[Sakamoto Days x Reader] My Diary
Nagumo Yoichi x reader [Request]
Khách sạn năm sao Camélia de Lumière nằm giữa trung tâm thành phố như một viên pha lê lớn phát sáng giữa đêm. Những mảng kính phản chiếu ánh đèn, bậc tam cấp lát đá trắng, mùi hoa oải hương phảng phất trong sảnh tạo cảm giác xa hoa đến nghẹt thở. Nagumo bước qua tất cả cái phù phiếm ấy chỉ với một mục tiêu duy nhất: hoàn thành nhiệm vụ ám sát mà Sát Đoàn giao xuống.
Và rồi anh thấy em trong thang máy.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép ở góc, mái tóc đen thẳng suôn với phần mái Hime rơi nhẹ bên gò má. Thoáng nhìn, em trông như một học sinh lạc vào nơi quá sang trọng. Nhưng khi cửa thang máy mở ra và em khẽ cúi đầu chào những người lạ, ánh mắt lễ phép, sống lưng thẳng tắp, lại cho anh cảm giác em không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Sau khi xử lý gọn nhiệm vụ, Nagumo ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn để tự thưởng cho mình một hộp Pocky vị oreo. Và số phận lại đẩy anh gặp em lần nữa. Lần này, dưới ánh đèn trắng và không gian bình dị hơn, anh nhìn rõ khuôn mặt em: đôi mắt sáng nhưng dịu, hàng mi dài, làn da mềm mịn và một dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn đưa tay che chở.
Nagumo định lướt thẳng qua quầy snack để lấy hộp Pocky như mọi lần, nhưng khi thấy em đang đứng trước tủ nước ngọt, đôi tay nhỏ khẽ lựa từng chai, anh khựng lại một nhịp. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt nghiêng nghiêng của em khiến thời gian như chảy chậm đi một chút.
Anh quyết định bước tới. Giọng nói trầm mà lịch sự, mang chút dè dặt vì sợ làm em giật mình.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi... cô hay ở khách sạn Camélia chứ?"
Em hơi quay lại, mắt chớp nhẹ, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không phòng thủ.
"Tôi thấy cô trong thang máy lúc nãy. Không phải tôi theo dõi đâu" anh vội nói thêm, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười mang chút bối rối hiếm thấy "Chỉ là... ấn tượng đầu tiên hơi đẹp nên tôi nhớ."
Em im một chút, có vẻ bất ngờ. Nagumo nhìn xuống hộp Pocky trong tay mình, rồi lại nhìn về phía em.
"Cô thích đồ ngọt không? Nếu thích... tôi có thể mời. Xem như lời xin lỗi vì đã bắt chuyện hơi đường đột."
Em vẫn chưa trả lời. Nagumo bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hồi hộp theo kiểu khó chấp nhận.
Anh nói tiếp, giọng dịu hơn, chân thành hơn:
"Thật ra... tôi không giỏi làm quen lắm. Nhưng mà...."
anh hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào mắt em
"....trông cô có vẻ đồng điệu với kiểu người khiến tôi muốn cố gắng một chút."
Em bật cười rất khẽ, đủ để ngực Nagumo nhẹ đi một nhịp.
"Vậy... tôi nhận lời mời Pocky."
Góc môi anh cong lên thành một nụ cười rõ ràng hơn.
"Cảm ơn cô đã nể mặt tôi. Tôi là Nagumo Yoichi."
Em nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi là Y/n."
"Ừ. Tên đẹp." Nagumo nói một cách tự nhiên, không chút gượng gạo. "Hy vọng tôi sẽ còn gặp lại Y/n."
Và đúng như lời anh, số phận không chỉ cho gặp lại, mà còn cho anh thương em đến ba năm trời sau đó.
Ba tháng theo đuổi, không thiếu lần anh bối rối vì sự ngọt ngào vô tình của em. Khi em đồng ý nắm lấy tay anh vào buổi đầu thu, trong gió se lạnh và lá vàng xào xạc, Nagumo thấy cuộc đời mình bỗng trở nên đàng hoàng hơn.
Ba năm bên nhau, em vẫn luôn dịu dàng, chu đáo, xinh xắn và có sự nghiệp ổn định. Em yêu anh bằng một kiểu lặng lẽ và chân thành. Nhưng không biết từ khi nào, Nagumo lại cảm thấy cái lặng lẽ ấy trở thành bức tường. Mỗi cuộc trò chuyện với em khiến anh có cảm giác mình vừa đấm vào bông, mềm đến mức chẳng chạm được gì.
Rồi lời chia tay thoát ra khỏi miệng anh. Một câu nói để giải thoát chính mình khỏi sự nhàm chán mà anh tưởng là đang bóp nghẹt mình.
Sau đó là chuỗi ngày chém giết, bạn bè, rượu đắng và tiếng hét. Anh tưởng mình sẽ thoải mái. Nhưng càng về sau, bên trong Nagumo chỉ còn một khoảng trống lớn. Anh nhớ khoảnh khắc em mệt nhưng vẫn chờ anh về, nhớ đôi bàn tay nhỏ xoa nhẹ vai anh những ngày anh kiệt sức, nhớ hình ảnh em ngủ gục trên sofa chỉ vì sợ anh về nhà không thấy ai.
Anh nhớ em đến đau lòng.
Nagumo tìm em khắp nơi. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen của em, ai anh cũng hỏi. Không ai biết em biến đi đâu sau ngày chia tay. Và mỗi câu "không biết nữa" lại như một nhát kéo cắt vào lòng anh.
Rồi đến một ngày mưa tầm tã, khi con phố nhòe đi trong màn nước xám, Nagumo đứng trước cửa nhà em. Anh không chắc em còn ở đây, nhưng trực giác mách anh rằng hãy thử lần cuối.
Cánh cửa mở ra.
Em đứng đó, tóc hơi rối, tay còn cầm chiếc khăn lau. Ánh nhìn em hơi sững lại khi thấy anh, nhưng không hề bước tới.
Nagumo gần như vỡ vụn ngay khi nhìn thấy em. Anh nước mưa, nước mắt lẫn vào nhau, khó phân biệt đâu là thứ làm gương mặt anh ướt đẫm. Ngón tay run run nắm lấy tay em.
"Xin lỗi em vì anh là kẻ tồi... nhưng làm ơn, kẻ tồi này không thể sống thiếu em được. Cho anh một cơ hội được không... em?"
Lòng em vẫn còn giận. Vẫn còn đau. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thật sự tuyệt vọng của Nagumo, em bỗng hiểu vì sao trái tim mình không thể dứt khỏi anh. Dù em lạnh lùng, dù em sống hướng nội đến mức khó ai chạm vào, em vẫn yêu Nagumo bằng tất cả những gì em có. Và em cũng biết mình từng vô tình đẩy nhiều người ra xa chỉ vì không nói ra cảm xúc của mình.
Em thở nhẹ, nói chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Cơ hội cuối... thôi. Đừng để em thất vọng thêm nữa."
Giây phút ấy, Nagumo như được sống lại. Anh kéo em vào lòng, ôm thật chặt, như thể cả thế giới đang tan rã mà chỉ có em mới giữ được anh lại. Mùi hương quen thuộc của em hòa với hơi lạnh của cơn mưa tạo nên cảm giác nghẹn ngào đến khó tả.
Nụ hôn anh đặt lên môi em khẽ như một lời cầu xin. Em không lùi, ngược lại còn giữ lấy áo anh, như đang nói rằng mình cũng đã mệt mỏi vì cô đơn rồi.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi không thương tiếc.
Còn trong hiên nhà nhỏ, hai trái tim sau khi vỡ vụn lại tìm được đường để ghép vào nhau lần nữa.
Và lần này, cả hai đều nắm tay chặt hơn rất nhiều.
ủa còn request nào chưa trả hông ta?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store