Sam Nam Ro Chom Chom Tren Dinh Everest
30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 16 + 17: Hẹn hò + Lời xin lỗi khi thất hứa/lỡ hẹn
────────────────────
「BELONG TO YOU」
• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic.
không thích fanfic/couple, xin mời đi.
• chưa beta.
"Nhịp đập của trái tim anh hay ngón áp út này, tất cả đều thuộc về em."
────────────────────
Châu Chấn Nam ngã gục xuống, cơ thể đập xuống nền đất nghe vỡ choang như thủy tinh tan tành, tựa lúc chiếc giày mang bóng dáng điều kỳ diệu lúc nửa đêm của Lọ Lem rơi xuống tan nát. Không còn cơ hội để hoàng tử tìm gặp lại nàng, cũng như cậu không còn cơ hội gặp lại ái nhân nữa.Bậc thềm cao lát đá hoa cương chạm vào Châu Chấn Nam, qua mấy lớp vải âu phục thẳng thớm vẫn xông vào hơi lạnh buốt giá. Găm thẳng vào trong từng động mạch, tóm lấy hơi thở ngưng lại, bóp nát trái tim vụn vỡ. Bên trong cánh cửa lớn trước mặt cậu kia, khúc thánh ca ngày hôn lễ vẫn ca vang, hoa tươi vẫn nở rộ khắp chốn, bánh ngọt và rượu vang vẫn sẵn sàng cho ngày vui. Người nói, người cười, thanh âm hòa vang rộn rã vang tới vùng hoang tàn bên trong Châu Chấn Nam, ghim chặt lấy cậu, nhắc nhở cậu về thứ hiện thực xấu xí trước mắt.Cậu không thể khóc. Một thiếu niên dễ khóc vào giờ phút cận kề sụp đổ lại không tìm thấy đâu nước mắt trong cõi trống hoác bên trong trái tim mình nữa. Châu Chấn Nam quỳ sụp trên bậc thang dẫn lối tới bờ vực hủy diệt của chính cậu, hai tay run rẩy lạnh lẽo, từng kẽ ngón lùa gió vào cả lỗ hổng không thể lấp đầy bên trong linh hồn. Và ở bên trong kia, hôn lễ của Diêu Sâm vẫn đang diễn ra...Châu Chấn Nam mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò từ phía sau cánh cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng hô hào "Hôn đi! Hôn đi!" của cả trăm vị khách, mơ hồ nghe thấy tiếng tất thảy của cậu tách ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ, trượt dài xuống vực sâu không đáy. Cánh cửa dẫn vào thánh đường - với vạt váy cưới trắng tinh, với hồng hoa từng cánh phủ đầy con đường nhỏ giữa vô số hàng ghế, với cặp nhẫn đính kim cương lấp lánh, với người cậu thương - như ngăn cách cậu với tất thảy: với thế giới rực rỡ tươi vui cậu không cách nào ép mình bước chân vào được, với niềm vui vĩnh viễn thuộc về người khác, với chàng trai cậu yêu cả đời, với niềm tin và tình yêu tất cả những năm tuổi trẻ.Là ngày cưới của Diêu Sâm, cũng là lễ tang cho một mối tình những tưởng trăm năm.Châu Chấn Nam co mình nằm trên nền đá, thấy thế gian xung quanh và bàn tay quanh năm không có hơi ấm của cậu vẫn chẳng thể buốt lạnh như trái tim đã bị rút cạn niềm tin. Tình yêu và hơi thở, tình yêu là hơi thở của cậu mà từng hơi thở cũng phả đầy toàn những ái tình say đắm - mất đi anh rồi, cậu còn có thể sống sao? Trái tim cậu đã quen hít vào niềm thương nỗi nhớ, dùng thứ tình yêu chỉ vì một người mà chưa từng cạn kiệt để tiếp tục đập, kịch liệt và điên cuồng tới mức lúc này đây Châu Chấn Nam thấy lồng ngực co rúm lại, từng khung xương đè ép nhau nát vụn. Và rồi, cậu thấy anh. Trong bộ vest chú rể vừa vặn và đẹp trai đến nghẹt thở, mái tóc vuốt lên chia ngôi theo kiểu cậu luôn yêu thích nhất, đôi mắt híp nhấn nhẹ màu mắt tôn lên sáng rực nốt ruồi diễm lệ - tất thảy, tất thảy đều đã từng thuộc về cậu, tất thảy giờ đây đều như những vết dao xinh đẹp cứa sâu vào da thịt đẫm máu, tất thảy trong tầm mắt nhưng vĩnh viễn không còn trong tầm tay. Diêu Sâm nhìn cậu, vẫn ánh mắt như những ngày xưa ấy, vẫn là sự dịu dàng anh luôn dành cho cả thế giới này gấp đôi lên chỉ cho riêng cậu, vẫn là đáy mắt ngả sắc đen sâu thẳm trong veo. Châu Chấn Nam thấy tim mình run lên: kia vẫn là thiếu niên của cậu, nhưng lại chẳng phải người đàn ông cả đời của cậu mất rồi. Ánh mắt anh chưa từng mang nhiều nỗi đau như thế.Nỗi buồn dâng lên ngập ngụa tròng mắt tối lại lấp lánh ánh sáng trang trí ngày trọng đại, lan tràn khắp khóe mắt, từng chút nhấn chìm Châu Chấn Nam. Diêu Sâm mấp máy môi rồi lại không thể nói gì, mặc cho thế giới bên trong cậu cuồng nộ gào thét.Vì sao? Vì sao anh lại làm như thế? Vì sao lại bỏ em mà đi? Vì sao anh hàn gắn em rồi lại để em vỡ vụn? Vì sao lại thất hứa với em? Vì sao ánh mắt của anh lại đau khổ như thế?Trong tấm thiệp mời cưới mà Diêu Sâm đã gửi cho cậu, có một tệp giấy tờ. Là quyền sở hữu một căn nhà nhỏ ven bờ biển mang tên cậu, kèm theo lời nhắn, "Lời hứa cùng em mở quán cafe, anh phải thất hứa mất rồi." Diêu Sâm thất hứa với cậu rồi, chẳng còn bất kỳ hứa hẹn hoang đường nào còn có thể mơ về hai chữ "trăm năm".Trong cơn cuồng phong không ngừng cuốn lấy ngàn vạn mảnh vỡ của Châu Chấn Nam và nghiền nhỏ chúng thành bụi, cậu mơ hồ thấy có một làn hơi nóng cháy xuyên qua gió lớn, chạm vào băng giá đã đóng vảy trong những lỗ hổng của tim cậu. m thanh của Diêu Sâm vang vào từng ngóc ngách hoang tàn của nỗi đau vô tận,"Anh xin lỗi vì chẳng thể cùng em cả đời."Châu Chấn Nam cuộn mình trong vòng lặp khép kín của câu nói ấy - từng chữ một, lặp đi lặp lại, vang vọng đè lên nhau, không ngừng vang dội. "Ước hẹn của chúng mình, anh không hoàn thành được rồi."--------------------Châu Chấn Nam mở bừng mắt, hơi thở hỗn loạn dồn dập đầy chênh vênh. Lời xin lỗi của Diêu Sâm vẫn văng vẳng dai dẳng bám theo, ám ảnh đến run rẩy."Nam Nam, Nam Nam!"Cậu hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, thấy chàng trai vừa găm vào tim cậu một nhát dao đang lo lắng không ngừng huơ tay múa chân hết vuốt tóc, chạm trán rồi lau mồ hôi cho cậu. Không có nhiều sự bình tĩnh để suy nghĩ, Châu Chấn Nam lao vào lòng Diêu Sâm như mèo nhỏ sợ hãi nép vào một xó hiên nhà trong cơn mưa dữ dội, mấy ngón tay run rẩy quờ quạng, bấu víu lấy lưng anh. Mắt nóng bừng đau đớn, cậu vùi đầu vào vai anh khóc nức lên, cánh tay choàng lấy cổ Diêu Sâm siết lấy như muốn đảm bảo rằng anh thật sự đang ở đây, trong vòng tay cậu."Anh đây mà, anh đây… Không sao, không sao cả rồi."Diêu Sâm hoảng hốt ôm chặt lấy Châu Chấn Nam, cảm nhận thân người nhỏ bé đang không ngừng run lẩy bẩy. Vai áo thấm nước ướt cả vào da, anh không ngừng xoa sau lưng người yêu nhỏ rồi lại vỗ về trên mái tóc rối, muốn dỗ cho cậu bình tĩnh lại. Châu Chấn Nam không ngừng khóc nổi, mấy chữ an ủi của Diêu Sâm như kích thích tuyến lệ của cậu hoạt động càng mạnh hơn, khóc bù cho cả Châu-Chấn-Nam-ở-trong-mơ bi thương đến không thể bật khóc."Diêu Sâm, Diêu Sâm… Anh ơi…"Cậu nghẹn ngào lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng quá đỗi chân thực không ngừng săn đuổi tâm trí cậu, kéo tâm trạng xuống cực độ sợ hãi - viễn cảnh trong giấc mơ kia nếu thành hiện thực, cậu sẽ vụn vỡ đến nhường nào. Châu Chấn Nam không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khác, chỉ có thể dùng sức lực còn sót lại bám chặt lấy Diêu Sâm như để níu lấy thực tại, không để bản thân mất đi tỉnh táo vì cơn ác mộng điên rồ."Anh ở đây anh ở đây. Không sao rồi, đừng sợ." Cậu gục đầu vào vai người yêu, ngửi hương nước hoa thơm nức hòa lẫn với mùi nước xả vải mà chính cậu cũng dùng, cọ má vào lớp vải áo phông mềm mại cậu mua tặng anh, cảm nhận hơi ấm bàn tay anh ở sau lưng vỗ về. Đây là thực tại của cậu. Là Diêu Sâm vẫn ở bên, là một ngày bình thường có anh kề cạnh, là cuộc sống vẫn hàng ngày được anh yêu thương chăm sóc. Đây là thực tại tươi đẹp, không giống như giấc mơ tăm tối kia…Châu Chấn Nam sụt sịt mũi, lùi người lại, vẫn trong vòng tay đỡ lấy vững vàng của Diêu Sâm, hai mắt hoe đỏ nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đã ám ảnh cậu với nỗi buồn khó hiểu không tên trong cơn mơ ở hiện thực lúc này tràn ngập lo lắng và vỗ về, ánh sáng mùa hè từ ngoài cửa sổ phản chiếu lấp lánh trên con ngươi trong veo. Diêu Sâm của cậu đây rồi - cậu thở phào trong lòng, dùng hai tay nâng má anh kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi chạm môi mềm mại hoàn toàn cắt đứt ám ảnh ác mộng, kéo cậu trở về thế giới thực, với người yêu vẫn say đắm môi hôn và ấm áp vòng tay ôm lấy. Châu Chấn Nam ngả người vào vai Diêu Sâm, dùng quấn quýt dịu dàng để lấy lại tỉnh táo. Đến lúc này cậu mới nhớ ra anh và cậu đang đi trên đường. Ánh mắt đã thôi phủ mờ màn sương sợ hãi mở lớn - Châu Chấn Nam nhìn xung quanh, thấy ánh sáng mùa hè chói mắt chiếu xuyên qua ô cửa kính ô tô vẫn nườm nượp bên ngoài người xe nhộn nhịp. Cánh cửa dọc thân xe mở ra một cửa tiệm tiện lợi nho nhỏ - Diêu Sâm hẳn đã tấp xe vào đây để dỗ cậu khỏi cơn mơ.Châu Chấn Nam giật mình một lần nữa, bật khỏi nụ hôn ngọt ngào, mắt nhỏ lại thêm một lần trừng lớn."Chết rồi! Bọn mình đã muộn giờ đặt lịch ở nhà hàng chưa anh?""Chưa đâu, anh đặt hẹn tận lúc trưa mà. Bây giờ dẫn em đi mua một chút đồ đã ha." Diêu Sâm vuốt tóc mèo nhỏ. "Bình tĩnh lại chưa?"Cậu khẽ gật đầu, dụi dụi người vào sâu trong lòng anh hơn như thói quen khó bỏ. Diêu Sâm vỗ đầu người yêu, nhìn cậu mệt mỏi nằm ngoan như vừa mới bị ép workout hai tiếng, tự hỏi rút cuộc cậu đã mơ thấy gì. Nhưng mà thôi, món quà nho nhỏ anh dành cho cậu vẫn còn chưa được mở mà, chuyện không vui cứ xếp qua một bên đã."Vậy mình đi tiếp nhé. Cũng sắp tới giờ trưa rồi, mình đi chơi một lúc rồi ghé qua cửa hàng sau ha."Diêu Sâm luồn tay xuống đôi chân đang co quắp của Châu Chấn Nam, một tay còn lại đỡ sau lưng cậu, bế cậu khỏi đùi mình để đặt lên ghế. Vừa mở cửa đi ra, lưng áo anh đã bị một bàn tay nhỏ xíu giữ lại. Cậu bặm môi, mắt híp nhìn lên ươn ướt nước, ai không biết có khi còn hiểu nhầm là anh bắt nạt cậu."Anh ơi…"Châu Chấn Nam khe khẽ gọi. Cậu thường rất ít khi gọi Diêu Sâm là "anh", chỉ gọi Diêu Sâm Diêu lão sư hoặc bạn trai thôi, trừ những lúc nỗi buồn đang khiến cậu trở nên yếu đuối mong manh. Diêu Sâm nghe mà tim nhũn ra thành một vũng cưng chiều, cúi đầu qua vành cửa xe hơi thấp, chăm chú chờ câu nói tiếp theo của em người yêu. Châu Chấn Nam phân vân một lúc, mấy ngón tay cứ bấu lấy vải áo cọ qua lại, không biết nên nói hay không. Đợi đến khi bàn tay của anh rơi xuống, kéo tay cậu ra đan mười ngón lồng nhau vừa vặn, dỗ dành sự xoắn xuýt không thôi, cậu mới lí nhí nói."Anh có thể… Ôm em không?"Diêu Sâm nhướn mày mỉm cười. Mèo nhỏ không biết mơ gì mà lại thèm người ôm như này rồi."Được chứ, nhưng phải để anh lên xếp chỗ trước đã, nha?"Châu Chấn Nam xấu hổ gật đầu, mấy ngón tay muốn lui về lại bị Diêu Sâm giữ chặt lại, siết một lúc mới buông ra. Anh đóng cửa sau - xe của người nổi tiếng luôn dán kính một chiều để đảm bảo nhất sự riêng tư khỏi người hâm mộ. Kể cả kính lái cũng thế, vẫn phải dán một phần kính một chiều ở phần bên trên mặc dù phần dưới thì phải để trống để đảm bảo tầm nhìn. Dù không hoàn toàn che đi được, nhưng Diêu Sâm nghĩ sẽ chẳng sao đâu.Dù sao anh và cậu cũng đang ở vùng ngoại ô xa xôi kia mà.Yên vị trên ghế lái, Diêu Sâm chỉnh ghế lùi lại phía sau, làm sao để vừa có khoảng trống dư dả vừa đủ gần để anh thoải mái điều khiển được ô tô. Mèo nhỏ vẫn đang mở lớn đôi mắt híp tịt há hốc miệng khi Diêu Sâm nhoài người từ hàng ghế trên xuống dưới, xòe hai bàn tay chờ cậu nắm lấy. Châu Chấn Nam như đứa nhỏ nhẹ hều được bạn trai bế lên, kéo qua khoảng hở giữa hai cái ghế ở trên, vừa nhanh vừa gọn đặt vào trong lòng. Chỉ trong có vài giây, Diêu Sâm đã hoàn thành công việc cần làm: Đặt người yêu nhỏ vẫn đang ủ rũ gọn ghẽ trên đùi mình, để mèo nhỏ thoải mái dụi dụi trong lúc lái xe."Được chưa, Nam Nam? Em có thấy không thoải mái hay gì không?"Châu Chấn Nam vẫn chưa thôi há mồm tròn mắt, mặt lại đỏ lên với tốc độ nhanh không kiểm soát nổi - sức mạnh của bạn trai cậu thật choáng ngợp quá đi mà! Cái gật đầu nhỏ xíu bị vùi trong hai tay bưng lên ôm mặt được Diêu Sâm rộng lượng cho qua không tròng ghẹo gì thêm vào nữa, chỉ khởi động xe tiếp tục tới nơi anh đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ. Chỉ có Châu Chấn Nam, mặt đỏ đến mức nóng bừng, hun cháy hết tất cả tế bào lý trí của cậu, đồng thời thành công đuổi đi hết cảm xúc tiêu cực từ giấc mơ kinh khủng kia.Cậu không khỏi nhớ tới những lần lén lút ôm hôn trong xe của hai người, những lần mượn bóng tối để làm càn, trong nhà xe khi nửa đêm vắng lặng. Thậm chí Diêu Sâm còn lắp thêm cách âm cho xe nữa, chỉ để khi cần sẽ khi dễ Châu Chấn Nam không ngừng, ép cậu gọi tên người yêu thật lớn mới tiếp tục thỏa mãn cậu. Cả những cuộc gặp vội vàng giữa lịch trình dày đặc, vô số nụ hôn quấn quýt trước khi chia xa…Con đường sự nghiệp của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam không có quá nhiều điểm gặp gỡ, nếu có thì cũng chỉ là dăm vài lần có thể có công việc chung dù vẫn chẳng sát gần chút nào. Anh và cậu bận tối tăm mặt mũi, người nơi này kẻ nơi khác, hai bên đều không có nhiều thời gian lo cho bản thân chứ đừng nói là yêu đương - nhưng đương nhiên vẫn chẳng bao giờ thiếu đi những tin nhắn thoại vội vã chỉ để báo cáo qua loa rằng, em vẫn ở đây, anh vẫn ở đây. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi vài ngày, Diêu Sâm không nghĩ nhiều liền cắp Châu Chấn Nam đi mất, không cả kịp báo trợ lý, một phát đưa cậu lên xe chuẩn bị sẵn cả hành lý đi tới một vùng ngoại ô nhỏ. Nơi này không phồn hoa náo nhiệt như Bắc Kinh, không rộn rã hối hả như Thượng Hải, cũng không mang cảm giác quê nhà như Trùng Khánh, chỉ phả đầy hơi thở yên ả của một vùng xa xôi lặng lẽ. Không đến mức khỉ ho cò gáy, nơi này vẫn có người qua kẻ lại, vẫn có hàng quán tối đến sẽ sáng đèn, nhưng không còn thế giới ồn ào đuổi Diêu Sâm và Châu Chấn Nam chạy đến kiệt sức nữa. Bọn họ có thể dừng xe ở ven một cánh đồng trải dài tít tắp, ghé đầu lên cửa kính mở cho gió lùa lồng lộng, hai tay đan nhau cùng nghe một ca khúc xưa cũ. Bọn họ có thể ngồi lại ở một góc đường để cho mấy nhóc mèo hoang ăn mà không lo ống kính nào sẽ chụp lại, có thể ngồi vắt vẻo ở một gờ tường cũ ngả đầu lên vai nghe trăng thanh đêm tàn. Vài ngày ngắn ngủi rồi cũng hết, một ngày sau cuối Châu Chấn Nam đã để dành lại để đi ăn lẩu ở tiệm nổi tiếng nhất nơi này, một lần trước khi nhịp điệu công việc lại đuổi cậu đến mức bữa trưa cơm hộp đôi khi còn chẳng đủ thời gian.Châu Chấn Nam ngả đầu nằm ườn trong lòng Diêu Sâm, lâu lâu cảm nhận cánh tay điều khiển vô lăng của anh di chuyển chạm nhẹ phía sau đầu cậu. Đôi mắt mèo híp dài lim dim nhìn vùng trời nhạt màu bên ngoài lớp kính một chiều xám tối rồi lại di chuyển lên cằm, đường hàm và sống mũi của Diêu Sâm. Cơn ác mộng vẫn còn khiến cậu run run khi nhớ lại, chỉ có người yêu trong mắt và nhịp tim vẫn đều đặn bên tai mới khiến cậu yên lòng.Vì sao lại mơ giấc mơ như vậy nhỉ. Châu Chấn Nam thầm tự hỏi. Rõ ràng cậu và anh vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn này cùng với nhau - ở nơi chẳng mấy ai quan tâm tên tuổi bọn họ, chẳng mấy ai để tâm việc có hai khách vãng lai tới đây nói chuyện yêu đương - vậy mà sao cơn ác mộng không dám nghĩ tới ấy lại đến, xáo trộn ngày cuối cùng bên anh bình yên của cậu, khơi dậy nỗi sợ đã lâu cậu không hề nghĩ đến? Nỗi sợ sự nghiệp và công việc sẽ đem Diêu Sâm ra khỏi cậu, sẽ đẩy cậu ra xa Diêu Sâm, sẽ chặn lại con đường phía trước của hai người, sẽ bóp nát mọi tương lai nơi tình cảm này có thể rực rỡ dưới ánh sáng. Nỗi sợ sẽ có ngày thiệp mời đỏ rực ghi tên Diêu Sâm ở cột chú rể sẽ gửi đến vị khách Châu Chấn Nam, nỗi sợ ước hẹn của bọn họ cho cả đời này sẽ bị bỏ lỡ, nỗi sợ một trong hai sẽ thất hứa mà rời đi."Diêu Sâm, Diêu Sâm, Diêu Sâm.." Châu Chấn Nam lẩm bẩm, nhìn đôi mắt anh chăm chú theo dõi đường xá, lại nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử màu trầm. Trong cơn ác mộng ấy, đôi đồng tử kia cuộn xoáy nỗi đau và sự hối tiếc, tuyên lên bản án tử hình với cậu: lời hứa của anh và cậu, anh phải thất hứa mất rồi. Trong thực tại này, đôi đồng tử kia lại mang tinh quang rực sáng, lại mang bình yên vô hạn, lại mang dịu dàng chở che. Cậu mỉm cười, có lẽ ác mộng đã sai rồi, bởi giả tưởng ấy làm sao đánh bại được hiện thực ngọt ngào. Diêu Sâm và cậu, bọn họ còn sợ gian nan khó khăn nào hay sao, khi đã cùng nhau ngoi lên từ đáy biển sâu thẳm không có ánh sáng để chiêm ngưỡng bình minh?"Anh đây mà. Mình sắp đến nơi rồi, em đừng ngủ nhé." Diêu Sâm nhìn đứa nhỏ đang say ngốc chăm chú nhìn bản thân trong lòng, cảm giác hệt như bế mèo đi chơi vậy. Đôi mắt hoảng loạn khi trước của Châu Chấn Nam giờ chìm xuống yên ả, không còn sợ hãi, không còn hoang mang, chỉ có vùng sáng mùa hè phản chiếu từ thế giới bên ngoài khung cửa.Đêm dài lăn lộn trên giường hôm qua đã khiến cậu vừa lên xe sáng nay đã đi vào cõi mộng. Diêu Sâm vừa lái xe vừa ngắm đứa nhỏ ngoẹo đầu dụi vào ghế da chép môi say ngủ qua kính chiếu hậu - giấc ngủ bình yên dịu dàng cho tới khi đôi mày nhỏ kia cau lại và nước mắt đột ngột chảy ra ướt hai má cậu. Anh vội tìm một nơi phù hợp để tấp vào, lao vội xuống ôm lấy em bồ đang không ngừng run rẩy. Rối rắm vỗ về em, rối rắm để em bấu chặt lấy găm móng vào da nhói đau, rối rắm nghe em nức nở trong cơn mơ dày vò - Diêu Sâm đã rất muốn bước chân vào cơn mơ kia, để ôm em, để bảo em rằng anh ở đây mà, đừng sợ. Nếu cõi mộng đáng sợ như vậy, hãy về thực tại với anh. Anh không đoán được cậu đã mơ thấy gì, chỉ biết cậu đã run rẩy ra sao khi từng chút thực tại bị giấc mơ ấy cắn nuốt. Chỉ khi Châu Chấn Nam đã về lại đây rồi, trong vòng tay cận kề da thịt ấm áp, Diêu Sâm mới khẽ thở phào trong lòng, giải thoát sự lo lắng vẫn cứ mắc kẹt ở lồng ngực."Mình đi đâu vậy anh?" Châu Chấn Nam khe khẽ hỏi."Anh đã đặt làm một món đồ. Giờ mình đi lấy rồi qua luôn tiệm lẩu ha, ở ngay gần luôn ấy.""Anh đặt làm gì thế?""Bí mật, chút nữa sẽ cho em biết." Diêu Sâm đánh lái rẽ vào một con ngõ nhỏ với những tán hoa tím hồng, vui vẻ nhìn khuôn mặt cậu cau lại tò mò. Một món quà nho nhỏ mà anh đã muốn làm từ lâu, để những ngày cách xa vì công việc cả hai sẽ cảm nhận được một chút gì đó của người kia ở bên mình. Một món đồ rất đặc biệt đem theo phần nhỏ của tình yêu anh luôn dành cho Châu Chấn Nam, rộn rã trong từng hơi thở từng nhịp đập, gửi tới những ngày dài không có nhau kề bên."Là món đồ chỉ nơi này mới bán sao? Đừng bảo anh mua đặc sản gì gì đó về đấy nhé, có bao giờ có thời gian ăn đâu. Lại như Laoganma ấy, nhà mình còn một đống luôn í." Châu Chấn Nam nhăn mũi càu nhàu. Cậu và anh bận tối mắt tối mũi, thời gian gặp nhau còn chẳng có bao nhiêu, những bữa ăn kèm đĩa phim đang chạy dở từ lâu đã trở nên xa xỉ."Không phải đồ ăn đâu, anh muốn ăn em còn chẳng có cơ hội thì còn mua gì về ăn nữa." Diêu Sâm chép miệng. "Đây, đến rồi. Em có muốn xuống với anh không, hay để anh đi lấy thôi?"Châu Chấn Nam nghiêng đầu, quyết định mặc kệ câu nói đầy hàm ý của người yêu. Bạn trai cậu đôi lúc sẽ trở nên lưu manh vô cùng, cậu cũng đã quen rồi."Để em xuống cùng đi, em muốn biết anh mua gì. Có phải lại phung phí tiền không." Cậu mở cửa xe, nhảy phốc ra khỏi vòng ôm của Diêu Sâm, nghe gió lùa qua từng tấc cơ thể lại thấy quyến luyến hơi ấm của người yêu. Mùa hè ở nơi này chói chang mặt trời nhưng lại hay có gió, mấy tán cây ven đường rung rinh rũ đầy hạt nắng được gió thổi lộng, phủ trên từng thớ lá xanh trải rộng tít tắp. Châu Chấn Nam bám lấy mép áo Diêu Sâm, để anh nâng mặt mình lên đeo khẩu trang vào cẩn thận, bàn tay mang vết chai lướt qua trán cậu vuốt bẹp xuống mấy sợi tóc rối bù. Bám theo sau anh luồn lách vào con ngõ nhỏ, cậu chăm chú nhìn cách vải áo bám theo chuyển động và những thớ cơ của anh mà bay bay theo gió thổi, lại nhìn tóc gáy lơ thơ, vai rộng và bàn tay vẫn đang ngoắc ngón út với cậu. Đây là thực tại hay là mơ - phong cảnh tươi đẹp xung quanh, người đời nhòa đi biến mất, chỉ còn người thương vẫn trong tầm tay.Cửa tiệm nhỏ thu mình dưới tán hoa giấy tím biếc. Mùa hè đánh rơi những vệt lấp lánh nhảy múa trên mấy nụ hoa mềm mại, mong manh, đung đưa chúng trong gió như nền nhạc một bản Valse cổ điển. Vẫn quấn lấy tay người yêu bằng ngón út nhỏ xinh, Châu Chấn Nam nhìn anh nói chuyện với cô gái nhỏ nhắn ở một góc bàn, cố đoán mò xem cái hộp nho nhỏ nọ có thể đựng gì. Hộp nhỏ bằng giấy cứng màu xanh lam trầm, nằm gọn trong lòng bàn tay của Diêu Sâm, xinh xắn như một món quà đã được thắt ruy băng đỏ."Gì đây?"Cậu gật đầu với cô gái, cố không để tâm tới nụ cười tươi đến lạ của cô. Diêu Sâm mân mê trong tay lớp giấy bọc cẩn thận, cúi đầu cong mắt cười với Châu Chấn Nam. "Em muốn mở ra không?""Em á?" Cậu híp mắt. Diêu Sâm gật đầu, "Không ai thì ai.""Đồ của anh mà.""Đồ của anh lúc nào cũng là của em." Anh bật cười thành tiếng, tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ đang bĩu môi. Cô gái bán hàng cũng che miệng lén cười, cậu vừa tò mò lại vừa thấy ngại vì tiếng khúc khích như chuông gió của cô gái - trước mặt người ngoài sao anh lại dám nói mấy lời như thế cơ chứ. Nhỡ đâu là fan thì sao! Dù rằng cậu có cảm giác cô gái cười không phải vì cô là fan hay shipper gì cả. Mà thế còn sợ hơn..."Vậy em mở nhé." Cậu nhón lấy cái hộp nhỏ trong tay anh, cẩn thận dùng móng tay sơn đen bóc phần nắp niêm phong ra. Động tác hí hoáy mãi mới xé được băng dính làm cậu nhăn nhó, sự chú ý khiến cậu chẳng có tâm trí đâu để ý ánh mắt dịu dàng của Diêu Sâm và nụ cười đầy hóng hớt của cô gái ở cửa tiệm, trong mắt giờ chỉ có cái hộp giấy cứng đầu nhất quyết không chịu thua móng tay của cậu. "Sao rồi, móng mèo lâu chưa dũa hả." Anh cúi đầu, chạm mấy ngón tay ấm áp lên móng mèo đang rối tung vì băng dính cuộn vào với nhau thành một mớ bòng bong, cẩn thận tách hết những chỗ lộn tùng phèo dính chặt vào nhau. Châu Chấn Nam liếc mắt lườm anh một cái, sau đó hí hoáy mở nắp hộp ra cẩn thận dốc xuống bàn tay thứ bên trong nó.Là một cặp nhẫn.Cậu há hốc mồm, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm hai chiếc nhẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình. Cặp nhẫn đôi bản to màu vàng, ở giữa có một khoảng hình chữ nhật dẹt màu xanh lam, hai size khác nhau một nhỏ một lớn. Trông không quá giống những cặp nhẫn đôi dáng mảnh bình thường nhưng lại rất hợp với phong cách của cả cậu lẫn anh."Đẹp không?" Diêu Sâm vuốt phần tóc đang rũ xuống bên tai Châu Chấn Nam, khẽ hỏi. Món quà anh đã đi tìm rất lâu mới ưng ý, món quà anh đã cố tình để dành lại cho mấy ngày nghỉ hiếm hoi ở bên nhau này để cùng cậu đi nhận."Anh… Cái này.." Châu Chấn Nam thốt không nên lời, hai mắt nóng bừng dồn nén vô số cảm xúc đang dâng lên như sóng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu không thể tin được, nâng lên hai chiếc nhẫn tròn ngoan ngoãn nằm trong bàn tay run run."Mua cho chúng mình đó." "Là nhẫn đôi sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, cố gắng nín đi cơn nức nở đã chực chờ trong cổ họng. Không phải chứ, cơn ác mộng đó và thực tại sao lại gặp nhau ở một điểm như này rồi. Trùng hợp kỳ lạ khiến cậu nghẹn ngào đến sắp không thể chịu được nữa: Giấc mơ khiến cậu lo sợ về một tương lai cặp nhẫn cưới đôi sẽ đeo trên tay anh và ai khác, nhưng hiện thực lại tặng cho cậu một chiếc nhẫn đôi từ anh."Là nhẫn đôi." Diêu Sâm cúi người hôn lên bàn tay của Châu Chấn Nam, sau đó cầm lên hai chiếc nhẫn, giữ lại một chiếc trước khi lật sấp tay cậu lại. Ánh mắt hỏi thầm câu hỏi không cần cất lời, cậu chẳng tốn nhiều hơn một giây để hiểu. Ngón áp út chìa ra ngay lập tức, để bàn tay anh cẩn thận nâng niu lồng vào chiếc nhẫn vừa vặn như in. "Anh đặt mua cũng lâu rồi, nhưng lựa đợt nghỉ ngơi này để cùng em đi lấy. Nhẫn cặp mà, không thể đeo nó với người thương thì đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu."Châu Chấn Nam hoe đỏ mắt. Cậu nghĩ cậu sẽ khóc thật mất thôi, khi Diêu Sâm tự mình đeo vào chiếc nhẫn của chính anh, sau đó nắm chặt lấy tay cậu. Trong cơn mơ hoang tàn ấy anh đã không trao cho cậu cặp nhẫn đôi đời thề nguyện trăm năm, nhưng hiện tại anh lại chuẩn bị món quà mang nghĩa hẹn ước cả đời này."Thưa quý khách, quý khách có muốn thử trải nghiệm cảm biến của nhẫn luôn không ạ?" Cô gái nhân viên bị cặp tình nhân lãng quên khẽ hắng giọng. Cô đã chứng kiến vô số chuyện tình ngọt ngào ở cửa tiệm này, ánh mắt những người yêu nhau chưa bao giờ ngừng khiến cô thấy tình yêu sao thật kỳ diệu. Cách hai chàng trai ấy nhìn nhau khiến cô, chẳng hiểu vì lẽ nào, chợt nghĩ rằng có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau không chỉ trăm năm."Cảm biến sao?" Châu Chấn Nam sụt sịt mũi, nghiêng đầu hoài nghi hỏi Diêu Sâm - gọi là hoài nghi vậy thôi chứ đôi mắt ửng đỏ của cậu long lanh đến nỗi anh chẳng còn thấy gì ngoài tình yêu ngọt ngào."Ừ, phần đặc biệt khiến anh phải tìm mãi mới ưng ý đấy." Diêu Sâm nâng hai bàn tay đang đan lồng thành một của mình và cậu lên, hôn lên mấy khớp ngón quấn quýt. Theo hướng dẫn của nhân viên, anh kết nối điện thoại của cả hai với nhẫn, sau đó chạm hai cái lên ngón áp út của cậu.Điện thoại rung lên, mà ngón tay của Châu Chấn Nam cũng rung lên. Chính xác hơn là chiếc nhẫn đôi ấy đang rung - rung từng nhịp từng nhịp như trái tim đang đập. Diêu Sâm nhìn biểu cảm kinh ngạc không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trên mặt cậu ngày hôm nay rồi, đắc ý cười thành tiếng.Anh biết cậu sẽ thích món quà này mà."Đây là…" Châu Chấn Nam không thể tin được, ngẩng đầu vội vàng hỏi lại, câu hỏi lại bỏ ngỏ khi anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình. "Nhịp tim của anh đó. Chiếc nhẫn này có thể cho em nghe thấy nhịp tim của bạn trai em khi em chạm vào nó hai lần." Diêu Sâm kề bên tai cậu, chậm rãi giải thích. "Em có nghe thấy không, tiếng tim anh đang đập vì em ấy?" Châu Chấn Nam lại muốn khóc rồi. Cậu đưa tay còn lại lên muốn quệt đi nước mắt sắp chảy, cuối cùng vẫn không ngăn lại được mớ cảm xúc đang ồ ạt tràn ra. Nhịp tim của anh lại được thu gọn trong chiếc nhẫn đôi đánh dấu anh và cậu thuộc về nhau, như thể đang khẳng định rằng…"Nhịp đập của trái tim anh hay ngón áp út này, tất cả đều thuộc về em."Diêu Sâm ôm vào lòng đứa nhỏ vừa nức nở bật khóc, siết chặt vòng tay như muốn khắc tạc cậu vào trái tim cả đời mình. Anh và cậu đêm ngày bận rộn, không mấy khi được bên nhau yêu đương, đến tin nhắn còn đôi khi là một việc xa xỉ khi giấc ngủ không tròn giấc vẫn đêm ngày bòn rút sức khỏe của cả hai người. Thậm chí tương lai trắc trở còn chẳng biết, liệu mai sau anh và cậu có còn có thể yên bình mà dành cho nhau những ngày nghỉ ngơi, cùng nắm tay ôm hôn ở một góc thế giới như này thêm một lần nữa hay không. Không có thời gian, không có cơ hội, anh chỉ có thể tự mình tạo ra một cách mới để cậu luôn cảm nhận được anh bên mình, cũng như anh luôn nhớ rằng anh chẳng hề cô đơn.Châu Chấn Nam mặc kệ thế giới xung quanh, lao vào trong lòng bạn trai khóc thêm một trận nghẹt thở nữa. Trên tay vẫn rung rung từng nhịp tim Diêu Sâm đập, nhắc nhở cậu rằng hiện thực này mới thật sự là nơi cậu thuộc về. Rằng bất kể ác mộng có ra sao, tương lai vô định có đáng sợ đến mức nào, thì vẫn chẳng có gì thắng nổi tình yêu mà anh và cậu đã dành cho nhau tha thiết. Rằng chỉ còn kiên trì, bọn họ sẽ chẳng thất hứa đâu. Rằng nếu cả hai cũng chạy thật nhanh không biết mệt mỏi, không chùn bước, không quay đầu, sẽ chẳng ai lỡ mất cái hẹn trăm năm."Nam Nam, đừng khóc. Hôm nay em khóc như này hai lần rồi đấy." Diêu Sâm nhẹ nhàng trêu chọc, tay ôm lấy cái đầu đang vùi trên vai anh khóc ướt áo, một lần nữa cảm nhận trên da mát lạnh nước mắt của cậu thấm qua. Ngày cuối cùng bên nhau hẹn hò không cần quan tâm thế giới, vậy mà Châu Chấn Nam khóc thương tâm tới hai lần. Một lần vì đau, một lần vì vui mừng. Nhưng lần nào cũng khiến tim anh xót xa.Cuộc tình của hai người quá gập ghềnh, quá nhiều trở ngại. Chốn giải trí thâm sâu khó lường, phức tạo tăm tối, chẳng cho ai quyền được tự do làm những gì mình mong muốn. Anh và cậu chẳng phải chọn giữa âm nhạc hay tình yêu, bởi vì họ đã yêu nhau nhờ âm nhạc và âm nhạc của họ vì tình yêu mới có thể hoàn thành âm sắc đẹp nhất, nhưng đôi lúc đam mê, sự nghiệp, công danh… đã ép cậu và anh nuốt xuống tình cảm cháy nồng. Không còn là những đứa trẻ ngây ngô mười mấy tuổi hôn nhau dưới ánh đèn cửa tiệm tiện lợi nữa - Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đều chọn lựa đánh đổi thời gian cho đam mê, ở bên nhau nhưng lại cách xa nghìn trùng, mỗi ngày đều đong đầy nỗi nhớ. Nhớ môi hôn, nhớ vòng ôm, nhớ giấc ngủ đã đầy giấc mơ có nhau, nhớ sáng sớm thức giấc kề cạnh, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những ngày bình yên.Nhưng mà, bọn họ vẫn yêu nhau.
"Cảm ơn anh… Em rất thích. Em rất thích món quà này." Châu Chấn Nam nghẹn ngào ôm cổ Diêu Sâm, hai bầu má phính ướt sũng nước mắt. Hẳn rồi, cậu rất sợ, rất lo, rất buồn phiền chứ - ai lại không thế khi người yêu ở nơi xa xôi bộn bề công việc, bản thân lại chẳng thể chạy tới cơ chứ? Ai có thể không lo khi công việc yêu cầu người con trai của họ phải tiếp xúc với vô số con người, bao gồm cả cám dỗ của giới giải trí hoa lệ? Ai có thể không sợ tương lai chia xa, khi cái chốn hỗn tạp mà họ vướng vào chỉ biết công danh lợi lộc mà chẳng để tâm chân tình thực cảm? Ai có thể không buồn bã nhớ nhung khi xa cách người yêu, chẳng thể kề cận, chẳng thể thân mật? Chẳng có ai cả, vì tình yêu là khao khát đồng hành. Anh và cậu vẫn đồng hành cùng nhau theo một nghĩa khác, chỉ không phải đồng hành sát sao trong cuộc sống bộn bề này mà thôi.Mà món quà này, là cách anh đồng hành cùng cậu đơn giản mà hữu hiệu nhất."Em thích là được rồi. Từ nay về sau, nhớ anh mà không thấy anh online, cứ nghe tiếng tim anh nhé. Lúc nào nó cũng đập vì em, vì yêu em, vì nhớ em." Diêu Sâm thơm lên trán cậu, rồi mổ mổ môi khắp khuôn mặt ướt nước của Châu Chấn Nam. Cậu gật đầu, nghĩ tới vô số lần bọn họ làm việc lệch khung giờ, tin nhắn trả lời hai lúc khác nhau, gọi đến thì chẳng bên nào kịp bắt máy. Từ giờ trở đi, có lẽ Châu Chấn Nam chẳng sợ gì nữa, vì cậu luôn có thể đem theo anh bên mình bất kể bọn họ có xa nhau đến đâu rồi - nhịp tim đập của Diêu Sâm vọng về từ tứ phía đã ở đây, trên ngón tay thề ước của cậu, bảo vệ cậu.Trước khi rời khỏi cửa tiệm với dàn hoa giấy tím biếc, hai người cúi chào nữ nhân viên, nhận về lời chúc chân thành từ cô gái."Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Hai bạn rất đẹp đôi đó ạ, hy vọng sản phẩm của chúng mình có thể giúp hai bạn bên nhau thật lâu dài nha."Châu Chấn Nam sực nhớ tới chuyện cậu đã mít ướt khóc nức nở trước mặt người ta, lại còn dám ôm ấp anh bạn trai nổi tiếng nữa chứ, đỏ bừng mặt cúi đầu lí nhí câu cảm ơn. Diêu Sâm buồn cười nhìn con mèo xấu hổ cúi đầu nép sau mình, gật đầu chào cô gái rồi kéo tay cậu bước qua khoảng sân ướt nắng trở về xe."Xấu hổ quá đi mất thôi…" Châu Chấn Nam bẹp miệng đi bên cạnh Diêu Sâm, hai bàn tay đeo nhẫn đan lồng từng ngón."Xấu hổ gì chứ. Đây là nhẫn tình nhân mà, ai đến đó chẳng là một cặp, cô gái ấy có lẽ nhìn cũng quen rồi.""Nhưng mà vẫn ngại chứ, em khóc to như thế chỉ vì một chiếc nhẫn ngay trong tiệm của người ta cơ mà…""Không sao đâu, em khóc đáng yêu lắm." Diêu Sâm nhe răng cười, vừa khởi động xe vừa chịu cú thụi từ ghế phụ của Châu Chấn Nam. Nhìn bản mặt hềnh hệch cười của người yêu rồi lại nhìn ngón áp út đặt trên cần điều khiển của mình, cậu lườm nguýt anh xong liền mỉm cười vui vẻ. Ừ thì bạn trai cậu hay có mấy câu đáng đánh đòn thật đấy, nhưng anh vẫn là người yêu tuyệt nhất trên đời."Thật sự em rất thích món quà này… Cảm ơn Diêu lão sư nhiều lắm." Châu Chấn Nam hôn lên môi ngón áp út được đánh dấu chủ quyền hai lần, cảm nhận nhịp rung từ trái tim Diêu Sâm đang đập chạm trên đôi môi mềm. Cảm tưởng như có thể giả vờ rằng bản thân đang hôn anh…Hôn lên trái tim của anh."Vì anh rất nhớ em mà, nên phải tìm cách giấu em vào lòng thôi. Cố gắng đừng tháo ra nhiều nha, anh sợ em làm mất lắm.""Em biết rồi mà." Châu Chấn Nam gật đầu, nghe tiếng tim anh đập rộn rã trên môi, ngẩng đầu lên chợt thấy khuôn mặt anh đã sát gần rồi. Diêu Sâm chăm chú nhìn cậu, khóe môi nhếch lên dịu dàng, đuôi mắt cũng cong lên quyến rũ. Tự dưng lại có một sự kiêu ngạo bật lên trong tim Châu Chấn Nam.Đây là người đàn ông của riêng cậu."Nam Nam, kể anh nghe ác mộng lúc nãy của em được không?" Diêu Sâm nhẹ nhàng hỏi, cọ hai đầu chóp mũi qua lại. "Em có muốn kể cho anh nghe không?"Cậu khép mi, im lặng hồi lâu. Cậu có nên kể cho anh không? Cơn ác mộng đáng sợ đến mức chỉ nhớ lại cũng khiến cậu rùng mình… Dù cho hiện tại đã nhấn mạnh cho cậu biết, ác mộng cũng chỉ là những thước phim giả tạo mục nát mà thôi."Nếu không thể thì cũng không sao mà, không cần nhớ lại những thứ không nên nhớ làm gì." Diêu Sâm nhéo nhéo má Châu Chấn Nam, thơm nhẹ lên trán cậu. Anh muốn biết điều gì đã dọa em bé sợ hãi đến mức thế - đến mức suýt chút nữa anh đã lao xe về để chăm sóc cho cậu rồi, đến mức nước mắt cậu đổ như mưa hóa thành dao găm nhỏ đâm vào lòng anh đau xót.Cậu lắc đầu. "Vẫn nên kể cho anh." Vẫn nên kể cho anh, viễn cảnh tăm tối mà chẳng một ai muốn thấy. Vẫn nên kể cho anh, câu chuyện về một tương lai có thể đến nếu đời này đủ ác độc. Châu Chấn Nam nhỏ giọng kể lại giấc mơ ấy cho Diêu Sâm, tóm lược những ý chính nhất. Anh kết hôn. Cậu được mời đến dự. Anh mua một căn nhà bên bờ biển để cậu có thể tự mở quán cafe. Anh lỡ hẹn. Và cũng thất hứa nữa. Cậu bỏ qua những nỗi đau đã đè nát cậu ở bậc thềm nơi tổ chức hôn lễ, bỏ qua cả sự tiếc nuối khôn nguôi trong mắt anh khi anh nói câu xin lỗi. Châu Chấn Nam vừa kể vừa nhìn sắc mặt Diêu Sâm lặng đi, tìm tới bàn tay anh siết lấy, miết trên chiếc nhẫn đang ôm xung quanh ngón áp út của anh."Vậy là… Anh không cưới em?""Ờ… Hả?" Câu chuyện kết thúc, Diêu Sâm hỏi một câu hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu. Châu Chấn Nam ngớ người, ngẩng đầu nhìn bạn trai mình."Đáng ra kể cả trong mơ anh cũng phải cưới em chứ." Diêu Sâm chép miệng, nâng bàn tay đang đàn cài vào nhau của cả hai lên môi hôn lên hai ngón áp út đeo nhẫn. "Anh yêu em bằng cả đời mình còn gì."Tim Châu Chấn Nam chợt hẫng một cái. Cậu chớp chớp mắt, muốn ngăn không để cảm xúc lại trào dâng."Cả đời gì chứ, chúng ta hai mấy kia mà.""Sẽ là cả đời." Diêu Sâm khẳng định chắc nịch."Anh tự tin đến vậy cơ à?" Châu Chấn Nam khịt mũi, mỉm cười."Sao lại không cơ chứ?" Anh kề trán mình vào trán cậu. "Em phải làm gì với não mình đi thôi, không được khiến nó mơ sai sự thật như thế đâu đấy nhớ. Nếu có mơ sai sự thật thì cũng nên mơ mấy giấc mơ kiểu em cao mét 8 hay em có nhiều tóc hơn chẳng hạn."Cậu đánh vào vai anh vài cái, nhăn mặt bực tức. "Anh chán sống rồi đúng không?""Sống với anh nghĩa là yêu em, mà anh thì không bao giờ chán việc yêu em." Diêu Sâm cọ mặt lên vai cậu, khóe môi nhếch lên nhìn tai em người yêu hồng lên. Quá đỗi xinh đẹp."Dẻo miệng." Châu Chấn Nam lắc đầu, nhéo hai má anh bành sang hai bên, kéo qua kéo lại như nhào bột mỳ. Diêu Sâm kêu lên oai oái, lại không né khỏi hai tay nhéo nhéo của cậu, chỉ chu môi ra như một đứa trẻ."Cái gì?""Hôn anh đi.""Không?""Đi mà.""...."Chụt. Diêu Sâm nhào sang hôn vụt qua đôi môi đang bĩu ra khinh bỉ của Châu Chấn Nam, cướp lấy vị ngọt nhấm nháp."Anh nghĩ mình nên hôn nhau nhiều hơn."Châu Chấn Nam không nương tay quẹt mạnh môi, tỏ vẻ muốn lau sạch vết hôn của anh người yêu ngang ngược. "Môi em bị sưng đỏ đến mức đi chụp photoshoot còn không cần bôi son là do ai mà anh còn dám đòi hôn nhiều hơn?""Hôn nhiều hơn, lăn giường nhiều hơn, tốt nhất là nên mỗi ngày một lần. Cho tâm trí em khắc ghi sự thật là," Diêu Sâm chợt quay mặt sang, đột ngột dí sát gần mặt cậu, "em là của anh."Châu Chấn Nam đỏ mặt, theo phản xạ giật mình muốn né về phía sau lại bị cánh tay của anh mạnh mẽ chặn lại, kéo ngược vào một nụ hôn sâu.Mùa hè bên ngoài lộng gió, gió thổi xuyên qua những kẽ lá, đem ánh nắng vương vãi khắp vùng đất bên dưới, ươm lên mấy bông hoa dại trắng tinh bên đường lớp áo ngả vàng hoe. Châu Chấn Nam bị Diêu Sâm cầm chặt một bên tay, tay còn lại của cậu vòng lên ôm lấy cổ người yêu lấy chỗ bám víu để không vì bị hôn hết hơi mà ngã ra sau, tựa đầu vào bàn tay giữ lấy vững vàng của anh, si mê hôn môi. Xét về tháng sinh thì Diêu Sâm là mùa xuân đem cánh hoa tạo thành những hạt bụi cấu thành, là hương gió mát lành và cỏ cây tươi xanh, nhưng trong cuộc đời cậu thì anh tựa như mùa hè rực rỡ. Mùa hè vĩnh viễn không bao giờ tàn, chói lọi thứ ánh sáng đã dẫn lối cậu khỏi bóng tối, khỏi vùng đất mộng đầy ảo ảnh, nóng bỏng mà sảng khoái. Cái hôn của anh như nắng đỏ rực đốt cháy không gian, sự dịu dàng của anh là làn nước biển mát lành cậu nguyện chân trần đạp lên nền cát nóng rẫy để vùi mình vào.Giấc mơ có thể tăm tối đau đớn, nhưng chẳng có gì sánh bằng thực tại đẹp hơn cả mơ anh đã vì cậu mà tạo ra."Còn lần nữa mơ ác mộng như vậy thì anh sẽ phạt em đó." Diêu Sâm tựa trán vào trán cậu, hai đôi môi vẫn gần kề đến mức Châu Chấn Nam cảm nhận được chuyển động của cánh môi ấm áp kia mơn man trên môi mình. "Gì chứ, anh quá đáng vậy?" Cậu bĩu môi phụng phịu, cả người vô lực thành một cục bột mềm dựa cả vào lòng anh, mặc kệ cần gạt và hộp đựng chắn giữa hai ghế ô tô."Đùa thôi. Lần sau như thế cứ nghe nhịp tim anh. Nghe xem trái tim này đang vì ai mà đập và đừng nghĩ lung tung." Diêu Sâm mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. "Chúng mình chưa thể bước ra ánh sáng, nên chắc chắn sẽ có những lúc vô định, lo lắng, bất lực, sợ hãi. Anh cũng đôi khi như vậy mà. Sợ em gặp được nhiều người ưu tú hơn, sợ có ngày em nhìn vào gương và nhận ra em xứng đáng với một người giỏi giang hơn nhiều. Nhưng mà, chúng mình yêu nhau, tin tưởng nhau là được, em nhỉ?"Châu Chấn Nam nhìn nỗi bất an thoáng ẩn hiện trong mắt Diêu Sâm, chợt nhận ra có lẽ cơn ác mộng ấy không chỉ có cậu từng mơ thấy. Có lẽ trong những đêm trằn trọc không thôi, cũng đã từng có những khi Diêu Sâm cô đơn đến mức bị nỗi lo sợ đến quặn đau hành hạ. Cậu gõ lên nhẫn của anh, rồi tự gõ lên nhẫn của mình, để cả hai cùng lúc cảm nhận được nhịp tim của nhau.Bàn tay mát lạnh miết trên làn da ấm áp, ôm lấy nửa bên mặt của Diêu Sâm kéo vào lòng."Mình bên nhau là được rồi. Anh lắng nghe thử đi, trái tim em cũng đang vì anh mà đập."Diêu Sâm bật cười. "Được rồi. Với cả, sau này anh sẽ cưới em thôi. Nên đừng lo lắng, đều là não em muốn lừa em cả đó, hẳn nó cãi nhau với tuyến lệ nên mới muốn em bắt nạt tuyến lệ mà.""Gì vậy chứ…" Châu Chấn Nam cười ngất, cảm nhận cơ thể người yêu cũng đang run lên vì cười. "Em sẽ không để nó bắt nạt tuyến lệ nữa đâu, khóc nhiều mệt lắm. Nhưng mà khóc vì cay thì được nha, giờ mình đi ăn lẩu được chưa?"Diêu Sâm ngồi thẳng dậy, vươn vai để duỗi ra cơ thể vừa phải xoay sang một bên quá lâu. "Ừ, đi ăn lẩu thôi. Cũng đến giờ anh đặt bàn rồi nè.""Em nghe nói ở đó có discount cho cặp đôi ấy nhưng mà chắc mình không dùng được…""Cứ thử xem sao. Em cho người ta thấy dấu hickey ở cổ kia là đượ----""Anh im đi im đi im đi!!!!!!"---------------------------------------------------@姚琛
[Ảnh chụp Châu Chấn Nam đang nhe răng cắn thịt và một nồi lẩu. Tay phải cậu cầm đũa, tay trái đang giơ lên muốn hứng thịt]
@VvvVvV周震南 Được discount nên 🐷 nhỏ không ngại càn quét thịt@VvvVvV周震南 đã like@VvvVvV周震南 đã comment: Không phải anh nên cảm ơn em vì nhờ em nên chúng ta mới được discount hả
∟ @姚琛 đã trả lời: Đa tạ Châu lão sư!@VvvVvV周震南
[Ảnh chụp hóa đơn ăn lẩu đã được làm mờ chỉ còn giá tiền và tay Diêu Sâm cầm hóa đơn, cầm tay phải]
@姚琛 Được Diêu lão sư bao ăn thật hạnh phúc@姚琛 đã like@姚琛 đã comment: Khi nào anh nên quay vlog hành trình nuôi lợn của mình
∟ @VvvVvV周震南 đã trả lời: Anh chán sống rồi sao
∟ @姚琛 đã trả lời: (¬‿¬ )--------------------------------------------Title một số bài viết trong siêu thoại 琛南旧事[超话]:CÓ PHẢI KIA LÀ NHẪN ĐÔI KHÔNG VẬY???????????????BỌN HỌ ĐI ĂN LẨU KÌA TRỜI ƠIBỌN HỌ UP ẢNH TAG NHAU CÔNG KHAI KÌA SẮP CÓ ĐÁM CƯỚI RỒI SAO!!!!!!!!!!!!!DIÊU LÃO SƯ XIN HÃY ĐĂNG VLOG NUÔI HEO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BỌN HỌ CƯỚI NHAU RỒI 「Topic: Nhẫn đôi của Sâm Nam」「Topic: Ngày đẹp liên quan đến số 1 - 5, cung Bạch Dương và cung Song Tử để làm đám cưới」Siêu thoại 琛南旧事[超话] nhảy vọt vào top 10.Nhẫn cảm ứng trending, trở thành phụ kiện cặp đôi siêu hot, nhiều nơi cháy hàng.Chụp ảnh người yêu khéo khoe nhẫn đôi cũng trở thành trend cho các cặp yêu nhau với hàng loạt video Douyin và các bài viết chia sẻ tips chụp ảnh khoe khéo như thế.-----------------------------------------------"My heart belongs to you."
"I will love you my whole life."
"You are entirely mine."
"Kiss this ring, kiss my heart."
"Can you hear my heart beating for you?"END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store