[ Sakusa x Reader ] Dịch - Oneshot
5.
Cre: luvreyn
!! Bản dịch đăng lại chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác !!-----Tính từ ngày em vào làm staff của MSBY, thì em đã biết Sakusa Kiyoomi được một năm rồi. Anh là người luôn giữ khoảng cách, thế nên em cũng chẳng thân thiết với anh lắm, dù hai người bằng tuổi. Trái lại, em rất hoà đồng với các thành viên khác trong đội, đặc biệt là Hinata, Atsumu và Bokuto.Nhưng Kiyoomi cũng làm điều tương tự với tất cả mọi người, nên em cũng không để tâm lắm. Vậy nên, cái ngày mà Kiyoomi đột nhiên ngỏ lời rủ em đi cùng với anh để làm vài việc vặt, em không khỏi bất ngờ. Dường như là anh cần một vài ý kiến của em về món quà mà anh sẽ tặng cho mẹ, hay đại loại như thế. Và đương nhiên là em đồng ý.Một phần vì em chẳng thể nào nói lời từ chối khi nhìn vào đôi mắt anh, và một phần cũng vì em thật lòng muốn giúp anh bởi anh đã luôn giúp đỡ em khi em bắt đầu làm công việc này.Tỉ như việc anh nhắc nhở đồng đội khi họ tụm lại quanh em khiến em không thể làm việc được; việc anh nhắc em mỗi lần em quên làm một nhiệm vụ nào đó từ cấp trên; rồi thì ném bóng lại gần chỗ em sau mỗi buổi tập để em không phải chạy vòng vòng nhặt. Anh còn tự đi lấy nước và khăn cho mình nữa. Dù vậy, em vẫn đoán có lẽ là do anh không thích ai đụng vào đồ của mình và sợ dính vi khuẩn từ người khác. Giờ thì em đang trễ hẹn vì đã dành một khoảng thời gian để sửa soạn, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ và ăn mặc chỉn chu, để chắc rằng bản thân sẽ không vô tình khiến anh xấu hổ hay gì đó tương tự.Em thấy anh đang đứng đợi ở điểm hẹn trước cổng trung tâm thương mại, giữ một khoảng cách nhất định với dòng người ra vào tấp nập. Anh mặc áo polo đen đơn giản, quần sáng màu, giày trắng và đeo khẩu trang đen. "Sakusa-san!" em gọi, vừa vẫy tay vừa cố lấy lại hơi.Anh rời mắt khỏi điện thoại, kiên nhẫn chờ em ổn định lại."Em xin lỗi, em dậy trễ mất. Anh đợi có lâu không?"Anh nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không."Em nhăn mặt. Vì một lý do nào đó, em cảm thấy không tin anh lắm. "Em thực sự xin lỗi." Sau đó em ra hiệu về phía lối vào. "Chúng ta vào nhé?"Anh ấy gật đầu.Em cố giữ một khoảng cách nhất định với anh khi cả hai cùng bước đi, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng về món quà mà anh định mua. Hóa ra sinh nhật mẹ anh sắp tới, nên em đã gợi ý thử nước hoa, trang sức, quần áo hoặc túi xách. Nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo rằng mấy người trong nhà đã chọn mấy thứ đó rồi."Không thể tặng trùng sao?" Đó là điều em định hỏi, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ anh chỉ muốn tìm một món quà thật đặc biệt, thật hoàn hảo dành riêng cho mẹ của mình.Và thế là cả hai cứ thế đi gần như hết mọi cửa hàng, ngó nghiêng từng món một, nhưng vẫn không tìm ra được gì phù hợp.Đó là lý do em đang như trời trồng giữa những gian hàng của trung tâm thương mại, đối mặt với một tình thế khó xử.Vì hôm nay là cuối tuần, nên trung tâm thương mại hỗn loạn như một bãi chiến trường với dòng người chen chúc. "Ừm... hay là mình quay lại vào lúc khác ha?" em khẽ hỏi.Em để ý thấy anh dường như đang thu hút sự chú ý của không ít người, dù anh chỉ đứng yên đó với vẻ mặt như thể muốn biến khỏi nơi đông đúc này càng sớm càng tốt. Cũng khó trách mọi người quay lại nhìn thêm lần nữa, bởi anh vừa cao ráo, vừa cuốn hút. Thế nhưng, mỗi lần nhận ra ai đó đang nhìn mình, anh lại nhíu mày khó chịu hơn.Em khựng lại, ngơ ngác nhìn anh khi anh bất ngờ đưa tay ra về phía mình. Anh quay mặt sang bên, và dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang để ý đến em là đôi mắt đang nhìn qua lớp tóc mái. Ồ.Em gật đầu, mỉm cười với anh rồi mở túi xách, lấy chai cồn và xịt vào bàn tay đang đưa ra của anh."Xong."Có lẽ anh quên mang theo cồn rửa tay."Không-""Không?"Em ngạc nhiên hỏi lại, vừa bối rối vừa sửng sốt, bởi đây là lần đầu tiên trong ngày em thấy anh thể hiện cảm xúc rõ rệt đến vậy. Gương mặt anh trông đầy hoảng hốt, đến mức bạn bắt đầu sợ mình đã làm gì đó sai.Và rồi... tai anh đỏ lên."Ý tôi là..." Anh khẽ hắng giọng, và em nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang đưa ra trước mặt mình. "...tay.""Tay ạ?" Hả?"Tay của cô." Anh nói, lại hắng giọng một lần nữa."Chỗ này đông quá, lỡ bị lạc thì phiền... nắm tay cho chắc.""Ồ."Ồ. Thì ra ngay từ đầu, đó là điều anh muốn nói.Ồ. Và em đang nắm tay anh. Đôi bàn tay thô ráp, rắn rỏi.Anh xoay lưng bước đi trước, kéo em len qua đám đông. em chẳng biết phải nói gì. Chẳng phải anh ghét bị người khác chạm vào sao? Vậy mà bây giờ, anh đang nắm tay em, dẫn em đi qua dòng người đông đúc , dù rõ ràng là anh không thoải mái với việc để người khác chạm vào mình.Tai anh đỏ lên, khiến mặt em cũng nóng bừng theo.Em chỉ mong anh sớm tìm được món quà hoàn hảo, bởi vì giờ đây trái tim em sắp nổ tung chỉ vì được nắm tay anh mất rồi.Sakusa Kiyoomi chưa bao giờ thấy biết ơn cái khẩu trang của mình như bây giờ. Vì nếu không có nó, em đã thấy đôi má anh cũng đỏ ửng chẳng kém. Anh không thể cho em biết rằng chỉ vì nắm tay em mà trái tim anh như muốn nổ tung. Và em cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng, anh đã mua xong món quà đó từ lâu rồi.-----.SojuMeii.
!! Bản dịch đăng lại chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác !!-----Tính từ ngày em vào làm staff của MSBY, thì em đã biết Sakusa Kiyoomi được một năm rồi. Anh là người luôn giữ khoảng cách, thế nên em cũng chẳng thân thiết với anh lắm, dù hai người bằng tuổi. Trái lại, em rất hoà đồng với các thành viên khác trong đội, đặc biệt là Hinata, Atsumu và Bokuto.Nhưng Kiyoomi cũng làm điều tương tự với tất cả mọi người, nên em cũng không để tâm lắm. Vậy nên, cái ngày mà Kiyoomi đột nhiên ngỏ lời rủ em đi cùng với anh để làm vài việc vặt, em không khỏi bất ngờ. Dường như là anh cần một vài ý kiến của em về món quà mà anh sẽ tặng cho mẹ, hay đại loại như thế. Và đương nhiên là em đồng ý.Một phần vì em chẳng thể nào nói lời từ chối khi nhìn vào đôi mắt anh, và một phần cũng vì em thật lòng muốn giúp anh bởi anh đã luôn giúp đỡ em khi em bắt đầu làm công việc này.Tỉ như việc anh nhắc nhở đồng đội khi họ tụm lại quanh em khiến em không thể làm việc được; việc anh nhắc em mỗi lần em quên làm một nhiệm vụ nào đó từ cấp trên; rồi thì ném bóng lại gần chỗ em sau mỗi buổi tập để em không phải chạy vòng vòng nhặt. Anh còn tự đi lấy nước và khăn cho mình nữa. Dù vậy, em vẫn đoán có lẽ là do anh không thích ai đụng vào đồ của mình và sợ dính vi khuẩn từ người khác. Giờ thì em đang trễ hẹn vì đã dành một khoảng thời gian để sửa soạn, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ và ăn mặc chỉn chu, để chắc rằng bản thân sẽ không vô tình khiến anh xấu hổ hay gì đó tương tự.Em thấy anh đang đứng đợi ở điểm hẹn trước cổng trung tâm thương mại, giữ một khoảng cách nhất định với dòng người ra vào tấp nập. Anh mặc áo polo đen đơn giản, quần sáng màu, giày trắng và đeo khẩu trang đen. "Sakusa-san!" em gọi, vừa vẫy tay vừa cố lấy lại hơi.Anh rời mắt khỏi điện thoại, kiên nhẫn chờ em ổn định lại."Em xin lỗi, em dậy trễ mất. Anh đợi có lâu không?"Anh nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không."Em nhăn mặt. Vì một lý do nào đó, em cảm thấy không tin anh lắm. "Em thực sự xin lỗi." Sau đó em ra hiệu về phía lối vào. "Chúng ta vào nhé?"Anh ấy gật đầu.Em cố giữ một khoảng cách nhất định với anh khi cả hai cùng bước đi, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng về món quà mà anh định mua. Hóa ra sinh nhật mẹ anh sắp tới, nên em đã gợi ý thử nước hoa, trang sức, quần áo hoặc túi xách. Nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo rằng mấy người trong nhà đã chọn mấy thứ đó rồi."Không thể tặng trùng sao?" Đó là điều em định hỏi, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ anh chỉ muốn tìm một món quà thật đặc biệt, thật hoàn hảo dành riêng cho mẹ của mình.Và thế là cả hai cứ thế đi gần như hết mọi cửa hàng, ngó nghiêng từng món một, nhưng vẫn không tìm ra được gì phù hợp.Đó là lý do em đang như trời trồng giữa những gian hàng của trung tâm thương mại, đối mặt với một tình thế khó xử.Vì hôm nay là cuối tuần, nên trung tâm thương mại hỗn loạn như một bãi chiến trường với dòng người chen chúc. "Ừm... hay là mình quay lại vào lúc khác ha?" em khẽ hỏi.Em để ý thấy anh dường như đang thu hút sự chú ý của không ít người, dù anh chỉ đứng yên đó với vẻ mặt như thể muốn biến khỏi nơi đông đúc này càng sớm càng tốt. Cũng khó trách mọi người quay lại nhìn thêm lần nữa, bởi anh vừa cao ráo, vừa cuốn hút. Thế nhưng, mỗi lần nhận ra ai đó đang nhìn mình, anh lại nhíu mày khó chịu hơn.Em khựng lại, ngơ ngác nhìn anh khi anh bất ngờ đưa tay ra về phía mình. Anh quay mặt sang bên, và dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang để ý đến em là đôi mắt đang nhìn qua lớp tóc mái. Ồ.Em gật đầu, mỉm cười với anh rồi mở túi xách, lấy chai cồn và xịt vào bàn tay đang đưa ra của anh."Xong."Có lẽ anh quên mang theo cồn rửa tay."Không-""Không?"Em ngạc nhiên hỏi lại, vừa bối rối vừa sửng sốt, bởi đây là lần đầu tiên trong ngày em thấy anh thể hiện cảm xúc rõ rệt đến vậy. Gương mặt anh trông đầy hoảng hốt, đến mức bạn bắt đầu sợ mình đã làm gì đó sai.Và rồi... tai anh đỏ lên."Ý tôi là..." Anh khẽ hắng giọng, và em nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang đưa ra trước mặt mình. "...tay.""Tay ạ?" Hả?"Tay của cô." Anh nói, lại hắng giọng một lần nữa."Chỗ này đông quá, lỡ bị lạc thì phiền... nắm tay cho chắc.""Ồ."Ồ. Thì ra ngay từ đầu, đó là điều anh muốn nói.Ồ. Và em đang nắm tay anh. Đôi bàn tay thô ráp, rắn rỏi.Anh xoay lưng bước đi trước, kéo em len qua đám đông. em chẳng biết phải nói gì. Chẳng phải anh ghét bị người khác chạm vào sao? Vậy mà bây giờ, anh đang nắm tay em, dẫn em đi qua dòng người đông đúc , dù rõ ràng là anh không thoải mái với việc để người khác chạm vào mình.Tai anh đỏ lên, khiến mặt em cũng nóng bừng theo.Em chỉ mong anh sớm tìm được món quà hoàn hảo, bởi vì giờ đây trái tim em sắp nổ tung chỉ vì được nắm tay anh mất rồi.Sakusa Kiyoomi chưa bao giờ thấy biết ơn cái khẩu trang của mình như bây giờ. Vì nếu không có nó, em đã thấy đôi má anh cũng đỏ ửng chẳng kém. Anh không thể cho em biết rằng chỉ vì nắm tay em mà trái tim anh như muốn nổ tung. Và em cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng, anh đã mua xong món quà đó từ lâu rồi.-----.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store