ZingTruyen.Store

San Quai Vat

Hoàng hôn ảm đạm dần bao phủ lấy thị trấn bé nhỏ, bầu trời nhuốm một màu đỏ thẫm. Xa xa tiếng quạ kêu inh ỏi tranh giành xác thối.
Đây là giờ giới nghiêm ai ai cũng e dè không dám bước ra khỏi cửa. Cái thị trấn này xưa kia cũng rất tấp nập, nhưng kể từ khi có lũ monster xuất hiện nó trở nên xơ xác tiêu điều đến nhường này. Nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác nhưng có vẻ không mấy tốt đẹp hơn là bao.
Dân chúng lo sợ, họ bàn bạc cùng gom góp một khoản tiền để mời hunter đến tiêu diệt lũ ô hợp đó. Vài người vì số tiền bèn nhận lời nhưng họ đã đánh giá thấp lũ monster. Họ lần lượt bị thương và bỏ mạng dưới móng vuốt sắc nhọn của chúng. Rai, anh chàng u ám kia là hunter duy nhất dám ở lại đây. Sau một khoảng thời gian anh ta vẫn chưa hoàn thành được công việc. Mặc dù vậy dạo này lũ ấy ít xuất hiện hơn, người dân được nhẹ nhõm đôi chút.
Nói về Rai, anh ta là một hunter khá bí ẩn. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, còn nói những lời không biết là đang đứng về phía nào. Vì vậy có vài người chẳng ưa anh ta.
Kai và Lucas vẫn còn nán lại nơi đây, chẳng biết họ có mục đích gì. Chắc chắn không phải là nổi lòng trắc ẩn muốn giúp cái thị trấn này rồi. Đã có hunter khác ở đây, chẳng ai rỗi hơi mà làm việc không công cả. Nhưng chờ đợi cả ngày trời vẫn chẳng thấy gì thú vị xảy ra.

Trời đang chuyển đêm, trăng non bàng bạc nhô dần lên. Lũ quạ đã về tổ nhường chỗ lại cho những động vật ăn đêm khác. Làn gió lạnh buốt thổi qua làm lá khô bay lả tả, côn trùng trong bụi cỏ càng kêu to hơn. Tưởng đêm nay sẽ là một đêm yên bình. Nhưng không, điều kinh khủng sắp đến.
-" Này, mọi người có nhìn thấy cậu phục vụ của nhà trọ chúng tôi đâu không?". Ông chủ từ đâu đó đi đến gấp gáp hỏi mọi người.
-" Không có, hay cậu ta đi vệ sinh rồi.",vài người lắc đầu.
-" Hồi nãy tôi dặn cậu ta đi đóng hết cửa nẻo trong quán, cũng đã hơn một tiếng rồi chưa thấy trở lại. Tôi lo quá!". Ông chủ xoa tay vẻ mặt lo âu.

Thế rồi mọi người đổ xô đi tìm cậu ta.
Trời chuyển đêm hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của vầng trăng lạnh lẽo. Xa xa có những ngọn đuốc lập lòe như lửa ma trơi, đó chính là người dân đang cùng đi tìm cậu trai trẻ kia. Họ khá dè dặt không dám làm thanh động lên, nhỡ đâu đánh thức lũ quái vật kia thì chỉ có nước thảm.
-" Á..Á..Á....BỚ NGƯỜI TA!!!".
Đột nhiên, tiếng la hét thất thanh như xé màn đêm u tịch vang lên. Ở đằng xa, nơi những bụi cây lau sậy um tùm có bóng người đàn ông run rẩy ngã khuỵu xuống đất. Mọi người tập trung về hướng ấy, là ông chủ quán trọ đây mà.
-" Mọi người ơi... cậu ta...ở đây." ông ta thở hổn hển sợ hãi, ngón tay trỏ đưa lên run bần bật.
Tiếng bước chân dồn dập dẫm trên đất sỏi, đoàn người chạy qua. Khi họ tới nơi, mặt ai nấy cũng xám ngoét có người còn bụm miệng muốn nôn mửa. Thật kinh khủng.
Trên nền đất đầy cỏ là 1 xác chết máu thịt be bét, bụng bị moi ra, nội tạng cái còn cái không ghê rợn. Đây là chàng phục vụ xấu số nọ.
-" Man rợ quá!"
-" Trời ơi...gì thế này???"
-" Tội nghiệp cậu ta"....
Ai cũng nhăn mặt cảm thán, mồ hôi lạnh túa ra.
-" Chính cậu ta, Rai..cậu ta đã làm chuyện này. Tôi thấy cậu ta đứng ngay cạnh cái xác. Cậu ta đã sai con monster trên vai làm điều đó." Ông chủ quán trọ tri hô, chỉ người đang đứng im lặng bên cái xác. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhân vật ấy - Rai - được cho là thủ phạm của vụ việc.
Đúng vậy, con vật nhìn giống con vẹt trên vai cậu không tầm thường. Nó là một dạng monster lành tính số ít có thể biến hóa hình dạng để chiến đấu. Mà Rai là người điều khiển con vật ấy. Ánh mắt mọi người nhìn cậu càng tỏ vẻ nghi ngờ hơn, nhiều tên vốn ghét cậu đã mở miệng nói những lời khó nghe.
Con vật thấy vậy kêu lên mấy tiếng " kéc, kéc" xù lông cổ như một bản năng tự vệ, nhưng chủ nhân nó lại thờ ơ một cách kỳ lạ như thể chuyện không liên quan tới cậu vậy.
-" Hãy bắt lấy hắn đi, chắc chắn mấy vụ việc gần đây là do hắn gây ra đấy. Giả làm hunter để kiếm tiền bất chính, đồ giả nhân giả nghĩa cầm thú." Ông chủ lớn giọng mỉa mai, vài người cũng bắt đầu đồng tình chửi bới.
Vài thanh niên khỏe mạnh tay cầm cây, dây thừng vây bắt hung thủ. Rai không phản kháng, khuôn mặt tái nhợt của cậu ta vô cảm đầy chán ghét. Lúc bị dẫn đi cậu chỉ thở hắt một hơi, khóe môi nhếch lên để lại một câu:
-" Lũ người ngu ngốc."
Vụ việc kết thúc, đoàn người nối nhau đi mất. Ánh đuốc đỏ rực lập lòe cùng tàn lửa dần khuất xa.
Bây giờ mới xuất hiện 2 bóng dáng 1 cao 1 thấp. Nãy giờ họ chỉ đứng yên lặng nơi khuất để quan sát.
-" Chậc, chậc thấy sao hả cô bé?"
Chủ nhân của giọng nói trầm thấp này là Kai, cậu khẽ nhếch đuôi lông mày nhìn người bên cạnh. Vẫn cái bộ dáng lạnh lùng ấy, Lucas chớp đôi hàng mi màu bạc cong vút nhàn nhạt trả lời:
-" Chưa kết thúc."
-" Ha ha, để xem còn gì hay ho nào. Ta thấy cũng khá thú vị đấy."
Tiếng cười lanh lảnh của chàng trai như muốn hòa vào với thứ ánh sáng kỳ ảo của vầng trăng bạc lơ lửng trên cao. Côn trùng vẫn râm ran bản nhạc muôn âm sắc, theo cơn gió du dương rồi lắng dần trong màn đêm.

" HA HA HA HA! LŨ NGU NGỐC VẪN MÃI LÀ LŨ NGU NGỐC. HA HA HA HA!"
Giọng cười ghê rợn của ai đó trong một căn phòng âm u vang dội khắp bốn bức tường ẩm mốc. Đôi mắt hắn long sòng sọc đầy tơ máu đỏ, thân hình vì cười mà run rẩy trông đầy man rợ. Kế hoạch của hắn xem như sắp thành công, chỉ một chút nữa thôi.

P/s: rảnh nên viết tiếp:v, tự mình biết là truyện ế bởi vậy không vội ra thêm chap mới haha(cười đau khổ). P viết theo sở thích cá nhân thôi, HY VỌNG sẽ kết thúc đc nó:))🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store