki, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. 

—-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Rikimaru thức dậy. Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếc thằng vào mặt anh qua ô cửa sổ. Anh ngạc nhiên, rõ ràng lòng vẫn buồn mà trời lại nắng. 

- Lưu Chương, Lưu Chương! Nhìn này! 

Nhưng không có tiếng trả lời. Anh lúc này phát hiện hình như mình không còn nhìn thấy thiên thần hộ mệnh bé nhỏ bên vai nữa. 

Rikimaru hoang mang tột độ. Anh đi đến chậu hoa đang héo úa, chắp tay lại cầu khẩn. Nhưng hoa không nở nữa, chúng vẫn héo úa như thế. 

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, kèm theo vài tiếng gõ mạnh. Anh vội vàng mở cửa, phát hiện Santa đến tìm anh. Cậu ôm chầm lấy anh, như sợ anh biến mất lần nữa. 

- Em đã nhớ ra mọi thứ rồi! - Cậu nức nở. - Anh đừng rời bỏ em nữa, em thật sự rất yêu anh!

Tâm trạng anh lúc này ngổn ngang, không thể diễn tả. Dựa theo tình hình thì có vẻ anh không còn là Thiên Sứ nữa rồi, những năng lực của anh đã biến mất. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể ở bên Santa mãi mãi. 

Và cũng đồng nghĩa với việc, anh không thể trò chuyện với người bạn duy nhất của mình nữa. 

Anh yêu Santa, nhưng Lưu Chương cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Cậu đã ở bên anh từ lúc anh bắt đầu có nhận thức, vượt qua mọi khó khăn, cùng vui cùng buồn. Và rồi một ngày mở mắt ra, không còn nghe tiếng cậu bên tai, không còn thấy một thiên thần bay vòng vòng xung quanh nhắc nhở mình nữa. 

Thật trống vắng. 

Hóa ra hôm qua không phải mơ. Hóa ra Lưu Chương đã thật sự khóc và dặn dò anh phải hạnh phúc. 

Lưu Chương, cậu vẫn ở bên cạnh mình mà đúng không? Mình không còn là Thiên Sứ, nhưng cậu vẫn là thiên thần hộ mệnh của mình. Cậu đã tìm cách giúp mình có thể đến với Santa. Lưu Chương, mình nhất định sẽ hạnh phúc, không phụ công sức của cậu đâu. 

Rikimaru đáp lại cái ôm của Santa, cả hai cùng nức nở. Hai người đã khao khát cái ôm từ đối phương quá lâu. 

Tuy nhiên có một điều Rikimaru vĩnh viễn không biết được. Thật ra Lưu Chương không còn ở bên anh, không còn là thiên thần hộ mệnh của anh nữa. Cậu đã trở về chịu tội thay anh. Rikimaru bị lấy đi năng lực Thiên Sứ, Lưu Chương nhận hết trách nhiệm về mình và chịu bị thiêu sống bởi lửa địa ngục. 

Ngọn lửa ấy trong một ngày lấy đi hai linh hồn. Vì Vu Dương đã lỡ yêu Lưu Chương mà nhảy vào biển lửa cùng cậu. 

Lời tác giả: Vì quá buồn cho Lưu Chương và Vu Dương nên sẽ thêm một đoạn nữa vậy. 

Hai năm sau, Santa và Rikimaru chào đón bé cún đầu tiên. Trên đường dắt cún đi dạo, hai người hàn huyên chuyện cũ. 

Santa đã được kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuy cậu không hề mê tín nhưng cậu tin mọi chuyện anh đã trải qua là sự thật. Nhất là khi anh rất ít khi thật sự vui vẻ. Rikimaru vẫn buồn vì anh mất đi người bạn duy nhất. Thật may vì anh còn Santa.  Santa luôn tìm mọi cách khiến anh vui vẻ.

Đang lúc cười nói, Rikimaru đột nhiên dừng lại. Santa khó hiểu, theo ánh mắt của anh nhìn về phía bên đường. Ở đó có hai du học sinh đang cầm bản đồ nhăn mặt, xem ra là lạc đường. 

- Riki?

- Đó là Lưu Chương và Vu Dương. - Anh lên tiếng sau vài giây thất thần. - Ngoại hình rất giống. 

Santa nghe thế, không chút do dự, nắm tay anh chạy đến trước mặt hai chàng du học sinh người Trung kia. 

- Xin chào, tôi là Santa, đây là Rikimaru. Chúng ta có thể làm bạn không? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store