Samurai Sentai Shinkenger T M Forever
Sau khi Rin đi khỏi, Kaoru quay sang hỏi Takeru:- Em biết chủ nhân của buổi tiệc là Rin?- Đúng vậy. *Takeru trả lời, giọng khàn khàn*- Vậy sao cậu còn đến, Take-chan? *Genta ngạc nhiên*- Mình muốn đến coi cô ta mặt dày đến mức độ nào. Quả không ngoài dự đoán.- Cô ta như vậy từ xưa rồi, còn lạ gì nữa. *Ryuunosuke thêm vào*- Mọi người biết cô ấy từ trước rồi sao? *Kotoha hỏi*- Đương nhiên. Tụi anh quen Takeru lâu rồi mà.- Cũng đúng ha.Kotoha vừa dứt lời thì phía trên bục vang lên tiếng nói:- Xin mọi người chú ý một chút ạ.Người nói không ai khác ngoài Rin. Đợi mọi người yên lặng hẳn, cô ta chậm rãi nói:- Hôm nay tôi muốn giới thiệu một số người đặc biệt đến với buổi tiệc hôm nay. Đó là những người bạn thân của tôi.Rin nói xong cũng là lúc ánh đèn chiếu về phía đám Takeru. Ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía họ.- Cô ta có ý gì đây? *Mako khẽ hỏi Takeru*- Chờ xem đã. *Anh đáp*- Trong số những người này, có một vị là hôn phu của tôi. Đó là Shiba Takeru.Rin trịnh trọng tuyên bố làm ai nấy đều sững sờ, Takeru cũng không ngoại lệ. Anh giữ lại bình tĩnh rồi đi thẳng về phía Rin, giật lấy micro rồi đính chính:- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ta bịa đặt.- Anh ấy ngại nên mới nói như vậy thôi, mọi người đừng để ý. *Rin lấy micro khác lên tiếng phản bác*- Cô muốn tôi nói ra sự thật à?Takeru nghiến răng, ghé tai Rin hỏi nhỏ. Thật không ngờ cô ta lại cáo già hơn, quay đầu sang làm môi chạm môi. Mọi người ở bên dưới ồ lên một tiếng rồi vỗ tay không ngớt. Takeru giật mình, vội dứt ra rồi lườm Rin.- Cô...- Như mọi người thấy, anh ấy vừa chủ động hôn tôi. Giờ thì mọi người tin rồi chứ?- Đừng làm càn! Cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ quay lại bên cạnh cô sao? Đừng hòng!Takeru nói xong, tức giận bỏ xuống dưới, kéo đám Ryuunosuke rời khỏi buổi tiệc. Nhưng anh không biết rằng, Rin có mời rất nhiều nhà báo tới dự.Vừa ra đến ngoài, Chiaki lập tức hỏi:- Sao anh lại làm vậy?- Không phải. Do cô ta cố ý. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, ai ngờ cô ta lại không biết xấu hổ như vậy.- Nói gì thì nói, chúng ta nên theo Mako-neesan đi. Chị ấy nói ra bãi đỗ xe trước nhưng tôi thấy nghi lắm.Vừa nghe đến đó, Takeru vội chạy đi luôn. Mọi người cũng đuổi theo sau. Bất chợt, anh đứng khựng lại làm cả bọn phải phanh cấp tốc. Ra là anh thấy Mako đang đứng nói chuyện với một cô bé.Mọi người đến gần để nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện thì nghe thấy tiếng khóc.- Vì sao em khóc vậy? Em bị lạc à?Mako hỏi nhưng cô bé không đáp, vẫn ôm mặt khóc như mưa.- Em nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhé.Mako cười hiền, gỡ tay cô bé ra. Cô bé cũng ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít.- Chị là ai? Chị nói thật chứ?- Thật. Chị tên Mako. Còn em tên gì?- Em tên Miya.- Miya, cái tên thật đẹp. Ngoan, nói cho chị biết lí do em khóc.- Em với mẹ đi chơi công viên. Mẹ nói em đứng chờ để mẹ đi mua nước cho uống. Nhưng mà em chạy theo một chú cún con rồi lạc mất đường về.- Thì ra là vậy. Em đừng lo quá, mẹ em sẽ tìm thấy em mà.- Thật ạ? Nhưng mẹ em có biết chỗ này không?- Biết chứ! Bây giờ em ngồi đây chơi với chị, lát nữa nếu không thấy mẹ thì chị dắt em đi tìm nhé.- Vâng ạ. Em cảm ơn chị.Miya cười tít mắt. Mako không nhịn được liền lấy tay xoa xoa đầu em. Thật ngoan.Đúng như lời Mako, chỉ vài phút sau mẹ cô bé đã chạy đến đây, liên tục gọi tên con. Miya mừng rỡ, chạy như bay tới chỗ mẹ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc làm Mako cảm thấy có chút ghen tị.- Con biết là mẹ sẽ đến mà. Nhờ có chị Mako mà con nín khóc đấy mẹ ạ. *Miya vừa rời khỏi vòng tay mẹ đã khoe ngay, tay chỉ về phía Mako*- Thật cảm ơn cháu nhiều. Không có cháu chắc bác khó có thể tìm thấy con gái mình rồi. *Mẹ Miya rối rít cảm ơn*- Không có gì đâu ạ. Chuyện cháu nên làm thôi mà. *Mako cười xoà*- Bây giờ cũng muộn rồi, cháu ở đây làm gì vậy?- À, cháu vừa dự tiệc sinh nhật về, đang đợi bạn thôi ạ.- Vậy hả? Thế thôi xin phép cháu, mẹ con bác về trước nhé.- Vâng ạ. Cháu chào bác ạ.Nói rồi, mẹ Miya bế cô bé lên và đưa em về nhà. Miya quay lại, vẫy tay chào Mako.- Cảm ơn chị nhé. Hẹn mai này gặp lại.Mako cũng vẫy tay chào lại theo phản xạ. Cô mong sau này sẽ gặp lại Miya (sau này Au sẽ cho gặp nhé). Đúng lúc này, đám Takeru mới đi tới. Takeru chạm nhẹ vào vai Mako làm cô giật mình.- Trời ạ, anh làm em giật cả mình. *Mako lườm nguýt anh*- Xin lỗi vì nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện của hai người nhé. Cơ mà cô bé Miya đó đáng yêu thật đấy. *Kotoha tấm tắc khen*- Ra là cô ấy thích trẻ con. *Chiaki nói nhỏ*- Anh vừa nói gì cơ?- À, không có gì. *Chiaki cười, gãi gãi đầu*- Thôi, bây giờ tụ tập đông đủ rồi thì đi về kẻo muộn. *Kaoru lên tiếng*- Ừm, vậy thì về.Takeru gật đầu đồng ý. Mọi người lại ai về nhà nấy. Takeru về cùng Mako, còn Kaoru do có việc cần giải quyết ở công ti nên nhờ Genta đưa đi. Chiaki đón Kotoha, còn Ryuunosuke thì đương nhiên phụ trách Risa rồi. Phân chia xong xuôi, mọi người lên xe, khởi động và về nhà.Lúc ở cùng mọi người vui vẻ là thế, nhưng khi về, xe của Takeru và Mako im ắng đến lạ. Liệu có phải hai người đều ít nói nên mới như vậy không?Đương nhiên là không rồi. Chỉ là hai người không có gì để nói thôi. Takeru còn đang ức chế chuyện Rin, và Mako cũng không ngoại lệ. Cô cảm thấy rất lạ, vì sao lúc hai người hôn nhau cô cứ có cảm giác mình vừa mất cái gì đó rất quan trọng nhỉ? *Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi" - Mako tự nhủ. Kết quả là về đến nhà vẫn không nói với nhau câu nào, cứ như vậy mà lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store