ZingTruyen.Store

Sanri The Thuc Hien Yeu Cau

Vì để kỉ niệm ba năm bên nhau, Santa và Rikimaru quyết định cùng đi suối nước nóng. Hai người đã lên kế hoạch cả tháng và vô cùng hào hứng với chuyến đi.

Khi nhận phòng, hai người rất hài lòng với khách sạn. Khách sạn mang phong cách truyền thống của Nhật Bản, và phòng của họ còn có chỗ tắm suối nước nóng lộ thiên riêng nữa.

– Em muốn đi tắm liền quá! – Santa hào hứng.

– Ăn tối đã nào. – Rikimaru cười.

Thật ra nụ cười của Santa mới là thứ anh thích nhất trong chuyến đi. Miệng cậu cứ nhoẻn lên từ lúc trong xe đến bây giờ, mắt thì híp lại vui vẻ như một đứa trẻ.

Cậu nghe thế thì ngoan ngoãn sắp xếp đồ rồi cùng anh xuống nhà hàng dùng bữa tối.

-----------------------------------------------------

– Òa! Thích thất đấy! – Rikimaru hài lòng ngâm mình trong bồn.

– Riki chẳng chịu chờ em gì cả. – Santa cũng bước xuống, trên tay cẩn thận cầm khay rượu sake.

– Em còn chuẩn bị cả rượu sao? – Anh cười.

– Tắm suối nước nóng thì phải có rượu sake. Thấy người yêu của anh chu đáo chưa? – Cậu ưỡn ngực tự hào.

Hai người vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm cảnh.

– Mỹ cảnh, mỹ nhân, mỹ tửu. – Cậu tấm tắc. – Thiếu một chút nữa là mỹ mãn.

– Thiếu gì thế?

Santa quay sang nhìn anh. Gương mặt kia đã thoáng đỏ, không biết vì ngấm nước nóng hay vì rượu, xung quanh là hơi nước bốc lên. Cậu cảm thấy người mình cũng nóng lên, vì nước, vì rượu, hay vì anh, cũng chẳng rõ. Nhưng mà có lẽ chúng đã thôi thúc cậu ôm lấy người bên cạnh mà mút lấy đôi môi căng mọng chỉ thuộc về riêng cậu. Bàn tay lại chẳng yên phận, lần mò xuống nơi tư mật, vén chiếc khăn che ra mà đưa vào trong xoa nắn.

Rikimaru khẽ nheo mày.

Lúc nào cũng nghĩ chuyện bậy bạ!!

Anh khẽ đẩy cậu ra, tỏ vẻ chống đối. Nhưng mà tay chẳng có chút lực nào, lại khiến con thú trong người cậu gào lên đòi thoát ra.

– Ưm ~ Dừ... - Anh cố nói trong lúc lưỡi cậu đang đùa nghịch trong khoang miệng.

– Anh thật sự muốn dừng? – Cậu thì thầm. – Trong khi dưới này đã như thế rồi?

– Chút nữa đằng nào cũng làm, em vội cái gì chứ?

Santa bất mãn mà bỏ ra, nhấp một ngụm rượu rồi đứng lên đi vào phòng.

Anh nhìn theo hoang mang.

Không lẽ giận mình rồi?

Nếu cậu giận anh thật, anh nhất định sẽ giận lại!

Nhưng cậu đã trở ra nhanh ngay tức thì, mặt mày tươi rói mà đưa cho anh một thiếc thẻ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Là thẻ thực hiện yêu cầu!

--------------------------------------------------------

Chiếc khăn quấn của hai người đã trôi đi tới chỗ nào chẳng ai quan tâm nữa. Anh ngồi trên thành bồn, chân quắp lấy eo cậu, hai tay cầm hai bình rượu sake, ngực thì đang phải ưỡn ra để người kia dễ dàng hành sự. Santa coi anh như một cây kẹo khổng lồ, hết liếm chỗ này lại mút chỗ kia, các dấu từ hồng đến đỏ bắt đầu xuất hiện đầy trên khuôn ngực rắn chắc.

Nhiệm vụ của anh là không được làm đổ một giọt rượu nào. Tuy nhiên toàn thân anh run rẩy trước kích thích, rượu tỏng chai sóng sánh rồi đổ ra một ít, dọc theo tay anh xuống ngực. Cậu cắn mạnh lên nhũ hoa khiến anh kêu lên.

– Anh không nghe lời rồi.

– Nhưng Santa cứ làm như vậy... Anh không giữ được...

– Anh có thể uống bớt mà. – Cậu cười. – Riki ngốc.

– Anh không ngốc. – Anh bĩu môi.

Và như để chứng minh mình không ngốc, Rikimaru ngửa cổ uống hết một chai. Santa thấy thế thì hốt hoảng, vội đỡ anh.

– Riki, rượu uống nhanh như thế là không tốt đâu.

Nhưng lay mãi mà anh chẳng trả lời, cậu đành bế anh vào phòng, mặc kimono vào và đặt anh lên nệm.

Ngay lúc cậu định đi lấy nước, anh kéo cậu lại, mặt đỏ lên, mắt mơ màng mà nũng nịu.

– Santa làm anh "cứng" như vậy mà bỏ đi thế sao?

Có chắc người này là Riki của cậu không thế?

Santa ngạc nhiên. Anh thấy cậu không phản ứng liền lấy tay sờ vào nơi tư mật của cậu.

– Santa cũng "cứng" rồi nè. Mình làm thôi!

Ực! Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn cám dỗ.

– Riki, anh say rồi.

– Say thì không làm được sao?

Anh nhìn cậu, có chút hờn dỗi. Cậu run tay, thiên thần và ác quỷ đánh nhau trong đầu.

– Không được sao?

Anh nghiêng đầu, vai áo kimono rơi xuống, lộ ra một bên ngực gợi cảm đầy dấu hôn, nhũ hoa nửa hiện nửa ẩn. Santa hít một hơi mạnh.

– Không được sao?

Rikimaru nhào đến vòng tay qua cổ cậu, kéo lại khiến khoảng cách giwuax hai người ngắn lại, rồi cố tình cạ hai thứ kia với nhau.

– Santa?

– Được.

Đúng là yêu nghiệt mà!

------------------------------------------

– Đủ rồi... Ưm... Đủ rồi Santa... Mau vào...

Anh nằm trên tấm nệm, kêu rên gợi tình. Kimono trên người không được cởi ra hẳn nhưng rất xộc xệch. Bên trong hậu huyệt đang nuốt một lúc ba ngón tay của cậu.

Santa vô cùng thích thú, hiếm có lần anh chủ động đến như vậy, nên cậu lại muốn trêu chọc một chút. Cậu để thứ đó của mình ấn vào cửa huyệt một chút lại dời đi, sau đó cứ ngập ngừng không vào, cho anh cảm nhận được nó mà không được ăn.

– Santa~ Mau vào đi mà ~ - Giọng anh hờn dỗi pha chút nũng nịu.

– Được rồi, nghe lời anh đây. – Cậu cười.

Riki khi say thật xấu tính, nhưng cậu thích. Không chỉ khi say, khi nhảy, khi cười, khi giận dỗi và cả khi ngủ, tất cả mọi lúc cậu đều thích.

Santa nhanh chóng đưa vào sâu nhất để thỏa mãn người yêu. Rikimaru khi say lại vô cùng thành thật, sung sướng thế nào đều nói ra hết như tiếp sức cho cậu. Đưa đẩy một hồi lâu hai người đã bắn ra.

Santa nhìn anh nằm trên nệm, nghĩ bụng nên lấy một chiếc kimono mới cho anh. Thế nhưng vừa đứng lên lại bị kéo lại hệt như lúc nãy.

– Santa, một lần nữa được không?

Cậu nhìn anh, nhìn dáng vẻ quyến rũ sau khi đã trải qua một hiệp thì lập tức quăng hết lí trí đi.

Một lần ư? Mười lần cũng được!

-----------------------------------------------------

– Anh thật sự... đã nói như thế? – Rikimaru đen mặt, sau đó lại đỏ ửng, không biết phải trốn đi đâu. – Sau này anh sẽ không uống say nữa đâu!

– Lâu lâu say một chút cũng vui mà. – Santa cười.

– Không vui!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store