Saida Perhaps Love
*10 năm sau*Thời gian nhanh chóng trôi đi vừa mới chớp mắt đã 7 năm trồi qua. Từ sau khi cô quyết tâm học hành thì chưa từng hẹn hò thêm bất cứ ai nữa, bạn bè đồng chan lứa với cô ai cũng đã lấy chồng và có con đặc biệt hơn là cô chị họ cô lại yêu momo ngơ ngơ mới ghê, jihyo thì quen một anh làm ở chỗ công ty tên là kang daniel, ngay cả đứa em họ của cô cũng đã cưới và đã có một tiểu bảo bối rồi.Ở tuổi 28 cô hiện giờ là một luật sư tài giỏi vụ án nào đã vào tay thì sẽ chỉ có thắng chứ không thua, mà cô đa phần toàn giải quyết những vụ cho người đã khuất thôi, chính vì ngày nào cũng nói chuyện với ma nên người ta tưởng cô ngồi nói một mình và đặt cho cô một biệt danh gắng liền với cô là LUẬT SƯ ĐIÊN.Nghe mà tức không nhưng cô không để bụng cho họ cứ nói gù thì nói. Ngoài ba mẹ ruột ra thì cô cũng có ba mẹ nuôi nữa đó là ba mẹ của sana, tuy đã ra ở riêng nhưng mỗi lần cãi lộn với ba mẹ thì cô sẽ sang nhà ba mẹ nuôi ở, cả bốn người đều khuyên cô nên lập gia đình đi họ muốn có cháu bồng lắm rồi nhưng cô chỉ cười cho qua thôi."Ya!!! Im lặng đi, hai người tin tôi đá hai người ra khỏi đây không hả"- dahyun đập bàn trừng mắt hai con người đối diện đang cãi nhau "Dahyun à em phải giải quyết cho chị chứ, chính cô ta đã giết chị còn gì"- jeongyeon "Cô nói gì vậy hả, nếu không phải chiếc xe cùi của cô không có thắng thì làm sao mà tôi chết được"- nayeon "Tôi lái chiếc xe đó đào tạo bằng lái xe cho nhiều người như vậy không sao, nhưng tới cô thì lại hư thắng không phải tại cô lái với tốc độ như tên lửa nên mới ra nông nỗi vậy "- jeongyeon bắn ra một tràn từ làm nayeon tức đến đỏ mặt"Tôi mới có 30 tuổi vẫn còn yêu đời nhưng vì ai mà tôi phải chết đây""Tôi cũng chỉ mới 29 chứ bao nhiêu""Thôi đi được không"- dahyun ngồi bật dậy đứng chống hông nhìn hai người kia"Thôi đi dahyun từ từ nói, coi chừng bị cao huyết áp đó"Thật ra đây là văn phòng luật mà dahyun mua để làm việc và cộng sự chung của cô tên là hwang sinb, sinb cũng biết cô có thể nhìn thấy ma nên không có gì lạ."Em nói trước em sẽ không giải quyết vụ này đâu cả người đều chết chung với nhau, giờ kêu bồi thường thì bồi thường làm sao chả lẽ chị bồi thường cho nayeon unnie còn nayeon unnie laik nồi thường lại cho jeongyeon unnie, chẳng phải như vậy là hòa rồi sao"- dahyun ngồi xuống cố gắng giải thích từng chút cho hai con người cứng đầu kia"Nhưng..."- nayeon chưa nói liền bị chặn lại"Chị nghe em nói nè, chị chạy với tốc độ nhanh khiến cho chị mất lái là chị sai""Hahaha thấy chưa, tôi nói đâu có sai"- jeongyeon cười ha hả vào mặt nayeon nhưng chưa cười được bao lâu thì vụt tắt"Còn chị nữa, do chị không chịu kiểm tra xe nên mới dẫn đến tình trạng hư thắng""Cười nữa đi, cười nữa đi"- nayeon lè lưỡi ra trêu "Nói chung là ai cũng có lỗi sai của mình nên bỏ qua cho nhau đi, làm ơn đã một tuần nay hai chị làm phiền em rồi đó"- dahyun chấp hai tay cầu xin "Còn lâu trừ khi cô ta xin lỗi chị trước"- nayeon hất mặt sang một bên"Cô xin lỗi tôi mới đúng"Jeongyeon cũng không vừa hất mặt sang bên kia, dahyun chứng kiến cảnh này không chịu được liền bỏ ra ngoài nếu còn ở đây thì cô sẽ đấm hai người kia cho mà coi, phải nói là họ giống như khắc tinh của nhau vậy không thể nào nói lí lẽ."Thấy được ma cũng có cái lợi và cái hại, thật tội nghiệp"- sinb nhìn đứa bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán.Đã nửa tiếng trôi qua dahyun vẫn chưa về nên nayeon và jeongyeon đã rời đi, mãi một lúc sau thì sinb nghe thấy tiếng gõ cửa*cốc cốc cốc*"Vào đi"Một người con gái cao ráo đeo kính râm và khẩu trang bước vào, vừa nhìn sinb đã thấy nghi ngờ."Cho hỏi đây là văn phòng của luật sư điên đúng không"- cô gái kia cất giọng làm sinb xém tí nữa là té xuống ghế"Phụt...luật sư điên á"- sinb đập tay lên đùi cười khoái chí"Bộ sai sao""Không sai không sai"- sinb khua tay nhưng miệng cười muốn rách luôn"Sinb à mình...."dahyun mở cửa ra thì liền làm rớt ly cà phê trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào người con gái kia chưa từng chớp mắt, rồi bỗng nhiên nước mắt dahyun rơi xuống sau đó liền ôm chầm lấy người con gái kia."Nè nè bỏ tôi ra, cô bị gì vậy"- người kia cố đẩy ra nhưng vì dahyun quá mạnh nên chả làm được gì"Sana unnie, chị tới tìm em sao""Sao cô biết tên tôi nhưng mà làm ơn bỏ tôi ra được không"- vẻ mặt của sana dần trở nên khó chịu"Nè dahyun bỏ người ta ra đi, cậu làm vậy là thất lẽ đó"- sinb nắm kéo dahyun ra bây giờ mặt dahyun bừng tỉnh rồi lau nước mắt đi"Cậu thấy được chị ấy sao""Đương nhiên là thấy, cậu bị lú lẫn rồi sao, giờ cậu không phân biệt được đâu là ma đâu là người hả"- sinb thở dài rồi dẫn sana tới ghế ngồi"Đúng rồi, sana này không có âm khí cơ thể rất ấm nhưng..."Kể từ khi sana bước vào dahyun luôn nhìn chằm chằm quan sát từng cửa động, sinb nhìn thấy cũng giật mình nên lên tiếng trước"Cô tên gì""Sana, kim sana""Kim sana"- dahyun lầm bầm trong miệng, quả thật là cô nhận nhầm rồi chắc chỉ là người giống người thôi."cô tới đây là muốn kiện hay giải oan""Tôi tới để kiện một người đó là thầy giáo của tôi, ông ta hay bạo hành đối với học sinh còn dở trò biến thái nữa, ông ta hay lui tới nhà vệ sinh nữ"- sana nói một tràng, càng nói thì tâm trạng càng tức"Cô là giáo viên trong trường cùng với thầy ấy à"- dahyun bây giờ mới lên tiếng"Không, tôi là học sinh năm hai ở đó""CÁI GÌ"- cả hai người đồng thanh "Bộ có gì sai sao"- sana giật nảy người ra đằng sau, gương mặt đầy hoản loạn"Không ngờ giới trẻ bây giờ phát triển quá, chả còn biết ai nhỏ ai lớn""Chưa gì thấy mình già, cách nhau tận 8 tuổi, haizz"Cả dahyun và sinb nhìn nhau thở dài"Nhà trường bộ không can thiệp sao"- sinb"thầy ấy làm trong trường gần 10 năm luôn được mọi người biết đến là một người thầy mẫu mực, chúng tôi có đưa ra những vết bầm trên người nhưng mọi người nói là không có lửa làm sao có khói""Ôi trời, cái trường gì mà..."- sinb "Mà trong hai người ai là luật sư điên vậy"- sana tò mò nhìn hai người trước mắt, nhưng phần trăm lớn nhất thuộc về con người nhỏ con có mái tóc vàng kia"Là cậu ấy hahaha"- sinb cười khúc khích chỉ qua dahyun đang mỉm cười nhạt"hai người ra khỏi chỗ này đi, em đang làm việc"dahyun thấy nayeon và jeongyeon đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, hai người họ gật đầu rồi biến mất nhưng trong lúc đó sana đang đơ ra sau đó liền ghé sát tai sinb hỏi nhỏ."Chị ấy nói chuyện với ai vậy""Với ma đó"Nghe đến từ ma thì sana liền cứng đờ"Quả là luật sư điên trong lời đồn""Nhóc biết thuê chúng tôi thù tốn bao nhiêu tiền không"- dahyun bình thương đối với mấy chuyện này thì sẽ không lấy tiền nhưng vì người này rất giống sana nên cô muốn trêu."Tiền bạc không thành vấn đề"- sana cuối xuống cầm một cái túi bự mở ra để túi tiền lên bàn, cả dahyun và sinb ngạc nhiên miệng mở to đầy ngạc nhiên"Woa deabak đúng là người có tiền có khác"- sinb"E hem....được rồi, chúng tôi sẽ bàn bạc lại trước tiên thì hãy ghi đầy đủ thông tin cá nhân đi"- dahyun đưa tờ giấy và bút cho sanaSau khi ghi hết thông tin cần thiết thì sana rời đi, dahyun cầm lên đọc từng chữ một rồi dừng lại ở trường JYP"Đây chẳng phải là trường lúc trước cậu học sao"- sinb"Ừ"- dahyun chỉ đáp vỏn vẹn một chứ rồi nhìn ra phía cửa sổ sau đó liền té xuống ghế một tay ôm lấy tim"mấy chị muốn em chết có phải không"dahyun chửi hai con người kia đứng ngoài cửa sổ cứ chằm chằm vào đây lại còn mỉm cười ghê rợ, tuy đã quen với việc nhìn thấy mấy thứ này nhưng thực sự dahyun chẳng quen tí nào, cô sợ lúc nào đó cô sẽ chết vì bị đứng tim mất.Sau khi tan làm dahyun liền đi về nhà tắm rửa rồi nấu ăn, nói nấu ăn vậy chứ dahyun thực ra chỉ biết nấu mì rồi chiên trứng thôi. Dahyun sau khi ăn mì xong thì thấy rác đã chất đầy nên liền đi đổ rác vừa mở cửa đi được vài bước thì dahyun dừng lại."Hể nhóc sống ở đây ư"- dahyun dụi mắt mấy lần rồi mới xác nhận đó là sana "Oh chào chị luật sư điên, không ngờ chúng ta là hàng xóm của nhau"Sana bật cười khi thấy bộ đồ dahyun đang mặt, bộ đồ ngủ màu trắng có hình con chuột hamster chiếc quần ngắn cũn tới đùi mang một đôi dép màu hường hồng thắm, nếu như không biết trước thì chắc sana cứ tưởng dahyun nhỏ hơn mình."Nè chị mày có tên đàng hoàng nhé, kim dahyun không phải luật sư điên""Em cũng có tên đàng hoàn nhé, kim sana không phải nhóc""Ừ thì sao cũng được, không nói chuyện với nhó....em nữa"- xém tí nữa là nói nhóc rồi, thở dài mấy cái rồi dahyun còng lưng xách bịch rác đi"Chị đi đổ rác sao"- sana nắm cổ áo từ đằng sau dahyun kéo lại"Ừ, thì sao"- dahyun nâng chiếc kính nặng nề lên"Ừ thì....."- sana mỉm cười tinh nghịch và dahyun biết điều đó có nghĩa sắp có chuyện xấu xảy ra"Muốn...muốn gì"Ừ thì dahyun vẫn đang vác rác đi đổ nhưng không chỉ có một mà là ba túi, túi rác của sana bự khổng lồ cái gì mà mới dọn đến nên rác hơi nhiều, ừ hơi nhiều hơi nhiều cái con khỉ cả đống chứ hơi gì.Dahyun cố vươn tay mở cửa thang máy, cũng may là không có ai nên dễ dàng di chuyển à mà nói không có ai cũng không đúng vì hiện giờ bên cạnh dahyun đang có một con ma cứ nhìn cô chằm chằm rồi lè lưỡi."Nè văn minh tí đi, lè lưỡi ra như vậy không biết sẽ ô nhiễm môi trường và mất lịch sự không, dù chết hay sống thì ít nhất cũng phải đáng răng đi chứ,..."Từ lúc bỏ rác xong dahyun không ngừng chửi, con ma bị chửi kia chỉ biết đi theo không hó hé nữa lời, nói chỉ đúng một câu "tôi xin lỗi"Từ hành lang dahyun không ngừng nói làm cho sana ở kế bên tò mò nên ngó ra xem bắt gặp dahyun đang nói chuyện một mình còn nói rất hăng say nữa"Bộ chị ta bị điên thiệt hả, mặt mày sáng sủa vậy mà..."- sana đống cửa lại mặt đầy sự thương cảm dành cho dahyun.Vì ở chung một khu chung cư còn sát vách nữa nên ngày nào hai người cũng đi chung, à mà phải nói là sana bám theo dahyun thôi vì lí do là chung một con đường, mà dahyun công nhận là sana này nhây lì, khó bảo còn sana kia tuy cũng nhây nhưng ít nhất còn nghe lời."Chào buổi sáng dahyun unnie"- sana nhả ra chào dahyun"Ừ chào buổi sáng"- dahyun lạnh nhạt đáp"Chị ăn sáng chưa"- sana lên xe dahyun rồi lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn"Chưa"- dahyun tính nói câu tiếp theo thì bụng cô lại kêu*ọt ọt*Sana nghe thấy liền bật cười, da mặt dahyun rất mỏng không dày như sana nên trong goàn cảnh này mặt dahyun đỏ như quả cà chua."Chị ăn đi, ăn rồi mới có sức để làm chứ"- sana mở ra bên trong là bánh sandwich nhìn thôi dahyun đã chảy nước miếng"cảm...cảm ơn"- dahyun miệng lắp ba lắp bắp nói, sau đó thì bắt đầu lái xe vừa tới cổng trường thì bắt gặp momo"Ya! Lâu ngày không gặp trông cậu vẫn lùn như xưa nhỉ"- momo khoác vai dahyun"Im đi, tuổi này còn phát triển gì nữa mà cao với lùn"- dahyun hất tay momo ra"hai người quen nhau sao"- sana"Ừ đây là bạn của cô, mà sao hai người đi chung xe vậy"- momo"Cậu không cần biết, sana vào lớp đi""Dạ"- sana vẫy tay chào dahyun rồi lặng lẽ vào trường "Rất giống đúng không"- momo bắt đầu nghiêm túc thu lại vẻ đùa giỡn kia, nhìn dahyun bằng đôi mắt lo lắng"Ừ nhưng hai người họ khác nhau, tuy cả tên và gương mặt đều giống nhưng không thể so sánh được"- dahyun mặt trầm ngâm "Tớ biết""Nè nghe nói trong trường cậu có tên biến thái hả"- dahyun bất ngờ quay sang hỏi"Tớ không chắc nhưng nghe nói là thầy park, dù gì thì tớ cũng mới làm được 1 năm còn thầy ấy làm được 10 năm, thầy ấy là cũng là tiền bối nên tớ vẫn nói chuyện lễ nghĩa vậy chứ, gặp tớ ngoài đời là ăn đấm rồi""Nhà trường không quản sao, học sinh đã kiến nghị nhưng bị bác bỏ vậy còn cậu là cô giáo cũng không có quyền sao""Nghe nói thầy ấy là con của tập đoàn TW, là người đã xây ngôi trường này nên không ai dám nói, với lại tớ trẻ nhất ở đây nên được xem là hậu bối, lời nói của tớ chắc gì đã thấm vào tai họ"- momo mặt buồn rũ rượi"Vậy tớ càng muốn kiện hắn, dahyun này sẽ dùng pháp luật để đưa hắn vào nhà tù"- dahyun nói chắc nịch sau đó vào xe lấy thứ gì đó"Cậu gắn cái này vào nhà vệ sinh nữ cho tớ"- dahyun đưa cho momo camera loại nhỏ"Cái gì, bộ cậu bị biến thái hả kêu tớ gắn cái này vào nhà vệ sinh nữ"- momo gàn như muốn hét lên nên dahyun đã nhanh chóng bịt miệng lại"Cái đầu óc đen tôi này, tớ có bảo cậu gắn vào phòng luôn sao, ý tớ là gắn ngoài cửa ra vào không phải bên trong""Vậy mà tớ cứ tưởng"- momo cười hì hì"Cậu lo cho chăm sóc cho chị họ tớ thay vì nghĩ mấy thứ tào lao như vậy"- dahyun đánh lên đầu momo rồi bỏ vào xe, trước khi đi còn không quên dặn"Đừng để cho ai thấy đó đồ mô ngơ""Cậu mới ngơ đó"- momo dơ nấm đấm lên dọa nhưng dahyun đã lái xe đi từ lúc nào.Vừa ngồi xuống bàn làm việc dahyun đã lấy bánh sandwich ăn, vừa mới cắn một miếng mắt dahyun mở to ra"Không ngờ sana lại làm ngon như vậy""Ồ có người làm đồ ăn sáng cho luôn""Cậu cũng có đấy thôi""Hay chúng ta đổi đi, cậu ăn của tớ tớ ăn của cậu"- sinb nhanh chóng di chuyển qua bàn dahyun vừa định bóc ăn thì liền bị đánh đỏ cả bàn tay"Không, lo ăn phần của cậu đi đây là của tớ""Bình thường không phải chúng ta hay chia cùng ăn sao""Ừ thì.... tớ không thích đấy"- dahyun xoay ghế lại quay là hướng cửa sổ, sinb tức quá nên bỏ ra ngoài luôn.Dahyun công nhận là thời gian trôi qua nhanh cực chưa làm gì hết mà đã tối rồi , dahyun đang rầu rĩ nghĩ xem tối nay ăn gì nhưng chẳng nghĩ ra được cô rất muốn ăn cái thứ gì đó cho lót dạ nhưng khi nghĩ tới mấy món đại loại như cơm nắm,cơm cuộn, mì tương đen nhưng khi nghĩ tới là cảm thấy khó chịu trong bụng. Thật ra cô cũng biết nấy ăn nhưng trong nhà còn cái gì đâu mà nấu, hơn một tháng rồi có đi chợ đâu.Đang đau đầu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, dahyun nhắm mắt bắt máy không nhìn số thì tiếng hét chói tai từ đầu dây bên kia khiến dahyun nhăn mặt."á....hức...unnie à.....hức...."Vừa mới nghe không cần đoán cũng biết đó là giọng của ai nhưng lí do sao khóc thì dahyun không biết"Sao, sao lại khóc""Hức....em không biết đâu chị qua giúp em với.... hức.... em sợ"- sana kéo dài từ sợ ra làm dahyun bên này bật cười"Mà có chuyện gì""Có...có...một....hức....trong nhà"Dahyun nghe được chữ mất chữ không nhueng khi nghe thấy cái gì mà có một trong nhà thì dahyun liền bấn loạn"Không lẽ ăn trộm"Vừa nói xong thì liền mở tung cửa chạy qua nhà bên, nhưng cửa lại khóa làm dahyun càng lo lắng hơn lên liền tông cửa xông vào.Sau khi cật lực phá cửa vào bên trong thì dahyun như chết lặng, nhìn chằm chằm vào sana rồi lại nhìn xuống sàn."Muốn ăn đấm không"Dahyun nhướn mày nhìn sana đang đứng trên sofa còn phía dưới là một con gián đang bò dưới sàn nên dahyun cởi dép ném một cái kêu tiếng rõ to và con gián chính thức qua đời dưới dép dahyun. Sau khi dọn xác nó thì dahuyn nhìn sana tóc tai rối rắm còn đang khóc thút thít i chang con nít."Xong rồi, nín đi"- dahyun lấy hộp khăn giấy đưa cho sana"Mà sao em lại biết số tôi vậy""Thì tấm danh thiếp chị đưa cho em có ghi số trên đó"- sana khịt mũi rồi lau nước mắt đi"Có con gián mà làm gì khóc dữ vậy""Kệ em ai cũng có một nỗi sợ mà""Bộ em đang nấu gì hả"- dahyun hít ngửi hít ngửi"Á....cá của em"- sana văng mấy đống giấy sang một bên rồi vọt nhanh vào bếp, dahyun không biết gì cũng chạy vào xem và thấy nguyên một con cá đen thui thùi lùi nằm trong chảo"Đây có phải là cá bóng đêm trong truyền thuyết""Chị còn chọc em nữa hả, cũng tại vì con gián chết bầm đó"- sana nghiến răng két két làm dahyun thu lại vẻ đùa giỡn kia"Xem ra phải nấu lại rồi"- sana mặt mày yểu xìu thu dọn con cá kia"Mà chị ăn chưa, chắc chưa đúng không ngồi chờ em một lát rồi mình cùng ăn" sana nháy mắt với dahyun nhưng tay làm cầm cái xẻng bằng gỗ trông rất đáng yêu, mà dahyun phải công nhận là sana hiểu dahyun con hơn ba mẹ cô nữa, tuy chỉ mới làm quen được một tuần hơn thôi mà giống như cả hai đã quen nhau từ lâu vậy.Dahyun ngồi coi tivi chán chê chả biết làm gì nên xuống bếp rót nước uống, vốn tính đi thẳng lên nhưng ánh mắt dahyun đang dừng lại ở sana, phải nói là cực phẩm nhìn cách sana chăm chú nấu ăn rồi lau những giọt mồ hôi trên trán, dahyun nhìn chằm chằm vào sana không chớp mắt đến nỗi nước trên ly đổ xuống sàn cũng không biết mãi cho đến khi sana quay lại dahyun mới giật mình mà xoay đi."Kim dahyun tỉnh lại người đó không phải minatozaki sana mà là kim sana"- dahyun tát vào mặt mình liên tục để tỉnh lại, lúc nhìn vào kim sana đột nhiên trái tim dahyun đập rất nhanh nó giống như cảm giác mà cô dành cho sana vậy."Mày không nên như vậy họ hoàn toàn là hai người khác nhau, không nên không nên"Dahyun đang ngồi lẩm bẩm một mình thì không biết từ lúc nào sana đã ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào dahyun, đến khi cô mở mắt thì phát hiện cô và sana đang rất gần nhau đều đó khiến dahyun đỏ mặt tim lại bắt đầu đập nhanh."Ăn cơm thôi dahyun unnie""Ừm..."Ngồi xuống bàn ăn mà mắt dahyun mở to lâu lắm rồi dahyun mới có một bàn ăn đàng hoàng như vậy"Canh kim chi sao"dahyun nhìn vào nồi canh trước mặt làm dahyun đột nhiên nhớ tới sana, chị ấy rất thích ăn canh kim chi ngày nào cũng bắt dahyun mua rồi ăn, chính vì ăn cay nhiều quá nên dahyun đã bị bệnh và phải nhập viện."Chị sao vậy, canh không ngon sao""Không rất ngon"- dahyun liên tục đưa cơm vào miệng ăn liên tục nên chén cơm đã hết"Chị ăn từ từ thôi em nấu nhiều lắm""Cho chị thêm chén nữa nhé"Dahyun ăn những 5 chén cơm nên đang nằm ở sofa để cho nó tiêu, còn sana thì ở trong bếp rửa chén lâu lâu nhìn ra ngoài phòng khách thấy dahyun đang cuộn tròn trong chăn mà sana không khỏi phì cười.Đến khi xong mọi công việc trong bếp thì sana mới ra phòng khách bắt gặp dahyun đang ngủ chăn đã rơi xuống đất lúc nào không biết."Không thể tin được là chị lớn hơn em tận 8 tuổi"- sana nhặt chăn lên đấp chăn đàng hoàng lại rồi ngồi ngay bên cạnh tay liên tục chọt chọt má dahyun"Hửm...sao da chị trắng vậy còn mềm nữa trong như cục đậu hũ ý"- sana phì cười "Đừng quậy nữa sana unnie"- dahyun khẽ nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra và chìm vào giấc ngủ"Sana unnie, sao lại gọi mình là unnie"- sana khó hiểu nhìn dahyun nhưng sau khi thấy đồng hồ điểm 23h nên sana nhanh chóng tắt đèn và đi ngủ_ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store