ZingTruyen.Store

Saki


Tất cả mọi người trong đại sảnh chạy tán loạn về phía cửa chính. Saki nghiến răng, cố gắng lách mình tiến về phía sân khấu.

Chủ tịch bị bắn chết ư? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Những kẻ chạy về phía cửa bỗng dồn cục lại, không nhúc nhích lên nổi

- Cửa bị khóa rồi, không thể mở được!

Phía bên kia căn phòng, tiếng người khác la lên

- Các cửa thoát hiểm cũng bị đóng hoàn toàn...

- Chúng ta bị nhốt rồi!!

Bầu không khí như đóng băng, rồi chỉ trong giây lát, những tiếng kêu thét sợ hãi vang lên hàng loạt. Tất cả đều hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài cô gái đã sợ đến mức ngất đi.

Từ đằng xa, một người hét vang

- Chẳng lẽ việc này là do kẻ giết người làm? Hắn muốn giết chúng ta ở trong này!!!!

Lúc đầu giọng hắn không đủ lớn để át đi tiếng ồn xung quanh nên chỉ có vài người nghe thấy. Nhưng sau đó, cứ như phản ứng dây chuyền, người nghe được lại lặp lại câu nói ấy, chỉ trong thoáng chốc đã lan ra khắp cả căn phòng.

Saki nhân lúc mọi người ngừng chuyển động, tiến về phía xác chết trên bục.

Không sai, đây chính là Altonoir, chủ tịch tập đoàn Nemesis Incarnation. Thân người hắn ta nằm trong vũng máu, đạn bắn trúng tim, chết ngay lập tức.

- Có ai nhìn được kẻ bắn súng không?

Xung quanh mọi người bắt đầu hỏi nhau loạn lên, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời. Lúc đó đám đông quá hỗn loạn, không ai kịp kiểm tra hướng đạn bắn ra là từ đâu. Đương nhiên mặt của kẻ giết người cũng không ai nhìn thấy.

Đám đông lại một lần nữa nhao nhác, một số cả đàn ông cố gắng dùng sức phá cửa nhưng không được. Tiếng khóc, tiếng rên la của phụ nữ càng làm cho không gian thêm phần bi kịch.

- Tất cả yên lặng!!

Một người cầm micro đứng trên bục hô vang. Có lẽ vì âm thanh quá áp đảo nên tất cả mọi người đều bị bất ngờ, nhất thời im bặt. Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng như tờ. Người đàn ông thấy lời nói có tác dụng, liền tiếp tục

- Mọi người phải bình tĩnh lại. Hãy nhớ rằng, tên sát thủ có vũ khí, mọi người càng hoảng loạn thì hắn càng dễ trốn thoát.

Không thấy ai phản ứng gì, người đàn ông trên bục liền nói

- Chúng ta hãy chia thành cặp khám người đứng cạnh mình, nếu không phát hiện thứ gì khả nghi thì hãy đứng sang một phía.

Ở phía dưới một vài người kêu lớn

- Chả có ai ngu mà giữ hung khí trên người, hung thủ có lẽ đã kịp phi tang mọi thứ và trà trộn vào đám đông rồi.

Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh cũng bắt đầu rào rào phản ứng.

- Đúng vậy, sao phải khám người? Không tìm được gì đâu!

- Đi xuống đi đồ dở hơi!

Người đàn ông phía trên không nao núng, trái lại, giọng nói càng trở nên chắc chắn hơn

- Không tìm ra hung khí là một điều tốt không phải sao, chứng tỏ rằng kẻ giết người không thể làm hại ai vào lúc này. Sau khi kiểm tra người xong nếu không phát hiện được gì, chúng ta sẽ lập thành đội để rà soát căn phòng này. Chắc chắn khẩu súng vẫn còn ở đây.

Lần này thì không còn tiếng nói phản đối nào vang lên. Điều người đàn ông kia nói thực sự có lý. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau, nhưng tuyệt nhiên không khí đã bình tĩnh hơn hẳn.

Raphael nắm chặt tay Saki nãy giờ, anh không muốn bị lạc mất cô lúc này. Khẽ nói vào tai cô

- Người đứng trên bục là Phó chủ tịch tập đoàn, Leo - cánh tay phải của Altonoir.

Saki quan sát xung quanh, tất cả đã nghe theo lời của Leo, bắt đầu chia thành từng cụm.

Saki và Raphael đứng cùng với một nhóm, hai người phải chia ra để cặp với hai người khác. Saki và một người phụ nữ kiểm tra lẫn nhau, không phát hiện ra thứ gì đặc biệt.

Nhận lại chiếc áo khoác từ người phụ nữ, Saki trầm ngâm, lần này, cô mặc hẳn nó vào.

Thò tay vào trong túi áo, chợt có thứ gì đó cộm lên. Một vật nhỏ và tròn.

Saki lấy ra, trong tay cô là một chiếc nhẫn bạc, gắn trên đó là một bông hồng xanh bằng kim cương được chế tác rất tinh xảo.

Chiếc nhẫn nhìn qua có thể thấy sẽ vừa khít với ngón tay của Saki. Nhưng cô không đeo vào mà cất lại vào trong túi.

Cả nhóm của cô đã kiểm tra xong, mọi người lần lượt bước qua khoảng trống bên kia căn phòng dành cho những người không mang theo vật dụng khả nghi. Đứng ở đó, Saki cẩn thận quan sát xung quanh.

Có một điều gì đó không bình thường ở đây, nhưng cô không thể nghĩ ra đó là gì...

Trong khoảng thời gian đó, Raphael vẫn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ cho Saki nếu có chuyện gì xảy ra.

Việc kiểm tra nhanh chóng hoàn tất. Đúng như dự đoán, không có một ai mang theo vũ khí bên người. Điều này chứng tỏ kẻ sát nhân đã vứt khẩu súng đi. Ai nấy đều thở phào. Leo cầm lấy micro, cất lời

- Tạm thời có thể nói là chúng ta đã an toàn. Giờ thì tất cả hãy ngồi yên tại chỗ, chúng ta sẽ cử 10 người kiểm tra mọi ngóc ngách của đại sảnh này. Cứ hai người thành một đội, liên tục giám sát lẫn nhau. Như thế sẽ giảm khả năng hung thủ tự do đi lại một mình.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi Altonoir bị bắn. Người trong phòng đã bình tĩnh hơn nhiều, tất cả là nhờ sự lãnh đạo của Leo. Không ai bảo ai, mọi người đều ngồi xuống. Mười người được chọn ra hoặc tình nguyện đi lục soát căn phòng.

Saki và Raphael lui về phía gần sát tường ngồi. Saki nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô cảm thấy vô cùng bất an. Là thứ gì ở đây...

Mười người chia làm năm đội bắt đầu đi vòng quanh căn phòng, lục tung từng ngóc ngách, từng gầm bàn, khe cửa để tìm dấu vết của khẩu súng.

Kim giây đồng hồ nhích dần từng chút một tới số mười hai...

Chuông đồng hồ lớn trong đại sảnh vang lên, bây giờ là tám giờ đúng.

Nhưng không ai nghe được tiếng chuông, bởi nó đã bị át đi bằng tiếng đạn bắn xối xả.

Không kịp nhìn ra hướng đạn ở đâu, chỉ thấy trong nháy mắt xác người bị bắn nát bấy, văng lên tung tóe trong không trung. Cả căn phòng như bị tắm trong cơn mưa máu, mùi tanh nồng xộc ra đến buồn nôn.

Raphael ôm chặt lấy người Saki, che cho cô khỏi luồng đạn. Cũng may là họ ở rất gần tường, lại là chỗ khuất nên bình an vô sự. Saki hé mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt qua bờ vai của Raphael.

Chẳng có gì ngoài máu.

Một cô gái trẻ lao về phía họ, cố gắng trốn khỏi tầm đạn bắn nhưng không kịp. Chỉ thấy hộp sọ cô ta bị nổ tung, những thứ bầy nhầy văng ra phía trước. Saki bất giác rùng mình. Bàn tay cô ướt đẫm.

Raphael lấy tay che mặt cô lại, giọng anh sát ngay bên tai cô, trong tiếng ồn khủng khiếp vẫn có thể nghe rất rõ

- Có anh ở đây!

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi ở bên em"

"Anh hứa!"

Đó là lời hứa với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store