ZingTruyen.Store

Sakura X Syaoran Mau Mua Va Nuoc Mat Phan 2

Trời lại mưa....

Syaoran ngồi trong phòng khách vừa nhâm nhi tách cafe vừa nhìn ra ngoài cửa kính....

" Ting tong........"

Tiếng chuông cửa làm phá vỡ dòng suy nghĩ của Syaoran, anh đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.

" Cạch "

- Cô......

Syaoran hơi bất ngờ khi cô đến đây khi trời vẫn đang mưa.

- Azzz, lạnh quá......cái thời tiết chết tiệt....

Cô gái đó vừa cầm dù vừa run rẩy, giọng hơi rung rung.

- Rika.....sao cô đến đây?

- Cho tôi vào trước đi.......tôi sắp chết cóng rồi đây này........

Syaoran tránh sang một bên để cô bước vào, cô bước vào gấp dù lại rồi cầm cái bịch lớn trên tay chạy xuống nhà bếp.

Syaoran không hiểu gì rồi cũng theo cô xuống bếp.

-   Dao, chén, đậu phụ, nấm, cà rốt,.........muối đâu rồi nhỉ...

Rika đang quanh quẩn với một đống đồ ăn và dụng cụ bếp.

- Cô đang làm gì vậy?

- Tôi đang nấu bữa tối, cậu không thấy à?

Rika nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi công việc nấu nướng của mình.

- Tôi có nhờ cô à?- Syaoran nhìn Rika với ánh mắt khó hiểu.

- Khi đóng cửa hàng của mình đi về nhà thì tôi ghé vào một cửa hàng mua đồ về nấu bữa tối, nghĩ chắc giờ cậu cũng chưa ăn gì nên tôi mới ghé nhà cậu.- Rika vừa cắt cà rốt vừa nói.

- Sao cô biết tôi chưa ăn?

- Tính cậu tôi rành quá còn gì, chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mình cả.

Syaoran im lặng nhìn Rika.

- Xong rồi, Yakizakana, súp Miso Nimono, toàn là những món cậu thích đó Syaoran, mau ngồi xuống ăn đi.

Rika dọn thức ăn ra bàn với vẻ mặt háo hức, Syaoran nhìn rồi lẵng lặng ngồi xuống cầm đũa và bắt đầu ăn.

- Sao cô biết tôi thích những món này?

Syaoran nhìn Rika thắc mắc.

- Lúc trước tôi nghe Saku....

Rika đột nhiên ngừng lại vì suýt quên mình đã chạm đến nỗi đau của Syaoran.

Syaoran có chút dao động nhưng rồi lại tiếp tục ăn và coi như mình chưa nghe gì.

- Sao? Ngon không?

- Cũng được.

Syaoran đáp gọn.

Rika thì cảm thấy hai từ đó phát ra khá miễn cưỡng, cô có chút tức giận.

- Không ngon thì cứ nói, hai từ " cũng được " của cậu như đang miễn cưỡng vậy.

- Tôi no rồi.

Syaoran bỏ đũa xuống đứng dậy và đi ra ngoài.

- Ơ nè....cậu ăn chưa được nửa chén mà, cậu tính cho tôi ăn hết đống đồ ăn này sao.....

- Cô dọn và rửa hộ đống chén giùm tôi rồi về nhanh đi, tôi đi ngủ đây...Còn một điều nữa, sau này đừng kêu tôi là Syaoran, tôi không thích người khác gọi tôi như thế...

Rika bất giác đơ người nhìn Syaoran.

" Không được gọi như thế....hay cái tên đó....chỉ người con gái đó mới được gọi?"

Bây giờ phòng ăn trở nên yên tĩnh, Rika ngồi đó nhìn những món ăn với đôi mắt buồn.

- Muốn ăn một bữa cơm với cậu......khó lắm sao, cậu chán ghét tôi đến vậy à?

Nước mắt không biết rơi từ bao giờ, cô tự cười chế giễu bản thân mình.

Cô cố gắng như vậy, làm nhiều điều như vậy.

Đổi lại cô được cái gì?

Nước mắt? Đau buồn sao?

Chỉ cần anh quan tâm cô một chút, ân cần với cô một chút, để cô mỗi ngày ở bên cạnh anh cô đã thấy hạnh phúc rồi.......Cô muốn anh nhìn cô bằng ánh ấm áp chứ không phải là đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.....Cô muốn anh cười vui vẻ chứ không phải là sự lạnh nhạt đến đáng sợ......Nhưng tất cả chỉ là mong ước ảo tưởng của cô...Ngay cả sự thương hại từ anh cô cũng không xứng đáng nhận được...

Cô đứng dậy dọn đống thức ăn còn ăn dang dở và đống lộn xộn lúc nấu ăn rồi lên phòng Syaoran.

" Cộc...cộc..."

Đứng đợi một lúc mà vẫn không có tiếng động gì, cô khẽ mở cửa và nhìn vào căn phòng tối ôm, cô đi nhẹ nhàng đến giường của Syaoran.

- Syaoran......tôi về đây, lúc nãy rửa chén xong tôi có làm một ít Gyoza để trong tủ lạnh, khi nào đói thì lấy ăn nhé.......

Rika nói rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, cô cầm dù và trở về nhà.

- Haa~.....lạnh quá, về nhanh thôi.

Những hạt mưa bắt đầu ít đi, mang lại không gian yên tĩnh cùng với một nỗi buồn mong lung.

Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm với ánh mắt buồn.

- " Syaoran.....đến khi nào....cậu mới thấu hiểu nỗi buồn tôi đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store