ZingTruyen.Store

| Sakamoto Days | Cơn Mưa Đêm Từ Phía Nam

Chap 4: Bài Thi Cuối Kỳ (1)

Knhyawcute

Chap 4: Bài Thi Cuối Kỳ (1).

Maybe OOC!

____________

Tôi nằm dài trên đống tuyết trắng ngắm nhìn những áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời u ám. Đã vào đông rôi, tôi cảm nhận được những cơn gió rét buốt thổi xồng xộc vào mặt, lạnh đến tận xương tủy. Mặt biển đã đóng băng nên chẳng còn nghe tiếng sóng vỗ xì xào như mọi khi. Tôi thổi hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm.

- Ê ngày mai là ông Yotsumura về đấy.

- Yotsumura?

- Cái cha trông mạnh mạnh đó!

Mặt tôi nghệch ra khi nghe cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của Nagumo, Akao và Sakamoto. Tôi bật dậy khỏi đống tuyết, tay xoa xoa phủi phủi mấy cục bông màu trắng dính trên đầu, chỉnh chúng vào nếp gọn gàng rồi lên tiếng hỏi.

- Tụi bây đang nói ai thế?

Akao châm điếu thuốc, phì phà thổi chúng vào chung với hơi thở lạnh buốt.

- À, mày mới vào học nên không biết là phải. Thằng cha đó cứ mỗi cuối năm là lại về trường thuyết giảng một lần, là người ra đề thi thực chiến cuối kì đó.

- Đề thi thực chiến cuối kì á?

- Ừm.

Akao gật đầu, tay dúi đầu thuốc vào đống tuyết. Căn bản tuyết được hình thành từ những hạt nước nhỏ li ti nên sẽ dễ dàng dập được lửa thôi.

- Tao nhớ năm nhất thì là đấu solo 1v1. Đứa thắng thì đậu đứa thua thì rớt. Năm hai là năm ngoái, cũng là năm thằng Nagumo chuyển vào.

Tôi gật gù, chăm chú nghe Akao kể rồi đưa mắt nhìn Nagumo. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Nagumo cười tươi như hoa hậu rồi tiếp lời.

- Bài thi năm ngoái là lập đội bốn người đánh với giảng viên đó. Bọn tao bắt đại một thằng cho đủ số lượng, kết quả là phải gánh còng cả lưng.

- Tao nhớ là mày đánh ngất nó rồi vứt ở xó nào đó mà?

- Hay lắm Sakamoto!

Lời kể của Nagumo bị Sakamoto vạch trần. Tôi bật cười, Akao giơ ngón cái bật nút like cảm thán. Biết ngay mà! Cái tên Nagumo này chỉ có thế là giỏi.

- Nghe bây nói tao muốn mau gặp ổng ghê ~ Không biết ổng ra sao.

Tôi lấy tuyết nặn ra mấy hình thù kì lạ, bày tỏ mong muốn. Nagumo thấy thế cũng hí hửng chạy qua chơi cùng.

- Làm ông già Noel đi!

Cậu ta là con nít chắc?

- Ngày mai là gặp rồi.

Tôi nghe Akao nói rồi thầm cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh thật. Mới ngày nào tôi vẫn còn bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời. Mới ngày nào tôi vẫn còn hoài nghi, nơm nớp lo sợ về chính bản thân mình vậy mà giờ đã có nhiều thứ thay đổi rồi. Tôi nhập học vào giữa tháng 07 năm 2010, bây giờ lại đang chuẩn bị bước qua những ngày tháng đầu tiên của năm 2011.

Đột nhiên tôi nghĩ, không biết năm ngoái thời tiết thế nào? Không biết tôi đã chào lễ giáng sinh cùng ai nhỉ? Năm nay thì thời tiết khá lạnh, tuyết rơi nhiều và có cảm giác đêm dài hơn ngày. Quan trọng hơn, năm nay tôi được đón lễ cùng một vài người đặc biệt trong đời.

- Mấy đứa...

Nghe tiếng nói quen thuộc, tôi quay người lại rồi xịt keo cứng ngắc. Là cô Satoda. Trời ạ! Bây giờ có muốn chạy thì chắc chỉ còn mỗi đường chạy ra biển thôi. Đã trốn ra đến tận đây mà vẫn tìm thấy, khổ thiệt chứ.

...

- Tao nghe cô Satoda nói là ông Yotsumura gì đó thuyết giảng ở hội trường đấy.

Tôi lên tiếng nhắc nhở, tay chống cằm bày ra bộ mắt hết sức mệt mỏi. Akao ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bàn.

- Kệ đi! Để ổng thuyết giảng xong xuống thi thôi chứ nghe mấy cái đó buồn ngủ lắm.

- Đi ăn đi.

- Ý kiến hay đó

Sakamoto lên tiếng đề nghị, Nagumo mỉm cười gật đầu tán thành. Chẳng cần đợi tôi và Akao đồng ý thì Sakamoto đã nắm cổ áo Akao và nón áo hoodie của tôi lôi đi. Tôi cũng mặc xác cậu ta muốn kéo đi đâu thì kéo, tôi mệt lắm rồi. Hôm qua cả đám bị cô Satoda bắt thế là lại bị phạt viết bản kiểm điểm. Mà viết một bản thì không nói, đằng ngày cô phạt mỗi đứa viết cả trăm bản. Tay muốn rã rời cả ra.

- Rồi, hai bạn ăn gì đây?

Nagumo đứng kế bên nhìn tôi và Akao nằm ườn ra bàn chẳng buồn cử động mà bất lực hỏi. Sakamoto đã qua máy bán hàng để lựa đồ ăn rồi kia kìa.

- Lấy cho tao túi thạch trái cây được.

Tôi lên tiếng nói với Nagumo rồi lấy tay khều Akao. Cô ấy chẳng thèm ngước mặt lên mà nói.

- Tao lười nhai quá ~

- Để tao bẻ xương hàm cho.

- Mày khỏi! Nói chứ, tao không ăn đâu. Không đói.

Nagumo cười thì cười chứ trên mặt đã hiện lên rõ mấy chữ là "bố mày cọc vãi ra" nhưng vẫn không chửi tiếng nào. Chỉ khẽ thì thầm ok rồi quay đi. Tôi thầm nghĩ, Nagumo là kiểu người khó hiểu, cậu ta ít bộc lộ cảm xúc thật. Thật lòng mà nói, nhìn vào mắt Nagumo tôi chẳng tài nào biết được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng dù thế, Nagumo có lẽ sẽ trở thành một người đàn ông lý tưởng của gia đình đấy chứ. Nhưng, suy nghĩ đó vụt qua một cái thì ngay lập tức bị tôi dập tắt. Sát thủ thì làm sao có thể chứ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nagumo áp vào mặt tôi túi thạch trái cây. Mẹ nó lạnh thật! Tôi thụt tay vào tay áo rồi cầm lấy, ngước mặt nhìn cậu ta. Ồ, Nagumo ăn mì ly à? Trông ấm thế nhỉ ~

- Cảm ơn.

- Có gì chân thành hơn không?

- Có cái này thôi à.

Tôi nói kèm theo một nụ cười rồi vung tay kẹp con dao phẫu thuật ở giữa ngón trỏ và ngón giữa lên cổ cậu ta. Nagumo cũng đâu vừa gì, chỉa một chiếc đũa ngay thái dương tôi, sẵn sàng đâm ngang qua kia kìa.

- Gần thi tới nơi rồi đó. Để bị cấm thi thì khổ lắm!

Akao lên tiếng nhắc nhở dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cùng lúc đó Sakamoto đi đến, thấy tôi và Nagumo chuẩn bị chơi nhau thì trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi siêu bự. Tôi cười cười với Nagumo rồi rút tay về.

- Biết mà biết mà ~

...

Tất cả mọi người sẽ bốc thẻ để chọn ngẫu nhiên. Có hai loại thẻ, màu đỏ và màu xanh. Sau khi biết được màu thẻ của mình thì phải lập đội hai người với bạn có CÙNG MÀU thẻ. Mỗi thẻ tương ứng với 25 điểm, hai người một đội tương đương sẽ có sẵn 50 điểm trong tay, đánh thắng và cướp thẻ của hai thành viên đội KHÁC MÀU thẻ sẽ được + 50 điểm.

Luật:
- Không được tấn công những người có cùng màu thẻ (kể cả không phải thành viên trong đội).
- Những người vi phạm điều trên sẽ bị trừ điểm trong thẻ. Sau khi kết thúc bài thi, đội nào có tổng điểm dưới 50 sẽ được tính là không đậu.

Lưu ý:
- Khi kết thúc bài thi, dù tổng số điểm của cả hai trên hoặc bằng 50 điểm nhưng lại KHÔNG CÓ ĐỦ hai thẻ KHÁC MÀU VỚI ĐỘI cũng được tính không đậu.
- Chỉ tính tối đa 100 điểm nên dù có giữ nhiều hơn số thẻ cũng sẽ không được cộng bất kỳ điểm nào.

! ĐƯỢC PHÉP GIẾT !

...

- Màu xanh à?

Tôi cầm trên tay tấm thẻ màu xanh biển đậm đưa lên ngắm nghía. Tôi đưa mắt thấy Nagumo đang đứng một mình bên kia nên liền chạy đến.

- Nagumo! Thẻ của mày màu gì đấy?

- Màu đỏ nha!

Nagumo cười với tôi rồi nói. Tôi nhíu mày, quay tới quay lui tìm Sakamoto và Akao thì từ đằng sau Akao khoác vai tôi. Tôi vội quay lại nhìn cả hai rồi hỏi.

- Hai bây có thẻ màu gì đấy?

- Tao với thằng Saka đều là màu đỏ.

Akao giơ hai tấm thẻ màu đỏ lên trước mặt tôi. Tôi chính thức xịt keo cứng người, bơ phờ mếu máo.

- Gì đó?!!

Akao giật mình nắm lấy hai vai tôi lắc lư.

- Sao có mỗi tao là thẻ xanh vậy...

Cả ba đột nhiên im lặng rồi Akao với Nagumo cười ồ lên. Nagumo còn đi lên trước mắt tôi cười rõ to, cười hả hê vào mặt tôi, cái tên này rõ xấu tính.

- Chết mày rồi Hiyori ơi ~ Tao xơi tái mày nhé!

Akao cười như được mùa, một tay khoác vai tôi, một tay vỗ vào lưng Sakamoto bôm bốp. Tôi quay người lại nhìn Akao.

- Hay mày đổi thẻ với đứa nào đi Akao!!!

- Không được. Khi bốc thẻ xong là nó nhận diện vân tay rồi.

Akao nói giơ tấm thẻ có tên mình lên, tôi vội lật tấm thẻ màu xanh của mình ra. Đúng thật này...

- Vãi thật! Bây giờ biết bắt cặp với ai đây!!? Nhưng mà chỉ lập đội hai người thôi đấy? Bọn bây tính sao?

Nagumo rất tự nhiên đi đến khoác vai tôi, cười trông rất gian khiến tôi có cảm giác gì đó không đúng ở đây, rùng mình thật sự.

- Thấy mày tội nghiệp quá ~ Hay để tao bắt cặp với mày nha.

- Gì? Không phải mày màu đỏ-

Tôi nói giữa chừng rồi bỗng khựng lại nhíu mày nhìn Nagumo đang cười cười. Tôi lập tức lục túi áo khoác của cậu ta lấy ra một tấm thẻ màu xanh hiện rõ dòng chữ Nagumo.

Tôi thục khuỷu tay vào bụng Nagumo, cậu ta uyển chuyển né đòn, cười tươi như hoa.

- Vậy hai đứa bây một đội, tao với thằng Sakamoto một đội.

Akao nói rồi kéo Sakamoto đi. Trước khi còn không quên quay lại tuyên chiến.

- Bây giờ tao là đội đỏ, mày là đội xanh. Tao sẽ cướp hai tấm thẻ của bọn mày để tròn 100 điểm đấy.

- Thích thì chiều!

Tôi cười khẩy, bày ra bộ mặt gợi đòn đáp lại lời Akao. Cô ấy mỉm cười rồi cùng Sakamoto rời đi. Tôi ngay lập tức quay qua kéo Nagumo đi đến quầy xác nhận đội.

Chiếc máy xác nhận như máy bán hàng tiện lợi vậy, có điều nó to gấp đôi. Ở hai bên hông máy có hai khe để quẹt thẻ. Tôi cầm thẻ của cả hai quẹt vào hai bên cùng lúc.

Name: Nagumo.
Gender: Male.
3rd Years - 3/3.
Khoa Ám Sát.

Name: Ruki.
Gender: Female.
3rd Years - 3/3.
Khoa Ám Sát

Ting!

Xác nhận thành công.

Team: Blue - AS064.

Từ bên dưới chiếc máy rơi ra hai chiếc túi. Bên trên còn in rõ kí hiệu giới tính của nam và nữ. Tôi cầm lấy rồi đưa cho Nagumo.

- Gì đây?

- Ai biết.

Tôi còn đang hoang mang thì trên màn hình cảm ứng của chiếc máy hiển thị dòng chữ.

Thay trang phục đúng quy định.

Lưu ý:
Không được mặc thêm bất kỳ loại trang phục nào khác.
(Ví dụ: Khăn choàng, áo khoác, bao tay,...)

- À, thay đồng phục à?

Tôi hơi ngơ ra, ở cái trường này có bao giờ bắt mặc đồng phục thế này đâu. Tôi quay sang nhìn Nagumo.

- Vậy tao đi trước đấy nhé. Lát gặp lại sau.

Nagumo gật đầu ok rồi cũng rời đi. Có vẻ năm nay đề thi hơi phức tạp. Tôi thầm nghĩ rồi gật gù, dù sao cũng là năm cuối rồi mà. Sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức làm sát thủ nên bài thi cuối cùng cũng phải bài bản để đánh giá năng lực của học viên là chuyện dễ hiểu.

Tôi đến phòng thay đồ, khẽ liếc mắt một vòng quanh phòng. Tất cả đều có thẻ màu xanh. Vậy là chia ra à? Tôi tìm một chỗ trống rồi mở chiếc túi vải ra. Bên trong có một áo croptop cố định ngực, một áo ba lỗ, một chiếc quần dài sọc loằng ngoằng theo kiểu quân đội có rất nhiều túi và một đội giày màu xanh. (*)

À, thì ra là mang giày xanh để phân biệt với người khác màu thẻ, tránh tấn công nhầm mà bị trừ điểm.

Đột nhiên tôi nhớ đến bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời rất lạnh, có cả tuyết rơi nữa. Vậy mà lại cho học viên mặc áo ba lỗ à? Chắc chắn sẽ lạnh điên luôn cho xem. Tôi cầm bộ quần áo trên tay, tôi không thích nó lắm. Tôi toàn mặc hoodie vì nó rộng và tiện lợi, có thể dễ dàng nhét rất nhiều thứ như dao, súng và tỉ tỉ mấy cái chiêu trò trong tay áo và nón. Giờ mặc cái này đi thi thì rõ là bất lợi. Nhưng thôi, hôm nay thi thì không thể làm gì được thì chỉ còn cách tuân thủ quy định.

Chuẩn bị xong xuôi vũ khí và vài vật dụng cần thiết, tôi ngẩng mặt nhìn chiếc bản điện tử hiển thị mũi tên chỉ đi bằng đường cửa sau. Đường cửa sau của phòng thay đồ nữ là vào rừng mà? Thi ở ngoài trời à? Có hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn lẳng lặng đi sau mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán. Kể từ khi tôi bắt đầu chơi với đám Akao thì chẳng còn bạn xinh trai đẹp gái nào đến bắt chuyện với tôi hết. Buồn thật.

Đi bộ một hồi lâu, tôi đoán cũng tầm hơn 30 phút. Giữa đường còn có mấy đứa ngất xỉu vì lạnh. Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao lại cho học viên ăn mặc kiểu này rồi. Mấy đứa yếu đến mức không chịu được chút thời tiết khắc nghiệt này thì chẳng thể nào làm một sát thủ ra hồn được. Ơ nếu thế thì đồng đội của mấy đứa đó sao nhỉ? Sẽ nhập lại thành một team à?

...

Đến bìa rừng, tôi nhìn xung quanh một vòng. Ở đây toàn những người có thẻ màu xanh thôi ý? Đúng như tôi nghĩ, đã chia ra làm hai đoàn ở hai phía khác nhau để học viên tự đi tìm đối thủ.

Nhìn ta xa xa, tôi thấy Nagumo đi đến. Tôi giơ tay chào Nagumo rồi cười cười khịa một câu.

- Ô Nagumo! Tưởng mày xỉu giữa đường rồi chứ.

Nagumo cười hihi đập tay với tôi.

- Suýt thì xỉu. Hên là có người tốt giúp đỡ á.

Tôi cũng phát chịu với khả năng nói phét đầy lỗ hổng của Nagumo.

- Năm phút nữa bài thi thực chiến khoa Ám Sát năm 3 sẽ chính thức bắt đầu. Bài thi sẽ được bấm giờ vào lúc 18:00 ngày 24 tháng 12 năm 2010 và sẽ kết thúc trong 24h tức 18:00 ngày 25 tháng 12 năm 2010.

Tôi im lặng đứng nghe loa phát thanh thông báo, giọng nói này quen quá. Hình như là của ông thầy hiệu phó, tên gì thì tôi quên mất rồi. Nagumo đứng kế bên cười trong rất vui vẻ đề nghị với tôi.

- Đi tìm nhóm thằng Saka với Akao trước ha!

Tôi nhếch mép cười với Nagumo, tự tin nói.

- Đó là điều ưu tiên đấy!

- 3! 2! 1! Bắt Đầu!

- Phải đánh cho hai đứa nó rớt!

Tôi và Nagumo đồng thanh nói rồi cùng nhau băng vun vút vào rừng.

Bài thi cuối kỳ chính thức bắt đầu.

______________________

(*) Bộ quần áo mình nói đến là kiểu dáng thế này đây. Mình để ảnh cho mọi người dễ hình dung.

Nhân tiện thì Hiyori để kiểu tóc bob (search gg để biết thêm) và tóc màu đen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store