Saki
- Tẩy não? Dan nhắc lại, ánh mắt hắn hơi ngỡ ngàng trước thái độ của cô gái ngồi trước mặt. - Sao... tôi có cảm thấy cô có cái nhìn tiêu cực về việc này vậy? - Không hề, anh Dan. Tôi chỉ nói ra bản chất của kế hoạch này thôi, không phải sao?Dan không nghĩ nhiều, gật gật- Cô nói thế cũng có vẻ đúng. Nhưng đây chẳng phải là một ý tưởng tuyệt vời sao? Một chiếc máy chuyển hóa kẻ xấu thành người tốt, thứ này có thể khiến xã hội không còn kẻ xấu và trở nên hạnh phúc hơn. Ánh mắt anh ta ánh lên niềm vui sướng khôn cùng. - Đây chẳng phải là điều mà thánh thần cũng không làm được ư? Chiếc máy này của chúng tôi sẽ tạo nên kì tích! Sẽ không ai cần đến nhà tù, cũng sẽ không còn tù nhân trên thế giới này. - Nó hoạt động như thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Saki, Dan hồ hởi trả lời. Anh ta yêu chiếc máy này, cách anh ta nói cứ như thể đang tôn thờ nó vậy.- Chiếc máy này sẽ tạo nên một cuộc đời mới cho các tù nhân. Chúng tôi đã sử dụng một công nghệ mới nhất để làm điều đó. Một phần mềm sẽ được cài đặt vào não bộ của các tù nhân để xóa đi kí ức liên quan đến tội ác họ phạm phải. Mỗi khi sóng não phát ra một ý nghĩ phạm tội, phần mềm này sẽ triệt tiêu mảnh kí ức lúc đó để những tù nhân quên đi ý định làm việc gì đó sai trái. Thật là hoàn hảo phải không? Saki không có phản ứng gì, chỉ hỏi tiếp.- Tôi hiểu rồi. Vậy thì anh muốn tôi giúp việc gì?Dan hắng giọng- Chúng tôi muốn tìm vật thí nghiệm đáng tin cậy để thử thiết bị này. Vốn dĩ chúng tôi hoàn toàn có thể thử nghiệm trên hàng ngàn tù nhân tại nơi đây nhưng rất khó để biết liệu họ có nói dối hay không. Nếu chẳng may họ nói dối về hiệu quả của máy và được thả ra ngoài xã hội thì hậu quả sẽ rất tệ phải không? Saki khẽ gật đầu. Những điều Dan nói hoàn toàn có lí. - Anh cần bao nhiêu người? - Cô Saki, số lượng không quan trọng...Dan đáp lời cô, nói tiếp- Điều chúng tôi cần là một vật thí nghiệm có thể tin được. Quan trọng hơn nữa...là người đó...Giọng anh ta trầm lại. Hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta thì thầm"...phải có bộ não của một kẻ tội phạm!"...Khuôn viên đại học kỹ thuật quốc gia, khoa cơ khí- Hey, tối nay đi ăn cả nhóm nhé! Một nhóm sinh viên vừa hết tiết học đang xúm lại bàn tán sôi nổi. Khoa cơ khí là nơi có tỷ lệ trúng tuyển khó khan nhất trong các ngành học của đại học kỹ thuật quốc gia. Tỷ lệ nam nữ trong khoa cũng vô cùng chênh lệch nên các sinh viên nam ở đây ai cũng muốn được hẹn hò với các nữ sinh một lần nào đó. - Tao hẹn với một nhóm nữ bên đại học tài chính đấy. Vài phút nữa là họ qua bên này rồi. Có mấy em mới được lắm. Một anh chàng hào hứng hô to với cả hội. Phần còn lại không ngừng bàn tán, vỗ vai tán thưởng công lao của anh chàng. Không cần phải đợi lâu, chỉ một lúc sau, một nhóm sinh viên nữ tiến vào khuôn viên trường, cả 6 người ai cũng đều xinh đẹp, lớp trang điểm được làm một cách kỹ lưỡng và hoàn hảo. Sự xuất hiện của họ khiến cả góc trường bỗng dưng bừng sáng. Hội nam sinh bất giác ngừng lại ngắm nhìn không chớp mắt. Quả là một cảnh tượng có một không hai. Cô gái đi chính giữa có dáng người như người mẫu, khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền, nhìn qua cũng biết là một thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng. Cô nhìn thoáng qua hội con trai, đột nhiên mắt sáng lên- KEY!!!!Cô lao tới phía người đứng giữa hội nam sinh trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của những kẻ xung quanh. Cô chạy tới rồi dừng lại, chỉnh lại tóc, hạ giọng- Lâu rồi không gặp, Key!Trước mặt cô, chàng trai đó như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mái tóc vàng ánh lên trong ánh nắng, gương mặt đẹp như một thiên thần hạ giới. Key nở nụ cười mê hoặc- Chào Anna! Anna là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nhì nước. Vẻ ngoài xinh đẹp, đầu óc thông minh cộng với gia thế quyền quý, cô tiểu thư muốn gì được đấy, chưa từng nếm trải cảm giác thất bại trong đời. Có biết bao nhiêu người đàn ông sẵn sang quỳ xuống dâng cho cô cả thế giới nhưng cô chỉ muốn có một người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai thiên thần này, cô đã yêu sâu đậm. Dù mọi người ai cũng biết cô thích Key, nhưng có vẻ như chàng trai đó hoàn toàn không nhận ra, thậm chí còn có vẻ không để ý gì đến cô mà chỉ coi cô là bạn. Anna nhẹ nhàng mở lời, gương mặt cô ửng hồng thật mê người- Hôm nay, anh có đi ăn với mọi người không? Key mỉm cười, vừa định trả lời thì điện thoại trong tay reo lên. Anna hồi hộp- Anh cứ xem tin nhắn đi, em chờ được mà. Key gật nhẹ đầu, mở tin nhắn ra đọc. Anna chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh, ngạc nhiên khi thấy anh cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc, cứ như thể...cứ như thể... anh đang đọc được tin nhắn của người yêu vậy. Key cất điện thoại đi, quả quyết bước tới nói với nhóm bạn, lướt qua người Anna. Cô quay lại định túm lấy tay anh nhưng không kịp. Key giơ tay làm bộ xin lỗi với những người kia- Hôm nay tôi bận rồi, để lần sau nhé. Nói rồi, chưa kịp để những người còn lại kịp phản ứng, Key đã chạy vội ra khỏi khuôn viên trường. Ai cũng quay lại nhìn Anna đang đứng sững như trời trồng. Cô đứng vậy vài giây rồi vội chỉnh lại gương mặt mình. - Chắc anh ấy có việc gấp thì phải. Chúng ta đi thôi! Đám con trai biết điều vội vã gật theo- Đúng rồi, đi thôi! Để ý làm gì. Tối nay phải ăn thật nhiều món ngon cho cậu ta ghen tị mới được!!Một cô nữ sinh bạn của Anna tiến về phía anh chàng tổ chức buổi hẹn này, huých vai anh ta- Key có bạn gái rồi à? Anh chàng kia hỏi vô tư lự- Sao hỏi vậy?- Thì chạy đi như bay sau khi thấy một mẩu tin nhắn như thế, không phải vì người yêu thì còn là gì nữa? Anh chàng kia nhìn về phía cánh cổng trường đại học, nơi Key vừa biến mất vài phút trước, giọng trở nên nghiêm túc hơn- Tôi cũng không rõ. Tôi chưa từng thấy cậu ta hẹn hò với bất kì một cô gái nào. Nhưng mà... Giọng anh ta hơi nhỏ lại, ngập ngừng- Đừng nói việc này với ai hết, nhất là Anna... Tôi nghĩ, cậu ta...bị ám ảnh với một người. Tôi đã tình cờ thấy bên trong quyển sổ tay của Key trên giảng đường. Anh ta nhớ lại khoảng thời gian đầu năm nhất. Những trang giấy như đang nhảy múa trong cơn gió đầu thu. Trên các mặt giấy, được bao phủ kín đặc bằng những dòng chữ nguệch ngoạc, duy nhất chỉ có một cái tên"SAKI"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store