ZingTruyen.Store

Sanegiyuu 2908

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử vô cùng tuấn tú. Từ khi sinh ra, chàng đã có mái tóc xanh sẫm cùng đôi mắt sâu thẳm như đại dương, khiến rất nhiều cô gái trong vương quốc phải mê đắm.

Hoàng tử tính tình tốt bụng, nhân hậu, thiện lương, được tất cả thần dân của vương quốc yêu quý. Chàng không bao giờ ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được người dân đặt cho danh hiệu "quốc bảo".

Vương quốc bên cạnh truyền tới tin đồn về một con quái vật đáng sợ, có cái đầu của sói, thân mình của sư tử và cái đuôi của loài rắn. Nó cướp bóc, giết hại những người dân vô tội, reo rắc kinh hoàng ở khắp nơi. Quốc vương của vương quốc ấy đã làm mọi cách để diệt trừ quái vật, nhưng dù đã gửi đi bao đội quân tinh nhuệ, vẫn không một ai có thể trở về.

Với tấm lòng nhân nghĩa bao la như biển Thái Bình, hoàng tử nghe được tin thì không thể nào để yên, tức tốc lên đường diệt trừ quái vật.

Hoàng tử cưỡi trên lưng chú ngựa trắng, đi qua bao làng mạc, băng qua bao ngọn núi, cuối cùng dừng bước trước một cánh rừng hoa tử đằng. Nghe nói tất cả đội quân của quốc vương nước láng giềng đều mất tích ở nơi này. Hoàng tử dừng lại quan sát hồi lâu, vẫn không thấy có gì bất thường, đánh bạo đi vào.

Trong rừng được trồng toàn cây tử đằng, từng cành hoa rủ xuống, ánh lên sắc tím nhè nhẹ, làm say đắm lòng người. Hoàng tử đi giữa những tán cây, nhưng càng đi lại càng thấy mông lung mờ mịt. Tứ phía đều là sắc tím, chẳng thể xác định nổi phương hướng nữa. Trong lòng hoàng tử gióng lên hồi chuông cảnh giác, chàng nhắm thẳng về một hướng, thúc ngựa chạy, chạy mãi, nhưng đến tận khi màn đêm buông xuống vẫn không thoát được khỏi khu rừng.

Xung quanh càng lúc càng tối, tán tử đằng bắt đầu ánh lên thứ sắc tím quỷ dị. Bất chợt, phía trước hiện ra một bờ vực sâu thẳm, hoàng tử không kịp thắng ngựa, lao thẳng xuống dưới.

Cả thế giới chìm trong bóng tối.

Lần tiếp theo tỉnh giấc, hoàng tử đang nằm trên một chiếc giường êm ái, toàn thân đã được băng bó cẩn thận. Hoàng tử ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Nơi đây là một căn phòng ngủ nhỏ, tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Hoàng tử chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức. Một bộ lông trắng muốt, những chiếc răng nanh đáng sợ.

Hoàng tử rùng mình, nghĩ phen này tiêu rồi, chàng đã rơi vào tay quái vật. Chàng rời khỏi giường, bước tới cánh cửa . Bên ngoài không có ai, thậm chí là cả lính canh. Hoàng tử đẩy cửa, phát hiện ra nơi này là một lâu đài cổ. Chàng đi dọc hành lang, cảnh giác thám thính hang ổ của quái vật.

Lâu đài vắng lặng, hoàng tử tự nhủ không biết quái vật đã giấu những đội quân của quốc vương nước láng giềng đi đâu, hay họ đã bị nó ăn thịt.

Bất chợt, cuối hành lang hiện ra một luồng sáng. Càng đến gần, hoàng tử càng nghe rõ tiếng nhai nhóp nhép. Chàng cảnh giác lại gần, tay siết chặt thanh kiếm. Qua khe cửa, bóng lưng của con quái vật hiện ra. Trái với mô tả thập cẩm hỗn hợp trong lời đồn, con quái vật chỉ có hình dạng của một con sói lớn. Nó ngồi quay lưng về phía cửa, đang vô cùng tập trung ăn thứ gì đó.

Hoàng tử nuốt nước bọt, nhân lúc quái vật không chú ý xông vào, vung kiếm. Nhưng thanh kiếm của chàng bị bộ móng vuốt sắc nhọn chặn lại. Hoàng tử nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng trái ngược với đau đớn trong tưởng tượng, một thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào chạm vào môi hoàng tử. Chàng kinh ngạc mở to mắt.

Là một chiếc ohagi.

Mềm mềm ngọt ngọt, một chiếc ohagi hàng thật giá thật.

Hoàng tử đờ người, ngước mặt lên. Con quái vật một tay đỡ kiếm, một tay cầm chiếc ohagi, đặt lên môi hoàng tử. Hóa ra nãy giờ quái vật ngồi ăn ohagi chứ không phải ăn thịt người. Hoàng tử ngẩn ra, con quái vật vẫn không nhúc nhích, mong chờ nhìn hoàng tử.

Hoàng tử cắn một miếng, mắt con quái vật lấp lánh ánh sáng. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, một người lính bước vào, cung kính hỏi con quái vật muốn ăn thêm bánh không.

Con quái vật hừ một tiếng, ôm hoàng tử vào lòng, gật đầu. Hoàng tử khờ ngang, mấy ông lính kia đang làm cái quái gì vậy, sao không tiêu diệt quái vật, sao lại cung kính với nó như thế.

Mãi mấy ngày sau, hoàng tử mới biết, những người lính kia bị quái vật bắt về đây nhưng không phải chịu bất cứ thương tổn gì, chỉ cần ngày ngày làm ohagi cho quái vật ăn, ngoài ra không cần làm gì nữa, có thể tự do ăn chơi nhảy múa, miễn là không ra khỏi phạm vi lâu đài. Mấy người lính nói cuộc sống bây giờ tốt hơn trước kia nhiều, vì ông quốc vương kia vừa độc tài vừa keo kiệt, coi họ chẳng ra cái thá gì.

Qua một quãng thời gian sống trong lâu đài, hoàng tử nhận ra quái vật thực ra cũng khá tốt, không hề độc ác như lời đồn. Nó đối xử với chàng rất dịu dàng săn sóc, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu hoàng tử đưa ra, duy chỉ không đồng ý cho hoàng tử rời khỏi nơi này.

Hoàng tử ngày càng có thiện cảm với quái vật, thậm chí còn cùng nó tâm sự rất nhiều về những khó khăn và áp lực của bản thân khi phải trở nên thật hoàn hảo trong mắt dân chúng. Con quái vật không đáp gì, chỉ ôm chàng, bộ lông mềm mại làm hoàng tử an tâm đến lạ.

Thế rồi một ngày, quốc vương nước láng giềng cuối cùng cũng tìm được cách vượt qua khu rừng, đem quân đánh đến lâu đài. Quái vật tuy sở hữu sức mạnh phi phàm, nhưng mất đi cánh rừng tử đằng, nó cũng phải chật vật vô cùng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, quái vật thả tự do cho những người lính và hoàng tử, bảo họ rời khỏi nơi đây. Hoàng tử không chịu, muốn ở lại chiến đấu cùng quái vật, nhưng lại bị quái vật phù phép dịch chuyển tới nơi cách đó rất xa.

Lúc hoàng tử cuống cuồng chạy trở lại, quái vật đã thoi thóp hơi tàn, nó không thắng được đội quân của quốc vương. Tim hoàng tử như hẫng nhịp, nhận ra bản thân đã yêu quái vật rất nhiều. Chàng rơi nước mặt, khẽ đặt lên môi quái vật một nụ hôn.

Ngay lúc đó, từ người quái vật phát ra một luồng sáng, đánh bay tất cả kẻ địch xung quanh. Quái vật bay lên không trung, biến thành một chàng trai vô cùng tuấn tú, có đôi mắt ánh lên sắc tím của hoa tử đằng và mái tóc trắng như tuyết.

Chàng trai ấy hạ xuống, ôm lấy hoàng tử thật chặt. Hóa ra chàng là quốc vương của một vương quốc khác, vì bị quốc vương của đất nước kia ghen tị mà biến thành quái vật, sau đó tên vua kia còn tung lời đồn thất thiệt, nhằm làm mọi người đều căm ghét quái vật, sau đó lấy trái tim chàng về làm thuốc trường sinh. May là hoàng tử đã giúp chàng trai phá giải lời nguyền.

Chàng trai, à không, quốc vương sói vung tay một cái, toàn bộ đội quân của đất nước kia bị đánh bại, sau đó tỏ tình với hoàng tử, nói ngài đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên.

Hoàng tử vui vẻ đồng ý, sau đó dẫn quốc vương sói về vương quốc của mình xin phép vua cha. Sau khi nhận được sự chúc phúc của cả vương quốc, chàng cùng quốc vương sói trở về tòa lâu đài nằm giữa rừng hoa tử đằng. Hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

.

.

.

"Hết chuyện."

Bé Sanemi 5 tuổi hùng hồn tuyên bố, làm bé Giyuu kinh ngạc trợn mắt chất vấn.

"Ủa, sao câu chuyện này lạ vậy? Công chúa đâu rồi? Sao hoàng tử lại kết hôn với quái vật?"

Bé Sanemi cau mày, bực bội.

"Truyện nó là như thế đấy, cậu đòi tôi kể xong còn thắc mắc. Nói nhiều thế thì lần sau đừng có mà nghe nữa."

Nhìn dáng vẻ chắc chắn như chém đinh chặt sắt của Sanemi, lòng Giyuu hơi ngờ ngợ, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục, hướng đôi mắt lấp lánh về phía Sanemi.

"Xin lỗi, đừng giận mà, quốc vương sói ngầu lắm, lần sau cậu lại kể chuyện cho tớ nữa nhé."

"Còn phải xem đã."

Sanemi nghênh mặt đáp, lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May là Giyuu cả tin, nhóc sẽ không bao giờ nói ra đây là câu chuyện nhóc vừa bịa ra, chỉ vì quá cay vụ Giyuu được đóng vai hoàng tử, trong khi nhóc lại bốc trúng vai sói xám trong vở kịch của lớp đâu.

Mãi tới sau này, khi đã kết hôn, Giyuu vẫn thường lấy chuyện này ra trêu chọc Sanemi. Chắc anh cũng đã nhận ra được trong câu chuyện ấy, ai là hoàng tử, ai là sói xám rồi.

______

:))))))))))))) xin lỗi vì chiếc fic xàm xí này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store