ZingTruyen.Store

SaneGiyuu | meet again

2.

rabbittchan

Shinazugawa đã không còn nhớ rõ chính xác khi nào những ký ức từ kiếp trước quay về. Có lẽ là khi anh hai tuổi, hoặc ba tuổi, lúc anh còn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn phát triển nhận thức về bản thân. Những giấc mơ ào ạt kéo đến, làm tâm trí anh trở nên mơ hồ.

Những giấc mơ ấy, mọi thứ rõ ràng vô cùng. Khi tỉnh dậy, anh vẫn còn nhớ rõ ánh lửa lập loè trong chiếc đèn lồng của người tuần tra từ hàng trăm năm trước. Trong mơ, anh thấy quỷ, thấy sát quỷ đoàn, thấy đôi mắt của chúa công dần mất đi ánh sáng. Anh thấy Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko, thấy Vô Hạn Thành cùng Kibutsuji Muzan, thậm chí đôi khi còn thấy chính mình.

Rõ ràng nhất là cảm giác khi lưỡi kiếm Nhật Luân cắt vào da thịt của mình - đó là điều anh làm nhiều nhất trong kiếp trước. Cảm giác ấy đã không còn được coi là đau đớn nữa, da thịt của anh đã quá quen thuộc với nó. Lưỡi kiếm lướt qua, như tấm vải bị xé rách, từng giọt làm lũ quỷ phát điên, liền trào ra ào ạt...

Sáng sớm ngày thứ ba sau những giấc mơ liên tục có trình tự, Shinazugawa lén lút vào bếp, cầm lấy con dao và suýt nữa đã tự cắt vào da thịt mình, nhưng mẹ anh đã kịp thời phát hiện. Kể từ đó, phòng của anh luôn bị khóa, cho đến khi anh lên sáu tuổi, Genya chào đời, mẹ anh mới cho phép anh chuyển sang phòng bên cạnh để ngủ một mình.

Lúc đó, anh đã có thể phân biệt rõ ràng giữa mơ và thực, cũng hiểu ra rằng hai kiếp sống của mình thuộc về hai thời đại hoàn toàn khác biệt. Thế giới trước đây từng có quỷ tồn tại, điều đó nghe thật hoang đường. Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng những giấc mơ ấy chỉ là mơ, có lẽ đó là trò đùa của một vị thần kỳ lạ nào đó.

Nhưng cảnh Genya tan biến trước mắt anh quá đỗi chân thực. Sự tuyệt vọng lúc đó đã tràn ngập khắp cơ thể, khiến anh không thể nói với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ hư ảo. Shinazugawa từng có một đứa em trai mà anh muốn bảo vệ hơn bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng lại chết trước mắt vì bảo vệ anh.

Anh đã nghĩ rằng Genya không nhớ gì, nhưng vào một đêm khuya, khi Genya vẫn còn học tiểu học, anh chợt tỉnh giấc, thấy em trai mình ngồi khóc ngay trước mặt. Anh hỏi Genya có chuyện gì, nhưng cậu bé chỉ có thể khóc nấc lên, không nói nổi một câu trọn vẹn, chỉ liên tục xin lỗi anh. Shinazugawa nhìn em trai trong sự ngỡ ngàng, rồi anh càng chắc chắn hơn về điều mình đoán. Anh xoa đầu em và nói: "Người không bảo vệ được em là anh."

Sau đó, cũng dần gặp lại vài người quen từ kiếp trước. Anh từng ghé qua cửa tiệm của Iguro và Mitsuri, nhìn thấy Himejima dẫn một nhóm trẻ mầm non băng qua đường.

Những người đồng đội của anh có vẻ sống rất tốt, nhưng anh không tiến đến chào hỏi. Việc xác nhận xem họ còn nhớ gì về kiếp trước vốn là điều phức tạp, mà ngay cả khi nhận ra nhau, cũng chẳng để làm gì. Tất cả ký ức về quỷ dường như không còn liên quan gì đến họ ở hiện tại. Thêm vào đó, chẳng ai muốn khơi lại những nỗi đau đã qua.

Anh và Genya dù biết cả hai đều còn giữ ký ức của kiếp trước, nhưng hiếm khi nhắc lại chuyện đó. Genya từng hỏi về những gì xảy ra sau đó, nhưng anh cũng không nhớ nhiều hơn em trai là bao. Genya nhớ rõ cái chết của mình, nhưng anh lại không.

Những giấc mơ của anh chỉ kéo dài đến lúc trận chiến với Muzan diễn ra, khi tất cả mọi người dồn sức để giam hắn dưới ánh nắng. Sau đó, anh rơi vào hôn mê, và không còn thấy gì nữa. Anh đã nghĩ đó là kết thúc cho cả cuộc đời mình. Chắc là tất cả các Trụ cũng đã chết, ngay sau khi Muzan bị tiêu diệt. Có lẽ Kamado Tanjirou sống sót, nhưng cũng có thể cậu ấy đã ra đi.

Những khoảnh khắc quan trọng và đau đớn nhất của cuộc đời trước luôn ghé thăm anh trong những giấc mơ. Từ chối, rồi thờ ơ, cuối cùng anh đã chấp nhận chúng. Thậm chí trong những buổi tập ở câu lạc bộ kiếm đạo, anh còn thử vung kiếm theo những kỹ thuật mà anh nhớ được từ kiếp trước. Anh từng nghĩ đó là tất cả những gì mình có từ quá khứ, cho đến một đêm nọ, khi anh mười tám tuổi.

Lúc đó, bạn học đều đã định hướng xong tương lai, còn Shinazugawa cũng đang chuẩn bị thi vào trường cảnh sát. Một nhóm bạn kéo anh đi karaoke để tụ tập trước khi tốt nghiệp. "Shinazugawa! Chúng ta đã hứa sẽ không còn là trai tân trước khi tốt nghiệp mà!"

Họ tụ tập cùng các nữ sinh từ trường gần đó. Sau khi gọi bia và đồ ăn nhẹ, cả nhóm bắt đầu hát hò. Shinazugawa không thích hát hay trò chuyện, nhưng uống khá nhiều. Không khí tối đó cũng không tệ, anh cảm thấy không muốn cứ tiếp tục uống và nghe tiếng hát dở đến hết đêm. Khi đang suy nghĩ cách rời đi, bất ngờ câu chuyện xoay sang anh.

"Shinazugawa chưa từng có bạn gái! Cậu ấy trông có vẻ dữ dằn và già dặn hơn tuổi, nhưng thật ra rất tốt bụng." Một người bạn nhiệt tình giới thiệu anh, còn kéo áo anh dưới bàn.

"Cố lên Shinazugawa! Đừng tỏ vẻ cô đơn suốt đời như thế. Cậu không muốn thử yêu trước khi vào trường cảnh sát sao?"

Tình yêu là cảm giác gì...? Anh mơ hồ nghĩ về câu hỏi đó. Trong kiếp trước, anh sống đến hai mươi mốt tuổi, suốt ngày bận rộn với việc diệt quỷ, không có thời gian để nghĩ về những chuyện như yêu đương. Để giữ mình trong trạng thái tốt nhất, thậm chí hiếm khi uống rượu, và việc phát triển mối quan hệ thân mật với ai đó càng là điều không tưởng. Cuộc sống của anh đầy hiểm nguy, chỉ cần trong nửa năm không có Trụ nào hy sinh, đó đã là niềm vui lớn cho chúa công. Mọi người đều sớm viết sẵn di thư, họ chỉ cố gắng để thời điểm mở di thư đó đến muộn hơn một chút.

Khi là Phong Trụ của sát quỷ đoàn, anh đã nghĩ rằng, có lẽ trước khi chết anh không thể tiêu diệt hết mọi con quỷ. Nhưng chỉ cần số quỷ ít đi và em trai anh còn sống, thì sẽ không còn gì hối tiếc. Ai ngờ được, số phận lại đùa giỡn một cách cay đắng? Anh đã tiễn lũ quỷ xuống mồ, nhưng Genya lại chết trước mắt, vì bảo vệ anh.

Tình yêu, thôi bỏ đi. Người thân quan trọng nhất mà anh cũng không bảo vệ được.

Anh uống một ngụm rượu, đứng dậy đột ngột trong sự khó hiểu và tức giận của bạn bè, rồi rời khỏi đó.

Trên đường về, mặt trăng sáng rực rỡ. Trong cơn say, anh mỉm cười nhìn lên mặt trăng. Cuộc sống hiện tại thật sự quá hạnh phúc so với kiếp trước, đến mức khiến anh có cảm giác mơ hồ. Ngay cả sự tiếc nuối với Genya cũng đã được bù đắp.

Anh nghĩ, có lẽ anh không có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai trong kiếp trước, và có lẽ kiếp này cũng vậy. Rẽ vào con đường, một cơn gió mạnh thổi qua làm khăn quàng cổ của anh tung bay. Shinazugawa quấn chặt khăn lại, cúi đầu tiếp tục bước đi. m

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Shinazugawa đã khiến em rất hạnh phúc."

Giọng nói đến bất ngờ, âm thanh đó xuất hiện đột ngột, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giọng nói của người đó không hề mang sắc thái vui vẻ, nhưng lại tràn đầy sự chắc chắn, như thể đang nói về một sự thật mà tất cả mọi người đều phải đồng tình.

Shinazugawa lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước. Một câu nói nữa bất chợt vang lên trong tâm trí anh, vẫn là giọng nói đó, lần này lại nói rằng: "Trong khoảng thời gian này, có thể cùng anh trải qua mọi chuyện, thật là một may mắn mà em chưa từng có."

Chắc hẳn rượu đã khiến anh say mê mẩn. Shinazugawa nhanh chóng về nhà, chui vào chăn ấm, và đêm hôm đó, anh mơ giấc mơ dài nhất về kiếp trước của mình.

Chính từ đó, anh mới nhận ra rằng sau trận quyết chiến với Muzan, không phải tất cả mọi người đều đã chết, và cũng không phải tất cả các trụ cột đều ra đi. Anh đã sống sót, không chỉ sống sót trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà còn sống khá lâu. Nhưng không phải với tư cách một kẻ diệt quỷ, mà là một người du hành bình thường, rong ruổi khắp non sông hùng vĩ của đất nước này, chứng kiến những phong cảnh mà trong những ngày chiến đấu với quỷ dữ, anh chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức.

Và có một người đã cùng đồng hành với anh.

[...]

Shinazugawa ngủ một mạch đến chiều. Sau khi rửa mặt qua loa, anh đến tiệm mì soba gần đó, rồi về tắm rửa. Xong xuôi, anh mặc đồng phục chuẩn bị cho ca trực đêm. Vừa bước tới cửa đồn cảnh sát, anh đã thấy người tiền bối vẫy tay không ngừng gọi anh.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

Shinazugawa cởi áo khoác, ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Rõ ràng anh đã đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ giao ca.

"Tôi đã đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy."

Tiền bối dùng ánh mắt ra hiệu về phía ghế dài ở góc phòng.

"Cậu nhóc nói muốn tìm anh cảnh sát trực đêm hôm qua. Kìa, cậu ta còn đang ôm con mèo mà cậu cứu."

Shinazugawa nhìn về phía ghế dài, một lần nữa lại bắt gặp đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy.

"Mèo nè."

Cậu học sinh cấp ba Tomioka Giichi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhà em không cho nuôi. Anh có thể giúp em nuôi nó không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store