Saki
Atonio Bampton, để leo lên được vị trí bộ trưởng Bộ quốc phòng, đã đắc tội với không ít người. Không xuất thân từ một gia đình chính trị, hắn đã sử dụng cách liên kết với các tổ chức xã hội đen để triệt tiêu vây cánh của đối thủ. Hắn là một con cáo già quỷ quyệt, hắn không tin ai, và cũng không khoan nhượng trước bất kì kẻ ngáng đường nào. Chủ nghĩa nhẫn tâm của hắn đã đưa hắn đi rất xa, và sẽ còn xa hơn nữa. Ngồi trên chiếc ghế chủ tọa trong phòng họp, hắn nhìn như một con sư tử đang gầm gừ, mỗi cái trở mình đều làm cho muôn loài ở dưới co rúm lại vì sợ hãi. - Thưa ngài, chúng tôi đã nghĩ tới một vài bài kiểm tra tâm lý khác do giáo sư Cornell đây thực hiện.Dave lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cornell ở bên khẽ khom người. Bampton cười nhạt- Ta muốn làm gì đó thú vị hơn một chút. Mấy bài kiểm tra tâm lý vụn vặt rất không đáng tin. Tay hắn mân mê vạt áo, giọng rõ ràng như đang ra lệnh- Tra tấn bọn chúng, làm cho chúng dở sống dở chết, rồi kiểm tra xem chúng có ý định giết người không!Dan xanh mặt, hắn lao đến- Ngài....- Dừng lại đi! Dave vội kéo hắn ta lại. Tay hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão già trước mặt, là quỷ chứ không phải người.
Bàn tay trong túi áo khẽ nắm lại thật chặt. "Lão ta đáng chết!""Đến lúc rồi!"
- TẤT CẢ RỜI KHỎI CĂN PHÒNG NÀY NGAY!!!!!!!!!!Cánh cửa phòng bật mở cùng lúc với tiếng hét của Saki. Hai vệ sỹ của Bampton ngay lập tức phản ứng, kéo lão đứng dậy và che chắn cho lão. Cornell ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay kia co lại thành một nắm đấm trong túi áo"Muộn rồi!"Một tiếng tách rất nhỏ vang lên, bị vùi dập trong tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch. - Cô vào đây làm gì? Bampton đứng thẳng dậy, đi về phía ghế ngồi, vẻ mặt lão bình thản một cách kì lạ. Saki lao đến gần lão, cô nói gấp gáp- Trong đây có kẻ phản bội. Chiếc máy kia thực ra không hề hoạt động. Có kẻ ở đây muốn nhắm vào ngài...- Cô nói gì cơ, không hoạt động là s...Dan chưa kịp nói hết câu thì Bampton đã vung chân đạp thẳng vào bụng Saki. Cô không chuẩn bị trước, bị đánh bất ngờ, thân người mảnh khảnh của cô hứng toàn lực cú đánh một cách trọn vẹn. Cô ôm bụng bật ra sau nhưng cố gắng chống giữ để không bị ngã. Cô trừng mắt nhìn Bampton, mặt lão không có cảm xúc gì.- Thí nghiệm đã thành công. Không cần thiết phải kiểm tra gì thêm nữa. Ta sẽ đưa việc này trình lên thủ tướng. Sự thay đổi của hắn không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng sau cú đá tàn bạo kia, không ai dám mở miệng nói một câu. Dan tuy bất ngờ nhưng vì đã được công nhận nên hắn cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn vội chạy ra đỡ lấy Saki, khẽ hỏi cô có sao không. Bampton tiếp tục ra lệnh- Bắt giữ ngay lập tức người môi giới và hai vật thí nghiệm. Chúng làm công việc này là vi phạm pháp luật, không thể tha thứ được. - Ngài không thể làm vậy, chính chúng ta đã thuê họ!!Dan kêu lên không hiểu tại sao. Chính bộ trưởng đã bảo họ thuê Saki, nếu không họ cũng chưa bao giờ nghe thấy cụm từ người môi giới và Human Testers. - Ta bảo... ngươi nhốt chúng lại! Ngay Lập Tức!Dan và Dave nhìn đôi mắt dữ tợn của Bampton, vội vã kéo Saki đi ra, hai trợ lí theo sau. Saki đã đỡ đau, cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Cô đã tính sai một nước cờ rồi!Saki bị nhốt vào một nhà kho trong khu thí nghiệm. Nơi đây rất tối và cũ. Có vẻ như nhà kho này không được sử dụng đã trong nhiều năm. Dan nhìn cô đầy thương xót.- Cô Saki... tôi... không ngờ phải làm đến mức này. Saki bị trói, ánh mắt cô nhìn xoáy về phía Dan- Anh Dan, nghe tôi nói...Giọng cô gấp gáp, cô tin người đàn ông này- Chiếc máy này, không hề hoạt động. - Ý cô là sao? Vừa nãy cô cũng nói vậyDan nheo mắt, tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng kết quả kiểm tra rất hoàn hảo. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Saki không kịp giải thích, chỉ có thể nói vài từ cuối cùng. Cô nhìn Dan, ánh mắt kiên định, dù giọng cô đang run lên- Kiểm tra tập tài liệu của Cornell, bằng chứng...Tiếng chân kia đã dừng lại, Saki im bặt. Gương mặt của Dave hiện ra trước cửa nhà kho, che lấy ánh sáng từ bên ngoài. - Dan, anh xong chưa? Xin lỗi cô, Saki, chúng tôi phải để cô ở trong này. Chúng tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cô hằng ngày. Nói rồi, hắn đóng sập cửa lại. Tiếng bước chân hai người đàn ông ngày một xa dần. - Anh có sao không? Dave nhìn Dan, thấy sắc mặt của hắn ta không tốt. Dan hơi giật mình, xua tay- Không sao. Chỉ là hôm nay hơi mệt thôi. - Đừng lo, chiếc máy của chúng ta đã chạy rồi. Nó nhất định có hoạt động!Dan khẽ gật đầu. Hắn muốn tin vào điều đó. Đây là công sức suốt bốn năm nay của hắn. Hắn về lại phòng thí nghiệm, Jerome và Key cũng đã ra khỏi đấy và bị Dave nhốt ở một nơi nào đó. Hắn định thu dọn hai chiếc bàn nơi bài kiểm tra đã xảy ra thì thấy Cornell cũng đi vào. Nhớ lại lời nói của Saki, hắn liếc qua tập tài liệu trên tay Cornell, tay hắn khẽ run lên. Cornell thấy hắn đang di chuyển chiếc bàn thì vội đặt đồ đạc xuống, đi ra giúp. Dan khẽ cảm ơn rồi bỗng dưng như nhớ ra điều gì, hắn nuốt nước bọt, nói với Cornell- Giáo sư, cảm phiền ngài vòng qua văn phòng của tôi bây giờ, tôi để tiền công của ngài trong ngăn kéo bàn làm việc. Ngài có thể cầm chìa khóa phòng tôi rồi vào đấy lấy được không? Cứ để việc thu dọn cho tôi.Nói rồi Dan lấy trong túi ra chùm chìa khóa lớn, chỉ tay về hướng phòng làm việc của mình ngay sát gần phòng thí nghiệm. Nghe thấy tiền lương, Cornell bất giác mỉm cười. Ông ta gật đầu rồi vội vã đi ngay. Vì văn phòng của Dan rất gần đó nên ông ta định đi một tẹo rồi quay lại luôn. Tập tài liệu cũng để lại trong phòng thí nghiệm. Đợi ông ta đi rồi, Dan nhanh chóng đi về phía tập tài liệu, lật giở soàn soạt. Tay hắn ngưng lại ở tờ trả lời của Jerome và Key. Nhìn thấy loạt câu trả lời chính xác, hắn thấy yên tâm hơn. Lật qua trang sau, tay hắn bỗng sững lại. Dưới hai tờ trả lời đấy, là hai tờ giấy khác giống hệt. Tên của hai vật thí nghiệm cũng được điền vào, chỉ có nét chữ là hơi khác. Đáp án cũng đã được khoanh tròn không sai chút nào. - Cái... quái gì đây? Tay Dan bỗng bất động. Tại phòng quan sát, Sam cởi bỏ chiếc áo trợ tá, đặt nút điều khiển lên bàn. Mắt hắn không rời khỏi màn hình chiếu phòng nghiên cứu, ánh nhìn của hắn trầm lại, tối tăm không có lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store