Sanegiyuu 2908
Warning: AU hiện đại, bối cảnh tưởng tượng, SaneGiyuu có con gái
...
"Ba ơi, ba với bố làm thế nào quen nhau vậy ạ?"Migiko rầm rầm chạy ra khỏi phòng ngủ, sà vào lòng Giyuu đang ngồi đọc sách trên sô pha. Anh hơi bất ngờ, đưa tay ôm lấy con bé, nhẹ vuốt mái tóc được chải chuốt gọn gàng."Chạy chậm thôi. Sao tự nhiên con hỏi vậy?""Hôm nay ở trường Tenma kể với con bố mẹ cậu ấy quen nhau... quen nhau như nào ta?"Migiko hơi đăm chiêu, bàn tay nhỏ đặt lên một bên má, nghiêng đầu nghĩ ngợi."A, bố mẹ cậu ấy quen nhau vô cùng hào nhoáng. Mà con lại không biết ba với bố quen nhau như nào cả?"Cô bé bĩu môi, tỏ vẻ không vui, chiếc đuôi ngựa nhỏ rung rinh theo từng chuyển động. Giyuu bật cười vì sự dễ thương của con gái, rồi lại hơi ngẩn người, lục lại trong trí nhớ về lần đầu tiên anh và Sanemi gặp nhau. Trong bếp vọng ra tiếng lanh canh của bát đũa va chạm cùng mùi hương vô cùng hấp dẫn, Sanemi đang làm bữa tối. Không khí tràn ngập cảm giác ấm áp của gia đình. Giyuu thầm cảm thán bản thân phải may mắn bao nhiêu mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc đến vậy. Anh ôm Migiko trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu con, bắt đầu thủ thỉ."Ba với bố Sanemi ấy hả, quen nhau hết sức tình cờ."Và dòng thời gian quay ngược về 7 năm trước.Tomioka Giyuu, sinh viên năm ba học viện Kimetsu, 21 năm chưa từng yêu đương, cuộc sống về cơ bản chỉ đi đi lại lại giữa ba điểm trường học, thư viện và nhà. Khó có thể thấy anh tham gia bất cứ hoạt động nào khác của trường, ngay cả hoạt động của những câu lạc bộ khiêm tốn nhất. Bạn bè của Giyuu cũng chỉ lác đác vài người, vòng xã hội nhỏ bé tới bất ngờ. Anh cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ mãi đơn điệu như vậy, cho tới một ngày, một sự việc bất ngờ diễn ra, kéo theo hàng loạt những sự tình cờ, như thể sự sắp đặt của số phận.Lần đầu tiên Giyuu đến dự ngày hội câu lạc bộ do trường tổ chức. Vốn dĩ anh chỉ muốn đến thư viện ôn tập một chút, nhưng Sabito cứ nằng nặc kéo anh đi cùng, vậy nên Giyuu đành nhượng bộ. Trong lúc đợi Sabito ghé qua chỗ của câu lạc bộ kiếm thuật, Giyuu ngồi ăn kem, ngẩn người nhẩm lại mấy kiến thức cũ trong đầu. Ai ngờ người ngồi bên cạnh anh, có lẽ vì vội vã chuyện gì đấy, chạy đi mà để quên ví tiền. May là trong đó còn có thẻ sinh viên cùng thẻ ban tổ chức của câu lạc bộ hội họa, vì vậy Giyuu quyết định nhân lúc đang rảnh đi trả lại cho khổ chủ.Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Uzui Tengen. Uzui cảm ơn anh hết lời, nào là may mà có cậu, không thì ngày hôm nay của tôi hỏng bét. Nào là cậu quả là một con người hào nhoáng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, phô trương tới mức Giyuu tưởng mình vừa giúp Uzui việc gì kinh thiên động địa lắm. Để bày tỏ tấm lòng, Uzui còn tặng anh một tấm vé xem phim, nói rằng vừa mới trúng được bên câu lạc bộ điện ảnh. Giyuu định từ chối, nhưng cái tên kia cứ dúi vào, cuối cùng chạy biến đi mất.Giyuu liếc mắt nhìn tấm vé - "Lịch sử văn minh thế giới", có vẻ là một bộ phim tài liệu. Anh hơi động lòng, đúng lúc gần đây cũng đang muốn tìm hiểu một chút về lịch sử. Lại xem một chút, thời gian là lúc chiều tối, địa điểm cũng thuận tiện, vì thế Giyuu quyết định đi xem thử.Rạp phim vào thứ hai có vẻ vắng, mãi tới khi phim bắt đầu chiếu, trong phòng cũng chỉ có ba người, Giyuu, một người ngồi bên phải anh, một người khác thì ngồi ngay phía sau. Thực ra thì Giyuu cũng không quan tâm lắm, ít hay nhiều người gì thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc anh xem phim.Đúng như dự đoán, "Lịch sử văn minh thế giới" là một bộ phim tài liệu. Dù đối với nhiều người, có thể nó hơi khô khan, nhưng Giyuu thấy rất thú vị. Ngay lúc bộ phim kết thúc, đèn trong phòng vừa bật sáng, người ngồi phía sau Giyuu đứng bật dậy, có vẻ vì đang vội việc gì đó, vô ý làm đổ nguyên cốc nước vào người anh. Giyuu sững người, tự nhủ không hiểu sao dạo gần đây ai cũng vội vội vàng vàng như vậy, mà còn toàn nhằm đúng lúc có mặt anh nữa. Khi Giyuu quay đầu lại, phía sau đã không một bóng người, phía cửa ra vọng lại một tiếng rầm oanh liệt. May mắn duy nhất chắc là đá đã tan hết rồi nên cốc nước kia không tới mức quá lạnh, nhưng tấm áo khoác của Giyuu giờ loang lổ vết nước ngọt nâu sậm. Chưa kịp quay lại để xử lý chiếc áo, một giọng nói từ bên phải anh cất lên, hướng về phía cửa."Mẹ thằng kia vội đi đầu thai hả mà hắt nguyên cốc nước lên người ta xong không thèm chịu trách nhiệm thế?"Giyuu quay sang bên cạnh. Người cất tiếng là một chàng trai trẻ, trông trạc tuổi anh, gương mặt có vẻ cáu kỉnh bực bội. Người ấy có mái tóc trắng và đôi mắt mang sắc tím của tử đằng, làm Giyuu như vô thức chìm trong đó. Phải nói anh chưa từng gặp ai thu hút đến vậy, trái tim cũng chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Giyuu chưa kịp nói lời nào, người kia đã quay sang."Cậu không sao chứ?"Và đó là lần đầu tiên Giyuu gặp Sanemi.Giyuu hoàn hồn, lắc đầu, rồi lại luống cuống vì tình trạng luộm thuộm của bản thân."Cậu nên cởi áo ra trước đã, hôm nay thời tiết hơi lạnh, mặc lâu sẽ bị cảm đấy.""A, được rồi." Giyuu bối rối cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp, ôm vào lòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Sanemi, làm hắn phải bật cười."Bộ trên mặt tôi dính gì hả, sao cậu cứ nhìn tôi thế ?"Giyuu vội lắc đầu, gò má hơi ửng lên. So với dáng vẻ hùng hổ lúc nói với theo người làm đổ nước vào Giyuu lúc trước, giờ Sanemi như một con người khác vậy. Giyuu chưa bao giờ ghét cái tính kiệm lời của mình như bây giờ, anh muốn trò chuyện tiếp, lại không biết nên nói gì cả.Nhưng, vẫn là sự tình cờ tới khó hiểu, như thể trò đùa của số phận, ông trời đã gửi tới cho Giyuu một người có thể hóa giải sự bối rối của bản thân. Sanemi vẫn cười cười, tay lại lấy từ chiếc túi bên cạnh một cái áo khoác, vẫn còn nguyên tem mác."Tôi còn dư một chiếc áo, cậu cứ lấy mặc vào đi.""Không cần đâu, như vậy phiền cậu quá." Giyuu vội xua tay, lắc đầu."Không sao, nãy tôi mua đồ được tặng kèm, số đo cũng hơi nhỏ, giữ cũng không biết làm gì, chắc là cậu mặc vừa đấy."Giyuu dè dặt đưa tay nhận lấy chiếc áo, đây đúng là kích cỡ cậu thường mặc, màu sắc hay kiểu dáng cũng rất phù hợp."Vậy để tôi trả tiền." Giyuu luống cuống lấy ví ra, nhìn giá chiếc áo trên tem, rồi sảng hồn. Anh không hay mang quá nhiều tiền khi ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng, mà không ngờ giá chiếc áo này lại lớn đến vậy. Giyuu bối rối cất ví, cúi đầu."Hay cậu cho tôi số điện thoại đi, về nhà tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu sau.""Không cần đâu, dù sao cũng là đồ được tặng mà.""Sao mà được chứ." Giyuu lí nhí, giọng càng lúc càng nhỏ.Anh vốn đã chẳng giỏi gì trong mấy việc kiểu này, cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, thật là làm người ta khó xử. Và, một lần nữa, thật may mắn là Sanemi lại tìm ra lối thoát cho cả hai."Hay như này đi, nếu cậu ngại thì có thể mời tôi đi ăn, coi như cảm ơn.""Được." Giyuu ngẩng đầu, gương mặt bừng sáng vì tìm được cách giải quyết.Và cứ như vậy, hai người cùng nhau đi ăn, tất nhiên quán là do Sanemi chọn. Giyuu vô cùng bất ngờ vì bản thân và Sanemi hợp nhau đến vậy. Hai người cùng trò chuyện về bộ phim vừa xem, kiến thức uyên bác của Sanemi về lịch sử làm Giyuu kinh ngạc. Hắn cũng vô cùng tinh tế, luôn biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện mỗi khi Giyuu cảm thấy bế tắc. Có thể nói lâu lắm rồi Giyuu mới cảm thấy vui vẻ và hào hứng tới vậy, như thể đã tìm thấy một người tri kỷ. Hai người trò chuyện tới quên cả thời gian, mãi tới khi tối mịt và Sanemi đưa Giyuu về nhà.Rồi mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương, hai người trao đổi số điện thoại, thường xuyên rủ nhau đi chơi, cuối cùng hẹn hò và đi tới một đám cưới vô cùng viên mãn. Càng quen lâu, Giyuu càng thấy ấn tượng của mình ban đầu của bản thân về Sanemi cũng không chính xác lắm, cũng có lúc hắn cục súc và nóng tính, nhưng ẩn sâu dưới đó vẫn là sự dịu dàng và tình yêu vô bờ dành cho anh. Giyuu vẫn luôn cảm ơn thần linh, cảm ơn vì đã để anh tới dự ngày hội của trường, cảm ơn vì đã để anh giúp Uzui, và cảm ơn cả những điều không may anh gặp phải, để cuối cùng, anh gặp được Sanemi.Số mệnh đúng là sợi chỉ đỏ diệu kỳ, Giyuu sẽ không bao giờ quên điều ấy...."Và đó là cách ba và bố con gặp nhau." Giyuu kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười khe khẽ, ngập tràn mãn nguyện.Migiko tập trung lắng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng ngọ nguậy không ngừng trong lòng anh, hào hứng tuyên bố."Con thấy ba với bố quen nhau còn hào nhoáng gấp 100 lần bố mẹ Tenma quen nhau nữa! Mai con sẽ đến kể cho cậu ta biết mặt."Ngay lúc đó, một tiếng hắng nhẹ phát ra từ cửa bếp, không biết Sanemi đã đứng đó từ bao giờ. Hắn quơ quơ chiếc muôi trên tay, gọi Giyuu và Migiko vào ăn bữa tối. Sanemi mỉm cười nhìn hai người tiến về phía mình, cùng thưởng thức bữa tối ấm áp của họ. Không chỉ với Giyuu, gia đình này cũng là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho hắn.Chắc chỉ có Sanemi (và cả mấy thằng bạn của hắn nữa) biết hắn đã phải lên kế hoạch bao lâu mới có thể sắp xếp được buổi gặp đầu tiên thật tình cờ với Giyuu, nhưng có chết hắn cũng sẽ không nói ra đâu, vì dáng vẻ Giyuu thủ thỉ kể chuyện cho con gái về mối tình của bọn họ quả thật con mẹ nó dễ thương chết đi được.________Bonus:* Trong lúc Giyuu đang ăn kem:Sanemi: Thấy chưa, nhớ để quên ví tiền ngay cạnh cậu ấy đấy, đừng có nhầm. Mà vé phim cầm sẵn chưa.Uzui: Đây rồi, bro đừng nhặng lên thế. Chẳng biết thằng nào bao cả rạp phim chỉ để sắp xếp gặp mặt crush, xong còn thức mấy đêm liền học lịch sử để có chuyện nói với em yêu, chăm hơn cả ôn thi cuối kỳ.* Trước giờ phim chiếu:Sanemi đưa bình giữ nhiệt cho Genya: Này, nhớ lát lấy nước âm ấm tí rồi hẵng làm đổ, mà đổ thì nhẹ nhàng thôi, đừng có đổ lên tóc cậu ấy, đổ làm sao ướt tí áo ngoài thôi chứ đừng để ướt bên trong. Làm xong thì chạy ngay đi, làm hỏng việc thì về chết với anh mày.Genya có hơi cạn lời: Rồi anh muốn em làm sao mới vừa lòng._______:)))))))))))) tưởng tình cờ nhưng mà thực ra có ai đó sắp xếp hết, Giyuu chỉ như cá bị lùa vô lưới hoi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store