Sanri The Thuc Hien Yeu Cau
Rikimaru đã nhắm trúng một bộ phim mới ra. Và dĩ nhiên, Santa phải chiều lòng người yêu mình. Cậu đưa anh đến rạp chiếu phim. Hai người chia nhau mua bắp nước và vé. – Anh không nói nó là phim kinh dị!! – Santa nhìn tên phim mà khóc thét.– Không đáng sợ lắm đâu. – Rikimaru động viên cậu.– Có phim kinh dị nào anh thích mà bình thường đâu!! Phim này còn giới hạn độ tuổi, chắc chắn là rất ghê!!– Nhưng anh muốn coi mà... - Anh bĩu môi.Cậu nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của anh thì mềm lòng.Thôi thì coi như bỏ ra gần 2 tiếng ngồi ngắm người yêu vậy.Nhưng bộ phim này đã đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là rạp chỉ có vài người, toàn bộ dãy ghế đằng sau họ đều không có ai. Sau đó là âm thanh mà bộ phim phát ra sau khi chiếu được mười phút... – Quả nhiên là không có phim kinh dị nào anh thích mà bình thường. – Santa vừa nói vừa ăn một miếng bắp rang.– Anh không biết nó là loại phim kiểu này... - Rikimaru nhắm mắt không muốn nhìn cảnh một nam một nữ đang lăn lộn trên giường trong màn ảnh. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh, lại nảy ra ý đồ xấu.– Riki, anh có thấy ở đây hợp tình hợp cảnh không?– Hợp tình hợp cảnh? – Anh nhíu mày không hiểu.– Không gian tối, còn có phim người lớn... - Cậu thì thầm bên tai anh, còn cố tình thổi một làn hơi khiến anh rụt cổ.– Nghĩ bậy cái gì đấy! – Anh đánh mạnh vào đùi người bên cạnh. - Ở đây còn có người đấy.– Người ở xa mà, cách mình hai ba hàng ghế. Với lại... - Cậu lấy từ trong túi ra một tấm thẻ quen thuộc. – Chúng ta khẽ một chút là được.---------------------------------------------------– Ưm~Rikimaru cố gắng dùng hai tay bịt chịt miệng mình, đè nén tiếng kêu. Phía dưới, bày tay to lớn của Santa đang tuốt lộng nơi đó của anh. Trên màn hình lớn đã chuyển bao nhiêu cảnh rồi cũng chẳng rõ, mọi người chém giết nhau thế nào hai người cũng không để ý nữa. Toàn thân anh run lên, không hiểu sao phần nào đó trong người anh lại trở nên vô cùng hứng thú. – Riki, nâng hông lên nào. – Santa thì thầm.Tay còn lại của cậu trượt dọc theo lưng anh, luồn vào trong quần mà chạm đến hậu huyệt. Rikimaru bất chợt ngửa cổ, xém nữa là bật ra tiếng kêu lớn, khổ sở mà bịt miệng. Nhưng ngón tay nghịch ngợm kia vẫn không biết điểm dừng, len lỏi vào trong mà khuấy đảo kịch liệt. Anh bị tấn công cả trước cả sau, kích thích nhân đôi, khó mà kìm được âm thanh. Santa thấy được nỗi khổ đó.– Riki, hôn em.Anh buông hai tay khỏi miệng, quay sang tìm kiếm môi cậu. Tay cũng ngoan ngoãn mà vòng qua cổ cậu ôm chặt. Môi lưỡi va chạm, dường như có một cuộc chiến, giao tranh kịch liệt. Cậy đẩy nhanh tốc độ ở hai nơi trước sau của anh, khiến anh như bị dìm trong khoái cảm, sau đó nuốt trọn những âm thanh thỏa mãn của anh vào bụng khi anh xuất tinh. Nhưng có lẽ Santa không biết rằng mình vừa mở cửa cho một con thú xuất chuồng. Rikimaru gục đầu lên vai cậu, nhanh chóng lấy lại nhịp thở. Nhưng bàn tay anh lại mon men chạm đến thứ cửng cỏi kia của cậu đang bị vùi trong lớp vải.– Anh muốn Santa.– Chậc, không kịp đến khách sạn gần đây rồi. – Cậu thở dài.-----------------------------------------------------------Ngay sau khi cánh cửa buồng trong nhà vệ sinh đóng lại, cậu đặt anh ngồi lên bồn cầu, sau đó kéo khóa quần giải thoát cho cậu nhỏ. Anh cũng rất phối hợp, nhanh chóng xử lí lớp vải từ hông trở xuống để phía dưới hoàn toàn trống trải.– Anh có vẻ vội vã nhỉ? – Cậu trêu chọc.– Tại ai chứ?! – Anh ngượng ngùng.– Được rồi, tại em. Thế nên em sẽ chịu trách nhiệm nhé.Nói rồi cậu nắm lấy hông anh, thúc mạnh vào trong hậu huyệt. Ban nãy ở trong rạp đã nởi lỏng đủ nên bây giờ ra vào không khó khăn. Mỗi lần rút ra, thành huyệt miết nhẹ lên dương vật cậu như lưu luyến khiến cậu thập phần kích thích.– Tại sao nó lại to lên rồi? – Anh hoang mang.– Còn không phải do bên trong quá sướng sao?Cậu đỉnh liên tục vào điểm nhạy cảm của anh làm cho nơi kia vừa ra lại dựng lên. Phần anh, tuy vô cùng kích thích nhưng không thể thoải mái rên rỉ vì vẫn ý thức được mình đang ở nơi công cộng, chỉ đành cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng phải tìm đến môi cậu. Ngay khi đang chuẩn bị cao trào thì tiếng ồn ập đến, nhiều người bước vào nhà vệ sinh.– Chắc là có bộ phim nào vừa chiếu xong. – Santa nói.– Dừng... Dừng lại... Santa... - Rikimaru sợ sẽ bị phát hiện.– Sao mà dừng được đây? Trong khi anh lại trở nên chặt hơn?Cậu đổi tư thế, bản thân ngồi trên bồn cầu còn anh ngồi trên đùi mình. Tư thế này khiến cho thứ ở bên trong anh có thể đi vào sâu hơn. – Santa!– Tập trung vào. Cậu lại tiếp tục động, đồng thời bàn tay cũng không yên phận, nắm lấy cặp mông căng tròn mà nhào nặn. Miệng cậu cũng không rảnh rỗi, thưởng thức hai nụ hoa trước mặt. Nhưng cậu cũng rất nhân từ, tốc độ vừa phải, không tạo ra nhiều tiếng động thu hút xung quanh. Sau khi mọi người rời đi, Rikimaru lên tiếng.– Mọi người đi rồi...– Em biết. Nên?– Nhanh hơn đi... - Anh đỏ hết người khi nói ra câu ấy.Nhưng làm anh xấu hổ vốn là thú vui đáng đánh của Santa.– Vậy anh tự động đi nào.Anh biết mình không còn cách nào thỏa hiệp, đành ngoan ngoãn nghe theo, tự chuyển động thân mình. Còn cậu chỉ việc ngồi đó, thưởng thức món ăn ngon lành được dọn sẵn. Một lúc sau, hai người đạt đến cao trào cùng nhau. – Anh muốn đi tắm. – Rikimaru áp mặt vào bờ vai rộng lớn của cậu.– Về nhà hay khách sạn? – Cậu hỏi trong lúc giúp anh mặc quần áo.– Tại sao lại đi khách sạn? – Anh khó hiểu.– Phòng tắm khách sạn có không khí hơn.– À... Này, đừng nói là em còn định– Ưm!Một nụ hôn cắt ngang lời anh.– Quả nhiên, anh luôn hiểu em.Sau khi đôi môi kia rời khỏi, cậu bế anh đi thẳng xuống tầng để xe, di chuyển đến địa điểm đã quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store