ZingTruyen.Store

Saida Perhaps Love

Từ hôm đó sana cứ tưởng dahyun sẽ tránh mặt mình nhưng sana không ngờ dahyun không tránh mặt mà còn chủ động nhắn tin hỏi thăm, rồi bảo cô ăn cơm hay chưa quan tâm trông sóc các kiểu điều đó làm sana hạnh phúc muốn chết.

Ở trường của sana có tổ chức một buổi cấm trại, nên trước khi đi dahyun đã liệt kê những thứ cần thiết còn giúp sana thu dọn hành lí để đi chơi còn dặn dò đủ thứ

"Sana à, trong rừng nhiều muỗi lắm, nhớ thoa thuốc chống muỗi nha"

"Đừng ham chơi mà quên bữa đó"

"À sana à.....nhớ đội nón nữa nhé, kẻo bị bệnh, đừng để bị trầy xướt nữa nhé"

........................

Nhiều lúc sana cũng tự hỏi là bản thân giống trẻ con lắm sao mà dahyun dặn tới dặn lui.....hoặc có thể là do dahyun quá kĩ tính nên mới lo như vậy.

Vào ngày xuất phát dahyun đã tiễn sana ra tới bến xe, rồi đưa cho sana cả đống đồ ăn vặt nhưng mà cô đâu có ăn đâu, chưa kịp ăn thì lũ bạn của cô đã càn quét hết haizzz......nghĩ tới mà buồn.

Nhưng trước khi đi sana đã kịp hôn lén lên má dahyun rồi chạy lên xe, sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ sana vẫn còn thấy dahyun đang bất động miệng vẫn còn hả to, trông rất đáng yêu.

Đã 3 ngày không được gặp dahyun, sana nhớ muốn chết đi sống lại nếu như trong rừng có sóng thì bây giờ cô đâu có nhớ nhung người kia đến nỗi đang lúc cấm trại chỉ muốn chạy về, nhưng đời đâu như mơ vừa mới đi được mấy bước đã bị đội trưởng nắm đầu lại.

Hôm nay là ngày kết thúc buổi cắm trại, cả đám đang trên đường trở về sana cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chỉ chờ đến lúc cột sóng xuất hiện là sana lậo tức ấn vào số điện thoại kia.

"Alo....."- giọng nói bên đầu giây kia vang lên làm tim sana bật nhảy liên hồi

"Sao không trả lời chị vậy"

"Dạ....dạ...em đây"- sana trả lời ngại ngùng

"Em đang làm gì vậy"

"Em đang trên đường về"

"Vậy hả, em đi chơi có vui không có ăn uống đầy đủ không"

"Em đã ăn rất no còn chơi rất vui nữa"

Sana háo hức kể lại mọi thứ mà mình đã trải qua lúc trong rừng, còn than trách vụ mất sóng không điện thoại được còn đầu dây bên kia thì cứ cười ha hả ra.

"Em biết rồi, lát gặp nha"

"Chị nhớ em"

Vừa nghe thấy dahyun nói vậy sana không tự chủ được mà bật cười

"Lát chúng ta gặp nhau đúng không"

"Chị cúp máy đây"

"Lát có gặp nhau hay không? Trả lời em?"- sana giở giọng trách yêu dahyun

"Hẹn gặp lại"

"Lát nữa gặp nhau đúng không, nếu không gặp thì biết tay em"- sana lên giọng mắng dahyun nhưng người bên kia thì cứ cười hô hố

"Chị yêu em"

Sana nghe thấy mặt liền đỏ lên đầy ngại ngùng

"Được rồi......tạm biệt"

"Bbyong"

"Bbyong"

Vừa cúp máy là sana bắt đầu quắn véo nhưng khi nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh thì sana bắt đầu khép khép lại

"Đúng là bọn yêu nhau, bầy đặt ngại ngùng đồ"- lisa đang uống sinh tố xoài thì cũng ngưng vì tai mới vừa nghe thấy cuộc nói chuyện đầy sến súa

"Tớ hông có ngại ngùng đâu tớ chỉ mắc cỡ hoi"- cái mặt của sana phởn thấy rõ, còn lũ bạn cô thì chỉ biết im bặt, đúng thật là thánh phát ngôn của lớp có khác

"Cậu không uống hả, vậy cho tớ đi"- chaeyoung giựt lấy ly xoài trên tay lisa

"Ya!!!"

Ở bên dahyun thì cũng không vì máy, vừa cúp điện thoại là mặt dahyun tươi như mặt trời, mới vừa lúc nãy còn tức giận giờ thì cười như được mùa

"Sinb à, hôm nay tới về sớm nhé"- dahyun nhẹ nhàng thu xếp hành lí rồi rời đi

"Gì....gì.....không phải hôm qua cậu mới nghỉ sao, giờ thì lại bỏ về sớm rốt cuộc cậu mở cái văn phòng này chi vậy hả"- sinb hét toang lên nhìn cái con người kia

"Tớ là chủ nên tớ có quyền"

Cứ tưởng dahyun đi rồi, đâu ngờ dahyun còn thò đầu qua cửa phán một câu làm sinb muốn tăng xông.

Vẫn con đường đó, vẫn chiếc xe đạp đó cùng với ánh hòn hôn lại một lần nữa làm dahyun nhớ tới sana, nhớ tới một người luôn hù họa và đeo bám cô như đỉa. Đang đi qua đường thì dahyun ngửi thấy mùi bánh cá thù bụng lại kêu lên

"Thơm quá"- dahyun hít một hơi thật sâu rồi đi tới chỗ phát ra mùi thơm thì dahyun chợt khựng lại, đây là hàng bánh cá mà cô và sana unnie hay ăn, à mà phải nói là chỉ có chị ấy vòi vĩnh cô ăn thôi, dahyun cứ đứng đó thật lâu từng dòng kí ức lại ùa về hiện tại dahyun thật sự muốn khóc quá đi, người ta thường nói là tình đầu thì rất khó quên, giờ thì dahyun tin rồi dù có làm gì thì cô vẫn không thể quên được.

"dahyun à, em muốn ăn"

Một giọng nói quen thuộc vang lên dahyun lập tức xoay người lại, sana đang đứng trước mặt cô rồi còn mỉm cười tạo thành vòng cung rất đẹp, và nụ cười đó rất giống với người ấy

"Sao em lại ở đây"- dahyun bật cười cố quên đi nỗi buồn

"thì em đang trên đường về sau buổi cấm trại thì vô tình gặp được chị"

Sana nhúng vai mỉm cười đây thích thú, thật ra mọi chuyện không phải đơn giản vậy đâu, vì muốn gặp dahyun nhanh mà sana đã hối tài xế bảo là mẹ ở nhà đang nguy kịch nên tài xế đành phải tăng tốc vượt qua bao nhiêu chiếc xe, lạng lách, tiếng còi quan khắp nơi.

"Em muốn ăn sao"- dahyun hất đầu về chiếc xe bán bánh cá

"Vâng"- sana gật đầu rồi kéo dahyun tới, ở đây có rất nhiều vị nên sana rất băng khoăn

"Thôi ăn socola đi"

"Nhưng em muốn ăn banana cơ"

"Thôi socola ngon hơn"

"em muốn ăn banana, banana, banana"- sana đột nhiên làm nũng còn hát bài của mấy con mi nhon nữa chứ

"Thôi thì mua cả hai vậy"- dahyun bất lực , cứ tưởng ăn xong sẽ đi về nhưng mọi chuyện sẽ không thể yên ổn nếu như sana đang trong tình trạng phấn khởi thế kia

"Ông em cũng ngồi như vậy"- sana chỉ tay vào pho tượng gần công viên

"Chắc chắn ông ấy từng là ông của em"- vế trước thì nghe ổn nhưng vế sau thì dahyun muốn ngã ngửa

"Lại nữa rồi"- dahyun đã quen với những câu nói đậm chất sana như vậy rồi, nếu như sau này sana mà làm luật sư thì bảo đẩm sẽ trăm trận trăm thắng bởi những phát ngôn gây sốc của mình, mà có khi sana lên làm thẩm phát chắc phiên tòa đó thành cái chợ luôn chứ đùa, tự suy nghĩ tự cảm thấy hài nên dahyun đành lắc đầu qua lại để cho cái suy nghĩ kia bay khỏi dù có mơ dahyun quả thật là không dám tưởng tượng tới.

"Buồn ghê"- sana đột nhiên nhìn pháo đài phun nước trước mặt rồi trề môi

"Sao....sao buồn"- dahyun ngạc nhiên nhìn sana, rõ ràng mấy giây trước còn cười đùa giờ thì tự nhiên lại buồn

"Giá như nước cam chảy ra từ cái này thì tốt quá"- sana chỉ vào cái đài phun nước kia

"Hở???"

(Đây là biểu cảm của dahyun lúc này)

"Thôi mình về thôi"- dahyun sợ cứ đứng đây chắc sana lại nói mấy thứ khó hiểu nữa nên liền xách sana lôi về.

Dahyun sau khi tắm rửa gội đầu thì liền bật một bản nhạc yêu thích rồi nhảy vài điệu dần dần lướt tới tủ lạnh, kiểm tra đồ ăn rồi đem những thứ cần bỏ lên bếp, nói thật thì cũng lâu rồi dahyun mới nấu ăn lại nên không biét có sụt giảm hay không vừa mới cầm dao lên định cắt rau thì dahyun nghe thấy tiếng cánh cửa bật ra và sana thì chạy vào như một cơn gió.

"Em có thể nào vào nhẹ nhàng được không, cửa nhà chị sắp bụng luôn rồi đó"- từ khi cho sana biết mật khẩu nhà thì dahyun xác định cửa nhà cô không sớm thì muộn cũng bung ra thôi.

"Chị đang nấu gì vậy"- sana cố tình đánh trống lảng qua chuyện khác nhưng chiêu đó dahyyn biết thừa rồi.

"Em ngồi xuống đi, hôm nay chị sẽ trổ tài nấu ăn cho em xem"- dahyun đẩy sana ngồi xuống ghế, rồi quay lại công việc lúc nãy. Lúc đầu thì sana còn chịu ngồi im đung đưa theo nhạc nhưng một lúc sau, nói đúng hơn là 5p sau sana lại loi nhoi đằng sau dahyun.

"Thôi nào, để im cho chị nấu ăn"

"Đây là cái gì vậy, em ăn nó được không"- sana cầm lấy hộp kẹo đưa tới trước mặt dahyun

"Ừ"- dahyun nhìn sơ qua thì mới nhớ là cách đây vài hôm có người tặng nó nhưng vì quá bận nên dahyun chưa có thời gian ăn, với lại nó cubgx không phải là gu của dahyun

"Nhưng nhìn nó có vẻ hơi chua nhỉ"- sana nhìn gói kẹo rồi lại nhìn dahyun rồi lại nhìn gói kẹo

"Chị ăn thử cho em đi"- sana đưa gói kẹo tới cho dahyun

"Được thôi"- dahyun cẩn thận xé gói kẹo ra, rồi nếm thử vẻ mặt không có gì thay đổi còn mở miệng ra kêu ngon nữa nên sana tưởng nó ngon ai ngờ ngay khi vừa nếm thử là muốn chua đến tè ra quần, vậy mà dahyun lại trút hết bị vào miệng sana mới đau, ngay khi thấy sana dính đòn thì dahyun vui vẻ nhún nhảy. Thật ra đây là kẹo nổ, lúc ăn vào nó có hơi chua một ít nhưng nếu cho cả bị thì dahyun bảo đảm nó chua hơn cả me.

"quá đáng"- sana chộp lấy chai nước trong tủ lạnh uống hết một hơi.

"Chị thấy bình thường mà"- dahyun cười hớn hở nhìn sana

"Chua muốn lé mắt mà bình thường gì"

Cả hai cứ trò chuyện với nhau như vậy, từ lúc nấu ăn tới khi ăn xong ngay cả lúc dahyun đang làm việc sana cũng nói chuyện cho bằng được

"vậy chị đã thích em chưa"- sana ngồi trên sofa nhìn dahyun

"Chưa"

"Sao vậy, sao chị không thích em"- sana làm nũng lắc lắc tay dahyun làm cô buộc phải dừng công việc lại

"Tại vì EM CHƯA 18"- dahyun nâng chiếc kính lên nói đầy trịnh trọng sau đó lại dán mắt vào màn hình

"Hể...."- sana nói lớn lên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

"Nhưng bạn em nó vẫn hẹn hò với người yêu đấy thôi"

"Nhưng đối với chị thì khác, vì em chưa hoàn toàn trưởng thành để xác định tình của mình nên chị không thể nói yêu em được"

"Hừm.....đây là cảm giác khi thích người lớn tuổi hơn và am hiểu về luật là như vậy sao"- sana xoa cằm gật gật

"Vậy nếu như em 18 tuổi và em vẫn thích chị thì chị sẽ thích em chứ"

"Sana à, em không sợ người ta nói sao, về việc em thích người lớn tuổi hơn và còn lớn tới tận 8 tuổi"- dahyun đột nhiên nghiêm mặt

"Em không quan tâm"

"Em còn quá nhỏ để hiểu, tình yêu đồng giới ở nước đại hàn này là rất khó để mọi người chấp nhận, chị nghĩ em sẽ hiểu về điều đó mà đúng không"

"Tại sao em phải quan tâm bọn họ, em muốn được sống với chính tính cách của mình, đâu ai biết trước được mình sẽ thích ai và yêu ai, từ nhỏ đến lớn lầ đầu tiên em cảm nhận được trái tim em đập liên hồi vì một ai đó, muốn được ở bên người đó đến phát điên và người đó là chị, em đã 17 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa em có thể tự hiểu được chuyện mình muốn làm là gì"

Sana nói hết một hơi, bao nhiêu tâm tình điều nói ra hết nước mắt cũng vì thế à muốn trào ra luôn rồi. Dahyun ngồi trầm ngâm một lúc rồi tháo kính ra, đứng dậy tiến tới chỗ sana

"Đừng khóc, chị sẽ đau lắm"- dahyun vén lấy tóc của sana ra một bên rồi ôm sana vào lòng, bàn tay dahyun nhẹ nhàng vỗ vào lưng sana cho đến khi không còn nghe thấy sana khóc nữa

"Dẹp hết mấy thứ đó đi, giờ em có muốn uống chút cacao không"- dahyun tách khỏi cái ôm mỉm cười nhìn sana

"Cho em một ly, đừng nóng quá nha"- sana dẹp đi vẻ mít ướt kia trở lại vẻ tăng động thường ngày

"Chờ chị"- dahyun chạy nhanh xuống bếp vừa định mở tủ ra lấy cacao thì thấy hai cái bản mặt kia làm dahyun muốn tuột hứng, liền đóng tủ lại đầy mạnh bạo

"Em có cần mạnh tay vậy không"- nayeon xoa xoa trán của mình

"Ai biểu chị chui vô đó làm gì, mà hai chị tính ám em tới khi nào đây"- dahyun chống hông nhìn hai còn người kia

"Tụi chị đâu có làm gì đâu, tụi chị chỉ đi dạo rồi vô tình ghé qua nhà em thôi"- jeongyeon từ tốn giải thích

"chính xác"- nayeon đập tay với jeongyeon

"Coi bộ hai người thân nhau rồi ha"- dahyun bất ngờ nhướn người nhìn hai con người, à không con ma kia

"Xin trân trọng tuyên bố, tụi chị là người yêu của nhau và đã hẹn hò được 3 ngày rồi"- jeongyeon tự nói tự vỗ tay

"Mố???"- mặt dahyun nghệch ra

"XONG CHƯA DAHYUN UNNIE"

tiếng nói từ phòng khách truyền xuống bếp làm dahyun xém tí nữa là quên bén đi chuyện pha cacao

"Ái cha....xem ra em người yêu của em chưa gì hết đã nhớ rồi"- jeongyeon buông ra một câu nói đùa, duy chỉ có hai người kia cười còn dahyun thì đen mặt

"Hổng ngờ em lại tuyển phi công mà lại là phi công trẻ mới ghê"- nayeon hùa theo jeongyeon

"Á......"

Dahyun bưng hai cốc cacao bỏ đi để lại jeongyeon đang ôm mũi khóc lóc

"ya! Sao em lại đánh chị chứ"

"Em không thể đánh con gái"- dahyun nhìn jeongyeon rồi lại nhìn nayeon

"Nên em mới đánh chị hả giận"- dahyun  nghiêng đầu cười

"Chị cũng là con gái mà"- jeongyeon ấm ức ôm lấy mũi mình, lúc sống thì bị hành hạ đến lúc chết cũng không tha, nayeon bên cạnh thì ôm bụng cười ha hả coi đáng ghét hết sức.

"Của em đây"- dahyun đưa ly cacao cho sana còn mình thì lại quay về làm việc

"Khi nào làm chị làm xong vậy"

"Sắp rồi"

Sana buồn rầu đặt ly xuống bàn, thấy sana có vẻ buồn nên dahyun vẫy tay gọi sana tới, nhận được tín hiệu từ dahyun nên sana lập tức chạy đến.

"Em nhìn xem, em có thấy cái này lạ ở chỗ nào không"- dahyun chỉ tay vào chiếc bàn dính đầy máu trong màn hình

"Đây là gì vậy"- sana nhìn chăm chăm

"Đây là hiện trường xảy ra vụ án mà chị đang giải quyết"

"Ừmmmm"- sana gật đầu, rồi xoa xoa cằm mình đầy nghiêm túc

"Em nghĩ rằng cái bàn chỉ là một cái bàn, nó không có gì đặc biệt nó chỉ là một cái bàn vì cái bàn chỉ là một cái bàn"

1....2....3.... dahyun đơ ra


Dahyun đáng lí ra không nên hỏi sana mới đúng, mỗi lần sana mà động não thì sẽ cho ra mấy câu trên trời dưới đất không, vì không biết phải nói gì cộng theo bất lực nên dahyun gập máy tính lại một cách mạnh bạo nhưng au đó thì dahyun liền hét lên

"Á.......chết rồi"- dahyun khóc 7749 dòng xong, tài liệu mà dahyun mất mấy tiếng soạn chưa lưu giờ thì nó biến mất không còn dấu vết

"Bình tĩnh"- sana bên cạnh xoa lưng dahyun

"mà.....bộ em không về hả"- dahyun đang cúi gầm mặt xuống bàn thì bật dậy nhìn sana

"mai em nghĩ nên không cần phải ngủ sớm"

"Được rồi"- dahyun thở dài ra một hơi, đeo kính lên bắt đầu làm lại từ đầu nếu không làm nhanh thì ngày mai cái người tên hwang sinb kiêm bạn thân của cô lại la làng la xóm lên nữa.

Sana nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của dahyun, phải nói là rất nghiêm túc và ngầu, sana chống tay lên một bên má rồi tự nghĩ là mình thật biết chọn người yêu, mấy ai được như dahyun đâu chứ.  Thấy dahyun uống cacao nên sana liền chộp lấy ly của dahyun, uống ngay vào chỗ dahyun vừa mới uống, rõ ràng dahyun pha hai ly nhưng không biết từ lúc nào hai ngườu lại uống chung.

Không gian dần im lặng, nó im lặng đến nỗi tiếng gõ bàn phím, tiếng đồng hồ và tiếng thở của người bên cạnh. Thấy sana đã ngủ say, dahyun liền dừng công việc lại chỉnh lại tóc cho sana. Lúc thức thì ồn ào, tinh nghịch nhưng khi ngủ lại mang vẻ đáng yêu, yên bình.

Một tay thì gõ bàn phím còn tay kia thì liên tục vuốt tóc sana một cách yêu chiều, sau một hồi lay hoay thì cuối cùng dahyun cũng làm xong đứng dậy vận động bẻ cổ tay, chân rồi tiến tới bế sana vào trong phòng đắp chân kĩ lưỡng tù chân tới cổ sau khi xác nhận mọi thứ ổn thì dahyun tắt đèn rồi tới bên cạnh sana cuối người hôn lên trán một cái

"Ngủ ngon, hamster của chị"

Dahyun nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi xuống bếp nấu một tô mì, ăn cho đỡ đói còn ngủ thì để sau nhưng đời đâu như mơ trong nhà lại hết mì

"00:23, giờ này cửa hàng tiện lợi còn mở không nhỉ"- dahyun nhìn vào đồng hồ rồi quyết định đi ra mua thử.

May cho dahyun là có một cửa tiệm mở  suốt đêm tới sáng, mua đồ xong dahyun liền quay chở về nhà đang đứng trong than máy thì dahyun cảm thấy có một luồng khi lạnh nhưng khi nhìn xung quanh thì lại không có ai, nỗi sợ bắt đầu dâng lên ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở lên dahyun lậo tức chạy ra khỏi đó nhưng dahyun cảm thấy cái hành lang hôm nay dài vô tận, chạy mãi mà vẫn chưa tới phòng.

"Sao kì vậy"- dahyun chống hông bất lực, thì đột nhiên dahyun nghe thấy được tiếng khóc của một người đàn ông, cái tiếng này nghe rất rùng rợn, cố lần theo tiếng khóc kia nó phát ra từ lối thoát hiểm. Ngay khi vừa mở cửa ra dahyun thấy một người đàn ông đang khóc lóc đốt vàng mã ngay trên bậc thang, biết là sắp có điều không ổn nên dahyun liền đóng cửa lại nhưng mọi chuyện đã quá muộn trước khi đóng của lại ông ta đã thấy dahyun và dahyun đã thấy mặt ông ta một gương mặt đầy máu.

Dahyun lấy hết sức chạy thật nhanh nhưng khi vừa đến thang máy thì cứ lại không mở nó còn hiện lên tầng 21, rõ ràng là chỗ dahyun sông chỉ có 29 tầng thôi mà lấy đâu ra tầng 21 cơ chứ.

*grào*

Ông ta chạy đến dùng móng tay cào vào tay dahyun làm rách một bên, máu bắt đầu chảy ra

"Từ khi nào mà những người này có thể gây ra thương tích cho người sống cơ chứ, sát khí của tên này....quá nặng"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình dahyun   né sang một bên trước khi bị ăn đập, dù sao thì dahyun cũng từng học võ nhưng  vì tóic độ quá nhanh khiến dahyun chẳng kịp né và ăn tiếp cú đá vào bụng

"Không nương tay với phụ nữ luôn hả"- dahyun cố ngồi dậy nhưng tên kia liền lao đến nhanh như gió, lần này thì dahyun xác định mình không thể né được rồi

*Grào*

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store