Saida Momi Yeu
Sắp vào mùa Giáng Sinh, thời tiết Seoul khá lạnh. Những hạt tuyết trắng phủ bên đường ngày một nhiều hơn làm quang cảnh xung quanh thêm mới mẻ. Ngoài phố, những cặp đôi yêu nhau cầm tay nhau đi trên phố ngắm tuyết trông vô cùng lãng mạn.- Oa~ Dahyunie coi này, tuyết lại rơi nữa rồi! Em mau lại đây xem. - Mặc thời tiết lạnh thế nào, chị cứ thế chìa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh ra hứng những bông tuyết rơi.- Tuyết trắng thật đẹp...cũng giống như...chị vậy! - Học theo Sana, Dahyun cũng chìa bàn tay mình ra hứng chúng. Vẻ mặt yên yên bình bình mà ngắm nhìn người mình yêu đang vui đùa với tuyết trắng...- Hử? Em vừa nói gì? - Chẳng phải không nghe được lời kia mà là chị muốn cô phải nói lại lần nữa.- TUYẾT TRẮNG THẬT ĐẸP NHƯ NGƯỜI YÊU CỦA KIM DAHYUN NÀY!!!! - Đưa tay ra trước miệng cô bắt đầu hét lớn. - CHỊ YÊU EM!!!!! Xung quanh, mọi người đi đường chú ý nhìn 'đôi bạn trẻ' vừa hét vừa ôm lấy nhau mà cười đến rạng rỡ. Mặc kệ xung quanh như thế nào, mặc kệ những ánh nhìn tò mò hay khó chịu. Họ vẫn vui vẻ mà quấn quýt lấy nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc như muốn sưởi ấm trái tim nhau trong mùa đông lạnh giá.----------------------------------- A, cuối cùng cũng được về nhà rồi! Lạnh quá - Về được nhà, chị reo lên như đứa trẻ được cho kẹo. Hai bàn tay xoa vào nhau tạo hơi ấm, chị vui vẻ ngả người trên ghế sofa.- Ai, em đã bảo chị phải để giày đúng chỗ rồi mà! Cứ vứt lung tung như thế... - Khom người nhặt chiếc giày chị vứt bừa bãi đặt ngay ngắn vào kệ. Không ngừng thở dài, cô giống như 'bảo mẫu' trông trẻ.- Dahyun à, người ta bảo thở dài nhiều thì quá trình lão hoá cũng nhanh hơn đó! - Nếu em già rồi chị còn yêu em không? - Nhướng một bên chân mày đắt ý hỏi.- Chị sẽ bỏ em liền đi theo người khác.- Chị dám làm như thế sao? Em sẽ phạt chị! - Nói là làm Dahyun liền tiến lại gần ra tay cù loét chị. Căn nhà đang yên ắng đột nhiên tiếng cười phá vỡ không gian yên ắng đó.- Hahaha, chị không dám nữa. Tha cho chị đi! Hahaha... - Thật? - Thật mà! - Được rồi, nếu như chị còn nói lời này nữa là chị sẽ bị phạt nặng hơn nữa! - Trong giọng nói còn có cưng chiều. Từ khi nào mà Dahyun lại có tính chiếm hữu cao như vậy? Chắc chỉ Sana mới là người có thể khiến tính chiếm hữu của cô bộc phát.- Không có lần sau! Bây giờ đi ngủ nào. - Dứt lời trực tiếp đem chị bế lên đi vào phòng ngủ... Trong màn đêm không trăng không sao yên tĩnh đến lạ, lại nghe đâu đó trong căn phòng tiếng rên ái muội vang lên ngày một lớn...( Lược bỏ 1001 từ )----------------------------------Reng rengTiếng điện thoại vang lên không ngừng. Khiến giấc ngủ hoàn hảo bị dập tắt. Kim Dahyun lồm cồm ngồi dậy bắt máy, ánh mắt mơ màng nên không thèm nhìn người gọi là ai.- Alo? - Dahyunie, là mẹ đây! Đã lâu không gọi cho con, còn liền quên đi người mẹ này. - Giọng nói mang chút hờn dỗi và ủy khuất.- Mẹ nói quá chứ con nào dám quên mẹ đâu . Mới lúc nãy định mắng người nào không biết điều, lại đi phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cô. Bây giờ nghe được người gọi là mẹ thì ý định đó cũng trôi đi phương nào. Đã lâu như vậy cô thật sự rất nhớ mẹ a.- Mẹ có chuyện muốn nói với con là mẹ và ba con sắp lên thăm con đây. - Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vẫn vang lên đều đều.- Thăm...lên thăm con ư? - Ấp úng, chuyện này quá là đột ngột, cô cũng chưa chuẩn bị gì hết." Ôi nếu mẹ lên đây thì chẳng phải biết chuyện mình và chị sao? " Vò đầu bứt tóc cô trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ rằng nếu mẹ biết chuyện thì sẽ làm sao đây? Mắng, tức giận hay...chia rẽ cô và chị mãi mãi không được ở bên nhau. Nghĩ đến đây lại chợt rùng mình vài cái.- Mẹ...mẹ cứ ở đó đi con sắp xếp xong công việc sẽ về thăm mẹ.- Nói gì chứ ba và mẹ đang ở sân bay chờ con đón này!!!Tút tút- Mẹ, mẹ à đừng tắt máy chứ!Kim mẹ nói xong liền tắt máy khiến cô muốn gào thét " Aaaaaaaa, phải làm sao đây???". - Sana, đúng rồi phải nói cho chị biết để cùng giải quyết.- Ưm, làm gì mà ồn ào thế? - Bởi vì tiếng hét quá lớn làm Sana cau mày, thức dậy.- Mẹ...mẹ và ba sắp tới nhà mình rồi! - Gấp rút quá, cô nói một cách không đầu không đuôi.- Ba? Mẹ? - Sana cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.- Là ba mẹ Kim!!!!- A! - Phải mất vài giây để Sana kịp load dữ liệu. - Mà mẹ Kim thì tức là mẹ... Thôi xong, chị phải chuẩn bị ngay mới được - Dứt lời liền chạy vọt vào nhà vệ sinh. - Nhìn chị luống cuống như vậy, sao mình thấy giống con dâu gặp ba mẹ chồng, mình hay xem trên TV. - Đứng một chỗ mà lẩm bẩm.- Nè! Sao em còn đứng ngây ngốc ra đó! Thấy Dahyun vẫn đứng đó không có phản ứng liền một tiếng từ trong nhà vệ sinh vọng ra.- Tới ngay đây!! - Em thấy bộ này được không? - Lấy một chiếc quần jeans cùng với chiếc áo thun đơn giản đưa ra trước mặt Dahyun hỏi.- Perfect!! - Mà ba mẹ em là người thế nào vậy? - Đang loay hoay lựa đồ cho mình Sana thuận miệng hỏi.Về việc Dahyun không thường hay kể về ba mẹ mình cho Sana nghe cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì trong một lần cô kiên quyết không chịu lấy người mà ba mẹ cô sắp đặt để theo chị. Nên nghĩ chị sẽ buồn nếu như biết chuyện đó, cô làm như không quan tâm tới việc giới thiệu về gia đình mình.- Khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái . Không biết ba mẹ có chấp nhận chúng ta hay không đây? - Buông một tiếng thở dài không nghĩ nữa.- Thôi nào, chị đã nói là đừng có thở dài nữa sẽ mau già!!! - Hai tay nắm bả vai cô an ủi.- Em biết rồi! Sẽ không thở dài nữa. - Được rồi mau ra đón ba mẹ của chúng ta nào! - Thay đồ xong, chị nắm tay cô thật chặt bước ra khỏi nhà hướng đến sân bay Incheon.----------------------------------Hehe, đăng bù nếu tuần này mình bận không ra chap được!!Mọi người đầu tuần nhiều may mắn nhé! Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store