Saki
Biển Chết trước thời kì băng tan vốn là một hồ nước có nồng độ muối cao đến 35% và có độ sâu lớn lên tới 306m. Mặt nước biển Chết nằm dưới mực nước biển 427m, tạo thành một vùng nước trũng thấp nhất thế giới. Sau quá trình băng tan và thay đổi khí hậu đột ngột trước Survival Day, toàn bộ khu vực đất liền xung quanh biển Chết đã bị nhấn chìm, khiến nó trở thành một phần của đại dương. Giờ đây độ sâu của đáy biển Chết đã lớn hơn rất nhiều, các tàu ngầm thám hiểm tiên tiến nhất chỉ có thể đi xuống tối đa là 12000m do áp suất quá lớn không có vật liệu nào có thể chịu được. Còn việc con người lặn bằng bình dưỡng khí ở độ sâu đó còn bất khả thi hơn những việc bất khả thi nhất.
Giới hạn 12000m dưới lòng đại dương được gọi là Giới hạn Delta.Tầng nước phía dưới đó là cả một bí ẩn không lời giải đáp đối với loài người. Những tưởng đây là đoạn kết của tri thức nhân loại thì giờ đây, giới hạn không tưởng đó đã có người phá vỡ. Điều này không khỏi làm Saki ngạc nhiên, Hải quân quốc gia cũng đang tổ chức các nghiên cứu liên quan đến giới hạn Delta nhưng chưa đạt được một kết quả nào khả quan. Không ngờ Diamond Sea đã gần thành công, đây có thể là một bước tiến mới của loài người sau hàng trăm năm chững lại. Trong lúc Saki đọc qua tập tài liệu giới thiệu về dự án này, cô bé phục vụ đã mang ra hai đĩa gateau dâu tây và hai cà phê sữa. Tamra chuyền đĩa bánh sang phía Saki, giục cô ăn. Sau đó cũng nhanh chóng lấy chiếc dĩa bên cạnh để thưởng thức phần bánh của mình. Xắn ra một miếng vừa vặn, mắt Tamra cười híp lại khi nhìn thấy miếng dâu đỏ mọng, cô đưa vào miệng ăn ngon lành. Thấy Saki vẫn chăm chú đọc, Tamra cười nhẹ, bắt đầu giới thiệu thêm về nghiên cứu lần này- Để tạo nên được một tàu ngầm, những trở ngại rõ ràng nhất bao gồm vấn đề vật liệu chịu áp suất cao, cấu hình động lực học của tàu ngầm và nguồn năng lượng. Chiếc tàu ngầm này sử dụng năng lượng nguyên tử để chạy động cơ. Hình dáng của cánh tàu được tối ưu hóa để tăng hiệu suất. Hợp chất hieaum mà chúng tôi đã nghiên cứu ra có sức bền và độ cứng vượt trội, đặc tính của chúng tốt hơn titanium gấp 120 lần. Khẽ nhấp một ngụm cà phê, Tamra ăn thêm một miếng bánh nữa. - Nhưng hơn cả Diamond 1.0, thứ sau đây mới là kì tích. Cô lật sang nửa sau của tập tài liệu, Saki nhìn vào đấy, trong lòng không khỏi thán phục. Trong bức ảnh là một bộ đồ lặn, nó trông to hơn các bộ đồ thông thường do nó không bó sát vào người thợ lặn. Ở phía sau lưng có gắn bình khí và một động cơ phản lực. Hình dáng được thiết kế dạng hình thoi để dễ di chuyển hơn dưới mặt nước. - Đây là bộ đồ lặn Ultimate Challenger, có thể cho phép con người ở ngoài tàu ngầm lặn xuống độ sâu hơn cả giới hạn Delta. Chiếc áo này được làm từ hieaum cải tiến có tác dụng ngăn cản áp suất phá hủy cơ thể thợ lặn ở bên trong. Bộ đồ này có máy phát năng lượng riêng bên trong để chạy động cơ phản lực trên lưng khi cần tăng tốc hoặc xuống sâu hơn. Mũ đội đầu có gắn thiết bị truyền lệnh bằng suy nghĩ tới tay và chân của bộ đồ, chúng sẽ trợ lực cho người thợ khi họ muốn cử động dễ dàng hơn. Còn rất nhiều tính năng khác nhưng tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Saki khẽ gật đầu. Cô hiểu khá rõ về cơ khí nên cũng biết thứ này theo lý thuyết thì có thể hoạt động được, nhưng để biến điều này thành sự thật thì vô cùng khó khăn. Người đã thành công tạo ra hieaum chắc chắn không phải người thường. Mà là thiên tài.Saki gập tập tài liệu lại, bắt đầu ăn bánh. Chiếc bánh không những dễ thương mà còn ngon hơn cô tưởng tượng. Ăn xong một nửa chiếc bánh, Saki ngẩng lên, cất giọng- Vậy Diamond Sea muốn tìm vật thí nghiệm để thử bộ đồ lặn này? Tamra gật đầu- Đúng vậy, do chưa từng ai vượt qua nổi giới hạn này nên chúng tôi hoàn toàn không có dữ liệu đáy biển Chết. Bộ đồ có thể không thể cản nổi áp suất khủng khiếp ở dưới đó, nên chúng tôi cần một người có khả năng chịu áp suất siêu cường. An toàn vẫn là trên hết.Cô ngừng một chút để uống cà phê, rồi nhoẻn miệng cười với Saki- Tất cả mọi người, bao gồm những người quan sát trong Diamond 1.0, và cả người mặc Ultimate Challenger, đều đối mặt với nguy cơ sẽ không bao giờ có thể trở về. Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, nhất thời không ai nói gì thêm. Một lúc sau Saki cất tiếng nói- Tôi chấp nhận giao dịch này. Tôi sẽ mang tới Human Tester phù hợp nhất với thí nghiệm của Diamond Sea. Tamra nghe vậy liền cười rạng rỡ, gật đầu cảm ơn Saki. Saki nhanh chóng lấy ra trong túi một bản hợp đồng. Trên đó chỉ có một con số và một điều luật duy nhất."Người môi giới có toàn quyền quyết định món hàng được đưa ra giới thiệu. Một khi đã được giới thiệu, phía đối tác không được phép từ chối. Người môi giới có thẩm quyền định giá sau khi đã xem xét trực tiếp sự thật. Đổi lại, người môi giới phải tuyệt đối trung lập và có trách nhiệm xử lí toàn bộ hậu quả hệ lụy."Tamra cầm lấy tờ giấy, chợt cô hỏi Saki- Ý cô "xem xét trực tiếp sự thật" là sao? Saki bình tĩnh, giọng cô nhẹ băng- Có nghĩa là tôi sẽ tham gia quan sát... trên Diamond 1.0! Mắt Tamra khẽ mở to, cô không tin vào tai mình, người con gái trước mặt điên thật rồi- Cô không hiểu sao, thí nghiệm này...có thể lấy đi tính mạng của cô đó. Chúng tôi không muốn khiến một người vô can bị liên lụy vào việc này...Nét mặt Saki không thay đổi, ánh mắt lãnh cảm mà kiên định, giọng nói cô cũng vậy. - Tôi sẽ làm, vì...đây là nhiệm vụ của một nhà môi giới!Tamra kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Saki một lúc lâu, sau đó thở dài, đưa tay kí vào bản hợp đồng. - Được rồi, tôi thua. Cô sẽ lên Diamond 1.0.Saki đưa một bản hợp đồng cho Tamra, bản kia cất lại vào túi của mình. Hai người ngồi ăn nốt chỗ bánh và uống hết cà phê. Mặt trời đã lên cao chói chang, quán cũng dần đông khách hơn. Đàn mèo lượn qua lượn lại tung tăng bên khách hàng, một cô mèo đang rúc lên người Tamra. Tamra lặng yên quan sát người con gái trước mặt, cảm thấy cô gái này có gì đó...rất rất liều mạng...Hơi bảo thủ và cứng nhắc một chút... nhưng không hề đáng ghét tẹo nào. Tamra lấy tay vuốt vuốt sống mũi cô mèo, mặt nó nhăn lại rồi từ từ dãn ra đầy thỏa mãn. - Nè, tại sao cô lại chọn làm công việc này hả Saki? Ý nghĩa đúng của câu hỏi phải là "Tại sao một cô gái trẻ như cô lại muốn chết sớm đến vậy?".Đương nhiên Saki hiểu dụng ý của câu hỏi đó. Cô hiểu, nhưng cô không muốn trả lời. Mười năm qua, cô đã tham gia vô vàn giao dịch, chứng kiến các vật thí nghiệm bị đối xử tàn tệ, bị lừa dối và hành hạ bởi chính đồng loại của chúng. Tại sao? Tại sao nhìn những thứ như thế mà cô vẫn có thể tiếp tục được? Có lẽ......có lẽ trái tim cô đã chai sạn từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store