Chap 5 🔞
🥨
Santa nghe thấy tiếng vặn chìa khóa liền nhanh chóng bước tới mở cửa, ôm chầm lấy anh chàng vừa bước vào "ôi" lên một tiếng kia. Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người Riki, nhăn mũi hỏi: "Đi uống rượu sao?""Ừm, đi cùng Lãng Di."Riki đẩy Santa ra, bám vào tường chậm rãi thay giày rồi lảo đảo đi vào nhà.Santa thấy anh khá say liền lo lắng đi theo, nhìn anh đi vào phòng tắm rửa mặt rửa tay, đến phòng khách uống một ly nước, sau đó vào phòng ngủ, khi anh ngồi xuống mép giường, cậu rốt cuộc không nhịn được nói, "Riki, đi tắm rồi ngủ.""Hừm..." Riki chậm rãi lắc đầu, kéo chiếc cà vạt trên cổ. Anh thử hai lần nhưng kéo mãi không được, thẳng thừng từ bỏ, chống hai tay xuống thành giường, ngước mắt lên nhìn Santa: "San, ta, cà, vạt."Santa bất lực đến mức cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó, vừa đưa tay giúp anh cởi nút thắt quá chặt, vừa nhỏ giọng trách cứ: "Anh đang làm gì đấy, cứ như một lão già say xỉn vậy..."Riki dán cằm vào cổ, cứ cúi xuống nhìn tay cậu, cuối cùng khi cậu tháo hai đầu dây ra, anh đột nhiên nói: "Dừng lại."Santa không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng tay lại, ánh mắt di chuyển theo từng cử động của anh. Riki chậm rãi kéo cà vạt qua đầu, sau đó quấn cà vạt quanh cổ tay Santa."Riki làm gì đấy? — ""Đừng di chuyển."Riki đột nhiên kéo cậu lên giường, kéo hai tay bị trói qua đầu, thắt nút vòng quanh lan can nơi đầu giường. Lúc này Santa mới luống cuống muốn ngồi dậy nhưng bị Riki khống chế ngồi lên eo cậu.Riki không say, chỉ là một lượng cồn vừa phải đủ để tim đập đến một ngưỡng nào đó, khiến đầu óc được thông suốt, mà loại ảo giác tỉnh táo đột ngột này mang đến một cảm giác phấn khích không thể khống chế được, cho rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Loại hưng phấn này có biểu hiện: lòng bàn tay nóng rực, trong lòng đột nhiên bạo phát, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ điên cuồng nào đó."Santa... mấy ngày nay đều không chuyên tâm khi lên lớp? Chúng ta đến, chuyên tâm, lên lớp."Santa càng lúc càng bối rối: "Lớp nào...""Vậy phải hỏi Santa rồi. Santa rốt cuộc muốn biết điều gì?"Santa không chịu nổi con ma men này nữa, cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Riki đè xuống. Riki ghé mặt mình tiến gần đến trước mặt cậu, đôi mắt không đối xứng, một bên mở ra đầy ngây thơ, bên còn lại thì nheo lại một cách xấu xa. Môi anh hơi vểnh lên, đầu lưỡi không an phận theo mỗi lần đóng mở miệng, dùng cách anh thích nhất nói từng từ từng chữ: "Rikimaru is a patient teacher. He will stay cool no matter how naughty his doggy is." ("Riki là một giáo viên kiên nhẫn. Anh ấy sẽ giữ bình tĩnh cho dù trò doggy của anh ấy có nghịch ngợm đến đâu.")Chờ Santa đang mở to mắt để hiểu được ý nghĩa của câu nói, Riki đã ngồi trên chiếc quần đùi mà cậu vừa thay, cặp mông không an phận cọ xát đầy táo bạo.Ánh mắt của Santa gần như ngay lập tức nhìn chằm chằm, quên mất rằng tay mình đang bị khống chế, cậu đập mạnh vào lan can tạo ra một tiếng động lớn. Riki bị dọa tới mức thu chân lại, gắt gao kẹp chặt chân vào eo Santa, ngay cả khe mông cũng chạm vào nơi vừa rục rịch có phản ứng kia. Tay Santa đập mạnh đến nỗi khóe mắt ẩm ướt vì đau, lúc này mới cảm thấy hạ thân như thắt lại, cũng không dám cử động nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người trên thân, nôn nóng hét lên: "Riki..."Không biết anh muốn làm gì. Như này là sao?Riki thấy cậu không sao, liền thả lỏng, nở một nụ cười hoang dã trong suốt màn trình diễn, cơ thể đung đưa, từ từ di chuyển xuống."Này, Santa, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? 'mãi mãi'?"Santa nhìn đũng quần căng phồng của mình và bàn tay Riki đang lượn lờ bên cạnh, quả táo Adam của cậu trượt xuống, cậu vặn eo một cách khó chịu.Mãi mãi là gì đây? Có phải là châu báu mà các cụ giấu trong tủ không? Rõ ràng là món đồ rất quý giá, nhưng lại ngày đêm lo lắng sẽ đánh mất đi. Đó có phải là viên kẹo trong tủ kính mà trẻ con khao khát không? Rõ ràng dễ lấy như trở bàn tay nhưng lại vì chưa có được mà lo lắng bất an. Hay là thanh niên đang ở giữa độ tuổi 20? Leo lên mỏm đá cao trên biển, nhìn về nơi cuối trời giao nhau qua kính viễn vọng trên vách đá, đầy hoài bão, nhưng muốn nhiều hơn nữa, muốn bay lên như con chim, giơ cao đôi cánh và trượt thẳng đến điểm cuối cùng trong trí tưởng tượng.Không thể chờ đợi, chính là một giây cũng không thể đợi. Muốn xuất phát ngay bây giờ, muốn đến xem ngay lúc này.Bàn tay Riki cởi quần quá chậm chạp, Santa nâng mông lên, gấp đến mức eo và hông bắt đầu đung đưa."Cái gì mà 'mãi mãi' cơ..." Riki giống như cố ý không cho cậu nhỏ sắp xuyên qua lớp vải vóc kia ra ngoài.Santa lo lắng lập luận: "Em muốn mãi mãi — em muốn gìn giữ tình yêu dành cho Riki mãi mãi, bất cứ khi nào xem lại đều sẽ có cảm giác giống như bây giờ —"Thật là những lời sến súa, thật là những ước muốn vô lý. Riki kéo chiếc quần lót căng chặt xuống, vỗ về dương vật đang ngẩng cao đầu của cậu. "Cảm giác như thế nào, cảm giác như thế này sao?"Từ cổ cho đến tai của Santa ngay lập tức đỏ bừng lên. Hơi nước trong mắt cậu nặng hơn, sẽ sớm trở nên ướt át, mà dương vật đang ưỡn cao hơn theo từng hơi thở."Santa-kun, luôn, khỏe mạnh và đầy sinh lực." Riki thè lưỡi, giơ ngón trỏ lên xoa quy đầu tiểu Santa từng chút một như đang nựng cằm chú mèo con, "Nơi này, cũng sẽ mãi mãi, vừa cứng vừa nóng sao?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store