ZingTruyen.Store

Sakura No Harem Yeu Anh

Đã đi nhanh tình tiết √
và Indra....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

‡‡‡‡‡‡‡‡

-Uchiha Madara??- Sakura ngạc nhiên nhìn Madara, tại sao cậu ở đây?

-Sao cô lại ở đây?- Madara lập lại câu hỏi, thực ra cậu đã thấy Sakura trong lúc cô mới bước vào cánh đồng bồ công anh này từ một nhành cây gần đó.

-Tôi bị lạc- Sakura cũng khá đề phòng với Madara nhưng khuôn mặt bình thản trả lời.-Sao ngươi lại ở đây?-Cô không tin rằng một người lấy chiến tranh làm thú vui lại thích nơi yên tĩnh này. Madara nghe được câu trả lời của Sakura khẽ nhép miệng rồi bước đi qua Sakura một cách nhẹ nhàng.

Nếu như là một cô gái bình thường sẽ thầm chửi rủa Madara nhưng Sakura thì không...

-Tên Madara khốn kiếp! Dẫu sao vẫn là bạn cùng bàn mà thế à! Damn it!! Khốn nạn, cầu ngươi đi vào đó vấp đá té chít ngươi luôn đi! #&₫% @&@* @&#!- Sakura quay ngược lại chửi thẳng Madara khi cậu vừa đi ra khỏi cánh đồng Bồ công anh, Sakura tức điên dậm chân không thèm đi theo cậu như bao cô gái lạc đường khác nhờ đi theo để thoát khỏi đây. Madara cậu vừa ra khỏi cánh đồng bồ công anh nghe Sakura chửi mà xém bật ngửa.. Cậu không ngờ Sakura khác xưa đến thế, tuy cậu biết cô thay đổi nhưng không ngờ cô mạnh miệng thế đấy, không còn sợ cậu nữa cơ đấy.

Có một sự thật mà Sakura không hề biết cánh đồng bồ công anh này là nghĩa trang của tộc Uchiha!! Madara anh mõi chủ nhật thường đến đây để viếng ba mẹ mình, và cũng có chút thích nơi đây vì nó khá yên tĩnh. Nghe có vẻ sai sai, anh là người thích chiến tranh nhưng đôi khi anh rất thích nơi yên tĩnh vì anh cần thời gian để thư giãn tâm hồn.

Sakura tiếp tục đi hết cánh đồng bồ công anh thì phát hiện một ngôi nhà có gia huy của tộc Uchiha khiến cô ngạc nhiên, tiếng lại gần định gõ cửa thì chữ "Nghĩa Trang" bự chà bá trên cửa nhà khiếm cô giật mình và cảm giác sợ hãi.

Mặt trời đã lặng để lại một bầu trời đậm sắc đỏ của màu nắng, không khí ảm đậm mang chút lạnh càng khiến Sakura khẽ rung, một cơn gió mạnh làm lay các bông hoa bồ công anh bay lên, tao nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Sakura khẽ rung nhẹ, nếu như lúc nãy cô không tự cao thì theo Madara cô có thể thoát khỏi đây rồi.

"Nhưng tại sao Nghĩa Trang Uchiha lại ở đây? Uchiha khá xa nơi này, với lại tại sao kế bên một Công viên Lớn Konoha là một khu rừng lớn thế này? Rốt cuộc đây là đâu, lúc sáng đi tàu điện có thấy các bức tượng của các Hokage (Người đứng đầu thành phố Konoha) chẳng lẽ đây là... Khu rừng lớn nhất Konoha vậy chỉ cần tiến thẳng là ra đường lớn" Sakura tin vào suy luận của mình, cô tự cảm ơn bản thân có trí nhớ tốt khi mà xem bản đồ Konoha từ trước khi đi học. Mặt trời đã lặn hẳn và bầu trời bắt đầu tối đen, phía bên kia mọi người đã vô cùng lo lắng.

-----Tôi chỉ là Dòng chảy thời gian---

Từ ngày Sakura bị lạc đến nay đã là ba tuần trôi qua, và hôm nay là sinh nhật của anh chàng ngốc Naruto.

-Hey, Trán dồ! Chiều nhớ qua nhà tớ sớm đấy!- Ino đánh vào vai Sakura khi cả hai về chung. Hôm nay các chàng trai không về cùng vì có công chuyện...

-Ino Heo! Cần đánh mạnh thế không?- Sakura quay qua trách mốc Ino- mà qua sớm làm gì?

-Xí, qua để bàn tay tớ được trổ tài chứ!- Ino tự đắc cười tươi.- chỉ cần qua bàn tay tớ từ môt con xấu xí như cậu sẽ trở thành Hoa Hậu của Konoha luôn!! Hahah..

-Tự cao quá cô nương ơi! Xuống đê, kẻo té mất!- Sakura nhìn lên trời vãy tay như gọi ai đó.

-Trán dồ!- Ino nhìn bạn mình mếu máu.

-Hahahaha.. Được rồi!
-----------------

Ngày làm việc của Sakura khá suôn sẻ, Cô được lãnh lương kha khá. Cô nói sẽ mời Sasori và Deidara hai người đi ăn để cảm ơn vì đã nhận mình vào làm, sau đó xin về sớm vì hôm nay là sinh nhật của Naruto..

Trước khi đến nhà Ino, cô có ghé qua một tiệm quà lưu niệm và chọn được một chiếc dây đeo điện thoại hình Naruto (Naruto trong Ramen không phải Naruto =))) và chiếc khăn cam xọc đen để tặng Naruto.

-Đã bảo đến sớm mà Trán dồ kia!!- Ino đứng trước cửa nhà mắng cô, nhưng nhanh chóng kéo cô vào nhà và giúp Sakura trang điểm cho bữa tiệc của Naruto.

Cả hai cuốc bộ trên đoạn đường đến nhà Naruto khiến mọi người cũng phải ngoái lại nhìn. Ino cô chọn một một bộ đồ khá đơn giản màu tím, tóc vàng óng ánh được cô thả đến hong, phần đuôi được uốn nhẹ, trông cô rất xinh đẹp và trưởng thành. Sakura không kém phần trong chiếc váy màu hồng đậm dài tới đầu gối rất giản dị, có nơ hồng ngay cổ, đuôi váy có các cánh hoa anh đào cố định, mái tóc ngắn được Ino thắc hai cộng lòa xòa bên mai, phần còn lại vẫn như thường, khuôn mặt được Ino trang điểm trông rất dễ thương nhưng quyết rũ.

-Ino, Sakura- chan!- Naruto đứng trước cửa nhà cậu gọi to.

-Naruto Baka- Ino và Sakura tuy trong bộ váy rất nữ tính nhưng với Naruto thì không..

-Oa, Sakura- chan đẹp quá!- Naruto chăm chú nhìn Sakura. Khen Sakura một cách thẳng thắng

-Ê.. Còn tớ đâu, tên Naruto kia!- Ino gõ cái cóc vào đầu Naruto khi mình bị bơ đẹp.

-Hà hà.. Cậu xinh lắm!-Naruto cười xòa nhìn gương mặt dữ tợn của Ino..

-Vậy còn được. Vào trong thôi trán dồ!- Ino kéo Sakura vào trong, cô quay lại cười chào Naruto nói rằng trong cậu cũng đẹp trai lắm, khiến cậu mặt đỏ bân không dám nhìn cô. Cuối cùng cũng đi theo Sakura vào trong vì hai người họ là người cuối cùng rồi.

Sakura, Ino vào trong nhà chào Jiraiya, ông của Naruto. Nhà Naruto cũng khá rộng rãi, vì ba cậu từng làm Hokage, mẹ cậu cũng làm ở cơ quan nhà nước nên gia đình cũng thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là giàu. Nhưng ngày cậu ra đời cũng chính là ngày ba mẹ cậu mất, mẹ cậu tên Uzumaki Kushina một trong những tộc giàu có của Hoả Quốc thuộc thành phố Xoáy Nước vì sinh khó nên qua đời. Đáng lẽ Naruto họ Namikaze vì ba cậu tên Namikaze Minato là một người thiên tài. Ông qua đời vì làm quá độ và đang lái xe đến bệnh viện thì nghe tin vợ mình mất nên đã vô tình tung vào một chiếc xe tải đi ngược chiều.

Bữa tiệc của Naruto bắt đầu khi mọi người có mặt đầy đủ.
Chủ yếu chỉ là bạn cậu và còn có cả Kakashi, Iruka hai người thầy mà cậu rất thân và Tsunade bạn thân từ nhỏ của ông cậu. Bữa tiệc của cậu cũng không lớn, sau khi tưởng nhớ đến ba mẹ mình thì nhập tiệc.

Năm 10 tuổi khi Naruto biết được sự thật ba mẹ mình qua đời ngày mình sinh ra cậu rất ghét ngày sinh của mình và ghét cả bản thân, nhưng rồi thời gian dài cậu dần quên nó đi. Năm 14 tuổi cậu thấy Sakura cậu bắt đầu thích cô, cuộc sống của cậu thú vị hơn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân chấp nhận sự việc về ba mẹ mình, Sakura cô từng nói ghét cậu nhưng dần dần cũng trở nên thân hơn. Năm cậu 15, 5 tuổi Sakura coi cậu như là bạn thân tuy có chút đau khổ nhưng cậu cũng vui vì được ở bên Sakura. Chính năm đó Sakura đã cho cậu lời khuyên rằng "Cậu tổ chức sinh nhật vào ngày ba mẹ cậu mất, không có gì là sai cả vì cậu không có lỗi ba mẹ cậu cũng sẽ vui vì cậu cảm thấy vui và hạnh phúc vào ngày cậu ra đời cũng là ngày họ ra đi". Kể từ đó cậu mới tổ chức sinh nhật cho mình cũng như là cho ba mẹ cậu thấy cậu sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè.

Bữa tiệc rất sôi động, đa số bạn bè của Naruto, Sakura đều biết nhưng có một người trông rất quen nhưng cô không nhớ là gặp ở đâu, điều đó không khiến cô bận tâm.

Tuy họ còn là học sinh nhưng cả bọn quyết định xả láng, mua rượu về uống. Hai ông thầy không ngăn cản, nhưng đến cả hiệu trưởng và Ông của cậu lại còn rất ủng hộ. Sakura cố tình không muốn say, nhưng không biết bị ai đó chuốc say bí tỉ. Ngối trên chiếc ghế dài rất muốn ngủ, cả bọn lại kéo nhau đi ra sảnh nhảy chơi cho vui, Sakura đành bó tay ngồi tại ghế, Sasuke và Neji rất muốn ngồi lại nhưng bị Naruto và Lee kéo đi.
Ino cũng chẳng thua Sakura say bí tỉ nên kéo tenten và Ashura đi mất tiêu. Trên chiếc ghế dài, Indra chăm chú nhìn cô, cậu tiến lại gần đưa ly nước giúp cô tỉnh rượu hơn.

-Chị có biết uống nhiều là không tốt không?

-Ừ

-Hơn nay chị rất đẹp đấy!

-Ừ.. Hix.. Hix

-Em không thích điều đó, chị biết chứ?

-Ừ

-Sao chị cứ Ừ hoài thế!- Indra phát bực dựng Sakura ngoài thẳng dạy, đôi mắt của cô trông rất quyến rũ khiến cậu ngay người.

-Ừm.

-Chị.. Chị.. Mà còn Ừ nữa em sẽ.. Sẽ- Indra nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp và quyến rủ, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ một cách nhanh chóng vì đây là lần đầu tiên cậu gần Sakura như thế này.

-Ừ.

-Đồng ý Làm bạn gái em?- Indra nhìn thẳng vào mắt Sakura phát hiện nó không có một chút nào gọi là say cả, cậu khẽ nhíu mày muốn xác định việc này. Liệu Sakura có say hay không.

-Ừ!- Tiếng ừ phát ra từ miệng Sakura khiến cơ thể Indra trong phút chốc đóng băng và có chút gì đó là vui mừng nhưng sau đó là giả tạo, vì cậu nghĩ lúc này Sakura đã say....

-Chị biết.. Em nói gì không mà đồng ý?- Indra đỡ Sakura ngoài thẳng lại nhìn cô một cách nghiêm túc.

-Làm.. Hix.. Bạn gái.. Hix.. Em!- Từng tiếng nấc vang lên, nhưng Indra cậu nghe rõ, lòng vô cùng vui mừng nhưng đâu đó lại có chút đau đớn sợ hãi. Mắt Sakura lúc đó hiện rõ một nỗi buồn mang mác và đã có chút đỏ không biết có phải là say hay là... Khóc.

-Chị.. Chị đồng ý?- Giọng Indra rung lên.

-Ừ!- Chỉ nghe tiếng ừ của Sakura cậu đã ôm chấm lấy cô... Đôi mắt Sakura nhắm nhiền rồi mở ra từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, miệng cô không ngừng mấp mấy hai từ xin lỗi, xin lỗi. Indra cảm nhận được có thứ ước át sau lưng mình, kéo Sakura đối diện mình. Lòng cậu đau quặn thắt lại, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Sakura. Sakura ngồi im cho Indra lao nhưng những giọt nước mắt tiếp tục tuôn một cách hối hả.

-Xin lỗi, hic.. xin lỗi Indra hix...

-Tại sao phải xin lỗi?- Indra khó chịu khi mà Sakura vừa đồng ý làm bạn gái cậu lại xin lỗi cậu.

-Xin lỗi.. Xin lỗi Indra..- Sakura không giải thích điều gì mà tiếp tục xin lỗi Indra, lòng khẽ đau đớn.

-Không sao. Sakura của em không có lỗi!- Indra càng lau nước mắt càng nhiều cho đến khi cả nhóm trở lại Sakura mới kiềm lại nước mắt của mình, nhưng cô chỉ dám nhìn xuống chân mình. Để không ai biết mình vừa khóc, và một điều may mắn khi cả bọn đều say nên không ai hỏi gì cô.. Ngoại trừ hai ánh mắt ảm đạm và lạnh lùng nào đó từ một phía không xa.

"Thì ra tên là Sakura à.. Cái tên đẹp lắm và rất thú vị!"

★★★★★★★★★

√26-07-16√

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store