Sailor Pluto Ben Kia Dong Thoi Gian
Khói đen dày đặc quấn quanh, làm cả nhóm phải căng mắt mới nhìn thấy nhau. Ở giữa, Setsuna khụy xuống, cô cố gắng giữ vững kết giới trên không trung, nhưng cơ thể mảnh mai của cô không thể chịu được vết thương từ mũi tên ở lưng nên nhanh chóng mất hết sức lực mà rơi xuống. Kael đã chính mắt thấy Petz đâm cô, anh cũng là người tấn công Petz để ả tránh xa cô ra, và anh cũng đã dõi theo từng cái run của cô từ lúc đó. Nên khi thấy cô bắt đầu khụy xuống, anh đã hoảng chạy đến, từ khoảng khắc cô rơi tự do, anh đã nhanh chóng nhảy lên, đôi tay nhẹ nhàng nhận lấy cơ thể đang rướm máu đau đớn của cô. Anh đáp xuống mặt, bàn tay đang bế cô nhẹ nhàng đặt cô xuống. Khi người cô bắt đầu chạm đất thì khẽ run lên từng đợt, mắt vẫn nhắm nghiền vì đau nhưng lông mày đã cau lại không ít. Mọi người bắt đầu chạy tới, lòng ai cũng chùng xuống khi thấy người cô đang nằm trên đất, Kael đỡ lưng cô và cố gắng lay cô nhẹ hết mức, sợ làm cô đau thêm. Họ đến gần, càng đau lòng khi thấy gương mặt đang nhíu lại, mồi hồi lấm tấm và hơn hết là ở lưng, một vết đâm khá sâu, xuyên qua tấm áo thủ thủy trắng tinh, nhuộm cả tấm lưng áo là một màu đỏ sẫm sệt sệt, vẫn đang chảy ra không ngừng, thậm chí còn loang cả sang tay áo của Kael. "Cô đừng nhắm mắt lại... nghe tôi nói đi, Setsuna!" – giọng Kael khàn đặc, nhưng ánh mắt của Pluto đã mờ dần.Tiếng cười chát chúa vang lên. Koan và Petz, tóc tung bay, ánh mắt điên dại, đứng chặn trước mặt họ. Năng lượng đen vần vũ quanh hai chị em như một cơn bão."Các ngươi tưởng có thể ngăn được Black Moon sao?!" – Petz gào thét, tay giương mũi tên hắc ám, lần này nhắm thẳng tim của Pluto."Ami, kéo Setsuna ra sau!" – Zoisite hét lên, phép thuật bắn loé sáng để cản đường. Nhưng Petz quá nhanh, mũi tên đã rời khỏi dây cung, lao vút như tia chớp.Đúng lúc ấy, một giọng nói vang vọng, trong trẻo mà đầy kiên quyết:"Moon Princess Halation!"Ánh sáng trắng bạc bùng nổ, xua tan màn đêm đặc quánh. Usagi đứng ở trung tâm, mái tóc vàng dài toả sáng như dòng sông trăng. Quyền Trượng Nguyệt Thánh trên tay cô phát ra quầng sáng khổng lồ, cuốn lấy mũi tên hắc ám và nghiền nát nó thành bụi sáng.Koan và Petz đồng loạt thét lên, bóng tối quanh họ rạn nứt, như lớp mặt nạ bị bóc trần. Usagi nhìn họ bằng đôi mắt vừa kiên định vừa chan chứa thương cảm:"Các ngươi cũng từng có người thân, từng biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng các ngươi đã để bóng tối cướp đi tất cả. Ta không thể tha thứ cho việc các ngươi làm tổn thương bạn bè ta... nhưng ta mong linh hồn các ngươi tìm lại được ánh sáng."Lời cô vang lên, rồi luồng sáng từ quyền trượng bùng mạnh, quấn chặt lấy Koan và Petz. Hai chị em giãy giụa, tiếng hét vang dội, dần biến thành tiếng khóc xé lòng trước khi tan biến trong cơn lốc ánh trăng. Không còn thù hận, chỉ còn lại những hạt bụi sáng lơ lửng, rồi biến mất vào hư không. Bầu trời đêm rút mây đen, tĩnh lặng đến lạ, Usagi run rẩy, đôi chân khuỵu xuống vì kiệt sức. Rei và Minako vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.Usagi quay sang, giọng yếu nhưng dứt khoát: "Nhanh lên... chúng ta phải đưa Setsuna đến bệnh viện. Cô ấy là chìa khóa của trận chiến này, và cũng là bạn của chúng ta."Đêm hôm đó, hành lang bệnh viện ngập ánh đèn neon trắng nhạt. Không ai trong nhóm nói lời nào, tất cả chỉ dồn mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật với ánh đèn đỏ đang bật. Thời gian trôi đi chậm chạp, mỗi giây như kéo dài thành hàng giờ. Rei vòng tay trước ngực, Minako cắn môi đến bật máu, còn Ami chỉ im lặng nắm chặt tay Zoisite. Kael đứng tách ra, dựa vào tường, đôi bàn tay siết chặt đến nỗi khớp trắng bệch. Anh không kêu ca, cũng chẳng than phiền, nhưng ánh mắt gắt gao dán chặt vào cánh cửa kia như muốn xuyên thủng nó.Rồi cuối cùng, đèn đỏ vụt tắt. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt mệt mỏi. "Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương sâu, cần theo dõi sát và tuyệt đối nghỉ ngơi."Không khí căng thẳng tan vỡ trong khoảnh khắc. Usagi bật khóc vì nhẹ nhõm, Makoto nắm chặt tay Nephrite, cả nhóm thở phào như vừa gỡ được tảng đá đè nặng. Chỉ riêng Kael, cơ thể mới khẽ thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn phủ bóng lo lắng khi theo dõi chiếc giường bệnh được đẩy ra.Trong phòng bệnh riêng, Setsuna nằm yên lặng. Khuôn mặt cô tái nhợt, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở yếu ớt. Máy đo nhịp tim kêu đều, âm thanh đều đặn ấy là dấu hiệu sống còn duy nhất. Nhóm Senshi cùng Shitennou lặng lẽ đứng quanh giường, chẳng ai muốn rời đi, nhưng Kael bước lên trước, giọng trầm thấp vang trong căn phòng tĩnh lặng:"Để tôi ở lại. Cô ấy... cần có người bên cạnh."Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Jadeite khẽ nhíu mày, nhưng rồi nén lại. Ami thoáng mỉm cười, còn Minako chỉ khẽ gật đầu. Họ hiểu, dù Kael chưa một lần thừa nhận, tình cảm trong đôi mắt anh nhìn Pluto đã nói thay tất cả. Cuối cùng, từng người một lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chìm vào tĩnh mịch.Kael kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua rèm, phủ lên vai áo anh. Anh thay khăn lạnh trên trán cô, chỉnh lại tấm chăn trượt xuống cánh tay gầy guộc. Mỗi cử chỉ đều cẩn trọng, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đôi lần, anh áp tay lên mu bàn tay lạnh lẽo của Setsuna, lắng nghe nhịp đập yếu ớt dưới da thịt.Trong đêm tĩnh mịch, anh khẽ thì thầm:
"Em luôn chọn cô độc, luôn một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy. Nhưng lần này... xin hãy để tôi ở đây, ít nhất là trong đêm nay."Lời nói rơi vào khoảng không, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở mỏng manh đáp lại. Kael ngồi đó, không ngủ, không rời mắt. Ánh trăng vẫn lặng lẽ soi sáng căn phòng, chứng kiến lời hứa thầm lặng của một người đàn ông dành cho người con gái đã khiến trái tim anh lay động.
"Em luôn chọn cô độc, luôn một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy. Nhưng lần này... xin hãy để tôi ở đây, ít nhất là trong đêm nay."Lời nói rơi vào khoảng không, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở mỏng manh đáp lại. Kael ngồi đó, không ngủ, không rời mắt. Ánh trăng vẫn lặng lẽ soi sáng căn phòng, chứng kiến lời hứa thầm lặng của một người đàn ông dành cho người con gái đã khiến trái tim anh lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store