ZingTruyen.Store

Sanegiyuu Chuyen Tinh Nay Hoi Chuong Mat A Nha

Sau khi xảy ra cái  "tai nạn thế kỷ" ngay trước mặt chúa công Kagaya và toàn thể Trụ cột, không khí trong doanh trại bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Kiếm sĩ truyền tai nhau:

– Ê, bữa họp á, tao thề là thấy Phong  Trụ đè lên Thuỷ Trụ đó!
– Không chỉ đè đâu, nghe đâu còn... môi chạm môi!!
– Cái gìiii?! Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà sống sót sau cơn thịnh nộ của Sanemi hả?

Mấy cậu lính trẻ mặt đỏ phừng phừng, vừa luyện kiếm vừa len lén liếc nhìn Sanemi và Giyuu.

Sanemi thì tức muốn nổ phổi, đi đâu cũng nghe xì xào:

– Im ngay cho tao!!! Tao với nó KHÔNG có gì hết!!!

Thế mà càng chối, lời đồn càng lan nhanh hơn gió. Thậm chí Mitsuri còn vẽ hẳn tranh minh hoạ, hí hoáy tô màu hồng phấn, rồi hí hửng khoe với Shinobu:

– Nhìn này, dễ thương chưa~!

Shinobu mỉm cười, mắt híp lại, giọng mát rượi:

– Ara~ em thật có năng khiếu... khơi gợi sự thật ẩn giấu đó.

Trong khi đó, Giyuu lại thành mục tiêu chú ý khác thường. Anh vốn ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ một góc, giờ bỗng có hàng tá cặp mắt dõi theo. Mấy nữ kiếm sĩ trẻ còn thì thầm:

– Thuỷ Trụ mà đỏ mặt, nhìn dễ thương thật đó...
– Sanemi trông dữ vậy, chứ chắc bên trong cũng dịu dàng ghê lắm.

Giyuu nghe lọt vào tai, mặt nóng ran, quay đi ngay, nhưng trong lòng cứ loạn nhịp. Tệ nhất là, cứ hễ nhớ lại cái khoảnh khắc kia... tim anh lại đập mạnh hơn thường lệ.

Còn Sanemi? Ổng thì vừa giận vừa rối, thậm chí... mỗi lần nhìn Giyuu lại không dám nhìn thẳng nữa. Bất giác nhớ tới lúc cả sảnh cười rần rần, mặt lại đỏ như gấc.

Tengen thì khỏi nói, đi đâu cũng vỗ vai Sanemi, cười sang sảng:

– Quá hào nhoáng!! Ta chưa từng thấy khoảnh khắc nào rực rỡ đến thế trong cuộc đời diệt quỷ của ta!

– CÚT! – Sanemi hét, nhưng mặt lại đỏ gay, càng khiến Tengen cười dữ hơn.

Đêm hôm đó, trong sân luyện kiếm vắng người. Giyuu bước tới, định tập vài chiêu cho quên đi mớ hỗn loạn trong đầu. Ai ngờ Sanemi cũng đang ở đó, tay siết chặt chuôi kiếm, rõ ràng cố trốn khỏi mấy lời đồn.

Cả hai chạm mặt. Không khí đột nhiên ngượng ngập.

Sanemi mở miệng trước, giọng cộc cằn nhưng khàn đi khác thường:

– Mày đừng có... để bụng chuyện bữa đó. Chỉ là tai nạn.

Giyuu im lặng một lúc lâu. Trăng rọi xuống, phản chiếu lên đôi mắt trong veo nhưng xao động. Rồi anh khẽ đáp:

– ... Ừ. Tai nạn.

Nhưng trong lòng cả hai đều biết, chẳng có tai nạn nào khiến tim họ loạn nhịp lâu đến vậy. Nhận ra sanemi có tâm sự, giyuu ngồi cạnh hắn trên bậc thềm, lặng lẽ nghe hắn nói.

Sanemi tức lộn ruột, hậm hực  kể lại

– "Ê, mày  coi nè, thằng em trời đánh của tao  nó hư rồi! Nó dám công khai thích Muichiro! Con nít ranh dở hơi đó dụ dỗ nó chắc luôn!"

Giyuu vừa nghe vừa... chả biểu cảm gì, chỉ ậm ừ:
– "Ừm. Tôi thấy cũng hợp mà."

Sanemi suýt té xỉu:
– "mày bị ngu hả?! Tao  đang nói chuyện nghiêm túc đó!"

Giyuu nghiêng đầu, vẫn bình thản:
– "Genya lớn rồi. Với lại... có người để nó dựa vào cũng tốt. Chứ... đâu phải ai cũng được anh trai quan tâm đâu."

Sanemi nghẹn họng. Hắn quay qua định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Giyuu nhìn mình. Trong thoáng chốc, hắn thấy tim mình hụt một nhịp – như bị người ta chọt trúng chỗ yếu.

– "mày ... mày đang móc tao  đấy à?" – Sanemi đỏ mặt, gắt khan.

Giyuu im lặng vài giây, rồi thản nhiên:
– "Nếu tôi nói có thì sao?"

Inosuke đang đu trên trần nhà, trong đầu đầy dấu chấm hỏi "tụi nó móc cái gì vậy trời"

Và từ đó trong sát quỷ đoàn truyền tai lời đồn phong trụ và thủy trụ móc nhau, sanemi thì tức điên lên thề phải tìm được cái thằng đầu heo nào tung tin đồn thất thiệt này

Từ sau "tai nạn hào nhoáng" đó , không hiểu sao cứ mỗi lần cả đội tập trung đông đủ... Sanemi và Giyuu lại dính mấy pha trời ơi đất hỡi.

Pha thứ nhất: Trong buổi luyện tập

Sanemi đang gào vào mặt mấy lính trẻ:
– Đâm thẳng! Nhanh hơn! Mày mà chậm như rùa thế thì ra chiến trường chết sớm!

Đúng lúc đó, Giyuu bước ngang. Không hiểu ai để cây gậy tập lăn giữa sân, Giyuu vấp một cái, mất đà... bịch! – ngã thẳng vào người Sanemi.

Cả sân tập im phăng phắc 3 giây.

Rồi ẦM! – tiếng cười nổ tung.

Tengen đập tay cười rần rần:
– Lại là một màn thật quá đỗi hào nhoáng!!!

Mitsuri mắt long lanh, reo:
– Kyaaa! Hai anh hợp nhau ghê~

Sanemi đỏ mặt tía tai, hất mạnh Giyuu ra, gào lên:
– LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!
– ...xin lỗi. – Giyuu đáp, vẫn tỉnh rụi như không. Nhưng ai cũng thấy tai anh đỏ ửng.

Pha thứ hai: Trong buổi họp

Các Trụ đang ngồi vòng tròn trước mặt Chúa công. Sanemi thì hay cựa quậy, ngồi không yên. Lúc đứng dậy cái rầm, ghế đổ, suýt té... ai dè đè luôn lên Giyuu ngồi cạnh.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Kanroji vỗ tay:
– Trời ơi! Duyên phận rồi~!!!
Obanai che miệng hừ khẽ:
– ...lần này chắc chắn không phải tai nạn nữa đâu (trong đầu vội soạn sẵn đoạn văn nghị luận 200 chữ để xin lỗi giyuu nếu hai đứa nó công khai)

Sanemi xám mặt, gào:
– BỊA ĐẶT! LÀM GÌ CÓ!!!
Giyuu quay mặt đi, mắt nhìn chỗ khác, chỉ buông gọn:
– ...Không có gì.

Chúa công Kagaya thì nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ánh mắt phảng phất vẻ thú vị.

Pha thứ ba: Khi nghỉ ngơi

Một hôm, mọi người tụ tập ăn uống. Tengen rót rượu, hứng chí hô:
– Nào nào, ta tuyên bố từ giờ lập Hào Nhoáng Couple Fanclub! Ai tham gia giơ tay!

Mitsuri giơ cả hai tay:
– Em!! Em!!
Shinobu cười tủm tỉm:
– Ara~ vui thật đó.

Thậm chí mấy lính trẻ cũng hùa theo, xì xào:
– Chắc là có thật đó.
– Nhìn kìa, Phong  Trụ cứ đỏ mặt hoài.

Sanemi gầm lên như sấm:
– Tụi bây có im đi không hả!!! Tao mà dính dáng tới thằng mặt đơ kia à?!

Cả bàn:
– Ồooo~~

Giyuu bình thản gắp miếng cá, nhưng đôi tai đỏ đến tận mang tai. Mọi người thấy vậy thôi chọc nữa lần lượt chuyển chủ đề 

Mitsuri ngồi cạnh Obanai , nhưng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát genya 
– "Genya đáng yêu quá đi, lại còn chu đáo nữa! Tui thấy hai người rất xứng đôi nhaaaa~! 

Hai người nào đó ( cụ thể là genya và mui) khẽ đỏ mặt, nhưng cảm giác ngại ngùng đó chưa được bao lâu thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. genya có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên người mình căng cứng, sống lưng thì lạnh toát, nhóc ngước mắt lên nhìn thì vội rục mặt xuống như thể thấy ông bà về thăm 

Obanai phía bên cạnh đưa đôi mắt "triều mến" nhìn cậu nhóc, trong đầu toàn những câu chúc thân thương dành cho người em trai của bạn mình 

"cái thứ như mày chết sớm đi cho rồi"  obanai ngước mắt, mỉm cười nhìn genya

.....genya: cảm giác có gì đó sai sai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store