Sanegiyuu Chuyen Tinh Nay Hoi Chuong Mat A Nha
Đêm khuya, gió lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm trắng. Giyuu ngồi một mình, tay ôm chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Ánh mắt anh như dán chặt vào khoảng không tối mịt trước mặt, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại một cảnh tượng khiến lòng ngực vẫn còn nhói buốt.Khoảnh khắc ấy—trước mặt Sanemi, bản thân anh đã bật khóc.Giyuu chưa từng muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước bất kỳ ai. Anh vốn trầm lặng, gồng gánh trách nhiệm, tự giam bản thân vào lớp vỏ lạnh lùng để khỏi bị tổn thương. Nhưng chỉ một lời cứng rắn, một sự khiêu khích vụng về từ Sanemi, lại làm lớp vỏ ấy nứt toác.Trong căn phòng im ắng, Giyuu cúi gằm mặt, tay run run chạm vào cổ áo của mình. Chỉ cần nhớ lại thôi, tim anh đã co thắt lại đầy khó chịu.Cái khoảnh khắc tệ hại ấy.Anh và Sanemi vốn chỉ là lời qua tiếng lại, rồi giằng co vài động tác, ai dè lại thành ra tình trạng quần áo xộc xệch, vạt áo mở tung, vai trần hớ ra trước mắt. Đúng lúc đó... Genya cùng Muichiro bước vào.Cái ánh mắt tròn xoe đầy sốc của Muichiro. Cái tiếng "Anh hai...!" bật ra nghẹn ngào của Genya.Giyuu như chết đứng tại chỗ. Nhưng Sanemi—kẻ đáng lẽ phải đỡ, phải che chắn cho anh—lại chẳng làm gì cả. Hắn vẫn đứng đó, vai gồng lên, môi mím chặt, ánh mắt đầy bướng bỉnh.Không che chắn.
Không thanh minh.
Không một cử chỉ nào để cứu anh khỏi tình cảnh bị nhìn thấy trong bộ dạng mất mặt như thế.Việc đầu tiên mà hắn làm là gì? Là chất vấn đôi gà bông kia, khoảnh khắc họ bước vào, tầm mắt của sanemi chưa từng đặt lên người anh dù chỉ một lần , có trời mới biết giyuu coi trọng mặt mũi thế nào vậy mà hắn......hắn lại......Giyuu siết chặt nắm tay đến bật máu. Chỉ vì điều ấy, chỉ vì sự im lặng bướng bỉnh kia, mà anh không kìm được... đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ lại, rồi bật khóc trước mặt Sanemi. Không phải vì sợ bị hiểu lầm. Mà bởi... sự uất ức"Đáng ra, hắn có thể làm gì đó..." – Giyuu thì thầm, khóe mắt lại nhòe đi. – "Chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi... nhưng không."Hắn có thể che chắn cho anh, chỉ đơn giản điều đó thôi!.....nhưng không...hắn không làm được. Nỗi buồn ấy, nỗi tủi thân ấy, sự quan tâm từ chính người ngoài cuộc như genya mới chính là nguyên nhân khiến nước mắt anh không thể ngừng rơi trước mặt kẻ mà anh ghét cay ghét đắng nhất. Sự quan tâm của genya và muichiro khiến anh cảm giác được an ủi, được bảo vệ. Lúc đó anh đã có thể ngừng khóc nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh hắn bị hai đứa nhỏ chất vấn mà chẳng làm gì được khiến trong lòng anh dấy lên một trận thích thú.Đáng lẽ lúc đó anh phải giải thích rõ ràng....nhưng không, anh thuận theo câu chuyện đang tiếp diễn, cố nặn ra vài giọt nước mắt, lặng lẽ nhìn tên nào đó đang cố giải thích nhưng bất thành, khoảnh khắc đó anh nhận ra...khóc cũng là một lợi thế! Khi bạn khóc, tất cả mọi người sẽ đứng về phía bạn!Bên kia, sanemi cũng không khá hơn là bao, ban đầu hắn tưởng mình chẳng làm gì sai. Hắn vốn quen cứng đầu. Nhưng cái hình ảnh Giyuu thu người lại, mắt hoe đỏ, lặng lẽ lau nước mắt... nó cứ ám ảnh hắn mãi.Đêm xuống, trong căn phòng yên ắng, Sanemi nằm vật ra giường mà không sao chợp mắt nổi. Tiếng nấc nghẹn của Giyuu, ánh nhìn thất vọng kia... từng chút một cắm sâu vào lòng hắn."Quái thật... mình làm cái gì vậy?" – Sanemi bật chửi thề khe khẽ.Hắn biết rõ Giyuu ghét ồn ào, ghét thị phi, lại càng ghét để người khác thấy bộ dạng yếu ớt của mình. Vậy mà hắn—kẻ vốn thừa sức che chắn—lại trơ mắt đứng im, để cho cậu ta hứng trọn cái cảnh ngượng ngập ấy.Sanemi gãi đầu, bứt rứt như muốn phát điên. Hắn từng cầm máu cho bao người, chắn đòn cho không biết bao nhiêu kiếm sĩ, thế mà với một mình Giyuu... lại để cậu ta trơ trọi.Trong lòng hắn thoáng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Nó không phải đơn thuần là áy náy... mà giống như sợ. Sợ ánh mắt Giyuu sẽ vĩnh viễn nhìn hắn bằng sự căm ghét, lạnh lùng. Sanemi đập mạnh tay xuống nệm, nghiến răng:"Khốn kiếp... mai mình phải nói cái gì đó thôi. Không thì..."Có những người còn sống nhưng cứ ngỡ đã chết! Và hắn là một trong số đó, vốn nghĩ hôm nay hắn sẽ nói chuyện rõ ràng với anh nhưng lời triệu tập về tổng bộ khiến hắn phải gác lại việc đó. Bước vào phủ chúa công, may quá không có lời bàn tán nào hết! Hắn thở phào nhẹ nhõm, hai cái thằng nhóc kia thật là biết cách giữ mồm giữ miệng, vẫn chưa có ai trong hàng ngũ đại trụ biết chuyện xấu hổ tối qua đặc biệt là thằng cha tengen "hết sức hào nhoáng " kia.Tự nhiên hắn thấy thằng nhóc muichiro kia cũng được, thấy hai đứa nó cũng bắt đầu hợp nhau rồi đó. Cho đến khi hắn ngồi trước mặt ngài kagaya, mẹ kiếp.....hai thằng khốn đó vậy mà lại dám đi méc ngài ấy. Đúng là hai thằng nhóc chướng mắtTrong căn phòng tĩnh lặng, chúa công Ubuyashiki ngồi nghiêm trang, ánh mắt hiền từ mà khó đoán.Sanemi quỳ một gối, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, miệng lắp bắp:
"Thưa chúa công... chuyện không phải như Ngài nghĩ đâu ạ! -Ta nghĩ gì?-Ng...Ngài nghĩ....tiểu nhân ép nó....Hắn cắn răng thốt ra mấy chữ cuối:-...ép nó.."đắp chăn bông trò chuyện"...Chúa công kagaya:.........-Nhưng mà thực sự không phải như ngài nghĩ đâu. Tiểu nhân có thể giải thích, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ-Không sao ta có thể hiểu mà....-Không, ngài không hiểu được đâu.-Không sao, ta hiểu....dù sao thì sự thật luôn ở trong lòng mỗi người!Sanemi: ........Không, ngài không hiểu con mẹ gì cả!Kagaya-sama mỉm cười hiền hậu, chắp tay:– Thấy các giao phối như vậy...à không....giao hợp...ủa lộn..... phối hợp với nhau như vậy thì ta an tâm lắm...........-Ta rất vui khi thấy các con thân thiết.....nhưng như này thì hơi quá!Con mắt nào của ngài thấy chúng nó thân thiết?Bây giờ hắn đang bất lực nằm trong phòng, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc kệ sự đời. Còn hai cái thằng khốn nạn kia thì đang chim chuột bên cạnh, mặc kệ nó. Đã gần 3 tiếng trôi qua, hắn không nói chuyện với ai hết, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mấy lời nói của ngài kagaya cứ vang vọng trong đầu hắn. Chúa công là người mà hắn tôn trọng nhất, là người của cưu mang và cứu vớt cuộc đời đau khổ của hắn. Hắn có được ngày hôm nay của là nhờ ngài ấy. Ngài ấy giống như người cha thứ hai của hắn vậy.Vậy mà giờ...người mà hắn kính trọng nhất lại nghĩ hắn là gay...đã vậy còn nghĩ hắn với tên tomioka kia.... Mấy người khác nghĩ gì cũng được hắn không quan tâm...nhưng riêng ngài ấy....phải nói sao ta? Hắn không muốn ngài ấy hiểu lầm hắn đâu. Nhưng mà giờ...người mà hắn kính trọng nhất cũng nghĩ hắn có gian tình, vậy thì hắn cũng không thèm giải thích nữa, từ nay hắn sẽ mặc kệ đời.
Không thanh minh.
Không một cử chỉ nào để cứu anh khỏi tình cảnh bị nhìn thấy trong bộ dạng mất mặt như thế.Việc đầu tiên mà hắn làm là gì? Là chất vấn đôi gà bông kia, khoảnh khắc họ bước vào, tầm mắt của sanemi chưa từng đặt lên người anh dù chỉ một lần , có trời mới biết giyuu coi trọng mặt mũi thế nào vậy mà hắn......hắn lại......Giyuu siết chặt nắm tay đến bật máu. Chỉ vì điều ấy, chỉ vì sự im lặng bướng bỉnh kia, mà anh không kìm được... đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ lại, rồi bật khóc trước mặt Sanemi. Không phải vì sợ bị hiểu lầm. Mà bởi... sự uất ức"Đáng ra, hắn có thể làm gì đó..." – Giyuu thì thầm, khóe mắt lại nhòe đi. – "Chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi... nhưng không."Hắn có thể che chắn cho anh, chỉ đơn giản điều đó thôi!.....nhưng không...hắn không làm được. Nỗi buồn ấy, nỗi tủi thân ấy, sự quan tâm từ chính người ngoài cuộc như genya mới chính là nguyên nhân khiến nước mắt anh không thể ngừng rơi trước mặt kẻ mà anh ghét cay ghét đắng nhất. Sự quan tâm của genya và muichiro khiến anh cảm giác được an ủi, được bảo vệ. Lúc đó anh đã có thể ngừng khóc nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh hắn bị hai đứa nhỏ chất vấn mà chẳng làm gì được khiến trong lòng anh dấy lên một trận thích thú.Đáng lẽ lúc đó anh phải giải thích rõ ràng....nhưng không, anh thuận theo câu chuyện đang tiếp diễn, cố nặn ra vài giọt nước mắt, lặng lẽ nhìn tên nào đó đang cố giải thích nhưng bất thành, khoảnh khắc đó anh nhận ra...khóc cũng là một lợi thế! Khi bạn khóc, tất cả mọi người sẽ đứng về phía bạn!Bên kia, sanemi cũng không khá hơn là bao, ban đầu hắn tưởng mình chẳng làm gì sai. Hắn vốn quen cứng đầu. Nhưng cái hình ảnh Giyuu thu người lại, mắt hoe đỏ, lặng lẽ lau nước mắt... nó cứ ám ảnh hắn mãi.Đêm xuống, trong căn phòng yên ắng, Sanemi nằm vật ra giường mà không sao chợp mắt nổi. Tiếng nấc nghẹn của Giyuu, ánh nhìn thất vọng kia... từng chút một cắm sâu vào lòng hắn."Quái thật... mình làm cái gì vậy?" – Sanemi bật chửi thề khe khẽ.Hắn biết rõ Giyuu ghét ồn ào, ghét thị phi, lại càng ghét để người khác thấy bộ dạng yếu ớt của mình. Vậy mà hắn—kẻ vốn thừa sức che chắn—lại trơ mắt đứng im, để cho cậu ta hứng trọn cái cảnh ngượng ngập ấy.Sanemi gãi đầu, bứt rứt như muốn phát điên. Hắn từng cầm máu cho bao người, chắn đòn cho không biết bao nhiêu kiếm sĩ, thế mà với một mình Giyuu... lại để cậu ta trơ trọi.Trong lòng hắn thoáng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Nó không phải đơn thuần là áy náy... mà giống như sợ. Sợ ánh mắt Giyuu sẽ vĩnh viễn nhìn hắn bằng sự căm ghét, lạnh lùng. Sanemi đập mạnh tay xuống nệm, nghiến răng:"Khốn kiếp... mai mình phải nói cái gì đó thôi. Không thì..."Có những người còn sống nhưng cứ ngỡ đã chết! Và hắn là một trong số đó, vốn nghĩ hôm nay hắn sẽ nói chuyện rõ ràng với anh nhưng lời triệu tập về tổng bộ khiến hắn phải gác lại việc đó. Bước vào phủ chúa công, may quá không có lời bàn tán nào hết! Hắn thở phào nhẹ nhõm, hai cái thằng nhóc kia thật là biết cách giữ mồm giữ miệng, vẫn chưa có ai trong hàng ngũ đại trụ biết chuyện xấu hổ tối qua đặc biệt là thằng cha tengen "hết sức hào nhoáng " kia.Tự nhiên hắn thấy thằng nhóc muichiro kia cũng được, thấy hai đứa nó cũng bắt đầu hợp nhau rồi đó. Cho đến khi hắn ngồi trước mặt ngài kagaya, mẹ kiếp.....hai thằng khốn đó vậy mà lại dám đi méc ngài ấy. Đúng là hai thằng nhóc chướng mắtTrong căn phòng tĩnh lặng, chúa công Ubuyashiki ngồi nghiêm trang, ánh mắt hiền từ mà khó đoán.Sanemi quỳ một gối, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, miệng lắp bắp:
"Thưa chúa công... chuyện không phải như Ngài nghĩ đâu ạ! -Ta nghĩ gì?-Ng...Ngài nghĩ....tiểu nhân ép nó....Hắn cắn răng thốt ra mấy chữ cuối:-...ép nó.."đắp chăn bông trò chuyện"...Chúa công kagaya:.........-Nhưng mà thực sự không phải như ngài nghĩ đâu. Tiểu nhân có thể giải thích, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ-Không sao ta có thể hiểu mà....-Không, ngài không hiểu được đâu.-Không sao, ta hiểu....dù sao thì sự thật luôn ở trong lòng mỗi người!Sanemi: ........Không, ngài không hiểu con mẹ gì cả!Kagaya-sama mỉm cười hiền hậu, chắp tay:– Thấy các giao phối như vậy...à không....giao hợp...ủa lộn..... phối hợp với nhau như vậy thì ta an tâm lắm...........-Ta rất vui khi thấy các con thân thiết.....nhưng như này thì hơi quá!Con mắt nào của ngài thấy chúng nó thân thiết?Bây giờ hắn đang bất lực nằm trong phòng, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc kệ sự đời. Còn hai cái thằng khốn nạn kia thì đang chim chuột bên cạnh, mặc kệ nó. Đã gần 3 tiếng trôi qua, hắn không nói chuyện với ai hết, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mấy lời nói của ngài kagaya cứ vang vọng trong đầu hắn. Chúa công là người mà hắn tôn trọng nhất, là người của cưu mang và cứu vớt cuộc đời đau khổ của hắn. Hắn có được ngày hôm nay của là nhờ ngài ấy. Ngài ấy giống như người cha thứ hai của hắn vậy.Vậy mà giờ...người mà hắn kính trọng nhất lại nghĩ hắn là gay...đã vậy còn nghĩ hắn với tên tomioka kia.... Mấy người khác nghĩ gì cũng được hắn không quan tâm...nhưng riêng ngài ấy....phải nói sao ta? Hắn không muốn ngài ấy hiểu lầm hắn đâu. Nhưng mà giờ...người mà hắn kính trọng nhất cũng nghĩ hắn có gian tình, vậy thì hắn cũng không thèm giải thích nữa, từ nay hắn sẽ mặc kệ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store