CHƯƠNG I: Đêm Đen
Ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm của dãy núi hoang vu, nơi ánh trăng bị mây mờ che phủ. Sự tĩnh mịch đến rợn người ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi thứ ánh sáng nhân tạo chói lòa cùng âm thanh chói tai của hàng trăm tấn kim loại đang nghiến mạnh lên đường ray.
Chuyến tàu ấy lặng lờ tiến vào đêm đen. Mặc kệ cái rét cắt da của sương giá, nó vẫn không hề giảm tốc. Đêm nay, đoàn tàu mang trong mình một sứ mệnh tối mật: vận chuyển năm mươi sinh linh bé bỏng đến một buổi đấu giá.
Nó đã xuất sắc vượt qua không biết bao cuộc truy bắt và do thám của mật vụ. Nó hoàn toàn tự tin rằng chuyến hàng này sẽ lại diễn ra êm thấm như những lần trước. Chính vì thế, nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, đêm nay chính là chuyến vận chuyển cuối cùng của nó.
—----------------------------------------------------------------------------
Alpha 3, đây là Trung tâm Chỉ huy. Giao tiếp một chiều. Nhiệm vụ tối mật: Giải cứu toàn bộ 50 con tin và thu giữ số ma túy đang vận chuyển trái phép. Yêu cầu bắt sống các đối tượng trên tàu; nghiêm cấm tiêu diệt trừ trường hợp bất khả kháng. Để đảm bảo bí mật, mọi thông tin từ Trung tâm Chỉ huy sẽ tự hủy sau ba giây. Chúc mọi người may mắn."
Nàng bạch sư – đội trưởng đội tiên phong – nhìn những thông tin vừa nhấp nháy trên chiếc tablet mini rồi khẽ rơi vào trầm ngâm. Nhiệm vụ lần này có phần khó nhằn hơn trước: vừa phải giữ an toàn tuyệt đối cho cả 50 đứa trẻ, vừa phải chiến đấu trong không gian chật hẹp của toa tàu mà không được phép tiêu diệt đối tượng chống đối.
Cô chiếu toàn bộ thông tin nhiệm vụ lên chiếc màn hình hologram đặt ở giữa khoang chở quân của chiếc trực thăng. Chỉ vào sơ đồ hiển thị, cô bắt đầu trình bày:
"Như mọi người có thể thấy, đây là mục tiêu của chúng ta. Đoàn tàu này có tổng cộng mười lăm toa, gồm: hai toa đầu máy, bốn toa chở con tin, bốn toa nghỉ, bốn toa hàng và một toa điều khiển hệ thống an ninh. Toa an ninh được đặt ở trung tâm. Các toa khác được bố trí đối xứng một phần ở hai bên. Cụ thể: Toa nghỉ – Hai toa chở con tin – Toa nghỉ nằm đối xứng nhau. Bốn toa hàng được bố trí gần cuối đoàn tàu, và toa đầu máy còn lại nằm ở vị trí cuối cùng.
Về bố cục của từng toa, tôi sẽ phổ biến về toa nghỉ, toa chở con tin. Đầu tiên đối với toa nghỉ, đây là một không gian mở, khá chật hẹp, được sắp xếp dọc theo hai bên là giường tầng kim loại và ở giữa là bàn ghế cố định. Thứ hai là toa chở con tin, toa này có một buồng giam nằm giữa toa và chừa ra một hành lang hẹp kết nối hai đầu.
Trong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ tấn công đồng thời từ bên trong và bên ngoài. V7 – nội gián của chúng ta – sẽ chịu trách nhiệm vô hiệu hóa toa an ninh và toa đầu máy trước, tạo điều kiện cho lực lượng bên ngoài tiếp cận.
Tôi chia các toa còn lại thành sáu cụm, mỗi cụm hai toa: Bốn cụm toa nghỉ-con tin, và hai cụm toa hàng.
Sẽ có ba Tổ tác chiến chính:
- Tổ 1: Chịu trách nhiệm xử lý các cụm toa nghỉ-con tin. Gồm tôi (D2), P13, J6 và F1.
- Tổ 2: Chịu trách nhiệm xử lý hai cụm toa hàng. Gồm I3 và T9.
- Tổ 3: Chịu trách nhiệm canh gác và xử lý lực lượng chi viện – được phép tiêu diệt ở mức tối thiểu. Gồm S12, L20 canh gác trên nóc tàu và U14 bắn tỉa từ trực thăng.
Vị trí tác chiến theo thứ tự từ toa một đến sau lần lượt là F1, tôi, P13, J6, I3 và T9.
Cô chuyển sang bản đồ khu vực rồi tiếp tục: "Tàu sẽ đi vào hầm ở tọa độ này. Chúng ta sẽ tiếp cận và triển khai trước khi tàu vào hầm. Khi đèn tắt, đó chính là tín hiệu tấn công!"
—----------------------------------------------------------------------------
Chiếc trực thăng lướt nhẹ trong màn sương đêm đen huyền ảo, âm thầm tiếp cận mục tiêu. Khi chỉ còn cách đoàn tàu một quãng ngắn, nàng bạch sư nhanh chóng liên lạc với mật vụ trên tàu.
—----------------------------------------------------------------------------
Trong ánh sáng vàng vọt le lói của toa tàu, bóng dáng người thiếu nữ ung dung sải bước qua từng toa được canh gác nghiêm ngặt. Những tên lính gác thấy nàng đều cúi đầu chào kính cẩn và gọi một tiếng "chị đại". Nơi nàng hướng đến là trung tâm điều khiển an ninh của đoàn tàu.
Gia nhập tổ chức chỉ với nhiệm vụ điều tra, thu thập tình báo, nhưng nhờ những cống hiến xuất sắc, chỉ sau nửa năm, nàng đã được thăng chức lên làm Tổng quản lý đội vận chuyển.
Đứng trước mục tiêu, nàng gõ cửa nhẹ hai cái rồi kéo cửa bước vào. Trên tay nàng là ba tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút. Thấy nàng, hai tên đối tượng canh gác lập tức mừng rỡ ra mặt.
Nàng mỉm cười nói:
"Nghỉ ngơi chút đi, nhìn màn hình nhiều có hại cho mắt lắm. Tôi có pha cà phê cho hai cậu đây."
Chúng vô cùng cảm động, bởi đây là lần đầu tiên chúng được quan tâm đặc biệt như vậy. Nhận lấy tách cà phê, chúng chậm rãi nhấp từng ngụm, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ. Vài phút trôi qua, chúng dần cảm thấy mơ màng, rồi chìm hẳn vào giấc mộng. Trước khi gục hoàn toàn, chúng chỉ kịp thốt lên khe khẽ:
"Trong... cà phê... có... thuốc ngủ!"
Nhìn hai tên lính nằm gục dưới sàn, nàng khẽ cười một tiếng. Bọn chúng đoán không sai, nhưng thứ bị bỏ thuốc không chỉ đơn giản là ly cà phê, mà chính là không khí trong căn phòng này.
Trước khi bước vào, nàng đã uống thuốc đặc chế để ngăn khí mê xâm nhập vào cơ thể. Lợi dụng lúc chúng không chú ý, nàng đã kích hoạt bom bi khí mê – một thiết bị chỉ bằng quả bóng bàn nhưng chứa loại khí có nồng độ cực cao, đủ sức hạ gục một con voi trưởng thành trong tích tắc.
Kết nối tablet với hệ thống, nàng nhanh chóng chiếm quyền điều khiển và sao lưu toàn bộ thông tin. Nàng âm thầm xâm nhập vào hệ thống quản lý và camera của đoàn tàu để tránh việc cuộc đột kích bị phát hiện quá sớm. Đồng thời, nàng giảm tốc độ di chuyển của tàu, giúp việc tiếp cận mục tiêu trở nên dễ dàng hơn.
"Alpha 3, hoàn tất quá trình chuẩn bị. Sẵn sàng tiếp cận mục tiêu."
—----------------------------------------------------------------------------
Chiếc trực thăng nhanh chóng hạ độ cao. Phi công khéo léo điều khiển sát toa đầu máy nằm cuối đoàn tàu. Cửa sau trực thăng mở ra cũng là lúc toàn đội cơ động tiếp cận mục tiêu. Từng bước di chuyển của họ vô cùng nhẹ nhàng, tránh bị các đối tượng phát hiện.
Ngay khi trực thăng bay đi, cả đội khẩn trương di chuyển vào vị trí tác chiến. Đoàn tàu hú lên một hồi còi báo hiệu việc chuẩn bị tiến vào hầm. Và khi toa cuối cùng vừa chìm vào bóng tối của đường hầm, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của tàu cũng đột ngột tắt lịm.
Nhiệm vụ chính thức bắt đầu.
Nhận được tín hiệu tấn công, nàng bạch sư, trong bộ đồ tác chiến đen cùng kính nhìn đêm, nhanh chóng bắn hai phát vào khóa cửa rồi dứt khoát bước vào. Qua kính nhìn đêm, cô áng chừng có khoảng mười một đối tượng đang hoảng loạn trong toa.
Tên đầu tiên, một gã gác cửa to con, vừa kịp nhận ra bóng người đã lao tới như một con bò tót. Đáp lại, cô gần như không hề chần chừ: khẩu súng lục giảm thanh trong tay khẽ khàng "thở dài" ba lần liên tiếp. Một viên găm vào xương trụ tay trái, một viên xé toạc bắp đùi phải, và viên cuối cùng lướt qua vai, khiến hắn đổ sập xuống sàn, vật lộn với cơn đau nhức.
Sau tiếng súng bóp nghẹt ấy, cả toa tàu rơi vào sự im lặng rợn người, rồi ngay lập tức bùng lên sự hỗn loạn. Mười tên còn lại hiểu ra vấn đề, chúng gầm gừ tút vũ khí và lợi dụng những chiếc giường tầng làm vật che chắn tạm thời trong không gian chật hẹp.
Trận chiến bắt đầu. Nàng bạch sư di chuyển theo hình ziczac giữa các vật cản, sử dụng bóng tối và kính nhìn đêm làm lợi thế tuyệt đối trong hành lang hẹp.
Một tên nhanh nhẹn nấp sau bàn cố định, vừa kịp giơ súng; hắn chỉ thấy một cái bóng đen mờ vụt qua mép giường. Ngay khi hắn định siết cò về phía tiếng động cuối cùng, cô đã xoay súng, bắn chính xác vào bàn tay cầm vũ khí, khiến súng văng mạnh vào thành giường kim loại. Trước khi hắn kịp phản ứng, cô nhảy vọt qua bàn, dùng cùi chỏ giáng mạnh vào thái dương, kết thúc bằng một cú đạp bồi vào đầu gối khiến hắn quỵ xuống, đập mạnh vào thành giường tầng. Khi hai tên khác hung hãn tấn công bằng dao và gậy từ hai phía hành lang, cô nhanh chóng rút dao găm chiến thuật.
Với tên cầm dao, hắn hoàn toàn không thấy đối thủ. Cô nghiêng người né đòn sắc lẹm, rồi dùng sống dao đánh thẳng vào cằm, và kết thúc bằng một vết cắt chính xác vào gân Achilles khi hắn lảo đảo, tạo ra một rào cản người nằm trên sàn. Tên thứ tư quay lại trong tuyệt vọng. Cô dùng báng súng chặn cú đánh từ gậy, sau đó chụp lấy cổ tay và thực hiện một động tác khóa khớp mạnh mẽ khiến cổ tay hắn trật ra.
Một tên hung hãn khác cố gắng tận dụng khoảng trống để đá quét ngang; nhưng bị cô bắt gọn cú đá bằng tay, kéo mạnh khiến hắn ngã vật ra sàn. Đặt đầu gối lên ngực hắn, cô dùng cán dao đập dứt khoát vào huyệt đạo ở cổ khiến hắn choáng váng. Tên cuối cùng trong nhóm tiên phong không thấy nàng di chuyển, hắn chỉ nghe tiếng rên rỉ của đồng bọn. Cô nhảy vọt qua giường tầng phía trên hắn, tiếp đất và bắn một phát duy nhất vào mặt trong bắp tay tên này, vô hiệu hóa hoàn toàn cánh tay hắn.
Sáu tên đầu tiên bị trấn áp chỉ trong vòng chưa đầy hai phút. Những tên còn lại kinh hoàng, vũ khí trở nên vô dụng khi chúng không thể nhìn thấy đối thủ trong bóng tối dày đặc, và cố gắng tháo chạy về phía cuối toa.
Nàng bạch sư nhanh chóng dồn ép và trấn áp chúng dọc theo hành lang, lợi dụng những góc tối và vật cản cứng để thực hiện các đòn khóa cổ, đòn đánh chính xác vào vùng bụng bằng báng súng, và các cú đạp mạnh vào vùng xương bánh chè, buộc chúng mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Rất nhanh, toàn bộ mười một đối tượng đều đã bị trấn áp. Chúng nằm rải rác giữa những chiếc giường tầng và bàn ghế, rên rỉ vì đau đớn và mất khả năng phản kháng. Cô đứng thẳng, khẩu súng vẫn chĩa về phía trước, ánh nhìn lạnh lùng quét qua từng tên tội phạm. Nhiệm vụ trấn áp và bắt giữ hoàn tất trong im lặng tuyệt đối của bóng đêm.
Nàng bạch sư lập tức thay băng đạn mới, sau đó chuyển súng sang chế độ an toàn. Thông qua kính nhìn đêm, cô bắt đầu quá trình vô hiệu hóa hoàn toàn đối tượng. Di chuyển một cách có hệ thống và không một chút khoan nhượng, nàng nhanh chóng rút những sợi dây thít nhựa cường lực (zip tie) chuyên dụng từ túi đồ của mình. Với những kẻ bị thương, cô khóa chặt cả hai cổ tay chúng ra phía sau lưng một cách dứt khoát. Đối với những tên chống cự yếu ớt bằng cách cố gắng co quắp tay lại, cô không ngần ngại dùng đầu gối đè mạnh hoặc dùng báng súng ấn dứt khoát vào lưng để buộc chúng duỗi tay ra.
Chỉ trong chốc lát, mười một đôi cổ tay đã bị siết chặt bởi dây thít, đảm bảo không một ai có thể tự giải thoát hay chạy trốn trong không gian chật hẹp này. Mặc dù bị thương và bị khóa chặt, những tên tội phạm này vẫn hoàn toàn tỉnh táo và phải đối mặt với thực tế bị bắt giữ. Nàng bạch sư lùi lại một bước, ánh mắt quét qua một lần nữa để xác nhận tình trạng của toàn bộ toa tàu, chuẩn bị tiến đến toa tiếp theo để giải cứu các con tin.
—----------------------------------------------------------------------------
Tại toa chở nô lệ thứ hai, nơi mười một đứa trẻ đang bị giam giữ, khi tất cả đã chìm vào cơn mê, vẫn có một đứa trẻ đặc biệt đang nung nấu điều gì đó. Đứa trẻ ấy là một cá thể hiếm có, sở hữu mái tóc mang sắc xanh biếc của bầu trời.
Lý do em có mặt ở đây hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ đứa trẻ nào trên chuyến tàu. Em vốn là sản phẩm được tạo ra trong phòng thí nghiệm tối mật của tổ chức. Cùng với những vật thí nghiệm khác, em bị ép luyện tập để trở thành sát thủ phục vụ tổ chức. Thế nhưng, với tội danh ám sát lãnh đạo cấp cao, em đã bị trục xuất và bị bán làm nô lệ.
—----------------------------------------------------------------------------
Ngay khi những thành viên đầu tiên của đội tiên phong đặt chân xuống nóc tàu, với giác quan nhạy bén của mình, em đã ngay lập tức nhận ra điều đó.
Nhìn sang người đang say giấc bên cạnh – là người mà em vô cùng trân trọng. Chị ấy là người đầu tiên khiến em cảm nhận được sự quan tâm chân thành, luôn dịu dàng dù bản thân cũng chịu không ít tổn thương. Chị ấy vô cùng xinh đẹp, sở hữu mái tóc mang sắc xanh lạnh lẽo của băng tuyết – có lẽ chị ấy chính là món hàng đắt giá mà "bọn chúng" đã nói. Em đã thề trong lòng sẽ tìm mọi cách để cứu chị ấy khỏi kết cục được định sẵn này, và có vẻ thời khắc ấy đã đến.
Khi bốn tên lính canh đang mơ màng vì cơn buồn ngủ ập đến, em khẽ nức nở bên người chị đang say giấc, nhằm thu hút sự chú ý của chúng:
"Chị Lamy... chị làm sao vậy. Mau tỉnh lại đi mà."
Đúng như dự đoán, cả bốn tên đều bị thu hút. Tên to con, gã quản lý chính, bực mình quát:
"Con nhãi kia, mày có câm mồm lại không? Hay lại thích ăn đòn."
"Nhưng mà... chị Lamy... chị ấy...." – Giọng em đầy hoang mang và sợ hãi.
"Nó có bị gì thì cũng kệ xác nó. Nó chó chết thì cũng đéo liên quan tới tao. Còn mày, nếu mày không câm mồm lại thì tao cho mày chôn theo nó đó."
Nghe vậy, em khẽ liếc hắn. Dù là kẻ đã trải qua nhiều lần sinh tử, hắn cũng không khỏi cảm thấy rợn người trước ánh mắt sắc lạnh ấy. Em lên tiếng lần nữa, nhưng lần này không còn là sự sợ hãi, chỉ còn lại chất giọng đều đều và điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Được thôi. Nhưng có lẽ ngươi nên biết điều này: chị ấy là món hàng cực kì quý giá mà lão già đó đang thèm khát. Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, ngươi nghĩ lão ta có để ngươi được toàn mạng trở về không?"
Sau câu nói ấy, cả bốn tên canh gác giờ đây mới nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện. Tên quản lý lật đật tìm chìa khóa mở cửa buồng giam.
Ngay khi hắn vừa bước vào buồng để kiểm tra, toàn bộ đèn trong toa chợt vụt tắt. Toa tàu trống trải biến thành một hành lang bóng tối dài và hẹp.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng biến mất, cô bé – như một bóng ma – đã nhẹ nhàng tháo sợi dây trói đã được nới lỏng từ trước. Không một tiếng động, không một tiếng sột soạt quần áo. Em trượt ra khỏi buồng giam, hòa vào hành lang tối đen như mực.
Tên to con trong buồng giam hoang mang tột độ, mò mẫm bật đèn pin. Hắn sờ lên ngực kiểm tra vũ khí và kinh hoàng. Em hành động ngay trong khoảnh khắc hắn hoảng loạn. Áp sát lưng hắn như một cái bóng, em dùng dao găm của chính hắn để thực hiện một nhát cắt chính xác, sâu và dứt khoát vào động mạch cảnh. Không một tiếng hét nào kịp thoát ra, chỉ có âm thanh xé toạc và tiếng phụt nặng nề của máu. Cơ thể to lớn đổ gục xuống trong câm lặng. Em dùng sức nhỏ bé của mình đỡ lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống để tránh tiếng động.
Nghe tiếng động thịch nặng nề khi tên quản lý đổ xuống, ba tên còn lại lập tức cảnh giác, chĩa đèn pin lung tung dọc hành lang. Em phóng nhanh như chớp dọc theo mép tường kim loại.
Tên canh gác gần nhất chỉ kịp nghe thấy tiếng soạt nhẹ của không khí. Khi hắn quay đầu lại, em đã ở ngay trước mặt. Không chần chừ, em bắn một phát súng giảm thanh vào đầu gối hắn, khiến khớp xương bị phá hủy ngay lập tức và hắn quỵ xuống, gào lên đau đớn. Ngay lập tức, cô bé dùng báng súng giáng mạnh vào thái dương, kết thúc cuộc đời hắn ngay tại chỗ.
Tiếng động lớn của cái chết thứ hai khiến hai tên còn lại bắt đầu chĩa súng loạn xạ trong vô vọng. Chúng chẳng dám bắn vì sợ trúng đám nô lệ. Em lợi dụng sự hoang mang đó để âm thầm tiếp cận tên tiếp theo. Hắn vung tay đấm theo bản năng vào khoảng không. Em né đòn rồi nhẹ nhàng đâm thẳng dao găm vào tim hắn. Nhát đâm chính xác, nhanh, gọn, dứt khoát. Hắn không kịp hét, chỉ là một tiếng khục rồi đổ gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Tên cuối cùng thấy cả ba đồng bọn đã chết hoặc bị vô hiệu hóa, hắn hoảng sợ cực độ và cố gắng chạy về phía cuối toa. Em không vội đuổi theo, mà chạy cắt ngang hành lang để chặn đường. Tên đó quay lại trong tuyệt vọng và chĩa súng về phía em. Chẳng một giây chần chừ, em nhả năm phát đạn liên tiếp vào bụng và ngực hắn, với phát cuối cùng nhắm thẳng vào đầu. Mỗi phát đạn đều được tính toán để gây sát thương tối đa và kết liễu nhanh chóng. Chẳng để hắn kịp gào lên một tiếng nào.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, bốn tên lính canh đã biến thành bốn cái xác nằm rải rác. Màn đêm trở lại với sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn mùi máu tươi nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
----- (Còn Tiếp) -----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store