Sakamoto Days Fanfic Ouroboros
Mười ngày sau lần ra mắt của Ruu với tư cách một Order, cô đã như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Tiệm hoa nhỏ đóng cửa im lìm, chẳng hề có chút dấu hiệu có người sinh sống. Mà cũng phải thôi, với số nhiệm vụ đó, một tháng thời gian với mấy người như Shishiba hay Hyo cũng chỉ là vừa đủ. Lại càng đừng bàn tới một tân binh chưa từng qua trường lớp. Dù có được đề cử thì chẳng có mấy phần trăm hoàn thành hoàn hảo.- Sao chúng ta lại trở lại vậy?Osaragi hỏi vị đàn anh của mình, dường như chẳng hiểu lắm vì sao lại phải trở về trụ sở lần nữa. Nhưng Shishiba cũng đành chịu, vì thông thường nhiệm vụ họ cũng nhận qua hướng khác, hiếm lắm mới phải trở lại đấy. Ấy vậy mà mới có dăm bữa nửa tháng lại phải trở lại lần nữa.- Trong phòng có người.Cô gái tóc đen lên tiếng, ngay khi Shishiba vừa chạm tay vào tay nắm cửa. Câu hỏi ai là người bên trong khiến cả hai hơi quan ngại. Dù gì thì Nagumo với Hyo mới vừa cùng họ chạm mặt bên dưới vài phút, Kanaguri thì đừng nói làm gì, lần trước chịu tới đã là rất hay rồi. 2 người còn lại thì cũng đành chịu, hành tung bí ẩn đến quan ngại.Vậy thì trừ bỏ đi tất cả chỉ còn một người.- Hai người không vào à?Giọng Ruu vang lên từ sau cánh cửa mang theo cơn buồn ngủ chưa tan. Điều đó khiến e ngại của cả hai hạ xuống. Shishiba mở cửa, để cho cả hai cùng bước vào.Ruu nằm dài trên sofa, tay vắt ngang tầm mắt để chắn ánh sáng. Trên người cô gái, vẫn là bộ đồ quen thuộc.- Nhiệm vụ của chị sao rồi?Osaragi chủ động hỏi, có lẽ là vì ấn tượng tốt từ bó mẫu đơn hôm trước. Ruu không đáp, dường như đã lại rơi vào ngủ sâu. Shishiba nhìn cô, cũng chẳng buồn hỏi thăm thêm làm gì. Anh nhìn vì đàn em đang hơi hụt hẫng vì không được hồi đáp, đánh tự mình đưa ra dự đoán.- Chắc là cũng xong một phần rồi.Mất một lúc để những người có thể có mặt xuất hiện, Nagumo không biết tiện quá thành quen hay vì lý do khác, lại là người duy nhất ngồi vào sofa nơi Ruu đang nằm. Cô gái thì vẫn ngủ say như chết. Nếu không phải có hơi thở đều đều cùng với đó là khuôn ngực phập phồng thì chắc người ta đã nghĩ cô chết thật.Iriya đã lại xuất hiện. Nhưng vì tầm nhìn hơi khuất nên sau một lúc nhìn quanh lại phải lên tiếng.- Ruu đâu rồi?- Tôi đây.Chẳng để ai kịp đáp, giọng con người vẫn luôn ngủ say kia vang lên cùng với đó là cánh tay giơ cao. Trông bộ dạng mắt thì nhắm chặt nhưng đôi tay vẫn quơ qua lại mới trông khôi hài hết sức. Nhưng tâm trạng nhìn trò vui của tất cả chỉ tới thế là dừng, khi mà Iriya nói lời tiếp sau.- Đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mà cô yêu cầu. - Vânggg. Ông cứ để trên bàn đi.Cánh tay giờ lên của Ruu lập tức bật thành ngón cái sau đó liền rớt bịch xuống sàn. Phỏng chừng cô gái lại ngủ lần nữa. Nhưng so với đống suy nghĩ ban nãy, bây giờ tất cả chỉ có hốt hoảng.- Thưởng hoàn thành nhiệm vụ nào thế?Nagumo hỏi, cũng chẳng thèm hỏi ý ai mà mở thứ kia ra. Là một văn bản đề cử trợ giảng cho JCC. Cái mà gã cũng đang chuẩn bị.- Danh sách nhiệm vụ hạn một tháng.- Vãi, đống đó mà làm xong trong 10 ngày thôi à.Hyo chợt thốt, tầm mắt nhìn người đang ngủ đến mức thiếu chút đã ngáy khò khò mà quan ngại một cách sâu sắc. Biết trông mặt mà bắt hình dong là không hay, nhưng cả cái bảng thông tin trắng hơn tuyết kia thì có liên hệ gì với một người giải quyết nhiệm vụ 1 tháng trong 10 ngày sao? - Cô Ruu không phải tự nhiên mà được đề cử đâu. Các cậu cứ biết vậy là được. Còn về nguyên nhân của cuộc gặp ngày hôm nay, chủ tich có lệnh.......Lúc Ruu đủ tỉnh táo để mà có thể mở mắt, Iriya đã sớm rời đi. Những người còn lại, tất cả đều nhìn chòng chọc vào cô khiến Ruu rợn gáy.- Làm sao?Cô hỏi, cũng lập tức ngồi dậy mà lùi sát vào trong góc sofa. Thề có trời có đất, Ruu thấy như mình sắp bị đục lủng tận mấy chục cái lỗ trên người vậy.- Làm sao mà cô có thể xong từng đó nhiệm vụ trong 10 ngày thế? Còn chẳng có lấy chút tiếng gió.Hyo hỏi, dường như đây cũng là thắc mắc chung của tất cả. Ruu bĩu môi, làm cô còn tưởng vấn đề gì to tát lắm cơ đấy.- Thì một kích tất sát thôi. Chúng ta là sát thủ chứ có phải kẻ khủng bố đâu mà đòi làm ầm lên thành gió thành bão.- Nhưng mà tốt độ cũng vô lý quá rồi.Shishiba phản bác, coi bộ không giải thích rõ thì không chịu luôn cơ. Điều đó làm Ruu càng mệt hơn nữa, cô đảo mắt, bắt đầu tốn nước bọt giải trình.- Nói đơn giản thì là như này, gom những kẻ có cùng thói quen hoặc thói quen tương tự vào một nhóm để dùng cùng một thủ pháp. Ví dụ như ăn uống thì hạ độc vào thực phẩm, dùng đồ quen thì bôi độc lên đó. Phần còn lại thì trực tiếp tự xử lý là được. Dù sao cùng toàn bộ là nhiệm vụ trong nước. Không tốn thời giờ là bao. Ruu dứt lời, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm tất cả. Ừ thì để giờ mà có ai phát tín hiệu không hiểu một cái thì cô cho một chụp bất tỉnh luôn cho nhanh.Nhưng cũng may, câu trả lời là không có ai cả. Chỉ có Nagumo, tay cầm phần thưởng của cô, phe phẩy đầy vẻ vui thích.- Sao lại yêu cầu phần thưởng này thế cô chủ nhỏ? Chỗ đó có gì thú vị sao?- Không thú vị, chỉ là gặp bạn cũ thôi.....Sát Đoàn quả thật là hội người nói lời biết giữ lấy lời. Ruu chỉ vừa hàm ý được 5 phút đã có người sắp xếp xong trực thăng đưa cô bay thẳng đến trường đào tạo sát thủ. Tất nhiên, nguyên do cũng là vì ra vào cẩn mật, chỉ có thế này mới nhanh được.Bước xuống từ chiếc trực thăng đen nhánh, Ruu đẩy kính mát, mắt nhìn vị hiệu trưởng vừa xuất hiện trước mặt mình.- Em chào thầy.Cô nói rồi lại sững người vì thói quen khó bỏ. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, Ruu cười trừ, cố để xua đi sự xấu hổ phủ lên không gian.- Rose! Lâu lắm rồi mới gặp.Chợt, thầy tươi cười, tiến lại cô mà lôi kéo. Điều đó khiến Ruu chững lại.Ở khá nhiều kiếp, đều vào những lúc mà hai người lần đầu tiên chạm mặt, thầy đều gọi cô như thế. Chỉ là, trước nay Ruu chưa từng có ý định đào sâu vào liệu người kia là ai. Vì cô đơn giản cho rằng, trên đời người giống người là vô cùng thường tình.Nhưng sau nhiều thời gian và sau từng đó câu chuyện, Ruu chợt nhận ra, có đôi khi, trên đời chẳng có mấy chuyện là trùng hợp.- Xin lỗi thầy nhưng em là Ruu, giảng viên quan sát được Liên Đoàn gửi tới.- À..Vị hiệu trưởng đáp, thoáng trong đôi mắt kia là một tia tiếc nuối, Ruu biết cái cảm giác này, vì cô cảm thấy như mình đã từng trải qua nó rất nhiều lần trước đây. Nhưng bắt đầu từ đâu thì cô gái lại chẳng còn rõ nữa.Cũng may, không khí nặng nề chẳng tồn tại quá lâu. Ngay khi cả hai chuyển chủ đề sang công việc, mọi thứ đã trở nên mượt mà hơn hẳn.- Mà em nghe nói, trường sắp tổ chức kì liên thông nhỉ? Em có thể được phép tham gia chứ?Ruu làm như vô tình nhắc tới điều này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì an toàn cho hai người kia. Dù gì nếu đã nghe tới danh kho lưu trữ thông tin thì việc họ tới đây cũng là việc không sớm thì muộn.- Sẽ hơi khó nếu em muốn làm giám khảo. Còn nếu chỉ làm giảng viên quan sát thì được.Vị hiệu trưởng già nhìn cô, bởi vì bộ dáng quen thuộc trước mắt cuối cùng cũng phải mềm lòng. Ông chẳng rõ, đây là người giống người hay gì khác. Nhưng nếu lời đồn kia là thật, có lẽ ông nên đặt hi vọng một lần.....P/s: Qua lỗi kĩ thuật mấy ní ơi 😞 đang beta mà buồn ngủ quá bấm nhầm đăng luôn cha ui
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store