Saida Perhaps Love
"Dahyun dậy đi trễ học rồi kìa"- sana lây người dahyun"thôi mà"- dahyun ngọ quậy chui đầu vào trong chăn"Không còn sớm nữa đâu, đã 7h rồi đó"
"Cái gì"- dahyun mở to mắt bật dậy chạy vào phòng tắm"Sao mình lại ngủ quên thế này"dahyun đánh răng mà cong luôn bàn chải, sau khi vệ sinh cá nhân cô lập tức thay đồ rồi với tay lấy cái balo chạy ra khỏi nhà, vừa mở cửa dahyun tự nhiên thấy cái gì đó sai sai phải nói là sai lắm luôn 7h sáng mà mặt trời đang nhô lên mới có phân nữa suy nghĩ một lúc thì dahyun nhăn hai chân mày đằng sau cô có tiếng cười phát ra còn cười rất lớn nữa"Bị lừa rồi nha, dahyun là đồ ngốc"
Dahyyn thở mạnh ra đằng mũi hai tay chống hông môi bất giác mỉm cười"Chị chết chắc với em"- nói xong dahyun chạy nhanh tới sana nhanh trí nên đã bỏ chạy trước"Hôm nay là cá tháng tư, không được nổi quậu đâu nha"- sana vọng lại nói"Gì, cá tháng tư"- dahyun mở điện thoại lên"Dù gì đi nữa chị cũng phải bị phạt vì dám gọi em dậy vào lúc 5h sáng"Vì nhà dahyun không bự nên cả hai cứ chạy lòng vòng, sana là ma mà đâu biết mệt lại còn có thể bay nên dahyun đâu thể bắt được, sana đang cười đắc ý thì có một vòng tay ôm từ đằng sau"Bắt được rồi nhà"- dahyun thở gấp"Sao...sao em...."sana tròn mắt ngạc nhiên, lúc nãy còn thấy dahyun đứng ở kia khoảng cách hai người khá xa không thể chỉ cái chớp mắt đã ở đằng sau cô"Nhờ chị luyện cả đó, giờ thì...."- dahyun nắm tay sana rồi kéo đi"a.....""Sao giờ biết tội chưa"- dahyun ngồi trên sofa bắt chéo một chân, khoanh tay nhìn sana"Chị chỉ đùa thôi chứ bộ, cá tháng tư mà"- sana mím môi, mặt nũng nịu còn nhìn dahyun bằng đôi mắt long lanh"Dẹp ngay đi"- dahyun sợ nếu sana mà cứ như vậy chắc dahyun yếu lòng mất"tha cho chị đi mà, nha nha "sana biết dahyun đang dần mềm lòng nên càng làm giọng cute hơn và dahyun chính thức sụp đổ nên ngoắc tay kêu sana tới, nhận được tín hiệu sana bay tới ngã nhào vào lòng dahyun"Hehehe"- sana vùi mặt vào lòng dahyun rồi chọn một chỗ thật dễ chịu để dựa vào"Em thật không biết chị mấy tuổi nữa"- dahyun nhìn xuống nhéo hai má sana"3 tuổi chăng"- sana tròn mắt nhìn rồi dơ ba ngón tay lên"Hahaha em chưa bao giờ trông trẻ cả, nhưng em sẽ tập chăm chị"- dahyun cạ mũi mình vào mũi sana"giờ vẫn còn sớm nên em vẫn có thời giân nấu ăn, chị muốn ăn gì không""Ưm....canh đậu hũ hầm kim chi""Được rồi, vậy chờ em một lát nha"- dahyun xoa đầu sana một cái rồi vào bếp nhưng sana đâu chịu ngồi yên luôn kè kè bên cạnh dahyun phá hoại"Cuối cùng cũng xong"- dahyun thở hắt ra nhìn con người phá hoại kia"Cơm cũng đã xong, ăn nhanh lên nha em gần tới giờ học rồi đó"- dahyun ngòi xuống ghế, vừa ngửi mùi đồ ăn sana đã thèm muốn chảy cả nước miếng nên sana nhanh chân nhập vào người dahyun"Woa đây đúng là cuộc sống, dahyun nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp nữa"sana vừa ăn vừa cảm phục, vì sana ăn rất giỏi nên dahyun dạo này tăng cân không ít, cái bụng lúc trước còn có cơ có thịt giờ thì bị ngấn mỡ hết rồi, nên dahyun quyết định sẽ chạy bộ tới trường"Sao em không đi xe đạp"- sana bay trước mặt dahyun"Tại dạo này em ăn nhiều quá nên tập thể dục để cho cơ thể không bị mập lên""Ý em nói chị ăn nhiều đó hả, mà...em tính giảm cân để cua con nào"- sana dừng lại hai tay chống hông mặt đầy giận dỗi"Ôi trời, chị đang ghen đó hả"- dahyun dừng lại chuyển sang đi bộ"ai ghen"- sana quay lưng đi"Không có cua con nào đâu nên đừng giận dỗi nữa"- dahyun xoa đầu sana rồi tăng tốc chạy"Hôm nay là cá tháng tư nên em tưởng chị sẽ tin mọi lời nói của em chắc, chị sẽ đề phòng đó nha"- sana nhìn con người phía trước với ánh mắt đầy sự nghi ngờ"Oh dahyun unnie"- chaeyoung đi tới đánh vào vai dahyun"Ôi trời con bé này nhẹ nhẹ xíu được không"- dahyun xoa xoa vai mình nhưng sana nhìn thấy lại là cảnh chaeyoung đang đánh yêu dahyun"È hem"- sana đứng bên cạnh ho vài cái đột nhiên dahyun nhớ ra một chuyện cần phải làm rõ"Chuyện hôm trước cho chị xin lỗi nha"- dahyun cuối đầu xin lỗi cả sana và chaeyoung đều bát ngờ"Chuyện gì cơ"- chaeyoung "Tối hôm đó thật ra là...""Em không để tâm đâu mà với lại đâu phải chị nói nên chị đâu cần xin lỗi"- chaeyoung nhún vai"Hả???"- bây giờ tới lượt dahyun ngơ ra"Chị ấy đang đứng ở đây đúng không, người đã chửi em vào tối hôm đó, haizz thiệt tình tối hôm đó em không biết tại sao mình lại bị chửi nữa""em...em...""Đừng có ngơ ra vậy nữa, em có thể cảm nhận được linh hồn người chết nhưng không thể thấy họ còn chị thì thấy được""Em có thể giải thích hơn không"dahyun đột nhiên rơi vào tình trạng ngu ngơ nãy giờ chaeyoung nói gì cô không hiểu dù chỉ một tẹo"Chà bạn của dahyun tất cả đều không bình thường chút nào"- sana xoa cằm"Dòng họ nhà mình có một khả năng đặc biệt đó là có thể thấy người chết và nó có khả năng di truyền cho thế hệ sau nhưng mỗi thế hệ chỉ có một người nhìn thấy được người chết số còn lại chỉ cảm nhận mà thôi, vì mẹ em là con của ông chị nên em cũng có khả năng đó nhưng chỉ có thể cảm nhận mà thôi, tính luôn con cháu tròng dòng họ thì 10 người nhưng chỉ có 3 người cảm nhận được hồn ma và chị là người có khả năng thấy họ, chị rất đặc biệt trong số những con cháu trong dòng họ"- chaeyoung tận tình giải thích cho dahyun hiểu"Vậy còn mấy người kia thì sao, họ không nhìn thấy sao""Tuy là nói vậy nhưng những người còn lại được xếp vào loại bình thường và chị cũng từng được xếp vào đó nhưng hình như vụ tai nạn đã giúp chị có khả năng đặc biệt đó""Vậy sao, hèn gì lúc chị mới xuất viện là chị có thể nhìn thấy ma còn bị bà chị này hù muốn chết luôn"- dahyun gật đầu rồi chị vào sana bên cạnh đang chăm chú nghe"Ya!!! Em muốn ăn đòn hả"- sana đá mạnh vào mông dahyun "Xem ra hai người khá hạnh phúc nhỉ"
"Hạnh phúc"- dahyun và sana đồng thanh"Lúc trước em tính nhờ chị giúp em bầy mưu tính kế để em có thể tỏ tình với một người nhưng giờ chắc em không dám nữa rồi, hẹn gặp chị sau vậy""Ò..."- dahyun vẫy tay chào nhưng đột nhiên chaeyoung dừng lại"Đừng lún sâu quá vì kết cục duy nhất là tàn tro mà thôi"- chaeyoung chưa kịp cho dahyun trả lời thì đahyun đi mất cô thật không hiểu câu chaeyoung có ý gì"Đúng vậy kết cục duy nhất chỉ là tàn tro mà thôi"Ánh mắt sana đượm buồn, cô hiểu câu đó có nghĩa là gì và cô biết kết cục sẽ như thế nào nhưng cô không thể buôn được"Chị sao vậy"- dahyun đột nhiên thấy sắc mặt sana trở nên khác nên bắt đầu lo lắng"Không, hình như vào tiết rồi kìa nhanh lên kẻo trễ"- sana nắm tay dahyun đi, hôm nay dahyun chỉ học có 3 tiết nên về khá sớm"chị có muốn đi đâu chơi không""Có chị muốn đi....."- sana đột nhiên cười gian xảo điều đó có nghĩa sẽ có một chuyện gì đó sắp xẩy ra với cô"Aaaaaa..."- dahyun la hét thản thiết cô đang chơi dù lượn sao, cô đang lơ lửng trên không trung sao"Sao em lại ở đây"- dahyun nhắm mắt chặt đến nhăn mặt"Hú....ahahaha zui quá đi"- sana ngồi đằng sau vỗ tay"Aaaaaaaa chị yêu em kim dahyun"- sana hét lớn lên"bỏ em xuống"- dahyun cũng hét lên nhưng thật thảm thiết, cô bắt đầu chóng mặt rồi nên ngất xỉu luôn"aizz sao lại dễ xỉu đến thế"sana đang vui cũng bị dahyun làm cho tuột hứng, dahyun tỉnh dậy vì ánh hồn hôn chiếu vào mặt, nhìn sang bên cạnh thấy sana đang nhìn về phía ánh hồn hôn kia nhìn sana giống như thiên thần vậy rất đẹp lại thuần khiết "Em nhìn đủ chưa"- sana xoay mặt lại đối diện với dahyun"Chưa, nhưng mà sao giờ em lại không biết chị đẹp đến như vậy nhỉ"- dahyun ngồi thẳng người lại"Huh...""Phải nói là một kiệt tác mới đúng, woa~ sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy chứ"- dahyun xoa cằm mình rồi nhìn sana như đang nhìn một kiệt tác quý bấu của nhân loại vậy"Chị không ngờ em lại dẻo miệng như vậy đó"- sana nhéo cái mũi của dahyun nhưng dahyun lại vòng tay ôm sana kéo về phía mình"Chỉ với mình chị thôi"- nói rồi dahyun áp môi mình lên môi sana"đừng, chị không xứng đáng hãy dành nó cho người mà em yêu sau này"- sana nhẹ nhàng đẩy dahyun ra"Chị nói gì cơ"- dahyun bất ngờ hôm nay cô thấy sana rất lạ rất khác mọi ngày"Chị không thể ở bên em mãi mãi được, rồi sẽ đến lúc nào đó chị sẽ tan biến và....""Đừng nói nữa"- dahyun cúi mặt xuống, tông giọng cũng trầm đi"Đừng nghĩ tới chuyện tương lai hãy nghĩ về chuyện trước mắt, đối với em và cả chị tương lai là một sự gì đó rất đau khổ nhưng xin chị đừng rời bỏ đi trước khi chị hoàn thành tâm nguyện, em xin chị đó sana unnie"dahyun ngước lên cũng là lúc nước mắt đã rơi xuống, sana cũng vậy lần đầu tiên cô thấy dahyun khóc một dahyun luôn vui tươi luôn cười rạng rỡ giờ đã trở nên yếu đuối, sana ôm lấy bờ vai run kia rồi đưa môi mình đặt lên môi dahyun lần nữa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mình đã tính không đăng nhưng vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên mình đã cố viết thật nhanh nhưng mới nghĩ ra nhiêu đó thôi😞.....cá tháng tư vui vẻ nha🙂, mọi người có ai đã bị lừa chưa nè 😂
"Cái gì"- dahyun mở to mắt bật dậy chạy vào phòng tắm"Sao mình lại ngủ quên thế này"dahyun đánh răng mà cong luôn bàn chải, sau khi vệ sinh cá nhân cô lập tức thay đồ rồi với tay lấy cái balo chạy ra khỏi nhà, vừa mở cửa dahyun tự nhiên thấy cái gì đó sai sai phải nói là sai lắm luôn 7h sáng mà mặt trời đang nhô lên mới có phân nữa suy nghĩ một lúc thì dahyun nhăn hai chân mày đằng sau cô có tiếng cười phát ra còn cười rất lớn nữa"Bị lừa rồi nha, dahyun là đồ ngốc"
Dahyyn thở mạnh ra đằng mũi hai tay chống hông môi bất giác mỉm cười"Chị chết chắc với em"- nói xong dahyun chạy nhanh tới sana nhanh trí nên đã bỏ chạy trước"Hôm nay là cá tháng tư, không được nổi quậu đâu nha"- sana vọng lại nói"Gì, cá tháng tư"- dahyun mở điện thoại lên"Dù gì đi nữa chị cũng phải bị phạt vì dám gọi em dậy vào lúc 5h sáng"Vì nhà dahyun không bự nên cả hai cứ chạy lòng vòng, sana là ma mà đâu biết mệt lại còn có thể bay nên dahyun đâu thể bắt được, sana đang cười đắc ý thì có một vòng tay ôm từ đằng sau"Bắt được rồi nhà"- dahyun thở gấp"Sao...sao em...."sana tròn mắt ngạc nhiên, lúc nãy còn thấy dahyun đứng ở kia khoảng cách hai người khá xa không thể chỉ cái chớp mắt đã ở đằng sau cô"Nhờ chị luyện cả đó, giờ thì...."- dahyun nắm tay sana rồi kéo đi"a.....""Sao giờ biết tội chưa"- dahyun ngồi trên sofa bắt chéo một chân, khoanh tay nhìn sana"Chị chỉ đùa thôi chứ bộ, cá tháng tư mà"- sana mím môi, mặt nũng nịu còn nhìn dahyun bằng đôi mắt long lanh"Dẹp ngay đi"- dahyun sợ nếu sana mà cứ như vậy chắc dahyun yếu lòng mất"tha cho chị đi mà, nha nha "sana biết dahyun đang dần mềm lòng nên càng làm giọng cute hơn và dahyun chính thức sụp đổ nên ngoắc tay kêu sana tới, nhận được tín hiệu sana bay tới ngã nhào vào lòng dahyun"Hehehe"- sana vùi mặt vào lòng dahyun rồi chọn một chỗ thật dễ chịu để dựa vào"Em thật không biết chị mấy tuổi nữa"- dahyun nhìn xuống nhéo hai má sana"3 tuổi chăng"- sana tròn mắt nhìn rồi dơ ba ngón tay lên"Hahaha em chưa bao giờ trông trẻ cả, nhưng em sẽ tập chăm chị"- dahyun cạ mũi mình vào mũi sana"giờ vẫn còn sớm nên em vẫn có thời giân nấu ăn, chị muốn ăn gì không""Ưm....canh đậu hũ hầm kim chi""Được rồi, vậy chờ em một lát nha"- dahyun xoa đầu sana một cái rồi vào bếp nhưng sana đâu chịu ngồi yên luôn kè kè bên cạnh dahyun phá hoại"Cuối cùng cũng xong"- dahyun thở hắt ra nhìn con người phá hoại kia"Cơm cũng đã xong, ăn nhanh lên nha em gần tới giờ học rồi đó"- dahyun ngòi xuống ghế, vừa ngửi mùi đồ ăn sana đã thèm muốn chảy cả nước miếng nên sana nhanh chân nhập vào người dahyun"Woa đây đúng là cuộc sống, dahyun nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp nữa"sana vừa ăn vừa cảm phục, vì sana ăn rất giỏi nên dahyun dạo này tăng cân không ít, cái bụng lúc trước còn có cơ có thịt giờ thì bị ngấn mỡ hết rồi, nên dahyun quyết định sẽ chạy bộ tới trường"Sao em không đi xe đạp"- sana bay trước mặt dahyun"Tại dạo này em ăn nhiều quá nên tập thể dục để cho cơ thể không bị mập lên""Ý em nói chị ăn nhiều đó hả, mà...em tính giảm cân để cua con nào"- sana dừng lại hai tay chống hông mặt đầy giận dỗi"Ôi trời, chị đang ghen đó hả"- dahyun dừng lại chuyển sang đi bộ"ai ghen"- sana quay lưng đi"Không có cua con nào đâu nên đừng giận dỗi nữa"- dahyun xoa đầu sana rồi tăng tốc chạy"Hôm nay là cá tháng tư nên em tưởng chị sẽ tin mọi lời nói của em chắc, chị sẽ đề phòng đó nha"- sana nhìn con người phía trước với ánh mắt đầy sự nghi ngờ"Oh dahyun unnie"- chaeyoung đi tới đánh vào vai dahyun"Ôi trời con bé này nhẹ nhẹ xíu được không"- dahyun xoa xoa vai mình nhưng sana nhìn thấy lại là cảnh chaeyoung đang đánh yêu dahyun"È hem"- sana đứng bên cạnh ho vài cái đột nhiên dahyun nhớ ra một chuyện cần phải làm rõ"Chuyện hôm trước cho chị xin lỗi nha"- dahyun cuối đầu xin lỗi cả sana và chaeyoung đều bát ngờ"Chuyện gì cơ"- chaeyoung "Tối hôm đó thật ra là...""Em không để tâm đâu mà với lại đâu phải chị nói nên chị đâu cần xin lỗi"- chaeyoung nhún vai"Hả???"- bây giờ tới lượt dahyun ngơ ra"Chị ấy đang đứng ở đây đúng không, người đã chửi em vào tối hôm đó, haizz thiệt tình tối hôm đó em không biết tại sao mình lại bị chửi nữa""em...em...""Đừng có ngơ ra vậy nữa, em có thể cảm nhận được linh hồn người chết nhưng không thể thấy họ còn chị thì thấy được""Em có thể giải thích hơn không"dahyun đột nhiên rơi vào tình trạng ngu ngơ nãy giờ chaeyoung nói gì cô không hiểu dù chỉ một tẹo"Chà bạn của dahyun tất cả đều không bình thường chút nào"- sana xoa cằm"Dòng họ nhà mình có một khả năng đặc biệt đó là có thể thấy người chết và nó có khả năng di truyền cho thế hệ sau nhưng mỗi thế hệ chỉ có một người nhìn thấy được người chết số còn lại chỉ cảm nhận mà thôi, vì mẹ em là con của ông chị nên em cũng có khả năng đó nhưng chỉ có thể cảm nhận mà thôi, tính luôn con cháu tròng dòng họ thì 10 người nhưng chỉ có 3 người cảm nhận được hồn ma và chị là người có khả năng thấy họ, chị rất đặc biệt trong số những con cháu trong dòng họ"- chaeyoung tận tình giải thích cho dahyun hiểu"Vậy còn mấy người kia thì sao, họ không nhìn thấy sao""Tuy là nói vậy nhưng những người còn lại được xếp vào loại bình thường và chị cũng từng được xếp vào đó nhưng hình như vụ tai nạn đã giúp chị có khả năng đặc biệt đó""Vậy sao, hèn gì lúc chị mới xuất viện là chị có thể nhìn thấy ma còn bị bà chị này hù muốn chết luôn"- dahyun gật đầu rồi chị vào sana bên cạnh đang chăm chú nghe"Ya!!! Em muốn ăn đòn hả"- sana đá mạnh vào mông dahyun "Xem ra hai người khá hạnh phúc nhỉ"
"Hạnh phúc"- dahyun và sana đồng thanh"Lúc trước em tính nhờ chị giúp em bầy mưu tính kế để em có thể tỏ tình với một người nhưng giờ chắc em không dám nữa rồi, hẹn gặp chị sau vậy""Ò..."- dahyun vẫy tay chào nhưng đột nhiên chaeyoung dừng lại"Đừng lún sâu quá vì kết cục duy nhất là tàn tro mà thôi"- chaeyoung chưa kịp cho dahyun trả lời thì đahyun đi mất cô thật không hiểu câu chaeyoung có ý gì"Đúng vậy kết cục duy nhất chỉ là tàn tro mà thôi"Ánh mắt sana đượm buồn, cô hiểu câu đó có nghĩa là gì và cô biết kết cục sẽ như thế nào nhưng cô không thể buôn được"Chị sao vậy"- dahyun đột nhiên thấy sắc mặt sana trở nên khác nên bắt đầu lo lắng"Không, hình như vào tiết rồi kìa nhanh lên kẻo trễ"- sana nắm tay dahyun đi, hôm nay dahyun chỉ học có 3 tiết nên về khá sớm"chị có muốn đi đâu chơi không""Có chị muốn đi....."- sana đột nhiên cười gian xảo điều đó có nghĩa sẽ có một chuyện gì đó sắp xẩy ra với cô"Aaaaaa..."- dahyun la hét thản thiết cô đang chơi dù lượn sao, cô đang lơ lửng trên không trung sao"Sao em lại ở đây"- dahyun nhắm mắt chặt đến nhăn mặt"Hú....ahahaha zui quá đi"- sana ngồi đằng sau vỗ tay"Aaaaaaaa chị yêu em kim dahyun"- sana hét lớn lên"bỏ em xuống"- dahyun cũng hét lên nhưng thật thảm thiết, cô bắt đầu chóng mặt rồi nên ngất xỉu luôn"aizz sao lại dễ xỉu đến thế"sana đang vui cũng bị dahyun làm cho tuột hứng, dahyun tỉnh dậy vì ánh hồn hôn chiếu vào mặt, nhìn sang bên cạnh thấy sana đang nhìn về phía ánh hồn hôn kia nhìn sana giống như thiên thần vậy rất đẹp lại thuần khiết "Em nhìn đủ chưa"- sana xoay mặt lại đối diện với dahyun"Chưa, nhưng mà sao giờ em lại không biết chị đẹp đến như vậy nhỉ"- dahyun ngồi thẳng người lại"Huh...""Phải nói là một kiệt tác mới đúng, woa~ sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy chứ"- dahyun xoa cằm mình rồi nhìn sana như đang nhìn một kiệt tác quý bấu của nhân loại vậy"Chị không ngờ em lại dẻo miệng như vậy đó"- sana nhéo cái mũi của dahyun nhưng dahyun lại vòng tay ôm sana kéo về phía mình"Chỉ với mình chị thôi"- nói rồi dahyun áp môi mình lên môi sana"đừng, chị không xứng đáng hãy dành nó cho người mà em yêu sau này"- sana nhẹ nhàng đẩy dahyun ra"Chị nói gì cơ"- dahyun bất ngờ hôm nay cô thấy sana rất lạ rất khác mọi ngày"Chị không thể ở bên em mãi mãi được, rồi sẽ đến lúc nào đó chị sẽ tan biến và....""Đừng nói nữa"- dahyun cúi mặt xuống, tông giọng cũng trầm đi"Đừng nghĩ tới chuyện tương lai hãy nghĩ về chuyện trước mắt, đối với em và cả chị tương lai là một sự gì đó rất đau khổ nhưng xin chị đừng rời bỏ đi trước khi chị hoàn thành tâm nguyện, em xin chị đó sana unnie"dahyun ngước lên cũng là lúc nước mắt đã rơi xuống, sana cũng vậy lần đầu tiên cô thấy dahyun khóc một dahyun luôn vui tươi luôn cười rạng rỡ giờ đã trở nên yếu đuối, sana ôm lấy bờ vai run kia rồi đưa môi mình đặt lên môi dahyun lần nữa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mình đã tính không đăng nhưng vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên mình đã cố viết thật nhanh nhưng mới nghĩ ra nhiêu đó thôi😞.....cá tháng tư vui vẻ nha🙂, mọi người có ai đã bị lừa chưa nè 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store