ZingTruyen.Store

Saida Momi Chi Noi Rang Chi Thich Em Di

*Flashback*

"Mau đến nhà hàng JW's Grill...."

- Ba? Nhà hàng JW's Grill? Sao con phải đến đấy?...-Jihyo nhìn lên đồng hồ đang điểm 10 giờ hơn, giờ này còn bảo cô đến đấy, ông lại muốn gì ư?

"Từ bao giờ mà mày bắt đầu nói nhiều thế? Đã bảo mau tới...MAU TỚI MAU CON ĐẦN NÀY!!!"

Jihyo có chút giật mình, nhưng cũng không sao, cô quen rồi cái giọng điệu khó ở này của ba mình. Cô còn gọi ba đã là kỳ diệu lắm rồi đối với ông ta. Ông ấy mang lại cho cô được gì chứ? Tình thương? Không! Gia đình trọn vẹn? Không! Trách nhiệm của một người cha? Không! Ông ta không hề mang lại cho cô chút gì là niềm vui! Tuổi thơ của cô tràn ngập trong nước mắt cũng là vì ông ta! Bây giờ cô nắm nửa số cổ phiếu của công ty, cũng như nắm một nửa sinh mạng của ông, ông coi cái công ty này như con đẻ của mình, còn thương hơn cô, bây giờ cô có quyền quyết định kết cục của nó, các cổ đông cũng đứng về phía cô, chả trách sao ông không ưa cô là mấy....

Dẫu biết mình trên cơ, nhưng Jihyo vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì ông ta bảo, cũng vì tiếng gọi "ba" đầy gượng ép ấy...

Cô mau chóng đã đến nơi ông chỉ định. Đó là một nhà hàng bít tết, thịt nướng của một khách sạn tên JW Marriott, nhưng đúng sở thích ăn uống của ông ta, thịt, nên cô cũng không lạ lắm khi ông ta đến một nhà hàng thịt 4,5 sao giữa Seoul này. Chỉ lạ, sao cô lại thấy bất an khi đến nơi này...vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa dẫn vào nhà hàng là cô đã cảm thấy không ổn rồi...

- Ba tìm con?

Cô ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đầu nhẵn bóng, tay mân mê chiếc nĩa ghim sẵn miếng thịt đang còn nóng hổi. Ông không nhìn cô, tiếp tục nhìn chăm chăm vào món thịt béo bở đó mà nói:

- Con còn nhớ nhà Minatozaki?

Jihyo chợt giật mình, sao ông ta lại nhắc đến Minatozaki?! Chẳng lẽ ông ta đã biết gì đó về việc cô muốn quay lại với Dahyun rồi ư?? Ông ta tính bảo mình rút lui nhường cho Sana??

Jihyo bắt đầu lo lắng nhưng ánh mắt điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ. Cô quay sang nhìn ông rồi gật đầu trả lời

- Tất nhiên con nhớ đối tác của chúng ta, thưa ba!

- Con nhớ thì tốt!- Ông phẩy tay cho đám người bên ngoài lôi vào một người

- SANA?!?-Jihyo không giữ được vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy mà thốt lên đầy kinh ngạc

- Ồ? Con biết tiểu thư của tập đoàn Minatozaki ư? Ta không ngờ đấy!- Ông ta quay sang nhìn cô có chút ngạc nhiên khi cô gọi tên người con gái kia

- Tất....Tất nhiên....con tất nhiên biết rõ những người có thể làm đối tác sau này. Minatozaki Sana có thể trở thành người nối nghiệp thay cho ba cô ấy....lại còn học chung trường, con tất nhiên hiểu rõ....- Jihyo chỉnh lại tư thế của mình, cố lấy lại bình tĩnh mà nói

- Chà, con thật sự hiểu rất rõ nhỉ?

- Đó là lý do các cổ đông rất tin tưởng con!- Cô nở một nụ cười tự tin nhìn ông. Ông nhận ra được đâu đó trên khuôn mặt con bé có nét đắc thắng, trong lòng giận vô cùng

Sana được kéo đến gần, lũ tay sai kia đẩy cô vô cùng mạnh tay, khiến cô đập mạnh người vào cái ghế gần đấy, Jihyo muốn chửi nhưng cũng chỉ biết im lặng nhìn nhẫn nại

- Sana! Lâu rồi không gặp cháu!- Ông ta cười hiền từ nhưng thực chất cũng chỉ là giả tạo

Mặt Sana hằn lên những tia máu đầy giận dữ, cô hét lên:

- Park Tổng!? Ông nói ba tôi đang bị bắt giữ, sao bây giờ chẳng thấy ba tôi đâu? Ông lừa tôi??

- Nào~ bớt giận nào! Chú không làm vậy thì khi nào cháu mới tới gặp chú?- Ông ta cầm ly rượu tiến đến gần chỗ Sana- chú biết con có chút bất mãn đối với Eichi, nhưng thời gian con đi có lẽ con không biết....công ty của ba con đang dần bị dồn vào đường cùng. Có lẽ vì không muốn con lo lắng nên Eichi không nói...

Sana im lặng nghe, quả thực cô không nghe ông nói gì cả. Cũng có lẽ ông thấy bản thân đã không làm gì được cho cô suốt những năm vừa qua, nên không muốn cô biết để cô thêm lo lắng? Cô không biết, nhưng có lẽ cô bắt đầu nhẹ dạ và tin vào cái người từng lừa mình 1 lần rồi...

- chú trước đó đã gợi ý...muốn cháu với con gái ta đây, thành đôi! Nếu được như thế, chú có thể giúp cả hai công ty cùng tiến mà chẳng sợ gì cả! Lúc đó thì chúng ta là bộ đôi mạnh nhất trong giới kinh doanh, cháu hiểu điều chú đang nói chứ? Chú muốn giúp cháu...

Đôi mắt ông ta trở nên khẩn thiết, Sana bắt đầu nghĩ đến ba mình và bắt đầu bị lung lay...

- Ba....

- Eichi từ chối chính là vì muốn cháu tự tìm hạnh phúc cho mình.... thế mà cậu ấy lại không nghĩ cho bản thân...sẽ ra sao nếu công sức cả tuổi xuân của Eichi bị đổ đi đây Sana? Cháu hãy suy nghĩ và cho chú câu trả lời....Cháu có muốn điều đấy xảy ra không?

- Không...- Sana vô thức trả lời như bị thôi miên

- Vậy thì nghe lời chú...Kết đôi với Jihyo nhà chú đi....

Người con gái đang ngồi bệt dưới đất kia bắt đầu nghĩ tới những cực khổ mà khi mẹ mất ông đã phải chịu đựng, ông ngày đêm vun đắp để công ty được hùng mạnh như bây giờ...tất cả cũng là vì muốn cô có một cuộc sống tốt...cô....có thể làm gì được cho ông ngoài việc này đây??

- Cháu....đồng ý.....

Jihyo bất thần nhìn Sana vô hồn trả lời, Sana rốt cục lại đồng ý?? Đó là điều điên rồ nhất! Nhưng cô cũng hiểu được phần nào cảm giác đánh đổi tất cả vì người mình yêu thương. Sana cũng không yêu Dahyun, cô cũng chẳng mất gì khi đồng ý ngoài đánh mất quyền lựa chọn tương lai cho bản thân. Song, cô thì khác cô thì yêu Dahyun, cô không muốn kết đôi với người mình chẳng thương yêu gì

- Ba...Con không muốn!!- Jihyo nói lớn

- Bao giờ mới tới lượt con lên tiếng? Đưa nó ra ngoài!- Ông lạnh lùng lên tiếng. Ngay lập tức đám vệ sĩ lôi cô nàng đang vùng vẫy ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người...

- Con thật sự đồng ý?

- Dạ....- Giọng của Sana trầm, nhìn khuôn mặt đờ đẫn kia cũng đủ biết cô không muốn tẹo nào

- Vậy chú hy vọng con đừng cho Eichi biết, cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi lắm...

Người con gái kia gật đầu...rồi đứng lên ra về...một mình như cách cô đã tới vậy....

Jihyo lại được đưa vào, thấy Sana đã đi cô mới hét lớn:

- BA!! BA ĐANG TOAN TÍNH CHUYỆN GÌ?!? BA NÓI ĐI!!

- Ngậm mồm lại và làm theo ý tao đi... tao nói cho mày biết....tao đã biết tung tích của mẹ mày rồi, nếu mày chịu ngoan ngoãn một chút, tao sẽ giúp mày gặp lại bà ta....

Jihyo giật mình, ông ta đã có tin tức của mẹ rồi ư? Mẹ cô năm xưa chính là vì ông đánh đập, ruồng rẫy mà phải bỏ trốn, cô cũng vì thế mà thiếu đi tình thương của mẹ. Mấy năm nay cô luôn bên ông ta để nhằm tìm ra được chút tin tức của mẹ, nay đã có, khiến Jihyo không khỏi vui mừng. Cô với Sana chưa đủ tuổi, sẽ chưa cưới nhau liền đâu, phải chờ ít nhất một đến hai năm nữa....được, cô sẽ giả vờ vậy, đợi cô biết được tin tức của mẹ, lúc đó phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt này cũng chẳng muộn!

Jihyo cũng bắt đầu rời đi, trên đường thấy Thấu Kỳ Sa Hạ do buồn bực trong lòng mà đi đánh nhau với người ta, nhờ cô la lớn "Cảnh sát hình sự đây!!!", lũ điên đó mới chịu chạy đi...

- Chị có sao không??- Jihyo xuống xe lại gần Sana mình đầy thương tích, nhưng nụ cười vô hồn đó mới chính là thứ làm cô cảm thấy hổ thẹn nhất...

- Không sao....xin em...xin em đừng nói với Dahyun chuyện này....- Sana đẩy Jihyo ra đứng dậy, giọng có chút run run, dường như sắp khóc

- Em biết....em sẽ không nói!- Tất nhiên cô sẽ không nói, cô yêu Dahyun và cô không muốn vì chuyện này mà con bé mất lòng tin vào mình

Nụ cười vô hồn lại xuất hiện, hình bóng Sana với trái tim đau đớn đi trong đêm làm Jihyo nhớ mãi cho đến sau này. Lúc đó cô vẫn chỉ ngưỡng mộ vì tình yêu của Sana với ba mình thôi... đến sau này mới biết trái tim Sana như ngừng đập khi quyết định kết đôi với cô chính là vì nghĩ đến Kim Dahyun, Sana yêu con bé, việc kết đôi với cô sẽ cắt đi sợi dây nối Sana và con bé lại với nhau, đồng nghĩa chị sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành đường song song đi với con bé cho đến cuối cuộc đời như chị đã từng mong ước...

Chẳng hiểu tại sao trong tim Jihyo cô lúc bấy giờ lại cảm thấy có chút hổ thẹn xấu hổ khi nhìn cặp đôi kia bị mình chia cách, mặc dù cô cũng chính là yêu Kim Dahyun....hay là....cô cũng biết được phần nào rồi việc Dahyun cũng yêu Sana? Cô bỏ cuộc rồi ư? Không, cô yêu con bé... nhưng như Momo đã từng nói....không nên ích kỷ vì hạnh phúc của cá nhân mình, còn phải nghĩ cho niềm vui của đối phương nữa...

Rốt cục là cô phải làm sao đây....?


*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store