ZingTruyen.Store

Sanri Cau Chuyen Mai Mai

🥨

Riki dựa vào băng ghế thở hổn hển, đẩy cậu chàng đang nằm úp trên lưng mình vẫn chưa chịu buông ra. Cuối cùng cậu chàng cũng chỉ vặn vẹo tượng trưng, ​​ưỡn mông lên để giải phóng dương vật đang từ từ mềm ra, rồi cơ thể lại dán chặt vào anh.

"...Nóng chết mất," Riki mở miệng mới phát hiện lúc nãy đã rên đến không kiêng nể gì, giọng nói có chút khàn khàn, "Mau ném cái bao đi rồi về."

Người nằm trên lưng giả bộ không nghe thấy, bất động như một tên lưu manh.

"...Quỳ đau quá."

Santa lúc này mới bật dậy, tiện tay bế người yêu nằm lên băng ghế. Riki nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nhưng không nói gì, cho đến khi anh nhận ra cái bao cao su kia không dễ tháo, mới cười "hờ hờ", trông có chút hả hê khi nhìn cậu lúng ta lúng túng với mớ hỗn độn nhớp nháp, còn mình thì đủng đỉnh thu dọn sạch sẽ.

Chờ cậu mặc quần vào, Riki lại nhìn thấy chiếc máy ảnh nhỏ trên băng ghế, thản nhiên hỏi: "Sao đột nhiên lại mua máy để chụp ảnh?"

Santa đang cố gắng để kéo ống quần dài lên bằng cách nhảy bằng một chân, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng, vì đang nhảy mà trả lời ngắt quãng: "Muốn, muốn chụp cho Riki, tự tay chụp —"

"...Đừng vội, phải ngồi xuống mới mặc được quần chứ. Hay đây là cách mặc quần áo độc đáo của dân nhảy House?"

Santa nghe vậy rất phấn chấn, vào lần cuối cùng hai chân đồng thời nhảy lên, khi tiếp đất vừa vặn cài xong cúc, cúi đầu như kết thúc màn biểu diễn: "Đúng — màn mặc quần áo của vũ công Santa vì anh mà biểu diễn đã hoàn tất — "

Riki bị cậu chọc cười, cầm túi đứng dậy, đưa túi xách cùng chiếc máy anh kia cho Santa, "Dùng điện thoại chụp ảnh cũng được mà..."

Santa trả lời thẳng thừng "Không muốn". "Ảnh trong điện thoại có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Lúc hứng lên thì chụp, lúc bốc đồng thì xóa."

Riki thản nhiên hỏi tiếp: "Thế những bức ảnh chụp ra sẽ không bị vứt bỏ sao?"

Santa cúi đầu nghịch máy ảnh. Để làm ra chiếc vỏ nhựa đơn giản không rẻ đến vậy, người ta đã dán một tấm thẻ giấy được thiết kế tinh xảo lên thân máy, cậu vuốt lớp giấy tráng mịn dọc theo các đường sọc trên đó, thấp giọng nói: "Em muốn chụp bức ảnh 'mãi mãi'."

"Mãi mãi, về anh?"

"Vâng."

Riki suy nghĩ một lúc, nghĩ không ra, chuyển sang gãi cằm. "Hừm — thật là một chủ đề khó hiểu."

Santa ôm lấy Riki, nghển cổ tựa đầu vào vai anh, bước đi loạng choạng dưới ánh đèn đường trong tư thế kỳ cục này. "— Vừa nãy Riki-kun và đứa bé nói gì thế?"

Riki nắm lấy tay cậu chàng cao hơn mình nửa cái đầu đang ngả vào ngực mình kia, ngẩng cổ nghiêm túc suy nghĩ.

"... À"

"Nói gì nào?"

"Đứa bé nói rất thích hai thầy," Riki cười nói, "nhưng nó thích thầy Riki hơn thầy Santa".

🥨

Rốt cuộc nên chụp cái gì đây?

Nghỉ giải lao giữa các tiết học, Santa lại chạy tới chỗ băng ghế, lấy máy ảnh ra, lặng lẽ quan sát Riki đang đờ đẫn trước gương chẳng hề hay biết. Chiếc gương, cửa sổ kính bên cạnh, còn có Riki đang đứng ngây ngẩn, ba cái bóng chồng lên nhau một cách kỳ diệu trên mặt đất, nếu có thể chụp lại ánh sáng và bóng tối của khoảnh khắc vào cuộn phim, nhất định sẽ là một bức ảnh hấp dẫn người xem.

Nhưng rốt cuộc nên lựa chọn khoảnh khắc nào? Là khoảnh khắc anh cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đầy trầm tư, hay khoảnh khắc anh đưa tay lên phiêu diêu trước gương? Hoặc là khoảnh khắc phân thân trong gương và cửa sổ khi chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, anh bỗng nhiên bị chính mình hù dọa một cách khó hiểu mà giật bắn mình?

"Nhưng suy cho cùng phải làm sao để lựa chọn 'chủ thể' đây?"

Sau khi giảng viên miễn phí Mika từ chối lời mời đến Izakaya, đổi địa điểm giảng dạy sang một quán cà phê, Santa vụt mất cơ hội được ăn uống no say, chỉ có thể tiếp tục khuấy cốc cà phê đá của mình. Cậu không thích hương vị đắng chát của cà phê, lần nào cũng phải cho gấp đôi đường và sữa, dẫu vậy cậu vẫn chẳng muốn uống, chỉ thích nhìn thứ màu đen đặc quánh như thuốc dần chuyển thành màu nâu nhạt tựa hồ có thể chấp nhận được.

(*) Izakaya: quán nhậu kiểu Nhật.

Cà phê của Mika được bưng lên rồi đặt xuống. Gã thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là như vậy đi, cậu muốn chụp cái gì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì liền chụp luôn, bức ảnh sau cũng làm như thế. Hãy thử xem."

Thế nhưng đôi mắt của cậu không giống như ống kính, có thể chụp lại một khung hình chỉ bằng cách nhấn nút. Đối với một người bay lượn trước mắt, ngay cả khi ánh mắt luôn chăm chú dõi theo, cũng vẫn lo lắng sẽ bỏ sót thứ gì đó, huống chi là một chiếc máy ảnh có khả năng bị hạn chế? Santa cảm thấy không có cách nào để đưa Riki vào trong khung hình. Ví dụ khi đôi môi anh hơi hé mở thở dốc, cậu nóng lòng muốn thấy nó mím chặt, khi đôi tay anh dang rộng, cậu lại nóng lòng muốn nhìn thấy nó xoay như xoáy ốc xà cừ. Nhấn nút chụp có thể lưu giữ Riki kế tiếp, nhưng đồng thời sẽ bỏ lỡ rất nhiều Riki — không nên.

Hình ảnh bóng lưng mờ ảo lại hiện lên trong tâm trí. Sự mê đắm và xa lạ đánh trúng trái tim trong nháy mắt đó lại lần nữa xuất hiện.

Santa giơ máy ảnh lên với một chút thất vọng, ngắm bàn tay mềm mại đang gập lại khi nhảy của Riki mà nhấn nút chụp.

Đây là bức ảnh mà cậu muốn đấy sao? Một bức ảnh vượt qua nhiều thập kỷ vẫn sẽ mang đến chấn động, một bức ảnh chỉ dựa vào một lát cắt có thể cho phép cậu hồi tưởng lại toàn bộ Riki và toàn bộ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store