ZingTruyen.Store

Sanri Nguoi Yeu Thu Cung

"Xin lỗi Nakajima-kun, chắc chúng tôi phải xin phép về trước, Santa có vẻ không khoẻ, thực sự xin lỗi cậu nhé" Riki khó xử nói

"Có nghiêm trọng không? Tôi đưa hai người đi bệnh viện xem sao?"

"Không, hôm nay đã làm phiền Nakajima-kun nhiều rồi, gần đây có bệnh viện, tôi sẽ đưa Santa đến đó."

Thấy Riki từ chối, Nakajima đành bỏ cuộc nhìn Riki đưa Santa ra khỏi nhà hàng.

Riki dìu Santa đi trên đường đến bệnh viện, Santa đột nhiên nói: "Riki, em thực sự không sao."

"Hả? Vậy sao sắc mặt Santa xấu như vậy, nếu khó chịu thì đừng có nhịn, sẽ không sao đâu" Riki nghĩ Santa nói thế vì cậu ấy sợ đến bệnh viện.

"Em ... thực sự không sao, em, em chỉ không muốn nhìn thấy Riki ở lại với Nakajima ..." Santa càng nói càng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Riki.

Nghe đến đây, Riki chợt hiểu ra điều gì đó, nhướng mày nhìn Santa "Santa sợ anh tìm được người mình thích rồi sẽ không cần em nữa sao?"

Santa cúi đầu không nói gì, Riki xoa lên mái tóc cậu "Đừng lo Santa, anh không có suy nghĩ gì khác về Nakajima-kun, và anh cũng sẽ không bỏ rơi thú cưng của mình vì người anh thích, anh không phải người vô trách nhiệm như vậy."

Đột nhiên, Santa nắm lấy bàn tay đang chạm vào đầu mình và kéo anh vào con hẻm vắng bên cạnh. Riki vừa bị Santa kéo, anh mơ hồ cảm thấy Santa hôm nay có vẻ hơi khác mọi khi.

Khi bị Santa ấn vào tường và hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy 10cm, Riki nhận ra hôm nay Santa thực sự rất kỳ lạ.

"Santa, có chuyện gì vậy?" Riki cẩn thận nhìn người trước mặt.

Santa không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Riki "Santa?" Riki tiếp tục hỏi.

Một lúc lâu sau, Santa lên tiếng "Riki có biết không? Hôm nay Kiko đã tỏ tình với em, em cũng đã từ chối cô ấy, nhưng việc cô ấy rời đi cuối cùng lại khiến em thấy rất khó chịu" Riki im lặng nín thở lắng nghe. "Em ... em sợ ... em sợ bản thân mình sẽ bị từ chối như Kiko" Vừa nói, nước mắt Santa vừa chảy dài trên má, Riki vội lau nước mắt cho cậu "Không, Santa, em rất tốt, cô gái mà em thích nhất định sẽ không từ chối em, đừng sợ, được không?"

Nghe Riki an ủi, Santa vẫn không cảm thấy khá hơn. Cậu nhớ lại cảnh Nakajima và Riki ở bên nhau hôm nay. Trong lòng cậu như lửa đốt, mặc dù Riki đã nói rằng anh không thích Nakajima, họ chỉ là bạn thôi, nhưng nỗi hoang mang trong lòng rằng chủ nhân sắp bị cướp đi vẫn còn vương vấn. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Riki sẽ mãi là chủ nhân của mình, ngay cả khi điều đó nghe có vẻ phi thực tế.

Cậu nuốt một hơi để trấn tĩnh, cúi xuống hôn người trước mắt, nếu cứ tiếp tục lo được lo mất thì tốt nhất nên đưa ra quyết định, dù có bị từ chối bản thân cũng sẽ không từ bỏ. Santa đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đẩy ra, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa ập đến, môi cậu áp vào môi Riki, cảm nhận được sự đụng chạm này, cậu cẩn thận đưa lưỡi vào sâu một chút.

Riki đã rất ngạc nhiên về hành động này của Santa, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì anh thấy rằng mọi hành động của Santa đều có thể hiểu được.

Nhưng làm sao anh có thể từ chối Santa?

Nghĩ đến đây, Riki ngoan ngoãn mở miệng, để lưỡi đi vào sâu hơn, hai tay ôm lấy eo cậu, Riki nhận ra mình cũng thích Santa, không phải chiếm hữu, mà là thực lòng yêu thích, không cần biết bắt đầu từ đâu, chỉ cần là em ấy.

Đối với sự đáp trả của Riki, Santa đã vô cùng ngạc nhiên, những giọt nước mắt đã ngừng trôi giờ lại chảy dài trên má, cả hai cùng nhau trải qua nụ hôn mang mùi vị của nước mắt.

Mặc dù Santa đã rơi nước mắt khi nhận được sự hồi đáp này, nhưng mong muốn không hề giảm đi mà ngược lại cậu càng tham lam chiếm lấy như một con sói tuần tra lãnh thổ của mình, như muốn cướp hết không khí trong miệng Riki.

Ngõ vắng lặng, ánh trăng sáng, lưu luyến hai bóng người.

Santa muốn nhiều hơn nữa, anh đưa tay vào quần áo của Riki, nhưng bị Riki nắm lấy, "Santa, không, không phải ở đây."

"Riki..."

"Hành động như một đứa trẻ cũng chẳng ích gì đâu, ở đây không được, ngoan đi Santa." Riki nhẹ giọng đẩy Santa ra.

Santa hơi chùng xuống một cách khó chịu, nhưng cậu không biết từ lúc nào đôi tay cậu ôm lấy Riki không muốn thả ra "Riki, anh có hứa với em không?" Santa lại đè đầu mình vào cổ Riki rồi dùng đầu xoa cổ anh.

"Hứa cái gì? Quay trở lại và tiếp tục ăn với Nakajima-kun hở?" Riki cố tình trêu chọc cậu.

Santa ngay lập tức trở nên cảnh giác khi nghe đến tên Nakajima  "Không!" Cậu vội vàng bịt miệng Riki lại, vì sợ rằng anh thực sự muốn quay lại đó.

Riki thích thú trước phản ứng của Santa, miệng bị cậu che lại, anh cố ý dùng đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Santa, Santa bỏ tay ra như bị điện giật, mặt bắt đầu nóng lên "Hứa với Santa cái gì?"

"Em , em rất thích Riki, em không chỉ muốn làm thú cưng của anh, em còn muốn làm bạn trai của Riki nữa." Santa rất nghiêm túc nhìn Riki "Riki có thể đồng ý không?"

Sự chân thành và nghiêm túc trong ánh mắt của Santa lúc này khiến trái tim Riki rung động, anh thực sự đã không xem Santa là thú cưng của mình rồi.

Riki hai tay ôm mặt Santa, nghiêm túc nhìn cậu "Được rồi, bạn trai của anh." Nói xong liền ngẩng đầu hôn Santa, đây là anh cưng chiều cậu, hiện tại cũng là bạn trai của anh.

Chỉ có một nụ hôn? Phần còn lại, anh chỉ muốn chia sẻ với riêng em. Riki đã nói rất nhiều trong lòng.

Lúc cả hai trên đường quay về nhà, đêm đã khuya nên vắng người qua lại, Santa dường như vô tình mà nắm lấy tay Riki cẩn thận đút vào túi áo mình, Riki mỉm cười nhìn cậu, chú cún lớn này cũng có suy nghĩ của riêng mình.

"Riki."

"Huh?"

"Em thích anh, rất thích anh."

"Anh biết, anh cũng thích Santa."

"Riki là một người rất dễ thương, là người tốt nhất mà em gặp, và em cũng hy vọng bản thân mình có thể trở thành người tốt nhất của Riki, em biết rằng không thể bảo vệ một người mãi mãi, nhưng em vẫn mong được bảo vệ anh, muốn trở thành người để anh dựa dẫm vào. Khi anh mệt mỏi, chỉ có em mới có thể giúp được anh. Và em cũng muốn mình trở thành người duy nhất của anh, vì anh là người duy nhất, duy nhất của em. Một người mà chỉ cần anh ôm lấy em, em liền cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành."

"Khi em tỏ tình, em đã nghĩ rằng nếu Riki đồng ý, em sẽ yêu Riki mãi mãi, còn nếu anh không đồng ý, em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi."

"Santa ..." Riki bất ngờ trước câu nói của Santa đến mức không nói nên lời, một lúc sau anh mới lên tiếng "Vậy thì Santa sẽ phải yêu anh mãi mãi, bởi vì anh cũng sẽ yêu em mãi mãi."

"Chúng ta về nhà thôi."

"Về thôi."

Dưới ánh trăng hôm ấy, có hai người siết lấy tay nhau.

[END.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store