Sam Nam Ro Chom Chom Tren Dinh Everest
30 days OTP challenge của bên Nhà sản xuất thử thách viết lách (^3^♪
--------
30 DAYS OTP CHALLENGE
30 VIỆC NGỌT NGÀO SAU KHI YÊU ĐƯƠNG
DAY 1. HÔN GIÁN TIẾP
《 Tiệm tạp hóa lúc 11 giờ ở Bắc Kinh, sinh nhật tuổi 20 của anh và cuộc gọi của hai người điên yêu nhau 》
────────────────────
1.Bắc Kinh về đêm lên đèn rực rỡ. Thành phố ồn ào nô nức, những khoảng đen lặng yên của màn đêm hiếm hoi như dòng sông đen thẫm bao bọc lấy cả triệu đốm hoa đăng sáng ngời lấp lánh thắp sáng hàng triệu ô kính cao tầng và những khu mua sắm nhộn nhịp.Đặt cằm lên cửa kính ô tô đã hạ xuống hết, Châu Chấn Nam tròn mắt nhìn những tòa nhà cao tầng sàng bừng một góc đường. Bắc Kinh vài năm qua trong lòng cậu cậu chỉ quanh quẩn có mấy con đường đi làm, di chuyển qua lại từ nhà - công ty - địa điểm quay hình rồi lại về nhà. Những khi lịch trình kết thúc muộn, cậu vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, chẳng có cơ hội ngắm nhìn thành phố ngoài kia chẳng bao giờ say ngủ. Những ngày rảnh rỗi cuộn mình nằm ở nhà, cậu vùi đầu vào bản nhạc chưa biên xong, dòng lyrics vừa viết đã gạch gạch xóa xóa, đàn điện dưới tay, mic thu ngay trước mặt. Studio không có cửa sổ, ánh trăng chẳng thể tràn vào dù chỉ một chút chứ đừng nói đến biển vàng lấp lánh ngoài kia Bắc Kinh.Bắc Kinh 3 năm qua đối với Châu Chấn Nam xa lạ và nhạt nhòa hơn cả thành phố nơi đất khách quê người cậu từng ở lại hơn 600 ngày. "Nam Nam, hôm nay lịch trình kết thúc hơi muộn, anh đưa em về thẳng nhà nhé?" Staff của cậu, cũng là người cầm lái, vừa dùng điện thoại tra đường đi vừa hỏi cậu. Buổi ghi hình hôm nay phải lùi lại vì có sự cố. Trong suốt khoảng thời gian phải chờ đợi ở trường quay, Châu Chấn Nam đã có một giấc ngủ không mấy dễ chịu trên cái ghế thấp lè tè thô cứng ở phòng makeup, vừa gà gật vừa nghe staff tán loạn chạy từ đầu này tới đầu kia căn phòng. Bài hát đang dang dở vẫn chưa viết xong đoạn điệp khúc bay vòng vòng trong giấc mơ đứt đoạn của cậu, những câu chữ cậu chưa hề ưng ý nhảy nhót trên mấy khuông nhạc còn trống hoác.Có lẽ không có cách nào khác để sửa lời bài hát đó nữa, Châu Chấn Nam thở dài, nghiêng đầu chạm vào cánh cửa xe, để gió Bắc Kinh ran rát sượt qua gò má còn dính makeup. Có những chuyện, những người, đâu thể dễ dàng khắc họa lại bằng ngôn từ."Nam Nam, em ngủ rồi đấy à?" Anh quản lý gọi lại lần nữa khi câu hỏi trước rơi vào biển âm thanh lao nhao từ những góc đường hối hả. Thường ngày, lịch trình kết thúc muộn nhường này sẽ khiến Chấn Nam mệt đến mức ngủ say như chết trên xe, không ít lần anh còn đưa cậu về ngủ trong studio của công ty chuẩn bị vì không lay nổi cậu dậy. Châu Chấn Nam giật mình, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man, cậu đáp lại thật lớn câu "em đây" rồi hỏi lại, ban nãy anh hỏi gì thế. Staff nhắc lại câu hỏi thường ngày sẽ chỉ được đáp lại bằng khuôn mặt ngủ há miệng của Châu Chấn Nam, lại thấy lặng yên vài giây trước khi cậu ngập ngừng trả lời."Anh này, bây giờ có thể cho em... Tới cửa hàng tiện lợi một chút được không? Chỉ tầm hai mươi phút thôi, em hứa đấy." - Cậu vội vàng chêm vào câu sau như sợ yêu cầu bất ngờ của mình thật có phần kỳ lạ. "Giờ này em còn đến cửa hàng tiện lợi làm gì?" Anh staff cau mày, hỏi lại. Trước khi anh trai khó tính kia kịp nghĩ đến những viễn cảnh đáng lo như lén lút gặp người yêu, mua bán đồ không nên mua bán, vân ván và mây mây, Châu Chấn Nam đã nhanh nhảu giải thích:"Em chỉ thấy hơi đói thôi, muốn ăn một suất mỳ ăn liền, nhà em hết đồ ăn rồi. Với cả hôm nay là ngày đặc biệt, em cần phải gọi cho một người ngay bây giờ."Bây giờ là 11 giờ kém 10, giờ Bắc Kinh."Gọi gia đình sao?" Staff hơi xuôi xuôi, hỏi lại, tay cầm lái đã rẽ vào con đường hướng ra vùng bên ngoài ít đông đúc hơn để tìm một cửa hàng tiện lợi mở 24/7.Châu Chấn Nam ngả đầu vào cánh cửa ô tô đang mở lồng lộng gió."Vâng ạ. Là gia đình."2.Cửa hàng tiện lợi nằm ở một góc đường nhỏ cách trung tâm không xa, nhưng cũng đủ để nhà chọc trời xa dần khỏi tầm mắt và mặt trăng đã tìm được đủ màn đêm để ló ra chiếu sáng. Phủ trên người áo khoác mỏng staff đã chuẩn bị và ánh trăng màu ngà, Châu Chấn Nam bước vào cửa hàng nho nhỏ mở sáng bên cạnh mấy cửa hàng thời trang vắng khách, mũ kéo sụp xuống chiếc kính râm đen và khẩu trang đồng màu che đi phần lớn khuôn mặt. Cậu không phải ngôi sao lớn gì cả nhưng cũng có một chút tiếng tăm, cẩn thận thì vẫn hơn.Mấy kệ đựng mỳ lấp lánh đủ màu, Châu Chấn Nam vớ đại vài gói mỳ cay kiểu Hàn Quốc cho vào giỏ, bỏ thêm bim bim và kẹo dẻo mỗi loại một chồng, tiện tay vớ thêm lốc sữa đang được tặng kèm mô hình giấy gấp dán tạo hình 3D. Cửa hàng không lớn nhưng vẫn có chỗ ngồi, cậu thanh toán xong mớ hàng toàn đồ ăn vặt và một hộp mỳ trộn cay vị lẩu ăn liền liền lẹp bẹp chân chạy ra cánh cửa kính đối diện, mở ra khoảng sân nhỏ xếp vài cái bàn nhựa trắng.Đặt túi nylon phồng to toàn khí lên một góc bàn, cậu vội vàng mở điện thoại ra xem. Đã gần 11 giờ giờ Bắc Kinh, màn hình khóa là ảnh một chú chồn nhỏ hiện rất nhiều thông báo, đều là từ một vài đồng nghiệp và bạn bè bình thường. Châu Chấn Nam vội vàng set up chỗ dựng điện thoại, đặt hộp mỳ xốp lên trên hộp kẹo dẻo bảy màu cậu vừa mới mua, sau đó xếp mấy gói mỳ cay thành một cái ụ nhỏ rồi cắm cây nến sinh nhật chưa được thắp sáng vào chính giữa.Khoảng sân ngồi nghỉ của cửa hàng khá nhỏ hẹp vì thành phố đông đúc chật chội đã dành quá nhiều không gian để "thắp đèn hoa đăng" chọc trời nhưng được trang trí đơn giản rất ấm áp. Mấy sợi dây lấp lánh được treo rủ xung quanh cột mái nhà, rủ xuống từ mái hiên bên trên, sáng lốm đốm những ánh đèn màu ấm áp. Không có vị khách nào đến đây vào tầm giờ này, bởi những người không ngủ đều đang say sưa cuồng điên cùng Bắc Kinh nhộn nhịp trong kia, để lại cho vùng rìa ngoài khoảng không yên tĩnh hơn một chút. Châu Chấn Nam đếm, ước chừng còn 7 8 phút trước khi đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Cậu mở note trên máy ra đọc lại một lượt mấy gạch đầu dòng đã bị xóa đi viết lại rất nhiều lần, cố gắng nhẩm lại ý chính, chỉnh lại cả phát âm tiếng Hàn đã hơi ngượng ngịu dù cậu về nước chưa quá lâu. Chấn Nam không có trí nhớ tốt lắm, đi thi không ít lần lời nhạc như giọt nước trên lá khoai trôi tuột khỏi bộ nhớ của cậu, trong cuộc sống cũng thường xảy ra những tình huống đeo kính lên trán rồi lại lúi húi đi tìm kính hẳn 10 phút. Nhưng chuyện quan trọng lần này, Châu Chấn Nam không có nhiều thời gian để làm lại lần hai.Hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại mái tóc rối vì bị gió Bắc Kinh vừa rồi qua ô cửa xe mở toang thổi tốc lên bù xù. Nút hẹn giờ của camera vừa được ấn, ba số đếm ngược hiện lên theo từng nhịp thở hồi hộp của Châu Chấn Nam, tiếng "ting" khe khẽ báo hiệu video đã bắt đầu được quay."Em mong sau khi em gửi video này cho anh, anh sẽ không trả lời lại ngay mà để đến mai rồi hẵng xem nhé. Thứ nhất là bởi vì, bây giờ đã muộn rồi, em không muốn anh thức muộn luyện tập như vậy, không tốt chút nào đâu đấy nhé. Đến lúc thiếu ngủ mệt mỏi lăn ra ốm thì biết lấy Châu Chấn Nam nào ra chăm sóc cho anh bây giờ? Thứ hai là bởi vì, chỉ có lúc này quay đoạn video này cho anh em mới có dũng khí nói mấy câu sau đây thôi. Em đã phải chuẩn bị tinh thần lâu lắm đấy, nên giờ anh mà xem được luôn thì ngại lắm."Châu Chấn Nam bật cười. Gió đêm Bắc Kinh thổi sượt qua gò má cậu ran rát, ửng lên màu mận như đang say. Cách nhau chừng đấy xa xôi, sao cậu lại ngỡ như mình vừa mới cùng người ấy uống một lon nước giả vị soju ở cửa hàng tiện lợi một góc Seoul đêm về."Ừm, thì là... Khi anh nhận được video này của em, bên ấy đã qua ngày mới rồi, anh cũng 20 tuổi rồi. Đủ tuổi trưởng thành rồi đấy, anh có định sáng mai chạy đi mua soju thật uống thử không?" Chấn Nam khúc khích cười, nhớ lại cảnh tượng hai đứa nhóc với thứ tiếng Hàn không chuẩn hỏi nhân viên cửa hàng là có loại đồ uống nào thay thế được cho soju không. Cô gái nọ tròn mắt giơ ra lốc sữa vị nho vỏ tím đậm, cậu lắc đầu nguầy nguậy một tay bám lấy áo khoác bông to đùng của người bên cạnh, một tay chạm vào lon nước màu hồng nhạt bên cạnh, đặt lên bàn tính tiền. "Em còn nhớ lon nước hôm ấy nhìn đẹp mà uống chẳng ngon gì cả, còn tệ hơn loại sữa mà anh cứ ép em uống mỗi ngày để cao lên nữa. Anh mau đi thử uống soju đi, còn về miêu tả lại cho em nữa. Rồi bao giờ anh về đây, nhất định phải đem về một thùng soju, đợi em 2 năm nữa đủ tuổi mình lại cùng nhậu."Châu Chấn Nam mơ màng nói. Lời nói đùa lại mang theo ý mong đợi rất thật, mong đợi ngày người kia trở về, mong đợi ngày cậu trưởng thành, mong đợi ngày anh và cậu lại được ở dưới cùng một bầu trời."20 tuổi rồi, đủ tuổi uống soju rồi, cũng đủ tuổi lấy vợ rồi. Anh còn nhớ năm đầu tiên mình cùng nhau tập luyện không? Đêm gió thừa đầu tiên xa nhà, hội thực tập sinh nước ngoài đã cùng nhau tổ chức một bữa ăn tại gia, mỗi người đều cố gắng làm món ăn truyền thống của đất nước của mình. Em còn nhớ món bánh bao em và anh cãi nhau nửa tiếng trong bếp ký túc xá để làm, bột mỳ dính hết lên mặt của hai đứa. Anh còn đùa với em là em cứ cãi nhau với anh như thế thì sau này em đi lấy vợ chắc chẳng có bữa tối nào trong nhà được yên tĩnh cơ mà. Thế mà giờ anh mới là người đủ tuổi lấy vợ đấy, anh có định tìm một người biết làm bánh bao giống hệt anh để cưới không?"Châu Chấn Nam cười cười, cảm giác mình đang đi chệch khỏi những đầu mục ý chính được gạch ra trong máy. Nào là chúc mừng sinh nhật vui vẻ và những điều ước tốt lành cho tuổi mới, cậu vứt cả ra ngoài. Lúc này, men say giả tưởng của lon nước giả vị soju tệ hại một đêm Seoul ngày quá khứ như đang vẩn vơ bay trong làn không khí Bắc Kinh mát lạnh, mơn man trên làn da của cậu. 14 15 tuổi, cậu đã từng chạy thật nhanh trên con phố vắng người một đêm Seoul thức trắng, tay trong tay cùng người con trai nọ xoay vòng trên phố, chỉ để sáng hôm sau quay về chịu phạt vì không về ký túc đúng giờ. Seoul 600 ngày lưu lại, mang theo cả những lon nước vị kỳ quái đủ màu trong tủ lạnh của tiệm tiện lợi mở thâu đêm, mang theo rất nhiều nụ hôn vụng trộm trong khu ngồi ăn của cửa hàng nồng mùi mỳ ăn liền cay xé lưỡi."Bắc Kinh mới 11 giờ nên em phải ghé tạm vào đây quay video này cho kịp giờ Seoul. Anh biết không, món bánh kem em đã định làm tặng anh nhưng sau đó tự mình ăn lại bị fail rồi, em đứng trong bếp quẩn quanh một mình tự mày mò cách làm, không có ai tranh cãi cùng em bảo em phải làm thế này thế kia mới đúng cả. Yên tĩnh tập trung là thế nhưng em lại thất bại mất rồi, thế nên bây giờ chỉ có mấy gói mỳ siêu cay này thay bánh kem cắm nến chúc mừng thôi. Vì không có bánh kem đâu nên cũng chẳng thắp nến được, để em thổi cho anh ngọn nến giả tưởng này rồi anh ở bên đấy tự ước đi nhé. 20 tuổi rồi, phải tự lập tí thôi, đừng trông chờ vào mấy cái bánh beo em và anh đấm nhau để làm trong bếp nữa, em cũng không thể bắt xe tít tắp mù khơi tới bên kia thành phố chọn bánh kem cho anh nữa rồi."Châu Chấn Nam thấy mắt mình nóng lên. Cậu vội vàng nói nốt những câu run run cuối cùng khi thấy đã 11 giờ kém 3 phút, gạt đi hết ký ức về cái ngày cậu lén nghỉ tập để đi lấy bánh sinh nhật cho người kia. Đứa nhỏ người nước ngoài đã mù đường lại không rành địa lý Seoul vô tình đặt nhầm bánh ở cửa tiệm tận bên đối diện của thành phố, phí ship cao bằng một nửa tiền bánh, Chấn Nam tiếc tiền liền chọn cách đi nhờ xe người quen một đoạn rồi đi bộ một tiếng đến lấy bánh. Số tiền đáng ra có thể dùng để trả ship cậu dùng để mua cho anh một bó lưu ly từ cửa tiệm vô danh nào đó bên đường. Những cuộc trò chuyện nửa đêm với hội thực tập sinh nghe rỉ tai về tình tiết loại hoa "xin đừng quên em" này trong mấy bộ truyện ngôn tình ba xu đã khiến cậu vừa đỏ mặt vừa ôm trong lòng bó hoa thắt nơ đỏ chót, xách bánh kem trở về.Sinh nhật năm ấy cũng là ngày anh tỏ tình với cậu. Bó lưu ly tím biếc bị bỏ lại ở một góc phòng ký túc, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật mất đi vài vệt kem, cậu ôm lấy vai người ấy, nghe hương mỳ cay từ bữa tiệc liên hoan nho nhỏ do anh em cùng công ty tổ chức cho anh sực nồng cả vào nụ hôn đầu, vấn vít mãi nơi đầu lưỡi.3.Châu Chấn Nam nhắm mắt, giả vờ thổi phù vào ngọn nến không được thắp lửa cắm giữa ụ mỳ cay to đùng, vội vàng nhấn nút đỏ ngừng quay. Video tải lên WeChat rất nhanh, cậu nhìn trạng thái online từ vài giờ trước của anh căn đúng lúc số 11 trên màn hình thay thế số 10 nhấn nút gửi. Ngửa cổ lên trời, mắt nóng bừng, trái tim run rẩy, cạu nhìn những ánh sao mờ nhạt bị ánh đèn thành phố rực rỡ át đi, tự hỏi liệu Seoul lúc này có thể nhìn thấy biển thiên hà hay không.Còn một điều cậu chưa nói trong video gửi cho người kia, đó là cậu nhớ anh đến đau lòng.Bắc Kinh có xa hoa mỹ lệ, cũng có cực khổ tập luyện, có mồ hôi nước mắt, nhưng không có lon nước dở ẹc vị soju, không có bánh sinh nhật và hoa lưu ly tím, không có đêm dài không ngủ quấn quít dưới cùng một bầu trời. Cậu ở thành phố này làm nhạc, đi show, gầy dựng từng chút danh tiếng cho mình, lại viễn tưởng hoài về một Seoul những năm vô danh náo loạn tuổi trẻ chẳng cần một ai cả, chỉ cần người trong lòng vẫn còn kề bên. Châu Chấn Nam rất dễ xúc động, và những chuyện liên quan đến anh luôn là chất xúc tác khiến cậu khóc dễ dàng nhất.Điện thoại vừa hoàn thành tin nhắn, cậu viết thêm một câu chúc mừng sinh nhật mà cậu chưa nói trong video, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi đã thấy điện thoại rung lên báo hiệu cuộc gọi video đến. Châu Chấn Nam suýt chút nữa thì đánh rơi máy, vội vàng nhấn vào nút nhận điện thoại, vội đến mức ngón tay đổ mồ hôi trượt qua màn hình 2 lần mới nhấn thành công.Điện thoại dùng 3G chạy không quá chậm, chỉ vài giây, màn hình đã hiện ra thiếu niên trong lòng cậu."Nam Nam?"Anh mỉm cười, khẽ gọi. Ánh đèn vàng chiếu lên sống mũi, thấy được đôi mắt đang cong lên và gò má ướt mồ hôi. Một tiếng gọi quen thuộc cũng đủ khiến Châu Chấn Nam vỡ òa, mắt đỏ bừng tràn ra dòng nước mắt nghẹn ngào, nhìn thật lâu vào background nơi Diêu Sâm đang đứng gọi video với cậu.Là cửa hàng tiện lợi nơi anh và cậu đã quá nhiều lần trốn ngủ để đến thử tất cả các loại mỳ ăn liền và nước uống đủ màu năm nào."Ơ kìa, sao vừa gọi điện với anh đã khóc rồi..." Diêu Sâm hoảng hốt hỏi, tiếng bước chân vang lại từ bên kia màn hình giúp Châu Chấn Nam nhận ra anh đang đi về khu ngồi của cửa hàng. Địa điểm quen thuộc như mở ra tất cả cánh cửa ký ức trong lòng cậu, khiến chúng như ánh trăng bên ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng tăm tối, dịu dàng và đầy ắp nỗi nhớ mong.Cậu lắc đầu, tay lem nhem quệt hết nước mắt đi, khàn khàn giọng hỏi anh, "Sao giờ này rồi mà anh vẫn chưa ngủ? Đã rất muộn rồi, đừng bảo là do hôm nay anh tròn 20 tuổi nên tự cho rằng mình bắt đầu có quyền được nổi loạn chính thức rồi đấy nhé.Diêu Sâm ngồi xuống ghế cao anh và cậu thường ngồi - bàn chân cậu sẽ khẽ đung đưa vung vẩy quấn lấy chân anh - bật cười bảo. "Đâu phải, chỉ là thói quen khó bỏ thôi."Châu Chấn Nam khịt mũi, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Anh vẫn còn giữ thói quen cũ, mà cậu hình như cũng thế. Sinh nhật anh vẫn phải đến cửa hàng tiện lợi để chúc mừng, dù hai người không còn chui rúc vào cùng một xó lén lút ôm hôn nữa."Em nhớ anh rồi." Cậu sụt sịt bảo, câu nói bị giấu đi trong video vừa quay không thể giấu đi thêm nữa, Diêu Sâm ở bên kia màn hình, trong lòng Seoul xa xôi mà thân thuộc khiến trái tim cậu vội vàng tràn ra tất thảy tâm tình. "Em nhớ anh rồi, Diêu Sâm. Em nhớ anh rồi, nên đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây?"Diêu Sâm khẽ mỉm cười, đuôi mắt mang nốt ruồi lệ đẹp đẽ như đốm sáng rực rỡ giữa đêm khuya, dịu dàng đáp lại. "Sẽ rất nhanh thôi, bảo bối. Còn nhớ ngày hôm ấy anh đã hứa gì với em không? Nhất định anh sẽ hoàn thành với em lời hứa ấy mà."Châu Chấn Nam gật đầu, nhớ lại dấu trái tim Diêu Sâm đã vẽ lên cửa kính ngày cậu lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Một nụ hôn rơi xuống bàn tay, áp lên khoảng kính mờ anh vừa hà hơi lên vẽ một hình trái tim, khuông miệng mấp máy mấy chữ "chờ anh nhé". Châu Chấn Nam ngày ấy, đã đứng vào hàng người xếp rất dài đợi check-in rồi lại bỏ hàng chạy ra, trong ánh mắt của vô số người chạm tay lên mặt bên kia của khoảng kính ấy, qua lớp kính cường lực rất dày cảm nhận nụ hôn của Diêu Sâm, cảm nhận lời hứa của anh."Em nhớ. Em nhớ chứ." Cậu vừa cười vừa khóc, nước mắt giàn giụa ướt nhẹp khóe mi làm Diêu Sâm hoảng không biết làm sao, chỉ biết chọc một câu đùa vui: "Đừng khóc mà, Nam Nam, ban nãy anh đã ước với mớ mỳ cay của em là em sẽ không khóc khi không có anh ở bên mà, sao lại không linh nghiệm rồi."Châu Chấn Nam bật cười thành tiếng, ngửa cổ ra đằng sau, "Điều ước nói ra là điều ước không linh nghiệm đó. Năm tới em khóc bao nhiêu lần sẽ là ngần ấy cú đấm em tặng anh khi gặp lại đấy nhé, Diêu Sâm anh cứ chờ đấy."4.Bắc Kinh đêm buông lạnh giá, Châu Chấn Nam ngắm nhìn Diêu Sâm mặc áo khoác bông trên màn hình, nhận ra ít nhất hai người còn có điểm chung là đều đang ở một thành phố có tháng 3 giá rét. Người trong lòng đã lâu không gặp, gò má đã lâu không rải lên nụ hôn ướt mồ hôi sau buổi tập mệt nhoài, nốt ruồi lệ đã lâu không được tự tay chạm tới, đôi mắt kia đã thật lâu chưa được tận mắt ngắm nhìn."Anh cũng nhớ em, Nam Nam."Diêu Sâm khẽ nói. Làn hơi lạnh phả ra từ cánh môi, vẽ trong không khí những đường nét mờ nhạt. Châu Chấn Nam không muốn làm đứa nhỏ mít ướt nữa - sinh nhật thiếu niên của cậu, cậu không được làm vẻ mặt không vui. Nhưng một câu nói ấy của Diêu Sâm cũng đủ khiến tim cậu nức nở muốn bật khóc."Anh không thể cứ làm em muốn khóc như thế vào ngày quan trọng như hôm nay được." Cậu phụng phịu nói, tay đưa lên quệt đi mớ nước mắt lại vừa trào ra như có van nước khổng lồ nào vừa được vặn mở. Diêu Sâm bật cười, nhưng mắt anh cũng đỏ lên. Từng ấy năm ở nước ngoài training, Châu Chấn Nam chưa thấy anh khóc lần nào cả. Sinh nhật của chàng trai trong lòng cậu anh nhất định không được khóc."Em nhớ anh, anh cũng nhớ em, thế nên chúng ta nhất định phải cùng cố gắng, phải không." Cậu cười nói, ngắm nhìn cách ánh sáng trong cửa tiệm mở lúc nửa đêm phủ lên hàng mi ươn ướt của Diêu Sâm lớp lấp lánh xinh đẹp.Thiếu niên của cậu, những năm 14 15 của cậu, Seoul xa lạ mà thân thuộc của cậu... Lúc này đây, Châu Chấn Nam chỉ có thể chạm đến những thứ quý giá ấy qua màn hình điện thoại lạnh băng."Phải thật cố gắng, để hoàn thành ước hẹn cùng làm nghệ sỹ của em, hoàn thành cả lời hứa gặp lại của anh nữa. Lời hứa của anh, cái hôn của anh hôm ấy, em đều giữ lại cả, em đều nhớ kỹ hết rồi. Em không quên, anh cũng không được quên.""Ừ, anh không quên mà." Diêu Sâm dịu dàng mỉm cười. Dù là ở bên nhau như những đứa nhóc người nước ngoài lang thang trong thành phố xa lạ, hay là cuộc đối thoại giữa một thiếu niên bận rộn đang dần có tên tuổi và một thiếu niên vô danh vẫn miệt mài cố gắng, Châu Chấn Nam vẫn thấy Diêu Sâm trong lòng cậu hay cậu trong lòng anh vẹn nguyên như xưa. Cậu không quên, anh cũng không quên."Thôi được rồi, em mau về đi. Giờ này chắc em vừa quay xong show mà em kể anh nghe hôm qua đúng không? Mệt rồi, nghỉ đi nhé. Giờ này ở đấy anh vẫn chưa 20 tuổi đâu, chưa nhậu soju với em được. Mai rồi mình lại gặp nhau, anh sẽ kể cho em nghe về chai soju đầu tiên trong đời, nha?"Diêu Sâm nghiêng đầu, đôi mắt mênh mông biển ánh sáng dịu dàng. Anh vẫn luôn nhớ kỹ từng câu chuyện cậu kể, từng tin nhắn cậu gửi đi, từng phần cuộc sống giờ đây không còn có anh của cậu. Anh vẫn luôn tỉ mỉ và cẩn thận như thế, chăm sóc cho cậu như thế, dù là những cái băng dán y tế được tỉ mỉ dán lên vết xước hay suất cơm ngon nhất anh tự tay để lại, dù là cuộc gọi vội vàng giữa giờ giải lao hay những tin nhắn nhắc nhở cậu ăn cơm đủ bữa - bằng cách này hay cách khác, sự dịu dàng của Diêu Sâm vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của Châu Chấn Nam. Sự dịu dàng ấy ôm lấy cậu, vỗ về cậu giữa thành phố không có sao trời xa lạ, an ủi cậu mỗi lúc muốn ngã gục giữa cuộc đời.Châu Chấn Nam gật đầu, tay quệt đi hàng nước mắt cuối cùng, nhìn lon nước quen thuộc trong tay Diêu Sâm bật cười. Anh nốc cạn một hơi hết sạch, chạm nhẹ thành lon vào màn hình điện thoại, cậu cũng vờ như mình vừa uống một hớp nhỏ, mặt nhăn tít lại như lúc vô tình ăn phải một nhúm rau mùi. Diêu Sâm cầm điện thoại lên, ghé sát mặt vào màn hình, môi chạm nhẹ lên camera trước tạo thành một cái hôn qua đường truyền mạng. Châu Chấn Nam cũng cúi đầu, khẽ khàng chạm môi lên camera của điện thoại cậu, nghe hương nước giả vị soju tự nơi nào thảng hoặc xung quanh. Với cử chỉ gần như là thành kính, cả hai cùng giữ tư thế ấy thật lâu, cố gắng thay thế khoảng cách xa xôi bằng nụ hôn xuyên qua thời gian cách biệt, vô thực nhưng vẫn rất dịu dàng.Seoul trước Bắc Kinh một tiếng, Bắc Kinh sau Seoul một tiếng. Nụ hôn này của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam, là anh đang hôn lên quá khứ, là cậu đang hôn lên tương lai. Là cả hai người, dù là trong bất kỳ dòng thời gian nào, ở bất cứ đâu, vẫn mãi mãi ở bên nhau.5."Nam Nam, em xong chưa? Phải về rồi!" Tiếng anh staff từ cánh cửa kính khiến Châu Chấn Nam giật mình vội rời môi khỏi điện thoại, ngại ngùng nhìn người kia khựng người, sững ra không hiểu tiểu tổ tông nhà mình đang làm trò gì kia. Cậu vội vã đuổi đuổi vị khách không mời mà tới kia, quay ra bảo Diêu Sâm đấy là staff trong đoàn quản lý của mình khiến anh cười lớn vui vẻ."Ngại thật đấy, Nam Nam. Anh ấy có khi sẽ nghĩ nghệ sỹ mà mình quản lý hình như bị điên rồi.""Lại không phải là do anh à? Tự dưng hôn hôn cái gì vậy, em còn vị thành niên mà." Châu Chấn Nam ngượng quá hóa giận, vừa gom đồ trên bàn vào túi vừa trách người bên kia màn hình."Thế Châu Chấn Nam 16 tuổi hôn anh trong chính cửa hàng tiện lợi này lúc nửa đêm là ai vậy n-"Châu Chấn Nam đỏ bừng mặt vội vàng tắt máy, má nóng ran chạm vào không khí Bắc Kinh buốt lạnh cũng chẳng thể giảm nhiệt.Điện thoại rung lên một cái, Diêu Sâm gửi đến một lần mấy tin nhắn thoại. Cậu vừa cầm túi đồ lớn đi qua cửa hàng, cúi đầu chào chị gái thu ngân, vừa mở loa nhỏ tiếng lên lắng nghe từng cái một."Ngại rồi sao""Nam Nam, em thật đáng yêu"
"Cũng thật lưu manh nha"
"Chúc ngủ ngon"
"À, nói cho em biết, soju đắt phết đấy, anh vừa mua xong nè"
"Chút nữa sẽ gửi cho em tin nhắn review nha"
"Yêu em"
"Moah"
"♡"Châu Chấn Nam dừng lại trước cửa cửa hàng tiện lợi, ngay trước khi bước vào xe. Mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của anh trai staff, cậu nhếch môi cười híp mắt, điện thoại trên tay kề sát vào tai. Tiếng hôn qua voice của anh người yêu khiến tim cậu nhảy nhót như điên, cậu không màng đến vẻ mặt kinh hãi của người staff đã-quá-"nan"-rồi kia, mở voice lên hôn một cái gửi ngược lại cho Diêu Sâm.Bây giờ có bị staff nghĩ là điên rồi cũng được. Có Diêu Sâm bên cạnh, Châu Chấn Nam còn sợ gì sao.6.Sáng hôm sau, cùng lúc đến không ngờ, cả Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cùng gửi qua một tệp đính kèm. Cậu gửi audio bài hát cậu vừa thu âm đêm hôm qua sau khi từ cửa hàng tiện lợi trở về, là bài hát cậu đã nghĩ ngợi chuẩn bị rất lâu vẫn chưa đủ ưng ý. Lời bài hát không đủ để khắc họa hết những gì cậu muốn nói với anh, thế nên đến cuối, cậu chỉ để lại mấy con chữ giản dị mà gần gũi với bao ký ức ngày xứ của cả hai nhất. Bài hát cậu sáng tác đơn giản, nhưng chỉ viết cho riêng một người - một người quan trọng đến nỗi, Châu Chấn Nam biết, cả vạn bản hòa ca cũng chẳng đủ để vẽ nên tất thảy thiên ngôn vạn ngữ cậu muốn dành cho anh.Còn Diêu Sâm? Anh gửi qua một bản doc rất dài miêu tả chi tiết vị soju đích thực. Kết thúc bằng hai câu,
"Soju thật rất ngon, nhưng anh vẫn thích lon soju giả hôm ấy cùng uống với em hơn.
Lon soju giả hôm ấy rất đặc biệt, nhưng vẫn không gì ngọt bằng môi của em." Châu Chấn Nam đỏ bừng mặt trong phòng chờ, mở voice kề điện thoại lên môi, đáp lại một câu đầy khiêu khích: "Vậy, người yêu này, đến bao giờ nụ hôn của em mới được anh gửi đến đây?"
End.──────────────────── @usbeyondafterlife | Hakuna
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store