Sanemi Muichirou Va Nhung Vun Vo Noi Day Mat Em
ai cũng bảo, muichirou là một kẻ khờ, khi mà em cứ cố chấp ôm lấy cái mối tình đơn phương vô vọng ấy của em.em yêu sanemi, ai cũng có thể nhìn ra. và sanemi thì yêu kanae, ai cũng nhận thấy điều đó.em cũng biết chứ, rằng gã vẫn chờ chị, cho dù chị đã chẳng thể nào quay về nữa. và rằng thì gã sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em.nhưng hỡi ôi, dù có biết, em vẫn chẳng thể ngừng vấn vương gã. bởi nếu mà có thể, thì em đã chẳng phải tổn thương đến thế.mà em cũng có muốn tương tư gã đâu, chỉ là hồi ấy tự nhiên gã xuất hiện trước mặt em, khi em đang ngắm mấy tán ngân hạnh, rồi tự nhiên cười rạng rỡ mở bọc ohagi ra, xong tự nhiên hỏi em "có muốn một cái không? em trai tôi làm đấy, nhân sinh nhật tôi". thế là, bùm, tự nhiên em chẳng thể nào gạt gã ra khỏi tâm trí nữa.rồi cứ thế, càng ngày, em lại càng thương gã thêm một ít, cho đến khi cái hạt giống ngày nào mới nảy mầm trong tim em đã lớn thành một cây cổ thụ, thì em mới nhận ra cái cây cổ thụ ấy không hề biến mất đi, dù nó vẫn héo úa từng ngày.vì khi mà em định lại gần ngồi cạnh lúc gã ngủ gật dưới gốc cây, thì em lại thấy mặt gã nhăn lại đau thương, và luôn miệng nhắc tên chị.vì khi mà em tình cờ bắt gặp gã đứng lẻ loi nhuộm mình trong cái ráng đỏ của hoàng hôn, thì em lại nghe thấy hắn da diết tự hỏi chừng nào chị mới về.vì khi mà gã say khướt và ôm chầm lấy em nơi góc khuất, thì nước mắt gã bỗng lăn dài, và gã thủ thỉ rằng gã xin chị, đừng bỏ gã lại.và thì trái tim em, đau thắt như bị ai bóp nghẹt vậy. nhưng em không khóc đâu. không phải vì em nghĩ khóc là yếu đuối, mà vì em chẳng dư dả thời gian cho việc đó, em vẫn còn nhiều việc phải làm, vẫn còn cái trọng trách nặng nề phải gánh trên vai.nhưng em kìm lòng sao đặng.có những đêm như thế, em trằn trọc suốt đêm và lệ rơi ướt gối, thổn thức đến nao lòng. em khóc rất nhiều, trong lặng lẽ. em thực sự muốn được một lần vứt bỏ cái trách nhiệm đè nặng lấy đôi vai nhỏ gầy của em bấy lâu mà òa khóc lên thật to, khóc cho trôi nỗi buồn.nhưng mà em chẳng thể, nên là nỗi buồn ấy cứ dai dẳng theo em mãi.cứ thế này thì em cũng đành chết dần chết mòn trong cái thứ tình em tự huyễn hoặc ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store