Samyu Moi Ngay Mot Cau Chuyen
____________________Tôi là Dương Vũ Đằng, một con mèo nhỏ mà fan yêu chiều thân gọi. Anh cũng thường hay gọi tôi như thế. Con mèo nhỏ thích mè nheo, thích làm nũng lại hay ngại ngùng. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi gặp nhau giống như định mệnh, trái đất tròn nên xa mấy cũng gặp được nhau. Một bộ phim, gắn kết hai con người xa lạ. Ở hai phương trời, cùng đóng cặp với nhau. Tôi cứ ngỡ, mình sẽ được như mộng tưởng. Giống như trong phim, có một cái kết tuyệt vời. Nhưng khi choàng tỉnh dậy, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Người tôi quan tâm đang ngày một xa dần.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, một ánh nhìn đã đánh cắp trái tim tôi. Tôi tin tưởng, mình là một nam tử hán, cho đến khi gặp định mệnh của đời mình. Giống như trên phim ấy nhỉ? Tất cả mọi chàng trai đều tự cho mình rất chính trực. Châu Thư Dật cũng thế, tôi cũng thế. Tôi đã từng yêu thương một cô gái, ngỡ sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Nhưng cuộc sống hai người quá khác biệt, việc chia li là chuyện phải xảy ra. Tôi đã nghĩ sẽ toàn tâm cho công việc, tạm khép lại con tim đầy non trẻ. Rồi anh đến, như một làn gió mát. Xoa dịu mọi nỗi đau của quá khứ đã qua. Ngày phim đóng máy, anh nào có biết. Miệng tôi cười, nhưng lệ nhỏ trong tim. Những lần đứng bên cạnh anh, tôi vô thức muốn được dựa dẫm. Mặc cho các fan đang hò hét kêu gào. Tôi chỉ muốn trân trọng từng giây phút được bên cạnh anh. Thầm thích một người, cũng không phải là một điều tồi tệ lắm. Cao Sĩ Đức cũng từng thầm thích Châu Thư Dật rất lâu, rất lâu kia mà. So với tôi, nó chẳng đáng là gì.
Hôm nay, anh thật khác phải không? Ngồi trên sân khấu, trước muôn ngàn ánh mắt. Anh của lúc xưa, đã đi đâu mất rồi. Tôi biết anh đang rất căng thẳng. Áp lực từ công việc, từ fan làm anh chẳng thể ngủ ngon. Anh gầy đi nhiều rồi. Đứng cạnh anh, tôi không còn nhỏ bé. Ôi, mình đã béo lên thật rồi này! Tôi để ý thấy, hôm nay anh rất ít nói. Nhìn vào đôi mắt anh, như chất chứa bao muộn phiền. Có phải anh đã phát hiện được điều gì? Anh đang ngại việc fan ghép CP hay anh lo sợ việc tôi sẽ thích anh. Không, dù trời có sập xuống tôi cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Dù không thể bên nhau, cũng cho tôi xin được làm bạn. Nhưng tôi chỉ lo, anh không muốn mà thôi. Tôi đã cố vờ như không để ý. Tìm ai đó nói chuyện để mong quên đi việc này.Hôm nay, anh thật hảo soái. À không, phải nói là “anh thật quyến rũ”. Anh làm tôi ngay ngất với bản tình ca yêu thích. Cứ thầm mong, lời bài hát là để tặng mình. Nhưng khi cùng anh song ca bài hát ấy, tôi khẽ run khi anh hát sai lời. Anh cố ý hay thật sự không nhớ? Chỉ anh biết, tôi nào dám đoán bừa. Sợ gieo hy vọng rồi lại tự làm mình thất vọng. Nở nụ cười tươi, như không có chuyện gì. Khi kết thúc công việc, chúng tôi có cùng nhau nói chuyện. Anh vẫn quan tâm tôi, như những ngày đầu.
“Tử Hoành, người cần chăm sóc bản thân hơn chính là anh đấy! Anh đã ốm đi rất nhiều rồi, biết không? Tôi xót lắm!!! Rất lo cho anh”. Ừ thì, tâm nghĩ vậy nhưng miệng nào dám nói. Chỉ bảo vui “ Đứng cạnh anh, em trong thật béo vì anh quá gầy.”
Tôi từng trách, sao Cao Sĩ Đức lại hèn nhát như vậy? Chỉ một câu thôi, cũng không dám nói với Châu Thư Dật. Cứ im lặng, theo sau người ấy suốt bao năm. Muốn dùng cách chiến thắng để người kia luôn nhìn thấy. Thật là ngu ngốc quá đi! Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu. Khi yêu một ai, không nhất thiết phải nói ra. Vì đáp án nhận được, có khi còn đau khổ hơn là thầm yêu một ai đó. Thôi thì, Dương Vũ Đằng! Một mối quan hệ mờ ám, không rõ ràng vẫn tốt hơn là “anh-tôi, chỉ là đồng nghiệp”. Hi vọng, khi kết thúc phim, mọi thứ sẽ lặng dần, sẽ không vì nhìn thấy anh mà trái tim đập liên hồi nữa.
_____________________________________________💙 - “Cao Sĩ Đức, em thích anh! Đừng đi có được không?”
💙 - “Nếu khi ấy, Cao Sĩ Đức, anh không đi Mỹ thì chúng ta sẽ thế nào?”
💜 -“Ừ thì, không có phần 2 để khán giả xem chứ sao.”
💙 - “Anh thật không nghiêm túc chút nào!”
💜 - “Anh đang rất nghiêm túc, em không tin à! Sờ thử xem.”
💙 - “Hử???”
💜 - “Cảm nhận được gì không?......Con tim anh nói rằng anh rất nghiêm túc.”
💙 - “Ồ!!!”
💜 - “Mỗi lời anh nói, đều toàn tâm toàn ý. Lo lắng cho em, thật lòng với em.”
💜 - “Châu Thư Dật, Dương Vũ Đằng! Anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cần em biết, hiện tại, em có anh. Chỉ cần em quay lưng lại, anh sẽ luôn ở đây chờ em.”
💙 - “Cao Sĩ Đức, Lâm Tử Hoành! Đồ ngốc nhà anh, từ trên phim đến hiện thực. Không biết chủ động hay sao? Cứ đứng đó chờ là người ta quay lại à?”
💜 - “Anh tin em sẽ nhìn về phía anh thôi. Vì ‘Mãi mãi là số 1’”.
💙 - “Phải, phải. Anh mãi mãi là số 1.”
💜 - “Không, chúng ta ‘Mãi mãi là số 1’ trong lòng nhau. Dù sau này không phải đi nữa thì cũng đã từng là như thế, phải không?”
💙 - “Tất cả, nghe theo anh hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store