ZingTruyen.Store

[sanranrin] "It's just my fault"

8. ảo mộng

Hoshizora_Kumo

xưng hô loạn
_______________

.

.

.

hôm ấy là ngày 25/12, một ngày mà ai cũng biết là ngày gì, tiết trời se lạnh nhưng nhìn đâu cũng thấy mấy cặp đôi tay trong tay.

cũng lâu rồi tôi và em không bồi đắp lại tình cảm, có lẽ vì công việc quá bận rộn rồi giữa hai ta đã hình thành khoảng cách. không sao, tôi có thể lấp đầy khoảng trống đó, sẽ dành cả ngày hôm nay để bên em, chắc em sẽ vui lắm!

"hôm nay rảnh không ran!?" tôi tươi cười nhìn em đang sấp lại đống tài liệu dày cộm.

"cũng không hẳn...có chuyện gì à?" em nhẹ nhàng đáp lại với giọng hơi mệt mỏi, lười biếng liếc mắt nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời ưng ý.

"hihi anh chỉ đang nghĩ ngày hôm nay sẽ rất vui nếu được bên mày cả ngày!" tôi đáp lại em, ánh mắt không dấu được ý cười.

"gớm-ai rảnh!? còn một núi công việc đây-" em đáp lại nhanh chóng bằng lời lẽ khá lạnh nhưng phần nào tôi vẫn cảm nhận được sự đồng thuận.

"vứt cho thằng kokonoi đi!!" tôi nhanh nhảu, hi vọng koko sẽ không bóp cổ tôi khi dồn thêm việc cho nó thế này-

"... thôi được rồi, nếu như ai kia cho phép-" môi em hơi cong lên đồng thời đặt đống giấy tờ lại gọn gàng. em nhìn tôi, tôi cũng hiểu ý em nên đã chạy vội đi "xin nghỉ phép" ngày nay.

cơn gió lạnh nhẹ thổi qua làm mái tóc đã vuốt gọn của em bay nhẹ. đưa tay gạt lọn tóc vướng trên mặt, em thầm khiển trách tôi vì bắt em ra ngoài từ sớm thế này. tôi cười gượng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của em, thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình một thiên thần nhỏ đáng yêu như này làm người yêu mà chẳng để ý ánh mắt giận dỗi đang hướng về phía mình.

"ánh mắt đó là sao chứ? mày giận anh à? đừng giận mà- nghe nói gần đây có khu công viên mới mở, đến chơi đi!" tôi cố tình nói lảng đi, dụ dỗ em bằng việc đi chơi. nhận thấy ánh mắt hoài nghi nhân sinh của em, tôi cười trừ mong không bị chửi-

"tao biết anh điên.. nhưng đừng có điên đến mức này chứ!? để người khác điên với! cái công viên kia chiều mới mở cửa, quên à?" em hơi cau mày nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

tôi gãi đầu, đúng thật do tôi quá vui vì được rảnh một ngày bên em nên quên khuấy đi chuyện giản đơn như thế. em nhìn tôi, rồi không hiểu sao em lại cười. nhẹ xoa đầu tôi, em bảo cùng đi dạo. đương nhiên là tôi đồng ý ngay rồi.

cầm trên tay ly cafe nóng hổi, em kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ đang che giấu cả nửa khuôn mặt xuống dưới cằm, nhẹ thổi vài hơi rồi bắt đầu nhâm nhi ly cafe. tôi nhìn em chằm chằm, mọi cử chỉ của em như một thước phim tua đi tua lại trong não bộ tôi vậy. em thật xinh đẹp, con người xinh đẹp ấy là của tôi, chỉ mình tôi thôi!

"mặt tao dính gì à? nhìn miết thế!? uống cafe đi cho ấm người" em để ý đến ly cafe như muốn nguội đi trên tay tôi, mặc kệ nó, nhìn em thôi tôi đã đủ ấm rồi.

"đúng, mặt mày dính nhan sắc-" tôi cười cười trả lời em, tay xoa thành cốc cafe như giữ nhiệt lại.

em cười nhẹ rồi đưa bàn tay lên mặt tôi. ấm quá. tôi cầm chặt bàn tay ấy cọ cọ vào má mình, khuôn mặt lạnh toát của tôi chả mấy chốc đã được hơi ấm từ bàn tay em bao bọc.

"ah- haru nhìn kìa, đẹp thật nhỉ?" em nhìn lên trời, tuyết rơi rồi. từng bông tuyết trắng toát rơi tự do xuống đáp lên cơ thể tôi và em. vài bông tuyết theo cơn gió nhẹ thổi tới chỗ chúng tôi, như thể xuyên được qua lớp áo dày tôi mặc trên người ấy, lạnh thật.

"đẹp thì đẹp cơ mà lạnh lắm đấy!" đặt ly cafe qua một bên, tôi mở khoá cởi chiếc áo ngoài ra phủ lên người em. em kéo chiếc áo qua người tôi cười nhẹ.

"không cần đâu mà, haru cũng phải giữ ấm chứ, tao mặc vầy ấm lắm rồi!"

tôi nhất quyết không mặc mà cứ đắp lên em, em thì vẫn từ chối. cứ lặp lại như thế vài lần. cuối cùng thì em cũng đành mặc nó vào. quay qua tôi, em mở rộng cái áo.

"chui vào" em nói, như một câu lệnh. tôi không ngần ngại, vui vẻ xích lại gần chui vào lòng em, kéo chiếc áo lại. thật ấm áp, tôi hạnh phúc cười thầm.

cả buổi sáng hôm ấy chúng tôi ngồi ở bàn ngoài quán cafe nọ mà ôm ấp, hàng đống ánh mắt hướng về phía chúng tôi, kệ đời, tôi tiếp tục đắm chìm vào tình yêu nhỏ bé giữa tôi và em.

cuối cùng cũng đến giờ mở cửa khu vui chơi, tôi háo hức kéo em dạo chơi một vòng nơi ấy. em và tôi chơi đùa vui vẻ hết trò này đến trò khác, tới khi cả hai mệt lả người mới tạm dừng.

"có kì lạ lắm không khi ăn kem vào ngày đông rét buốt như này?" ngồi lên chiếc ghế đá lạnh tanh, em không khỏi suýt xoa.

"sẽ kì, nhưng tao sẽ mua nếu em muốn" tôi cười xoà, vuốt nhẹ mái tóc đáng ra đã được chải chuốt gọn gàng vào nếp giờ đây lại tung bay theo làn gió đông.

"thế mua đi, tự dưng thèm quá-" em khiều nhẹ tay tôi, nói bằng giọng nhè nhẹ.

"ơ thế không đi chung á? tao không để em lại một mình được đâu! lỡ bị ai bê đi mất thì sao!?" tôi than thở, nhìn xem có người yêu tỵc zời thế này ai mà chả sợ bị cướp!

"khiếp, lạy ông, ai dám đụng đâu mà lo!? tao đâu phải lá ngọc cành vàng gì mà mày giữ kinh thế" em bĩu môi ra vẻ không đồng tình.

"eo ôi, yêu vào ai chả lậm ra hả emmm" tôi cố làm nũng nhưng sau cùng vẫn xách đíc lên đi làm theo lời em bảo. ai nói tôi sợ nóc nhà cơ chứ!?


...



ngu ngốc làm sao...





cầm trên tay cây ốc quế mát lạnh, tôi nhanh nhảu quay lại với người yêu bé nhỏ của mình.

*bộp* cây kem mát lạnh nhanh chóng "được" phủ thêm lớp tuyết còn lạnh hơn trên nền đất. tôi hoàn toàn ngơ ngác trước những gì hiện ra trong tầm mắt ngay lúc này đây.

"ran-!?"

em ngồi trên bãi tuyết thấm đẫm máu, tựa lưng vào chân ghế đá lạnh lẽo, cơ thể run rẩy từng hồi, khó nhọc hít từng ngụm khí. tôi toát mồ hôi lạnh, đứng chết chân tại chỗ

"...haru...!?"

đôi mắt bơ phờ mệt mỏi của em chợt loé lên ánh sáng nhỏ nhoi khi trông thấy tôi. theo phản xạ tự nhiên khi nghe tiếng em gọi, tôi đã có thể cử động lại và lao nhanh tới bên em.

"ran!! chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?" tôi như mất kiểm xoát mà la lớn, phải rồi, làm gì có ai giữ nỗi bình tĩnh khi thấy người mình yêu phút trước còn bình thường ấy mà bây giờ lại nằm trong vũng máu không?

tôi đỡ cơ thể em lên khỏi nền tuyết trắng dày, ôm em vào lòng không khỏi sợ hãi.

em bị trúng đạn, một phát bắn từ cự li xa. hẳn là bọn sát thủ đã theo dõi chúng tôi. thật không ngờ chúng lại ra tay vào ngày giáng sinh thế này...

tôi vội rút điện thoại, toan gọi cấp cứu. viên đạn khá sâu và gây nguy hiểm đến tính mạng em, nhưng tôi lại chần chừ. chúng tôi là tội phạm, chẳng có gì đảm bảo lũ bác sĩ chó má ấy sẽ không thông báo cho đám cớm đến gông đầu cả hai cả.

em níu tay áo tôi, ánh mắt em luôn như thể thấu hiểu tất cả mọi chuyện vậy. tôi không biết phải làm gì nữa, tôi là một kẻ vô dụng...

đầu tôi bỗng nãy số, tôi gọi về cho kokonoi, mong rằng nó có thể đưa *yuu đến nhanh nhất có thể. bọn tôi không rời khỏi đây được, rõ là bọn chúng đã cho người bao vây khu vui chơi này để hạ sát cả hai chúng tôi rồi.

"gắng lên ran! thằng kokonoi đang chuẩn bị tới đây, cố chút nữa đi em-" cố gắng cầm máu nhưng có vẻ bất thành, tôi hoảng khi thấy máu em chảy càng nhiều hơn. tuyết trắng đã bị em nhuộm đỏ một mảng rộng, ôm em trong vòng tay, bộ vest chỉnh chu giờ xộc xệch dính đầy máu.

"haru nghe này...em sợ em chịu không nổi-"

"đừng!! không muốn!! tiết kiệm sức lực đi đồ ngốc!! đừng nói gỡ nữa!!" tôi nói lớn, gần như hét. thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thể tin chuyện này lại xảy ra với em- với người mà tôi yêu nhất, mà không phải là ai khác hay là tôi...

"haru... anh có yêu em không!?" em thì thầm, giọng em khàn khàn, cố hô hấp một cách khó khăn.

"có- đương nhiên là có... tôi chỉ có em thôi, đừng bỏ rơi tôi... tôi yêu em-" tôi khó khăn trả lời em, dù rằng em mới là người bị thương nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tim tôi cứ đau nhói từng nhịp, cổ họng như nghẹn ứ lại chẳng thể thốt từ nào.

"nếu anh yêu em.... làm ơn nghe em nói- chút lời cuối..." em đưa tay vuốt khuôn mặt tôi, như cái cách em thường làm. tôi cũng đỡ lấy bàn tay gầy guộc ấy, cà mạnh vào khuôn mặt lạnh lẽo của bản thân để lấy hơi ấm từ em như mọi lần. tôi im lặng lắng nghe, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

"em vui lắm... vui vì được bên anh những phút giây cuối đời... vui vì-" *khụ khụ* tiếng ho của em cắt đứt lời nói, khoé miệng em tràn máu tươi đỏ chói.

"...vui vì được quen anh, vui vì được cùng anh làm mọi thứ, vui vì được anh yêu... cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ-" em nói, mặc cho lời nói thều thào đi kèm những tràng máu tươi, em nở nụ cười tươi tắn. nằm gọn trong vòng tay tôi, em nhỏ bé mà đầy kiên cường, em làm trái tim tôi loạn nhịp biết bao nhiêu lần rồi giờ đây nó như bị bóp chặt lấy. khó chịu quá, trông em đau đớn chưa kìa, tôi chẳng thể làm gì, tôi chẳng bảo vệ được em, tôi vô dụng, tôi bất tài, tôi thậm chí chẳng thể mở miệng đáp lời em nữa là-

em tiếp tục xoa mặt tôi bằng bàn tay lạnh buốt nhuốm đầy máu tươi, khoé mắt tôi cay nồng từ lúc nào chả hay. tôi đau lắm, nhưng chẳng muốn khóc chút nào, em sẽ không vui đâu... nhỉ?

"đừng khóc nhé haru... em sẽ ổn thôi-"

"...nghe lời em hết, em muốn gì cũng được mà... chỉ riêng việc bỏ tôi, xin em đừng-!"

thằng kokonoi chết tiệt, nó đang làm cái quái gì mà lâu thế chứ-!? em sắp không được nữa rồi... nhìn thân ảnh gầy gò đang run rẩy đầy đau đớn trong lòng làm tôi xót xa chết mất. không muốn đâu, tôi chẳng thể sống được nếu thiếu em đâu! đừng làm sao mà, van xin em...

giá như lúc ấy tôi không để em một mình.

"rindou ấy... trông cậy cả vào anh nhé!?thằng bé hẳn sẽ sốc lắm đây- khụ khụ"

"hiểu rồi, anh sẽ cố... à không- em phải sống mà lo cho thằng ngốc đó chứ-!"

"..."

"a- không ổn rồi... này- haru hứa nhé? đừng đi theo em sớm quá đấy, em không vui đâu-" phớt lờ câu nói vô nghĩa của tôi, em cố gượng nói tiếp, tôi biết em tới giới hạn rồi.

"...hứa- hứa mà...ran..."

"haru à-"

"anh đang nghe đây..."

"giáng sinh an lành... sống tốt đấy- người... em yêu nhất-" em nở nụ cười tươi nhất tôi từng thấy, giọng em nhỏ dần rồi tôi chợt nhận thấy nước mắt đã chảy thành hàng từ trên mặt em từ lúc nào. tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nổi nụ cười ấy, vẻ mặt ấy, biểu cảm ấy,... tôi sẽ mang nó theo tâm trí đến cuối đời.








ngay thôi.












hết.








hết rồi sao? hết thật rồi sao...?

vậy à...kokonoi, mày đến không kịp rồi... thằng khốn này-

"giáng sinh an lành... tôi cần em..."





xin lỗi, tôi không giữ lời được. nước mắt tôi tí tách lên khuôn mặt trắng bệch của em, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi cũng đã trở nên lạnh giá mà buông thõng. môi em vẫn giữ nụ cười mỉm đầy đau thương.

đau quá, lồng ngực tôi nhói đau, ôm chặt người thương vào lòng, tôi cố hét xức để không gào lên một cách thảm thiết. khóc không thành lời khi ôm xác chết người thương, tôi chẳng còn chút hy vọng gì nữa rồi...

"tôi yêu em... tôi cần em... đừng rời xa tôi mà..." tôi lẩm bẩm chung với tiếng nức nở. ước gì đây chỉ là giấc mơ, ước gì tôi sẽ bị đánh thức khỏi cơn ác mộng này và lại ở bên em..







ước gì...




rồi tôi chẳng nói gì nữa, đúng hơn là chẳng thể nói gì nữa. tôi nghĩ rằng mình sắp chết.




không đùa đâu...



một viên đạn ghim thẳng nơi con tim lạnh buốt của tôi, nói không đau là nói dối, nhưng nỗi đau ấy chẳng sánh được với nỗi đau mất em mà tôi vừa trãi.

"cậu" nghĩ rằng bọn sát thủ kia đã phát hiện ra và giết tôi sao? đừng lo, tôi sẽ không chết dưới tay bọn chúng, hoặc chí ít là trong tay người khác.

nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay em được cả bàn tay tôi bao bọc, với tôi thế này là đủ rồi, chết trong "tay" em khiến tôi hạnh phúc rồi.

xin lỗi em, vì đã không giữ lời hứa, cả hai...

chỉ là em ơi, làm sao tôi sống mà thiếu mất ánh dương đời mình đây? làm sao tôi tồn tại khi chẳng còn lý do nào níu giữ đây? tôi yêu em, tôi biết em cũng vậy. thế nên, em hãy hiểu cho tôi, được không hả em-!?

ý thức của tôi dần mờ nhạt. có lẽ khoảnh khắc cuối cùng của đời mình được cầm tay em, được ôm em vào lòng, được đắm chìm vào mùi hương thân thuộc hay chút hơi ấm vụn vặt,... được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người thương như thế này... là quá đủ, quá đủ với một đời bất lương này rồi.

nếu kiếp sau tồn tại, hãy để tôi yêu em một lần nữa, kiếp sau nữa vẫn thế nhé.




tôi yêu em, vạn kiếp.





























tỉnh giấc.








cơn đau đầu làm tôi choáng váng tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một thứ ánh sáng chói loá đến mờ mắt .

đây là đâu? tôi tự hỏi. mọi thứ đều trắng toát, không có gì cả,





không có em.






là thiên đường sao? không, với linh hồn tội lỗi như tôi chỉ xứng ở nơi địa ngục tù đày mà thôi.




nhớ em quá.



bỗng, trước mắt tôi là bóng lưng quen thuộc của người thương? chẳng biết nữa, có thể là do tôi bị ảo giác chăng? cũng được! như thế cũng được thôi! dù là ão giác tôi cũng cam lòng. chạy theo bóng lưng nhỏ bé ấy, tôi thật tâm mong rằng đó là em, vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể nói với em, còn nhiều thứ tôi chưa thực hiện được, tôi chẳng muốn kết thúc thế này đâu...



"haitani ran...!?"













"...haru-!?"





"...!?"




















to be continued...






23:00-00:40
17/5-11/7/2022
authorkumo

____________________

haloooo kumo đây😘

*yuu là oc của tôi, coi như bác sĩ tư của bonten là được-))

bwo bwo chương này vẫn nằm trong cốt truyện chính đoá nhe, không phải phiên ngoại gì đâu🤙
(chú ý đoạn cuối là hẻo)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store