ii : our attachment
Mẹ tôi đã chính thức kí hợp đồng, ổn định việc làm tại mái trường tư, đã lấy được giấy xanh từ chính phủ, giờ tôi gần như là một người Mĩ rồi đấy, chỉ là chưa có nhập quốc tịch, tôi vẫn là người Hàn mà, luôn như vậy.
Năm đó tôi tròn mười ba tuổi, cũng là ngày mà mối quan hệ dở hơi bắt đầu từ gói cheetos ấy tròn năm năm.
"Này này, ăn ít cheetos thôi Cha Junho!"
Nhanh chóng giật gói cheetos từ tay cậu nhóc, tôi thẳng thắn vứt nó vào túi rác to sụ giữa căn phòng rộng mênh mông của Junho, rồi mặc kệ tiếng than khóc và mấy cái đánh giận dỗi vào lưng mình mà tiếp tục công cuộc dọn phòng cho tên nhóc giàu có kia.
"Ya Lee Eunsang, cậu là bạn tôi hay là mẹ tôi vậy chứ?"
"Mới ăn có một ít thôi mà..."
Giọng nói của nó vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, cứ nhỏ dần về phía cuối câu khi nó biết mình sai nhưng vẫn cứng đầu cãi cố. Vì đây là chuyện quá thường nhật, tôi bèn bỏ ngoài tai, dọn nốt tủ quần áo của nó mà quần thì treo mỗi cái một ống còn áo thì vò nhàu nát rồi dúi trong ngăn tủ, được cái là toàn hàng hiệu nên dọn cho cũng thấy sướng mắt.
Được một lát cũng thấy tiếng khóc của cậu Cha bé dần rồi tắt hẳn, nó kêu chán rồi cuối cùng sẽ lại im thôi. Đang chăm chú gấp lại quần áo cho nó, đột nhiên tôi giật nảy mình vì có hai bàn tay đập mạnh vào vai, nó hơn hớn chạy đến cạnh bên tôi.
Nhìn tôi một cái, nó lại quay sang phía tủ, bới hết đống quần áo mà tôi đã mất bao công sức dọn cho, tôi điên lên muốn cù lét trả đũa cho chừa thì nó nhanh nhẹn trốn được, nở nụ cười rõ tươi.
"Này, tặng cậu mấy bộ quần áo này nhá, mặc thử đi."
Trên tay nó cầm cái áo thun Gucci, áo vest Louis Vuitton, quần âu Channel và một cái khăn lụa dệt nó được ông đại sứ Nam Phi tặng riêng, nhưng tôi cá là nó quên sạch luôn rồi, vì nó còn có cả chục cái khăn khác tương tự như thế.
Sao nó đưa cho tôi cả đống tiền mà như đưa giấy vụn vậy? Người giàu khó hiểu thật đấy.
À quên mất, bố nó làm đại sứ , nên thi thoảng nó mời tôi sang nhà hoặc ra hàng ăn tối mà có vài vị khách lạ mặt ngồi chung bàn, thì có lẽ tôi đang được dùng bữa cùng vị đại sứ hoặc vị tổng thống nào đó cũng nên.
Miễn cưỡng mặc thử bộ đồ lên người, mười ba năm trên đời tôi chưa bao giờ vận lên mình cả cây đồ hiệu như thế này cả, đúng là cảm giác rất khác so với những món đồ bình dân của tôi.
"Đẹp trai lắm á, Eunsangie!"
Junho nở nụ cười tươi rói, mắt nó híp lại như hai quả chuối vây, chắc thế, tôi khá là dở văn. Đột nhiên tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, trong bụng như xáo trộn hết cả lên với những cảm xúc rất kì lạ, mắt tôi bỗng mờ đi, chỉ riêng hình ảnh con mèo nhỏ đó cười khanh khách là rõ ràng toả sáng.
Ngu văn thì ngu, nhưng tôi không có ngu kiến thức xã hội.
Tim bỗng đập vừa nhanh vừa mạnh, mặt nóng lên, tầm nhìn mờ ảo màu hồng, thấy rộn rạo trong lòng, trong sách nói đây là biểu hiện cho...
Tiền đình.
Nhưng tôi mới chỉ mười ba, vừa chớm bước vào tuổi dậy thì, làm sao có thể bị tiền đình được? Thật vô lí, nhưng rõ ràng mọi triệu chứng đều chỉ tiền đình mà. Điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó là sẽ cùng Junho xem lại cuốn sách "các bệnh thường gặp phổ biến" mà tôi và nó đào ra được từ dưới gầm giường Junho, tiện thể học luôn vì sắp tới sẽ có một kì kiểm tra tổng hợp.
"Eunsangie, nhà tớ đặt thừa một vé đi dạo châu Âu, mà không có ai đi cùng, cậu đi với tớ nha?"
À, thì ra là thế, nhà Junho đã đạt tới đẳng cấp giàu thượng thừa, có thể cho thêm một đứa bạn đi cùng mà chẳng cần lo nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, rõ ràng cái ranh giới kinh tế giữa chúng tôi là quá lớn, liệu tôi có nên được cậu ấy gọi là bạn nữa không vậy...
"NHA?"
Junho nhấn mạnh câu hỏi, hai tay nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui vai của Eunsang, nở nụ cười xinh yêu cùng đôi mắt cún con mà nó hay dùng với bố mẹ khi đòi mua cheetos, chắc là cũng sẽ hữu dụng với Eunsangie thôi, nhỉ?
Đấy, rõ ràng là nó chẳng quan tâm tiền của bố mẹ nó đang được tiêu như bay cho một đứa bạn là tôi này.
"Ừ, vậy tớ đi cùng cậu nha."
Tuần sau đó, tôi lên đường cùng gia đình Cha đến châu Âu "đi dạo" như lời cậu nhóc đã hứa, và hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh vật hoa lệ đất trời, những khách sạn sang trọng chúng tôi dừng chân ở lại và những bữa ăn hoành tráng của gia đình nó.
Rõ ràng bố mẹ nó cũng rất vui chứ chẳng hề miễn cưỡng gì khi phải đưa tôi đi cùng, thi thoảng hứng lên lại mua cho tôi cả đống đồ mà đếm sơ chắc cũng vượt vài trăm đô, rồi lại bảo, "mang về tặng mẹ và chị nhé con trai."
Điều duy nhất tôi không biết lúc bấy giờ, là lúc đầu, nhà nó được mời đi châu Âu do công việc của bố nó, thế nên chẳng thừa cái vé nào cho tôi cả, chỉ bởi vì đứa con trai cưng kia van nài bố mẹ, chắc chắn phải đưa bạn nó đi cùng mới chịu đi, thế là ba mẹ Cha thẳng tay đặt thêm một vé riêng cho tôi.
Có nhiều lúc, tôi tự nghĩ, chắc lò sưởi nhà họ Cha đang đốt bằng tiền cũng nên, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
"Ừ, đúng rồi đấy."
Cha Junho mười tám tuổi giải đáp cho tôi thắc mắc bấy lâu nay, ngồi trên giường tôi trong căn hộ thuê của hai đứa, trả lời một cách thản nhiên, như không.
"Có đợt củi gỗ hiếm lắm, ba tao bí quá liền ném tiền vào lỏ sưởi để đốt, không thì lạnh chết đi được."
Haha. Hoá ra là thế thật, người giàu rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store