ZingTruyen.Store

Saida Perhaps Love

Hôm nay dahyun đã nhận được tin nhắn của chủ chiếc xe, bây giờ cô đang trên đường tới đó

"em đang đi tới nhà của chiếc xe đó hả"- sana

"Vâng, sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng em cũng chờ được họ về"- dahyun tăng tốc độ đạp xe làm sana bất ngờ mà ôm lấy dahyun

"Em chạy gì mà nhanh dữ vậy"

Dahyun không trả lời nhưng sana có thể cảm nhận được dahyun đang cười
 
"Ô CHÀO ÔNG CHÚ"- dahyun vẫy tay chào

"Con nhỏ này"

"Em quen biết ổng sao"- sana tò mò hỏi

"Vâng, em không biết tại sao lại biết đến chú đó nữa"- dahyun nhún vai rồi tiếp tục đạp xe

"Dạ chào chú cháu là người đã để lá thư ở đây"- dahyun cuối chào lễ phép

"Ô là cháu sao, nào vào đi"

Sau khi bước vào nhà dahyun giải thích lí do muốn có hộp đen trên xe và cuối cùng họ đã lấy đưa cho dahyun vì họ hôm nay sẽ dọn nhà nên không thể ngồi xem, trong hộp đen cũng không có gì quan trọng nên họ đưa luôn cho cô để về nhà coi

"Có cái này rồi, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết"- dahyun cười

"Tên đó sẽ phải trả giá"- sana dơ nấm đấm lên

"Về nhà thôi, em đói rồi"

Dahyun và sana đang đi tới con hẻm gần nhà thì bị một đám người chặn xe

"Mấy người là ai"- dahyun xuống xe

"Đưa chiếc usb đây"

Dahyun sau khi suy nghĩ thì ũng hiểu ra vấn đề, thì ra chúng muón chiếc usb này

"Không đời nào"

"Vậy thì đừng trách tao"- tên đó rút dao chạy đến đâm dahyun nhưng dahyun đã né được và bị chém ngay tay

"Dahyun à"- sana hốt hoảng khi nhìn thấy tay dahyun chảy máu

"Đưa đây nhanh lên"- hắn ta gằng giọng

"Dahyun à đưa đi, nếu không họ sẽ giết em mất"- sana như muốn bật khóc giọng có phần rung sợ

"Dù em có đưa hay không đưa thì chúng sẽ đều giết em thôi, vì em đã dính dáng vào vụ này"- mồ hôi chảy từ trán xuống cằm gương mặt dahyun dần trắng toát lên môi cũng tái dần

"Mày đang lảm nhảm gì vậy hả"

"Giết cô ta luôn đi, càng nhanh càng tốt nếu có người thấy thì không hay"

Ngay khi nhận được lệnh hắn lao tới cầm dao đâm tới tấp, dahyun cằm láy cổ tay của hắn dùng hết sức đạp hắn một cái ngay bụng nhưng vì dahyun nên mệt không thể nào chống lại cả đám nên đã bị đâm hai nhát vào bụng

"Dahyun à"- sana chạy tới ôm lấy dahyun

"Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi nhìn chị nè"- giờ thì nước mắt sana đã rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt dahyun

'Ngay từ đầu đáng lí ra mày không nên dính tới vụ này"- một người đàn ống bước đến đó không ai khác là chanyeol

"Anh là tên khốn"- sana đấm liên tục vào người chanyeol nhưng giống như đánh không khí mà thôi

"Đâu rồi"- hắn ta lục lọi khăp người dahyun để tìm chiếc usd

"NÈ MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ"- một người đàn ông hô to lên rồi chạy về phía dahyun

"Mau chạy thôi"- cả đám bọn họ rút lui

"May quá, dahyun à cố gắng cầm cự nhé"- sana thở phào nhưng trong lòng vẫn còn rất lo cho dahyun

"Cô gái cô không sao chứ, nè cô ơi"

Dahyun đã được đưa vào bệnh viện tình trạng hiện tại rất nguy kịch thứ nhất vết đâm khá sâu và mất máu khá nhiều đã hơn 7 tiếng kể từ khi phẫu thuật nhưng vẫn chưa thấy ra

"Sao cậu ấy lại bị đâm cơ chứ"- jihyo vò đầu, đi qua đi lại

"Là tại tôi"- sana ngồi dưới sana cuối gầm mặt

"Sao bọn chúng lại đâm dahyun"- momo

"Tại tôi"- sana

"hiện tại em đã điện cho ba mẹ dahyun, bọn họ đang bay từ mĩ về"- chaeyoung

"Dahyun sẽ vượt qua chứ"- momo

"Dahyun mạnh mẽ mà chắc chắn sẽ vượt qua"- jihyo tuy nói vậy nhưng trong lòng chẳng khác nào là momo, một lúc sau thì cảnh sát đến báo tình hình họ hiện tại vẫn đang điều tra

"Chị đang ở đây đúng không"- chaeyoung

"Đừng buồn cũng đừng tự trách mình, em biết dahyun unnie có tình cảm với chị và chị cũng vậy"

Sana nghe chaeyoung nói liền ngẩng đầu lên

"Vậy cho nên đừng tự trách mình rồi biến mất điều đó chỉ làm chị ấy tệ hơn thôi"- chaeyoung quay đầu bỏ đi cùng lúc đó bác sĩ cũng bước ra

"Sao rồi bác sĩ, mọi chuyện ổn chứ"- jihyo

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"- bác sĩ cuối đầu rồi bỏ đi

"Gì chứ không thể nào"- momo khụy chân ngã xuống

"Chị từ bỏ dễ dàng vậy sao"- chaeyoung đứng như tượng

"Dahyun à"- sana chạy vào bên trong bác sĩ đang đọc ngày giờ tử của dahyun

"Không không"- sana chạy nhanh về phía trước khuôn mặt của dahyun trắng bệch không còn tí máu, sana cố bước tới dahyun bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang nằm trên bàn mổ kia

"Tỉnh lại đi dahyun, sao em lại bỏ chị như vậy chứ, em đang ngủ có phải không"- sana nắm lấy đôi bàn tay kia đưa lên mặt mình

*tít tít tít*

Nhịp tim trên máy không còn đập nữa giờ là một đường thẳng kéo dài không hồi kết

"Mang máy sốc tim tới đây nhanh lên"

Dahyun nãy lên từng nhịp theo mấy sốc tim, bác sĩ ngày càng tăng mức lên nhưng vẫn chỉ là một đường thẳng

" nếu không làm cho tim cô ấy đập thì cô ấy sẽ chết mất, tăng hết mất cho tôi"

Sana bên cạnh vẫn đứng như trời trồng, nhìn dahyun đang vật vã từng giây trên bàn mổ như vậy khiến sana cảm thấy rất đau lòng chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy

"Bệnh nhân kim dahyun đã qua đời vào lúc 3h sáng ngày...."- bác sĩ đang đọc ngày giờ tử vong của dahyun thì bất ngờ nhịp tim đập trở lại

"Đập lại rồi, đập lại rồi"- bác sĩ hoảng hồn lập tức chạy lại kiểm tra tình hình cho dahyun

"Chị chỉ có thể làm vậy thôi"

Sana hiện đang nhập vào cơ thể dahyun, để có thể điều khiển được tâm trí và nhịp tim sana đã dùng một phần khí lực điều đó đồng nghĩa sẽ rút ngắn thời gian ở trần gian của sana

"Chúng ta cần làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa mau đem thêm máu tới đây"

Một lần nữa đèn phòng phẫu thuật lại sáng lên, bác sĩ đã ra thông báo cho mọi người bên ngoài ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn rất lo lắng. 3 tiếng sau, bác sĩ bước ra cùng với nụ cười trên môi

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm"

Đã một tuần trôi qua dahyun vẫn chưa tỉnh dậy, ba và mẹ của dahyun đã cho người điều tra về vụ việc của dahyun mọi người ngày nào cũng tới thăm, sana thì luôn ở bên cạnh không rời nữa bước.

"Hmm....."- mắt dahyun hơi hé hé rồi lại nhắm lại sau đó lại mở, vì ngủ khá lâu nên dahyun cần chút thời gian để quen với ánh sáng, các ngón tay nhẹ cử động từng chút một

"Dubu....dubu con tỉnh rồi sao"- mẹ dahyun khóc nức nở khi thấy con gái mình tỉnh dậy sau cõi chết

"Umma....appa..."- dahyun nhìn mẹ mình rồi nhìn ba mình đang xoay lưng vừa nhìn là biết ba mình đang khóc nên dahyun liền cười

"Sao mọi người lại khóc thế kia con chưa chết mà"

"Còn nói, con có biết con vừa từ cửa từ thần về không"- bà kim đánh dahyun một cái mạnh ngay vai

"Thôi, con bé vừa tỉnh dậy đừng la nó con có đói không để ba mẹ cháo"

"dạ, đúng là chỉ có mình appa là thương con thôi"- dahyun nhõng nhẽo

"Dahyun....cậu tỉnh rồi sao"-momo, jihyo và chaeyoung nhào tới ôm dahyun

"Ya!! Ngủ gì mà lâu dữ vậy, có biết bọn này nhớ cậu thế nào không"- jihyo

"bỏ tớ ra, đau đau"

"Thôi mấy đứa ở đây trong dahuyn dùm bác, bác đi mua đồ ăn cho dahyun rồi về liền"

"Dạ"

Khi ba mẹ vừa rời đi dahyun liền nhìn ngó xung quanh

"Nè nhìn gì vậy, tụi tớ ở đây mà"- momo

"Tớ biết"- dahyun vẫn cứ dòm ngó

"Chị ấy hình như đi rồi"- chaeyoung biết dahyun đang kiếm ai và người ấy không ai khác là sana unnie

"Chị ấy đi đâu"- dahyun

"Em không biết"- chaeyoung lắc đầu

"Haizz đồ ngốc này lại bỏ đi đâu vậy không biết"- dahyuun nhăn chân mày lại rồi đột nhiên cô nhớ đến một chuyện quan trọng

"Mấy cậu có thấy chiếc usb của tớ không, nó cỡ này"- dahyun miêu tả chiếc usb của mình như thế nào, màu gì  nhưng mặt ai cũng đơ ra dahyun lại thở dài lần hai

"Ý chị là chiếc usb có hình con hamster này á hả"- chaeyoung lấy trong túi ra chiếc usb dahyun mừng rỡ cướp lấy

"Có máy tính không, cho tớ mượn một tí"- giọng dahyun gấp gáp hối thúc

"Có có"- momo cũng nhanh chạy tới lấy từ trong túi ra chiếc máy tính

"May cho cậu là tụi tớ vừa đi học về đó"- jihyo

"Mà nó là cái gì mà nhìn chị lo lắng dữ vậy"- chaeyoung

Thấy dahyun không trả lời cả ba chụm đầu lại coi

"Ui....."
"A......."
"Woa......"

Những tiếng phát ra từ miệng của người trong phòng làm ba mẹ dahyun đang ở ngoài đỏ mặt, họ rời đi khỏi dãy phòng dahyun

"Tên park chanyeol này đúng là một tên khốn mà"- momo

"Tớ cứ tưởng mình đang coi phim nữa chứ"- jihyo

"Tóm lại là hắn muốn lấy chiếc usb này nên mới tấn công chị"- chaeyoung

"Ừ, lúc chị bị đâm tuy không thấy mặt hắn nhưng ánh mắt đó giọng nói đó chị chắc chắn là hắn, không thể sai được"

"Ya!!! Sao không nói cho bọn tớ biết nghĩ sao mà hành động một mình vậy bộ cậu nghĩ cậu là cảnh sát chắc"- jihyo đánh vào vai dahyun

"Thì ba mẹ tớ một người là luật sư, một người là cảnh sát đẻ ra tớ thì tớ cũng có máu thám tử trong người chứ bộ"- dahyun xoa chỗ bị đánh miệng không ngừng cãi lại

"Giờ còn cãi được như vậy xem ra là khỏe rồi ha"- jihyo

"Chị định giải quyết như thế nào"- chaeyoung

"Đương nhiên là RA TÒA"

Cả đám bật cười rồi sau đó ai cũng đi về , dahyun sau khi kể cho ba mẹ mình nghe hết mọi chuyện thì bị mắng một trận tơi tả, sau khi nghe ba mẹ mình chửi xong dahyun đã nhờ ba mình giải quyết vụ này lúc trước vì ba mẹ cô đang đi du lịch nên không muốn làm phiền giờ thì đã về nên dahyun đẩy qua nhờ ba mình giúp, mẹ vốn định ở lại nhưng dahyun nói muốn có không gian riêng nên giờ trong phòng chỉ còn một mình

"Chị đang ở đây đúng không, đừng trốn nữa ra đi, em nhớ chị lắm đó"- dahyun khoanh tay nhắm mắt lại

123... từng giây trôi qua mãi một lúc sau dahyun mới cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo của sana áp vào má mình

"Chịu ra rồi đó hả"- dahyun mỉm cười rồi ôm lấy sana

"Nhớ chị chết đi được"

"Chị cũng nhớ em lắm, mà em ngủ gì mà lâu dữ vậy làm chị chờ mà mất hết cả thanh xuân luôn à"

Nghe sana nói dahyun liền bật cười

"Em cười cái gì"- mặt sana ngơ ra

"Không có gì, tại em thấy chị đáng yêu quá thôi"

dahyun nựng má sana nhào nặn đủ kiểu, sana cũng không yên lấy tay bốp má dahyun cả hai cứ nhào qua nhào lại cho đến khi mặt đau mới bỏ ra, cả hai nhìn nhau rồi khanh khách

"Ngủ thôi"- dahyun lôi sana về phía mình rồi ôm chặt

"Tên đó sẽ bị bắt sớm thôi, mọi chuyện sắp giải quyết xong rồi"

"Vậy sao"- giọng sana đều đều

"Ngủ ngon, yêu chị"

"Yêu em"

Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng dahyun đã thiếp đi còn sana thì vẫn nằm đó ngắm nhìn dahyun

"Tại sao ông trời lại trêu đùa chị như vậy, cho chị gặp được em và yêu em nhưng chúng ta lại là người của hai thế giới khác nhau làm sao chị có thể rời đi được đây"

Nghĩ đến đây cô không kiềm được nước mắt nên đã vội rời khỏi vòng tay của dahyun chạy lên sân thượng khóc, gần sáng sana mới về lại phòng dahyun thì thấy dahyun đang đứng gần ban công

"Chị đi đâu vậy"- dahyun xoay người lại nhìn sana

"Chị...chị không ngủ được nên mới đi dạo tí"- sana dùng tay gãi sau gáy mình

"Còn em sao lại dậy sớm vậy"

"Em đang chờ bình minh xuất hiện"- dahyun vẫy tay kêu sana tới, nhạn được tín hiệu sana bay tới vào lòng dahyun

"Em thích ngắm bình minh lắm sao"

"Vâng, việc ngắm bình minh sẽ khiến tâm trạng em cảm thấy tốt hơn"- dahyun ôm chặt lấy sana

"Sắp rồi kìa"- sana hớn hở chỉ về đồi núi xa xăm kia đang dần tỏa sáng đủ màu

"Bắt đầu ngày mới đầy hạnh phúc nhé"- sana hôn lên môi dahyun một cái

"Ừm, chắc chắn vậy rồi"

Gần 2 tuần sau vụ việc của chanyeol đã được báo chí và truyền thông đưa tin liên tục, tội ác của hắn đã được phơi bày ngoài vụ việc giết 2 mạng người thì hắn còn có thêm tội cố ý giết người nhưng không thành và ngày hôm nay sẽ là ngày hắn được giải lên tòa để xét xử và nạn nhân là dahyun sẽ nhân chứng buộc tội hắn, tòa án đã phạt hắn mức án tù chung thân ngay trước khi giải đi hắn còn nhìn dahyun bằng ánh mắt hung dữ

"TAO SẼ GIẾT MÀY CON CHÓ, NẾU MÀY KHÔNG CAN THIỆP THÌ TAO ĐÃ KHÔNG THÀNH BỘ DẠNG THẾ NÀY"- hắn lao tới nắm lấy cổ áo dahyun, dù cảnh sát đã cô kéo hắn ra nhưng sức hắn quá mạnh

"Bộ dạng thế này sao"- dahyun cười kinh bỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh

"Đáng lẽ lúc lúc giết người anh nên nghĩ đến kết cục này, hãy đền tội vì việc cướp lấy 2 mạng người của hai người con gái còn bao nhiêu ước nguyện chưa hoàn thành đã ra đi, anh có biết họ đau khổ thế nào khi phải chết dưới tay anh không, cái mức án tù chung thân như vậy là còn quá nhân nhượng với anh rồi đó"- ngón tay dahyun đẩy vào vai hắn từng câu là một cái đẩy càng ngày càng mạnh

"Cố gắng sống phần còn lại trong ngục đi và tội lỗi đi"

dahyun chỉnh lại quần áo mình rồi quay lưng bỏ đi để lại hắn đang gào thét phía sau như muốn giết chết cô nhưng bây giờ dahyun chả quan tâm đến điều đó nữa, sau khi rời khỏi đó dahyun liền ôm bụng

"Đau quá má ơi"

hồi này do hắn cứ nắm lấy cổ áo cô đẩy qua đẩy lại đụng đến vết thương đang lành của cô, cố gắng bấm bụng mà đi ra xe

"Chị không muốn nhìn hắn bị trừng phạt sao"- dahyun bước vào xe nhìn sana đang nhìn ra phía cửa kính

"Không, chỉ chả muốn nhìn thấy hắn nữa"

"hmm hôm nay trời hơi nhiều mây nhỉ"- dahyun bắt đầu lái xe đi

"Chắc sắp mưa rồi

Dahyun định trở sana tới ngôi mộ của sana, đang đi thì thấy một của hàng đầy hoa tươi nên liền ghé vào

"Chờ em chút nha"- dahyun mỉm cười rồi bỏ vào trong

"Chào quý khách, quý khách muốn mua  hoa gì"- một cô gái tới hỏi

"Ừm....hoa hướng dương, có không"

dahyun băn khoăn mãi, thì trong đầu liền hiện ra hoa hướng dương

"Rất may cho quý khách là tiệm chúng tôi chỉ còn đúng một bó, vui lòng đợi chúng tôi một lúc"

"Vâng"

dahyun gật đầu rồi đứng đợi, nhìn lên chiếc tv đang chiếu về tình hình thời tiết và báo là sẽ cố nhật thực xảy ra nhưng nó khá ngắn ngủi chỉ 10p thôi

"Nhật thực sao"

dahyun gật gù rồi nhìn xung quanh quán, nãy giờ dahyun mới để ý là cửa tiệm bán hoa này có rất nhiều hồn ma đang ở đây và nó khá là u ám khác với bên ngoài rất là tươi sáng và chủ cửa tiệm nhìn lại rất lạnh chả có tí cảm xúc nào trên gương mặt, dahyun đi tới tấm ảnh treo lên tường

"Myoui mina, thì ra tên cô ấy là mina mà tên như vậy hình như là người nhật thì phải"- dahyun xoa cằm suy nghĩ

"Mà tại sao cửa tiệm lại u ám lại có nhiều ma như vậy nhỉ"

"Vì đây là nơi giúp họ thư giãn và giúp họ quên đi đau khổ vì đã chết nữa"

mina bước ra với bó hoa trên tay

"Cô nhìn thấy họ sao"- dahyun tròn mắt

"Không, chỉ có thể cảm nhận thôi mà em là kim dahyun đúng không"

"sao...sao..."

"Mẹ chị là con thứ 3 của ông ngoại em, và chị là cháu kiêm chị họ của em"- mina giải thích cho dahyun hiểu

"Woa....sao em chưa từng gặp chị nhỉ"

"Chị gặp em là vào lúc em 8 tuổi, em còn nhỏ chỉ lo chơi chứ có quan tâm ai đâu mà để ý chị"- mina cóc nhẹ lên trán dahyun

"Xem ra có người chờ em ngoài xe kìa"- mina

"A...em quên mất, gặp chị sau"- dahyun vội lấy hoa rồi rời đi, vừa bước vào xe đã thấy sana đang khoanh tay gương mặt đầy giận dữ

"em đi đâu mà lâu vậy"

Giọng sana vang lên làm dahyun muốn đứng tim

"Tại em gặp người quen nên mới nói chuyện lâu như vậy, xin lỗi vì đã đợi chị  đợi"

"Ừ nói chuyện với gái đẹp mà nên phải nói lâu một chút chứ"- giọng sana đầy mùi giấm chua

"Không phải như chị nghĩ đâu, thật ra chị ấy là chị họ của em, em cũng mới biết chị ấy là chị họ của em luôn á"

"Chị họ sao, em cũng nhiều chị em ghê ha"- mặt sana không còn tức giận như hồi nãy nữa dường như đã dịu hơn

"Em cũng không ngờ mình lại có nhiều như vậy, giờ thì đi được chưa đại tỷ"

"Còn phải hỏi"- sana hất mặt về phía trước, chiếc xe dần lăn bánh đi tới khu mộ

"Đi thôi"- dahyun nắm tay sana đi

"Hình như là hướng này thì phải, rồi rẽ trái"- dahyun cố mò theo những gì còn nhớ trong đầu để mà đi

"Không đúng, rẽ phải mới đúng"- sana chồm tới nói sát bên tai dahyun

"Chị biết sao"- dahyun ngạc nhiên

"Đương nhiên mộ chị mà chị không biết thì ai biết"- sana nhún vai rồi lè lưỡi trêu dahyun

"À ha...hay lắm dám lè lưỡi trêu em"

"Thì sao nào, đánh tui đi rồi tui khỏi chỉ luôn"

"Hay lắm, em thua rồi"- dahyun ngậm miệng lại luôn

"Đi theo chị"- sana tự tin dẫn đi nhưng 30p sau hai người lại quay lại chỗ cũ

"oh...chị biết đường ghê ha"- dahyun thấy có cơ hội nên liền chọc sana

"Kì vậy ta, rõ ràng là đúng hướng rồi mà chắc là sai chỗ nào đó rồi đi theo chị"- sana nắm tay dahyun đi

"Thôi khỏi cần, nó nằm ngay bên cạnh kìa"

Sana tròn mắt nhìn rồi gật gật

"Sao chị lúc nãy không nhìn thấy vậy ta, biết vậy khỏi đi lòng vòng"

"Nhưng mà hình như cỏ bắt đầu xuất hiện nhiều rồi đó, chắc em phải dọn dẹp lại cho nó tươi sáng hơn mới được"- dahyun chống hông, rồi chợt nhận ra là mình quên gì đó

"Ấy chết, hoa em để quên ngoài xe rôi"

dahyun định quay đầu đi lấy thì sana liền nắm chặt lấy cổ tay kéo dahyun về phía mình rồi hôn, dahyun bất ngờ chớp chớp mắt nhưng sau đó cũng nhắm mắt để sana muốn làm gì thì làm, một lúc sau sana mới chịu buôn

"Gì đây"- dahyun nheo mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng quên đi

"Đợi em đi lấy hoa rồi mình dọn dẹp đống cỏ kia nha"- nói rồi dahyun nhanh chóng rời đi

"CHỊ YÊU EM KIM DAHYUN MÃI YÊU EM"- sana hét lên làm dahyun giật mình rồi quay lại nhìn sana cười

"YÊU CŨNG YÊU CHỊ MINATOZAKI SANA"- dahyun còn tặng cho sana một hình trái tim lớn, bóng dáng dahyun dần khuất đi là lúc nước mắt sana rơi

"Định mệnh thật chớ trêu, liệu chị sẽ được gặp lại em một lần nữa không"

sana ngước lên trời nhìn bầu trời dần chuyển màu và nhật thực sắp diễn ra mặt trời dần bị che khuất sana nhìn xuống bản thân thì linh hồn cô dần dần tan đi. Dahyun lấy hoa xong thì liền chạy thụt mạng nhưng đọt nhiên dừng lại khi tháy nhật thật

"Xảy ra rồi sao, phải nhanh cùng sana unnie ngắm nhật thực mới được"

dahyun tăng tốc hết cỡ bầu trời đã nhuộm màu đen, đột nhiên dahyun thấy có cái gì đo phát sáng về phía chỗ sana vừa nhìn thấy thì bó hoa trên tay dahyun đã rớt xuống, linh hồn sana sáng lên và nó đang dần tan biến đi sana quay lại mỉm cười dahyun nhanh chân chạy tới

"Đừng mà"- vừa với tới thì sana đã tan biến hoàn toàn trong không khí dahyun với tay cố với lấy những gì còn sót lại nước mắt thay nhau rớt xuống mặt đất, từng tiếng nấc vang lên sau đó là tiếng gào thét

"SANA"

Dahyun liên tục dùng tay đấm vào mặt đất cứng cỏi kia làm tay bị xước và bắt đầu chảy máu, cô thật không ngờ sana lại rời xa nhanh như vậy dù đã cố chuẩn bị tâm lí để chấp nhận điều này nhưng thật khó, thật khó để dahyun chấp nhanh việc sana rời đi như lúc này thậm chí cô còn chưa nói những lời yêu tận đáy lòng mình cho sana nghe, chưa ôm một cái tiễn biệt mà đã biến mất như vậy, dahyun không can tâm một chút nào.

Khi thời gian nhật thực trôi qua trả lại ánh sáng ban đầu thì một lúc sau trận mua kéo tới, dahyun ngồi dưới trời mua nhìn tấm bia mộ của sana nước mắt hòa theo những giọt mưa, tiếng chuông điện thoại trong túi áo liên tục vang lên nhưng dahyun chả thèm quan tâm ném đi khiến nó vỡ ra, trận mưa kéo dài 5 tiếng dahyun vẫn ngồi đó cho đến khi mưa tạnh, cô nhường như không có ý định rời đi thời khắt chuyển mùa bắt đầu vì gần tới mùa đông nên mọi người bắt đầu lạnh cộng thêm cơn mưa khi nãy khiến mọi thứ lạnh hơn và dahyun vẫn đang ngồi ở đó gương mặt trắng bệch như sắp chết đôi mắt lim dim như muốn chợp mắt cuối cùng dahyun ngã bên cạnh ngôi mộ của sana
_ _ _ _ _ _ _

Mình xin lỗi những ai đang theo dõi truyện này vì đã không đăng chap mới mà bỏ bê truyện 1 thời gian, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh bộ truyện này
Một lần nữa xin lỗi mọi người😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store