Chương 1:(5) còn sống
Chương 1:(5) còn sống
nhìn quanh người minh ba cái tam giáo tu sĩ lão võ phu chỉ kinh thường hừ một tiếng. ba cái kia tam giáo tu sĩ ở trong pháp tướng từ trên cao nhìn xuống lão võ phu
"chấp nhận đi chuột cống cả đời chỉ có thể là chuột cống mà thôi không thể đi quang minh chính đại dưới ánh mặt trời được đâu. ở cái mảnh này nhân gian binh gia tu sỉ chỉ được coi là chuột chạy qua đường mà thôi người gặp người đánh, mặc dù năm đó cái kia tam giáo đại sư huynh chém đi mảnh nhân gian này thành bốn mảnh nhưng như vậy thì sao chứ nó cũng đã ghép lại và giờ đây mảnh nhân gian này vẫn là thiên hạ của tam giáo cái kia ma giáo của tam giáo đại sư huynh có thực sự chống lại tam giáo được sao? binh gia được gọi là binh gia chứ không phải là binh giáo là có lý do của nó cả." tiếng nói của một trong tam giáo tu sỉ như âm thanh trên chín tầng trời vọng xuống nhân gian.
lão võ phu lắc đầu cười cười. "người thực sự nghĩ vì cái gì mà binh gia không thể đấu lại tam giáo đâu võ đạo là đạo thẳng tới chí tôn, mà phải đi cả tam giáo chi lộ dung hội quán thông mới có thể đạt tới chí tôn. vậy vì cái gì mà năm đó tam giáo tổ sư có thể thắng được binh gia đầu tổ đâu? đơn giản là vì họ đông mà thôi." ánh mắt bình thản của lão võ phu nhìn lên 3 cái kia tam giáo tu sỉ lão võ phu tiếp tục. "chân tướng năm đó thực sự quan trọng vậy sao? đơn nhiên là không rồi. tam giáo tổ sư chết thì cũng đã chết nhục thân của binh gia đầu tổ hóa thành viên kia thái dương còn cái gì tốt để nói a. " lão võ phu cười cười chỉ lên trên trời nói. ba cái kia tam giáo tu sĩ trầm mặc không nói gì.
lão võ phu nhìn lên trời nhìn xuyên qua hình thái ban đầu của bát quái nơi đã hết mưa một vần minh nguyệt lộ ra tầng tầng không gian cũng đã kép lại không để lại tí dấu vết nào. bán kinh 10km xung quanh khu vực giao chiến khi này cũng đã trở nên tang hoang, trực tiếp biến thành một vùng đất bằng. 4 người đó ở trong cái kia hình thái ban đầu của bát quái vô cùng rộng lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không tồn tại của hình thái ban đầu của bát quái thực chất là một cái tồn tại ở giữa các lớp không gian nó không ở hẳn ở lớp 1 hay lớp 2 mà nó ở giữa 2 lớp đấy nó giống như một cái ví dụ thôi chứ nó ở giữa lớp không gian nào với lớp không gian nào cũng khó nói.
khi này ở ngoài cái kia nữ hài vẫn ngồi một góc nhìn vào đống lửa không quan tâm tới trận chiến. hùng sơn và cái kia tử tiêu nhìn chầm chầm vào mảnh không gian nơi 4 người biến mất, thực chất họ chỉ nhìn nó chầm chầm thôi chứ thực sự một cái đệ nhất cảnh sao có thể nhìn xuyên qua không gian a, còn cái kia tiểu hài mà lão võ phu mang theo với ánh mắt thâm thúy đang nhìn sâu vào mảnh không gian mà 4 người biến mất như có thể nhìn xuyên qua không gian, rồi ttên thiếu niên cười kẻ một tiềng rồi nhìn lên cái kia vần minh nguyệt. "nhưng cái này cổ hoàng lịch a cứ nhắc lại là lại cảm thấy hoài niệm a, ta mong rằng ba cái lão gia hỏa kia chắc cũng lưu lại hậu thủ a cứ dung hợp với nhau rồi chết như vậy thực sự quá vô vị a. " tên thiếu niên không nhìn cái kia vần minh nguyệt nửa lắc đầu cười cười "đi qua đã là đi qua rồi a, tiến lên phía trước mới là việc chình nhìn lại mấy cái đấy cổ hoàng lịch làm người ta hoài niệm nhưng có ý nghĩa sao?" tên thiếu niên cười cười rồi quay đầu nhìn về phía nàng.
ánh mắt đó lại tới khiến nàng cảm thấy chán ghét nàng ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn qua ánh mắt vô hồn của nàng chạm nhau với ánh mắt thâm thúy của tên thiếu niên chạm nhau trên không trung, tên thiếu niên vẫn đang cười tiếp tục nở một nụ cười thân thiện với nàng, nàng tiếp tục giữ cái đó khuôn mặt lạnh nhạt.
"người đi qua cái đó động thiên sao?" tên thiếu niên bỗng nhiên hỏi một câu. trên khuôn mặt vô cảm của nàng lộ ra một cái biểu tình khó hiểu rồi lại lộ ra một cái vẻ mặt thù địch, sát ý bắn ra bốn phía chủ yếu là hướng về phía tên thiếu niên. kiếm khí quấn quanh thân nàng rồi hội tụ trước người nàng mơ mơ hồ hồ tạo ra hình dạng của một thanh kiếm. ánh mắt tên thiếu niên hơi co vào khi nhìn thấy cái kia phôi kiếm "thôi nào tiểu cô nương có gì thì từ từ nói đừng có động thủ động cước" tên thiếu niên lùi vừa lùi về sau vừa nói. nàng mặc kệ tên thiếu niên nói cái gì vươn tay cầm lấy thanh kiếm hư ảo kia vung một nhát chém về phía tên thiếu niên một đạo kiếm khí lao thẳng về phía tên thiếu niên . tên thiếu niên biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí khác trong nháy mắt nét đi nhát kiếm khí ấy, nàng câu mày tay cầm thanh kiếm càng nắm chặt hơn nhìn chầm chầm vào vị trí mà tên thiếu niên biến mất khi nải mà không nhìn về phí tên thiếu niên đang câu mày và lộ ra một nét mặt ngân trọng. nàng vung tay thanh kiếm được kiếm khí tạo thành biến mất. nàng ngồi xuống một lần nữa rồi lại nhìn về phía đống lửa của mình với ánh mắt vô hồn. "rầm" một ngọn núi cánh khu vực này mấy chục km một ngọn núi bị chặn ngan chặt đứt.
với ánh mắt thâm thúy tên thiếu niên lại nhìn nàng một lần nữa rồi rời đi ánh mắt nhìn về mảnh kia không gian mà 4 người biến mất một lần nửa "liệu hắn có thể thắng sao"tên thiếu niên thì thầm.
quay trở lại trong hình thái ban đầu của bát quái
lão võ phu nhàn nhạt nhìn qua 3 tôn pháp tướng kéo ra một cái quyền cung quyền ý chảy xuôi toàn thân như giang hà, quyền cương xoay quanh thân hòa vào khí huyết phồng thẳng lên trời như một cái trụ trời chống lên mảnh này thiên địa.
pháp tướng thư sinh thì trên đầu thư hải xoay tròn cực nhanh truyền vào ý thức của tên thư sinh vô hạn các bài thơ chữ sát càng ngày càng phát sáng sự gia trì của chữ sát cũng đã tăng lên rất nhiều. pháp tướng kim cang đứng chắp tay trước ngực có vô số phật ngữ và đồ đằng vị phật lơ lửng xung quanh ,sau lưng như gánh cả một tòa phật quốc vô cùng vô tận chùa chiền và phật tử đang quỳ bái cung cấp sự gia trì cho pháp tướng kim cang là quá nhiều và cả cho tên hòa thượng .
chữ đạo trên đầu pháp tướng đạo nhân nhu đậm thêm mấy phần, 3000 quy tắc như 3000 sợi dây buôn thỏng mà xuống.
pháp tướng kim cang phun ra một chữ "trấn" rồi một lần nữa từ trên trời một bàn tay như có thể che trời phủ đất úp ngược mà xuống nhưng lần này không chỉ pháp tướng kim cang mà vô số đồ đằng các vị phật cũng một tay trấn áp mà xuống vô số phật ngữ đều biến thành chữ "trấn" vô số phật tử trong vô lượng phật quốc cũng một chưởng trấn áp mà xuống một chưởng này trấn áp cả thiên địa.
vô cùng vô tận quyền cương và khí huyết xuông lên trời rồi cuộn lại vào nầm đấm của lão võ phu như có thể khai thiên, một người 2 quyền nhưng khí thế có thể chống lại cả thiên địa. hướng lên trời một quyền, một quyền ra như một viên tinh thần bị đánh xuyên qua, một đấm phá thiên, nhưng quyền chưởng chạm nhau không gian trong hình thái ban đầu của bát quái cũng như bị xé rách một phần. khi này ở không gian tầng 2,3,4 bị nứt toạc bể nát một cách triệt để.
quyền thứ 2 quyền ý,quyền cương gấp 2. khí thế của quyền này như có thể đánh nát chư thiên tinh thần, quyền chạm chưởng rác rác cánh tay vung quyền của lão võ phu đã gần như không chịu nổi nữa mà đoạn mất và dưới sức ép khổng lồ của "trấn" thì nó bị xóa đi ngay lập tức khi này không gian tầng 5 ở mảng không gian ấy bắt đầu bị nứt ra.
quyền thứ 3 quyền ý quyền cương lần nữa gấp 2, quyền này ra không gian trong hình thái ban đầu của bát quái cũng trở nên bất ổn nó như bị nén lại và kéo đi trước nấm đấm một quyền này khí thế tuyệt luân không gì sánh bằng, khí thế tăng lên quyền cương tăng lên quyền ý tăng lên nhưng khí huyết thì không tăng lên nên nó đã yếu đi rất nhiều. quyền chạm chưởng, ngay khi 2 thứ chạm nhau cánh tay của lão võ phu ngay lập tức tan biến thành hư vô nhưng không gian trong hình thái ban đầu của bát quái cũng đã đổ sụp xuống ngay tại vị trí quyền chưởng chạm nhau. cùng với việc không gian trong hình thái ban đầu của bát quái sụp đổ thì không gian tầng 5 cũng sụp theo. nhưng ngay lập tức không gian trong hình thái ban đầu của bát quái đã hồi phục lại nhưng không gian tầng 5 thì không nào đang hợp lại với tốc độ khá chậm. sau khi cánh tay vung quyền thứ 3 tan biến thì cánh tay còn lại đã mọc lại kịp thời,
quyền thứ 4 quyền ý quyền cương lại lần nữa gấp hai( lần này là 8 lần ban đầu). khí thế tuyệt luân, quyền này ra khí huyết của lão võ phu gần như không còn lại chút nào. quyền ra không gian trong hình thái ban đầu của bát quái bị kéo theo tạo thành một cái vết nứt mỗi chỗ mà nó đi qua. vết nứt này không liền lại ngay như những lần trước mà liền lại rất chậm . quyền chưỡng chạm nhau cánh tay vung quyền và phần còn lại của cơ thể gần như biến thành một mảnh hư không không lại bất cứ thứ gì lão võ phu gần như bị xóa khỏi thế gian nhưng có một "ngọn lửa" đang cháy . không gian trong hình thái ban đầu của bát quái sụp đổ mà xuống nhưng lần này là toàn bộ không gian trong hình thái ban đầu của bát quái toàn bộ vùng không gian này sụp xuống cùng với đấy không gian tầng 5 cũng bị đánh tơi tả nhưng không sụp xuống tầng 6 và không gian tầng một cũng sụp xuống mảnh không gian này trực tiếp xuyên qua 5 lớp không gian.
khi này ở ngoài mặt tên thiếu niên tỏ vẻ ngưng trọng nhưng rồi thả lỏng ra "tuyệt địa mà hậu sinh, chỉ cần có ý chí bất diệt không gì là không thể" hắn thì thầm rồi cười lớn.
nàng liếc mắt qua tên thiếu niên đang cười lớn rồi nhìn vào mảnh không gian kia trong mắt nàng thoáng qua một đạo kiếm ý. "hắn có thể sống không nhỉ? đó chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi" nàng thì thầm rồi tiếp tục nhìn vào đống lửa.
p/s: chương này tôi viết lúc 2h sáng nếu thấy không hay xin mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store