Sanri The Thuc Hien Yeu Cau
Santa giận rồi. Vì Rikimaru đã quên mất sinh nhật của Santa. Anh không biết phải làm sao nữa, cậu tránh mặt anh cả ngày khiến lời xin lỗi mãi không thể thốt ra.
Santa rất giận, nhưng Santa cũng rất yêu anh. Cậu biết hai tuần nay anh luôn phải tập trung cho bài biên đạo, đối phương cứ mãi không vừa ý làm cho anh phải thay đổi liên tục. Nhưng cậu cũng rất bực. Năm ngoái vì đi công tác mà hai người không thể mừng sinh nhật cậu cùng nhau, năm nay lại bỏ lỡ.
Santa thở dài, bản thân cũng nghĩ thông rồi, ra khỏi phòng làm bữa trưa. Giận cũng không thể làm người yêu cậu đói được. Cậu vừa vào bếp thì nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng Rikimaru thở dốc.
– Santa, anh mua bánh kem về này. – Anh gượng cười, hy vọng xua tan cơn giận trong lòng cậu.
– Ừm, cảm ơn anh. – Cậu nhận lấy bánh kem, cho vào tủ lạnh rồi tiếp tục làm bữa trưa.
Rikimaru sợ hãi, ngữ khí vừa rồi rõ ràng là còn giận anh, tuy đã chịu nói chuyện nhưng anh vẫn không muốn. Anh vặn óc nghĩ cách xin lỗi cậu, chợt cảm thấy còn khó hơn biên đạo. Biên đạo khi bí còn có thể than với cậu, giờ chỉ có than với trời. Chợt anh nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng vào phòng.
Santa dọn ra một bàn đồ ăn, coi như tự thưởng cho mình. Cậu nhìn vào phòng, anh ở trong đó đã nửa tiếng không biết làm gì.
Đừng nói là dỗi ngược lại cậu nhé?!
Santa cởi tạp dề, chưa kịp mở cửa phòng thì anh đã bước ra, mặt hớn hở.
– Santa, quà sinh nhật của em này!
Rikimaru đưa cho cậu một xấp giấy được cắt nhỏ như danh thiếp, trên đó có ghi “Thẻ thực hiện yêu cầu”.
– Hửm? – Santa nhìn thẻ khó hiểu.
– Mỗi lần em sử dụng thẻ này, anh sẽ thực hiện một yêu cầu của em. – Anh dò xét biểu cảm của cậu, hy vọng cậu vui với món quà này.
– Bất cứ yêu cầu nào? – Cậu nhướn mày.
– Ừm, miễn là anh làm được. – Anh khẳng định. – Em… thích không?
Rikimaru hồi hộp nhìn Santa. A, hình như cậu cười rồi! Nhưng nụ cười này có gì đó không đúng lắm? Có chút… gian manh?
Santa kéo anh lại, hôn một cái thật kêu lên môi anh, mặt tràn đầy vui sướng.
– Cảm ơn Riki, em thích lắm. Mau ăn cơm thôi, rồi còn ăn bánh kem nữa.
– A, ừ.
Rikimaru bối rối với phản ứng của cậu. Nhưng không sao, cậu không giận anh nữa là được.
Tối đó, Santa nhìn mấy tấm thẻ, cười thầm trong bụng.
Riki, có nhiều “trò chơi” đang chờ anh lắm.
Santa rất giận, nhưng Santa cũng rất yêu anh. Cậu biết hai tuần nay anh luôn phải tập trung cho bài biên đạo, đối phương cứ mãi không vừa ý làm cho anh phải thay đổi liên tục. Nhưng cậu cũng rất bực. Năm ngoái vì đi công tác mà hai người không thể mừng sinh nhật cậu cùng nhau, năm nay lại bỏ lỡ.
Santa thở dài, bản thân cũng nghĩ thông rồi, ra khỏi phòng làm bữa trưa. Giận cũng không thể làm người yêu cậu đói được. Cậu vừa vào bếp thì nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng Rikimaru thở dốc.
– Santa, anh mua bánh kem về này. – Anh gượng cười, hy vọng xua tan cơn giận trong lòng cậu.
– Ừm, cảm ơn anh. – Cậu nhận lấy bánh kem, cho vào tủ lạnh rồi tiếp tục làm bữa trưa.
Rikimaru sợ hãi, ngữ khí vừa rồi rõ ràng là còn giận anh, tuy đã chịu nói chuyện nhưng anh vẫn không muốn. Anh vặn óc nghĩ cách xin lỗi cậu, chợt cảm thấy còn khó hơn biên đạo. Biên đạo khi bí còn có thể than với cậu, giờ chỉ có than với trời. Chợt anh nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng vào phòng.
Santa dọn ra một bàn đồ ăn, coi như tự thưởng cho mình. Cậu nhìn vào phòng, anh ở trong đó đã nửa tiếng không biết làm gì.
Đừng nói là dỗi ngược lại cậu nhé?!
Santa cởi tạp dề, chưa kịp mở cửa phòng thì anh đã bước ra, mặt hớn hở.
– Santa, quà sinh nhật của em này!
Rikimaru đưa cho cậu một xấp giấy được cắt nhỏ như danh thiếp, trên đó có ghi “Thẻ thực hiện yêu cầu”.
– Hửm? – Santa nhìn thẻ khó hiểu.
– Mỗi lần em sử dụng thẻ này, anh sẽ thực hiện một yêu cầu của em. – Anh dò xét biểu cảm của cậu, hy vọng cậu vui với món quà này.
– Bất cứ yêu cầu nào? – Cậu nhướn mày.
– Ừm, miễn là anh làm được. – Anh khẳng định. – Em… thích không?
Rikimaru hồi hộp nhìn Santa. A, hình như cậu cười rồi! Nhưng nụ cười này có gì đó không đúng lắm? Có chút… gian manh?
Santa kéo anh lại, hôn một cái thật kêu lên môi anh, mặt tràn đầy vui sướng.
– Cảm ơn Riki, em thích lắm. Mau ăn cơm thôi, rồi còn ăn bánh kem nữa.
– A, ừ.
Rikimaru bối rối với phản ứng của cậu. Nhưng không sao, cậu không giận anh nữa là được.
Tối đó, Santa nhìn mấy tấm thẻ, cười thầm trong bụng.
Riki, có nhiều “trò chơi” đang chờ anh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store