Saida Just For You
Trước ngày đi chơi... Dahyun nằm trên giường háo hức tới sáng mai được đi chơi nhưng chợt nhớ là chưa nói điểm hẹn với mấy giờ đi mà..? Nói vậy liền lấy điện thoại gọi điện cho người nào đó, cô cầm điện thoại đưa sát vào tai nhạc chuông vừa dứt là có một giọng nói vang đến - " Em gọi điện cho chị có gì không, Dahyun? "- " A...Em gọi để hỏi mai hẹn ở đâu rồi mấy giờ đi... "- " Momo vừa nhắn cho chị bảo là 9 giờ sáng mai, hẹn tại trường! " - " Dạ vậy thôi! Tạm biệt chị! " - '' Ừm, tạm biệt em, em ngủ ngon nhé! ''- '' Dạ hihi, chị ngủ ngon! ''
------------------------- Sau khi cúp máy, Sana bật dậy khỏi giường và đi đến tủ quần áo, cô cứ thử hết bộ này đến bộ kia, từ cái váy đến cái đầm cho đến tận khuya cô vẫn chưa thử xong. Cuối cùng sau bao nhiêu lần thử, cô đã chọn ra bộ đồ ưng ý để mai diện đi chơi.
------------------------ Dahyun nằm trên giường, trằn trọc mãi đến khuya vì cứ mãi nghĩ đến ngày mai vì muốn chơi những trò cảm giác mạnh mà không dám chơi... - '' Huhu, không nghĩ nữa đâu! Thôi đi ngủ! '' - Cô la lên và trùm mền qua đầu để có thể ngủ yên và lấy sức cho ngày mai.-------------------------Vào sáng sớm, người tới đầu tiên luôn là Jihyo rồi mọi người dần tới đông đủ Và cô nàng Sana cũng tới nhưng còn thiếu một người...Là ai nhỉ?- " Là Dahyun! Mọi ngày em ấy tới sớm lắm mà? "_ Nayeon thắc mắc nhìn mọi người nhưng đáp lại là những ánh mắt nhìn nhau cho đến khi có một tin nhắn đến----------------------------- Trong căn phòng yên ắng có một người vẫn còn nằm trùm mền kín bít không rời khỏi giường đó là bạn Dahyun đang co người nằm yên ngủ nhưng cô giật mình dậy vì quên mất hôm nay phải đi chơi nhưng vừa bước xuống giường thì đầu óc choáng váng, cơ thể rã rời, mặt cô từ màu trắng chuyển sang ửng đỏ, mí mắt muốn sụp xuống. Cô mệt mõi vươn tay với lấy điện thoại trên bàn gửi một tin nhắn đến Jihyo " Unnie à, em bị sốt nên chắc không đi được, mọi người cứ đi chơi vui vẻ! Đừng lo cho em ^^ " Cô lại leo lên giường, chui vào mền nằm mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi....
... Đã hơn 2 tiếng lúc cô ngủ. Khi cô tỉnh dậy thì người đã đỡ mệt hơn và nhận ra có chiếc khăn đang chườm trên trán mình, trong đầu cô đang hiện những thắc mắc thì cửa phòng mở ra. Sana đang bước vào cầm trên tay tô cháo còn nóng hổi làm Dahyun mở to mắc ngạc nhiên- " Ủa..?? Sao chị lại ở đây !? "- " Tại chị thấy lo cho em nên chị qua chăm sóc em đó! "_ Sana đi đến bên giường Dahyun ngồi xuống - " Em ăn cháo đi không thôi nguội là không ngon đâu! Là mẹ em nhờ chị đem lên cho em đó! "_Cô đưa tô cháo cho Dahyun rồi chống cằm nhìn đứa trẻ kia đang thổi phù phù cho cháo bớt nóng mà có thể ăn được Lúc đầu cô được Chaeyoung đưa địa chỉ nhà Dahyun nên đi tìm mãi mới thấy, gõ cửa thì gặp mẹ Dahyun đang đeo tạp đề nấu ăn, nói cô lên phòng Dahyun vì nó còn đang ngủ do mệt. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng để không làm Dahyun giật mình dậy. Em đang nằm đắp mền ngủ, mặt em ửng đỏ mồ hôi chảy ra 2 bên mặt, mày em nhíu lại chắc do thấy khó chịu người. Cô đi lấy khăn ướt lau mặt em rồi chườm lạnh trên trán em. Nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon giấc kia bớt làm cô an tâm phần nào Dahyun đang ăn thì dừng lại quay qua nhìn Sana nhíu mày hỏi- " Sao chị không đi với mọi người mà qua đây chăm sóc em chứ? "- " Vì đi chơi mà thiếu em thì chị sẽ không đi đâu! "_ Sana vẫn nhìn chằm chằm Dahyun- " Tại sao cơ? "- " Vì chị thích em! "_Cô mỉm cười quyến rũ nhìn Dahyun
Còn Dahyun chỉ gật đầu cười cho qua vì biết bà chị mình vui tính cái gì cũng có thể đùa được, rồi cuối đầu ăn hết phần cháo còn lại- " Em không tin à? Chị thích em thật mà!! " Sana méo mặt- " Bớt giỡn nhây đi cô nương! Em không tin đâu! "_Dahyun chỉ biết gãi đầu cười Cả hai đều ồn ào trong phòng, người thì cứ lãi nhãi bên tai người kia còn người kia thì chả quan tâm đến mà tiếp tục việc của mình. Cũng nhờ Sana chăm sóc cô nguyên ngày hôm nay nên cô đã bớt sốt hẳn " Cảm ơn chị, Sana! "
------------------------- Sau khi cúp máy, Sana bật dậy khỏi giường và đi đến tủ quần áo, cô cứ thử hết bộ này đến bộ kia, từ cái váy đến cái đầm cho đến tận khuya cô vẫn chưa thử xong. Cuối cùng sau bao nhiêu lần thử, cô đã chọn ra bộ đồ ưng ý để mai diện đi chơi.
------------------------ Dahyun nằm trên giường, trằn trọc mãi đến khuya vì cứ mãi nghĩ đến ngày mai vì muốn chơi những trò cảm giác mạnh mà không dám chơi... - '' Huhu, không nghĩ nữa đâu! Thôi đi ngủ! '' - Cô la lên và trùm mền qua đầu để có thể ngủ yên và lấy sức cho ngày mai.-------------------------Vào sáng sớm, người tới đầu tiên luôn là Jihyo rồi mọi người dần tới đông đủ Và cô nàng Sana cũng tới nhưng còn thiếu một người...Là ai nhỉ?- " Là Dahyun! Mọi ngày em ấy tới sớm lắm mà? "_ Nayeon thắc mắc nhìn mọi người nhưng đáp lại là những ánh mắt nhìn nhau cho đến khi có một tin nhắn đến----------------------------- Trong căn phòng yên ắng có một người vẫn còn nằm trùm mền kín bít không rời khỏi giường đó là bạn Dahyun đang co người nằm yên ngủ nhưng cô giật mình dậy vì quên mất hôm nay phải đi chơi nhưng vừa bước xuống giường thì đầu óc choáng váng, cơ thể rã rời, mặt cô từ màu trắng chuyển sang ửng đỏ, mí mắt muốn sụp xuống. Cô mệt mõi vươn tay với lấy điện thoại trên bàn gửi một tin nhắn đến Jihyo " Unnie à, em bị sốt nên chắc không đi được, mọi người cứ đi chơi vui vẻ! Đừng lo cho em ^^ " Cô lại leo lên giường, chui vào mền nằm mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi....
... Đã hơn 2 tiếng lúc cô ngủ. Khi cô tỉnh dậy thì người đã đỡ mệt hơn và nhận ra có chiếc khăn đang chườm trên trán mình, trong đầu cô đang hiện những thắc mắc thì cửa phòng mở ra. Sana đang bước vào cầm trên tay tô cháo còn nóng hổi làm Dahyun mở to mắc ngạc nhiên- " Ủa..?? Sao chị lại ở đây !? "- " Tại chị thấy lo cho em nên chị qua chăm sóc em đó! "_ Sana đi đến bên giường Dahyun ngồi xuống - " Em ăn cháo đi không thôi nguội là không ngon đâu! Là mẹ em nhờ chị đem lên cho em đó! "_Cô đưa tô cháo cho Dahyun rồi chống cằm nhìn đứa trẻ kia đang thổi phù phù cho cháo bớt nóng mà có thể ăn được Lúc đầu cô được Chaeyoung đưa địa chỉ nhà Dahyun nên đi tìm mãi mới thấy, gõ cửa thì gặp mẹ Dahyun đang đeo tạp đề nấu ăn, nói cô lên phòng Dahyun vì nó còn đang ngủ do mệt. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng để không làm Dahyun giật mình dậy. Em đang nằm đắp mền ngủ, mặt em ửng đỏ mồ hôi chảy ra 2 bên mặt, mày em nhíu lại chắc do thấy khó chịu người. Cô đi lấy khăn ướt lau mặt em rồi chườm lạnh trên trán em. Nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon giấc kia bớt làm cô an tâm phần nào Dahyun đang ăn thì dừng lại quay qua nhìn Sana nhíu mày hỏi- " Sao chị không đi với mọi người mà qua đây chăm sóc em chứ? "- " Vì đi chơi mà thiếu em thì chị sẽ không đi đâu! "_ Sana vẫn nhìn chằm chằm Dahyun- " Tại sao cơ? "- " Vì chị thích em! "_Cô mỉm cười quyến rũ nhìn Dahyun
Còn Dahyun chỉ gật đầu cười cho qua vì biết bà chị mình vui tính cái gì cũng có thể đùa được, rồi cuối đầu ăn hết phần cháo còn lại- " Em không tin à? Chị thích em thật mà!! " Sana méo mặt- " Bớt giỡn nhây đi cô nương! Em không tin đâu! "_Dahyun chỉ biết gãi đầu cười Cả hai đều ồn ào trong phòng, người thì cứ lãi nhãi bên tai người kia còn người kia thì chả quan tâm đến mà tiếp tục việc của mình. Cũng nhờ Sana chăm sóc cô nguyên ngày hôm nay nên cô đã bớt sốt hẳn " Cảm ơn chị, Sana! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store