Sakura No Harem Yeu Anh
"Cộp cộp.. Tiếng bước chân cứ va vào nền xi măng rắn chắt tạo nên các âm thanh chối tai. Các mùi ẩm mốc ô uế khắp nơi, tiếng con trùng vang lên nghe rất ghê rợn. Một hành lang dài bao trùm trong màu tối đen không biết nhận định đâu là lối ra.Thân ảnh màu hồng bị bao trọn trong không gian vô định đó cứ chạy chạy mãi.. Hết con đường này lại rẽ sang con đường khác.. Sakura cứ chạy như thế đến khi không còn chạy nổi nữa..Đôi chân dần khuỵ xuống, miệng cố thở cố hút lấy chút không khí. Tim đập loạn xạ, ngực không ngừng phập phồng. Lúc này người cô như muốn gục ngã, đôi mắt long lanh màu xanh lục bảo tựa như viên ngọc phát sáng trong đêm muốn nhắm lại...Các hình ảnh mơ hồ, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cảm xúc mãnh liệt, những phút giây hạnh phút, những ký ức tràn về trong cô, những câu hỏi khiến cô không biết câu trả lời. Những nụ cười đó cô cười lúc nào?! Tại sao cô lại khóc?! Ai đã cho cô cái Cảm xúc mảnh liệt đó?! Là ai?! Ai đã khiến cô hạnh phúc?! Não cô không ngừng xoay quanh các câu hỏi, tim không ngừng đập mạnh khiến cô muốn ôm nó. Phổi như rút cạn hơi thở của cô và các mạch máu lưu thông rất nhanh tưởng chừng như nó chảy với vận tốc 1km/s khiến cô không ngừng đau đớn, người ngả gục xuống trên nền xi măng lạnh toát.Một hình ảnh mơ hồ dần hiện rõ trong đầu Sakura, mái tóc màu vàng óng ánh dài ngang vai, cùng nụ cười tỏa nắng đến bên cô."Tớ là Ino, Yamanaka Ino xin chào cậu, cậu là Sakura phải không?! Tớ gọi là trán dồ nhé?! Nếu ai bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ tớ sẽ cho họ biết tay!"Cô bé có mái tóc hồng ngang vai cười và hình ảnh lại chở nên mờ nhạt sau đó một hình ảnh khác lại xuất hiện." -Tớ đã có người thích rồi Heo!? Người đó là Sasuke, Uchiha Sasuke cậu ấy rất đẹp trai!?" Cô bé tóc hồng trên đầu có sợi ruy băng cười khoe với cô bạn của mình, nhưng nụ cười đó mất hút khi nghe cô bé bị gọi là heo đối diện nào đó!"Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, Ino?!"-Ino.. Ino là ai?! Sasuke là ai thế.?!- Sakura không ngừng tự lẩm bẩm một mình.Não cô lại xuất hiện một hình ảnh khác. Một cậu nhóc rất lanh lợi trong bộ trang phục cam nổi bật cười tươi nhìn về cô bé tóc hồng, ngón tay cái dơ lên hướng về phía cô bé..."Sakura- chan. Tớ là Naruto, Uzumaki Naruto. Ước mơ của tớ là trở thành Hokage!?"Cứ như thế các hình ảnh khác nhau cứ chạy qua đầu cô."Em sẽ làm được mà?! Hãy mạnh mẽ hơn, hãy học thật tốt cùng Tsunade- sama" Người đàn ông tóc trắng trên mặt còn được che kín cười khẽ động viên cô bé tóc hồng đang ngoài dưới tán cây anh đào, đôi tay đặt lên tóc cô xoa nhẹ. Sau đó cô bé nói gì đó và chạy đi."Ta tin con sẽ làm được Sakura!? Kakashi là một người thầy tốt, anh ta sẽ giúp con. Con hãy yên tâm?!" Trên tay cô bé tóc hồng cầm một tờ giấy với màu đỏ của số 08 bị ngược rất to, người phụ nữ xinh đẹp lấy nó và cười...Cứ thế các câu nói và hình ảnh cứ tua qua.."Anh có việc cho em đấy... Anh tên là Deidara!?" "Em là Haruno Sakura à.. Anh là Akasuna no Sasori đến từ Sunagakure""Cậu là Sakura- chan nhỉ?! Tớ tặng cậu!?""Làm con gái đôi khi không cần mạnh mẽ!?""Cô gái đặc biệt!?""Làm bạn gái em đi!?""Em rất thú vị. Anh là Obito nếu lần sau gặp nhất định làm bạn nhé!?""Nếu không phải là kẻ thù lấn sau tôi sẽ kể cho cô biết mọi việc!?""Cô suốt ngày chỉ biết khóc, đồ yếu đuối. Vì thế nên tôi mới ghét cô!?" «Madara»"Hãy đi uống rượu với tôi!?""Cậu làm ở đây à?! Tớ là Temari mới chuyển đến Konoha, hãy làm bạn nhé!?""Trán dồ, không được gọi tớ là heo!?""Chào.. Chào Sakura- chan.. Tớ là.. Hinata!?""Cậu rất xinh Sakura!" «Sai»"Cậu là một cô gái thông minh!" «Shikamaru»"Cậu nấu ăn thật giỏi, ngon tuyệt!?" «Chouji»"Trán dồ""Đồ đáng ghét.. Giả tạo.. Bám trai..!?""Đồ phiền phức!?"(Có những lời thoại Au không nhớ nên ghi những gì nhớ thôi.. Hihi)Ba chữ đồ phiền phức, khiến những hình ảnh ngưng lại, thân thể như bất động rồi tim khẽ đập nhanh hơn, nó đau nó rất đau vô cùng đau.. -Sakura, Haruno Sakura.. Là ai?!- Sakura người như vô hồn- À đúng rồi.. Cô ấy là mình. Mình là Sakura..Khoé mắt xuất hiện một giọt nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Sakura, cô nhớ mọi người, cô có lỗi với Indra (Khúc này đừng thắc mắc.. Au sẽ giải đáp sau.. =))) Cô muốn xin lỗi mọi người vì làm họ lo lắng, cô không biết mình đã ở đây bao lâu.. Cứ thế nước mắt cứ chảy ra các ký ức cứ trở lại những ký ức hạnh phúc và nước mắt. Cô nhớ ba mẹ, cô ước gì lúc đó cô đừng đồng ý làm bạn gái Indra.. Cô có thể đi cùng ba mẹ mình.. Ước gì lúc đó đừng quen biết nhiều người tốt. Cô có thể dứt khoát mà theo ba mẹ mình.. Nhưng nó đã trở thành quá khứ.. Cô đã đồng ý làm bạn gái Indra rồi.. Cô không thể làm tổn thương cậu.. Nhưng cô càng có lỗi và làm cậu tổn thương hơn khi mà chính Cô, Haruno Sakura nhận ra từ trước đến giờ cô vẫn không thay đổi.....Chẳng lec trước đến giờ người cô thích vẫn là Sasuke. Còn Indra vì giống Sasuke ư. Không, không thể nào..Cô vẫn không thay đổi, vẫn là nhỏ yếu đuối, luôn khóc.. Nhưng cô đủ lớn để thay đổi sự nhận thức. Sakura cô thấy đau khi Indra phản bội cô nhưng nó không đau bằng lúc Sasuke nói cô là "Đồ phiền phức" không đau bằng khi Sasuke không tin cô...Sakura cứ thế khóc giữa không gian vô định không biết đâu là đường để cô đi, gập chân lại cô gụp mặt xuống đầu gối chân mình và miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ xin lỗi.Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần nhỏ dần làm cho tiếng xin lỗi cứ thế nghe rõ hơn.-Xin lỗi mọi người. Tớ là kẻ vô dụng, xin lỗi Indra chị đã làm tổn thương em. Xin lỗi Naruto, Ino tớ không phải là người bạn tốt.. Xin lỗi..-Không sao mà Sakura-chan!-Đúng đấy. Chúng tớ không giận cậu mà Trán dồ!?-Em không sao chứ?!-Cậu vẫn là con nhỏ khóc nhè!?-Sakura cậu ổn là tốt rồi!?-Em trông còn rất khoẻ nhỉ?!-....Những lời nói bên tai cô khiến cô giật mình và ngẩng đầu dậy, nhưng nó không có ai cả.. Vẫn là màu tối đen ấy, vẫn là khoản không vô định.Đột nhiên một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Sakura khiến cô nheo lại, cánh cửa trước mặt cô được bật mở.Người cô bất động, chân rung lên. Nhẹ nhàng muốn đứng lên nhưng vì bị tê nên đã xém té nhưng không sao. Bước từng bước qua cánh cửa sáng đó, mắt không quen lại bị ánh sáng làm cho trá.-Sakura- chan!?-Trán dồ!?Trước mặt cô là...-Mọi người...Tất cả đều ở đó. Naruto, Ino, Sasori, Sasuke, Kakashi, Neji, Sai, Indra, Deidara, Madara, Lee, Temari, Tenten, Hinata, Itachi... Mọi người đều ở trước mặt cô, miệng nở nụ cười hạnh phúc.-Mọi người.. Tớ không sao... Chưa kịp nói hết câu người cô đã đổ rạp. Một vòng tay ấm áp chụp lấy cô, đôi mắt đen trong rất buồn nhìn cô. Cô ngước lên nhìn cậu và nở nụ cười.-Xin lỗi Indra.. Chị đã làm tổn thương em.. - Cô ngước nhìn Indra.-Chị ngay từ đầu không nên làm em tổn thương. Mặc dù em trở về là có mục đích, nhưng chị biết em thích chị.. Và chị lại làm tổn thương em.. Á loạn quá phải không?!...-Ngay từ đầu chị không nên ích kỷ. Không nên vì bản thân mà đồng ý làm bạn gái em, chị xin lỗi. Chị đã cố thích em nhưng.. Vì em quá giống cậu ấy. Chị xin lỗi Indra.. Sasuke.. chị rất sợ. Việc thích em là ngộ nhận của bản thân. Chị rất sợ..Lời nói còn chưa kịp phát ra cảm giác đau từ sau truyền đến, khuôn mặt mọi người biến sắc, Sakura chưa kịp nhận ra gì... -Xoẹt.. Tiếng áo rách và cả... Lục phủ ngủ tạng của cô cũng vậy.. -Đồ phiền phức!?- Tiếng nói lạnh lùng như xé tan không gian và thể xác của cô!?-Tích tách.. Tiếng máu rơi lên nền tuyết trắng lạnh, màu hồng.. Một khung cảnh màu hồng xinh đẹp dưới chân cô trên nền tuyết trắng lạnh giá, người cô bất động, không gian cũng vậy.. Khoé môi cô lại xuất hiện một nụ cười tái nhợt, nhìn xuống bụng mình, thanh kiếm được cắm xuyên qua được cô rút ra rất nhẹ nhàng. Cô quay ngắt lại, nhìn con người đang vận trang phục xanh bình yên, tóc đen tuyền điểm một chút trắng, đôi mắt màu đỏ khát máu. Phía xa Sakura thấy Karin đang cười, cô gái tóc trắng từng ngoài cùng Indra cũng vậy.. Nhưng gương mặt Gin lại tái nhạt hơn cả cô. Cô nhìn họ cười, nụ cười rất đẹp đẹp như một thiên thần vậy.Các vết máu lan ra xung quanh làm ướt hết cả chiếc áo của cô, khuôn mặt Sasuke kinh ngạc, mắt đang mất dần cải vẻ muốn ăn tươi nuốt sống. Sakura đưa tay lên vết thương, nó dính đầy máu.-Sasuke- kun.. Từ trước tớ giờ.. Cậu luôn gọi tớ là đồ phiền phức.. Tớ xin lỗi, nhưng kể từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu cậu cứ yên.. Phụt.. Tâm!!- Máu tràn lên miệng trong lúc cô nói khiến nó phung ra và dính lên chiếc áo xanh của Sasuke!Người Sakura lạnh toát, nó ngả trên nền tuyết trắng xóa mang hơi thở của cái lạnh, cánh tay dính đầy máu muốn đưa lên chạm vào mặt cậu nó đã trên tuyết và tạo nên một dấu in màu đỏ, hơi thở đã mất, tim cô cũng ngừng đập, khuôn mặt đã tái nhợp... Không còn một chút của sự sống.."-KHÔNG.....---------Xin lỗi mọi người.. =))†04-09-16†
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store