Samyu Moi Ngay Mot Cau Chuyen
************************************
Đã Yêu Nhau… Rồi Cũng Sẽ Trở Về Bên Nhau
************************************_____________________ Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi? 5 năm. Phải, là 5 năm chứ không phải 5 tháng hay 5 ngày…
Không nhớ em là tôi đang tự lừa dối chính mình. Tôi nhớ em đến phát điên lên, muốn gặp em, ôm em vào lòng. Nói với em tất cả, lý do vì sao tôi lại rời bỏ em 5 năm mà không hề liên lạc.
Đứng nhìn từ xa, em tôi nay đã trưởng thành. Không còn hành xử theo cảm tính. Càng thấy em như vậy, tôi càng đau lòng. Có phải vì tôi, em mới trở thành người như vậy. Đánh mất vẻ ngây thơ, hồn nhiên thuở học trò. Tôi biết, ai rồi cũng phải lớn, sẽ thay đổi không chỉ có ngoại hình. Nhưng không ngăn được luyến tiếc khoảng thời gian đã qua. Tôi tự hỏi: “Trái tim em có còn nhớ đến anh?” - Anh xin lỗi. Nếu năm đó anh không đi Mỹ. Hoặc khi ấy anh gặp em ngay thì liệu chúng ta có thể nào… - Mọi thứ đã không thể thay đổi.
.
.
.
.
Cưỡng ép nụ hôn vụng dại. Em càng bình thản, tôi càng đau lòng… “Thật sự không còn cảm giác?” “Em có biết, em là người rất hạnh phúc không? Người luôn được bảo vệ…” Cũng đúng, em làm sao biết được. Tôi yêu em, hơn cả bản thân mình. Vậy mà tôi đã làm cái quái gì thế này. Rời xa em năm năm. Tôi chỉ biết tự ti với cái thứ mình cho là “cả đời” mà bỏ đi những lời em nói “Mãi mãi” cùng nhau. Em hận tôi, tôi biết. Dù rất đau, nhưng ít ra còn hận tức là còn yêu. Đứng trước mặt em, tôi trông thật ngốc nghếch. Như chàng khờ, ôm cây đợi thỏ. Đợi hoài cũng có lúc hóa sói đen. Tôi nhớ em…nhớ rất nhiều. Nhớ đôi môi, ánh mắt, nhớ cả mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây trên người em.
Tôi tham lam xâm chiếm tất cả. Bờ môi mềm, chiếc lưỡi nhỏ xinh đến khoang miệng ấm áp. Tôi đều muốn chiếm hữu. Sự chống cự của em làm tôi quá đau lòng, tôi giận em, giận luôn cả chính mình. Tại sao em quá cố chấp, còn yêu nhưng không chịu thừa nhận. Giận bản thân sao lại ngu ngốc làm cả hai đau. Tôi như trút hết bầu tâm sự vào nụ hôn mãnh liệt. Tiếng nhịp tim, hơi thở hòa vào nhau
“bịch bịch…bịch bịch…”
.
.
.
.
.
.
“Cut” “Tốt lắm. Nghỉ ngơi một lát nào.”
__________
- “Anh làm tốt lắm, Tử Hoành.” -“Em cũng thế.” - “Em xin lỗi. Lúc nãy hơi mạnh tay. Anh có sao không?” - “Anh không sao. Anh ổn mà… để anh nghỉ một chút.” - “…” Diễn viên là thế đấy. Họ có thể sống hết mình vì nhân vật, cảm nhận tất cả đau thương, mất mát đến khóc cạn cả nước mắt. Nhưng chỉ cần một tiếng “Cut” của đạo diễn thì phải vứt bỏ cảm xúc ấy, quay về thực tại. Nghe giống như đang bị thôi miên nhỉ? Ừ thì, nó có khác gì đâu. Cũng sống trong mộng tưởng nhưng khi bị gọi tỉnh dậy thì tất cả chỉ như một giấc mơ.
- “ Cho anh tựa vào vai em một chút được không?” - “Anh cứ nằm nghỉ đi. Khi nào xong việc, em sẽ gọi anh.” - “Em có biết. Bờ vai em là điểm tựa vững chắc cho anh không? Dù ngoài kia, có bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần có em, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Vượt qua tất cả.” - “Anh say thật rồi phải không?” - “Em không cần hiểu. Chỉ cần sống vui vẻ là được. Mọi thứ cứ để cho anh gánh vác thay em. Có được không?” - “Dạ…nhưng mà…” - “Đừng nói nữa…anh muốn ngủ một chút!” - “Vậy anh nghỉ ngơi đi. Có em ở đây rồi!” - “Ừmmm…”_____________________Bình yên là lúc…bên cạnh ta có nhau.
Hạnh phúc là khi…trái tìm cùng một nhịp.Hai người bên nhau…
- “Một người nguyện gánh vác tất cả.”
- “Một người chấp nhận dựa dẫm vào.”
- “Một người không lãng mạn, nhưng sẽ dành sự ngọt ngào duy nhất cho em.”
- “Một người dù mạnh mẽ, nhưng cũng muốn hóa tiểu miêu cần anh bảo vệ.”Giữa họ là một thứ tình cảm tuyệt đẹp. Nó cao cả hơn tình bạn, ngọt ngào hơn tình yêu, vững bền hơn tri kỷ. Dù là gì đi nữa, cũng cảm ơn tất cả. Bộ phim We Best Love, tất cả mọi người đã mang đến một Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật, một Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng, để cho chúng tôi yêu thương. Một đoạn đường đời với nhiều ký ức hạnh phúc._____________
Ps: Bài viết này tuy không ngọt ngào. Nhưng chất chứa nỗi niềm của mình.
“Tình yêu, không nhất thiết phải nói thành lời.
Im lặng, đôi khi đã thay vạn từ yêu.”
Đã Yêu Nhau… Rồi Cũng Sẽ Trở Về Bên Nhau
************************************_____________________ Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi? 5 năm. Phải, là 5 năm chứ không phải 5 tháng hay 5 ngày…
Không nhớ em là tôi đang tự lừa dối chính mình. Tôi nhớ em đến phát điên lên, muốn gặp em, ôm em vào lòng. Nói với em tất cả, lý do vì sao tôi lại rời bỏ em 5 năm mà không hề liên lạc.
Đứng nhìn từ xa, em tôi nay đã trưởng thành. Không còn hành xử theo cảm tính. Càng thấy em như vậy, tôi càng đau lòng. Có phải vì tôi, em mới trở thành người như vậy. Đánh mất vẻ ngây thơ, hồn nhiên thuở học trò. Tôi biết, ai rồi cũng phải lớn, sẽ thay đổi không chỉ có ngoại hình. Nhưng không ngăn được luyến tiếc khoảng thời gian đã qua. Tôi tự hỏi: “Trái tim em có còn nhớ đến anh?” - Anh xin lỗi. Nếu năm đó anh không đi Mỹ. Hoặc khi ấy anh gặp em ngay thì liệu chúng ta có thể nào… - Mọi thứ đã không thể thay đổi.
.
.
.
.
Cưỡng ép nụ hôn vụng dại. Em càng bình thản, tôi càng đau lòng… “Thật sự không còn cảm giác?” “Em có biết, em là người rất hạnh phúc không? Người luôn được bảo vệ…” Cũng đúng, em làm sao biết được. Tôi yêu em, hơn cả bản thân mình. Vậy mà tôi đã làm cái quái gì thế này. Rời xa em năm năm. Tôi chỉ biết tự ti với cái thứ mình cho là “cả đời” mà bỏ đi những lời em nói “Mãi mãi” cùng nhau. Em hận tôi, tôi biết. Dù rất đau, nhưng ít ra còn hận tức là còn yêu. Đứng trước mặt em, tôi trông thật ngốc nghếch. Như chàng khờ, ôm cây đợi thỏ. Đợi hoài cũng có lúc hóa sói đen. Tôi nhớ em…nhớ rất nhiều. Nhớ đôi môi, ánh mắt, nhớ cả mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây trên người em.
Tôi tham lam xâm chiếm tất cả. Bờ môi mềm, chiếc lưỡi nhỏ xinh đến khoang miệng ấm áp. Tôi đều muốn chiếm hữu. Sự chống cự của em làm tôi quá đau lòng, tôi giận em, giận luôn cả chính mình. Tại sao em quá cố chấp, còn yêu nhưng không chịu thừa nhận. Giận bản thân sao lại ngu ngốc làm cả hai đau. Tôi như trút hết bầu tâm sự vào nụ hôn mãnh liệt. Tiếng nhịp tim, hơi thở hòa vào nhau
“bịch bịch…bịch bịch…”
.
.
.
.
.
.
“Cut” “Tốt lắm. Nghỉ ngơi một lát nào.”
__________
- “Anh làm tốt lắm, Tử Hoành.” -“Em cũng thế.” - “Em xin lỗi. Lúc nãy hơi mạnh tay. Anh có sao không?” - “Anh không sao. Anh ổn mà… để anh nghỉ một chút.” - “…” Diễn viên là thế đấy. Họ có thể sống hết mình vì nhân vật, cảm nhận tất cả đau thương, mất mát đến khóc cạn cả nước mắt. Nhưng chỉ cần một tiếng “Cut” của đạo diễn thì phải vứt bỏ cảm xúc ấy, quay về thực tại. Nghe giống như đang bị thôi miên nhỉ? Ừ thì, nó có khác gì đâu. Cũng sống trong mộng tưởng nhưng khi bị gọi tỉnh dậy thì tất cả chỉ như một giấc mơ.
- “ Cho anh tựa vào vai em một chút được không?” - “Anh cứ nằm nghỉ đi. Khi nào xong việc, em sẽ gọi anh.” - “Em có biết. Bờ vai em là điểm tựa vững chắc cho anh không? Dù ngoài kia, có bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần có em, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Vượt qua tất cả.” - “Anh say thật rồi phải không?” - “Em không cần hiểu. Chỉ cần sống vui vẻ là được. Mọi thứ cứ để cho anh gánh vác thay em. Có được không?” - “Dạ…nhưng mà…” - “Đừng nói nữa…anh muốn ngủ một chút!” - “Vậy anh nghỉ ngơi đi. Có em ở đây rồi!” - “Ừmmm…”_____________________Bình yên là lúc…bên cạnh ta có nhau.
Hạnh phúc là khi…trái tìm cùng một nhịp.Hai người bên nhau…
- “Một người nguyện gánh vác tất cả.”
- “Một người chấp nhận dựa dẫm vào.”
- “Một người không lãng mạn, nhưng sẽ dành sự ngọt ngào duy nhất cho em.”
- “Một người dù mạnh mẽ, nhưng cũng muốn hóa tiểu miêu cần anh bảo vệ.”Giữa họ là một thứ tình cảm tuyệt đẹp. Nó cao cả hơn tình bạn, ngọt ngào hơn tình yêu, vững bền hơn tri kỷ. Dù là gì đi nữa, cũng cảm ơn tất cả. Bộ phim We Best Love, tất cả mọi người đã mang đến một Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật, một Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng, để cho chúng tôi yêu thương. Một đoạn đường đời với nhiều ký ức hạnh phúc._____________
Ps: Bài viết này tuy không ngọt ngào. Nhưng chất chứa nỗi niềm của mình.
“Tình yêu, không nhất thiết phải nói thành lời.
Im lặng, đôi khi đã thay vạn từ yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store